Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

” Mát quá ! ” – Baekhyun đứng trước biển hét to. Mùi nước biển mằn mặn hòa lẫn với không khí xộc vào mũi Baekhyun, khiến cho cậu có cảm giác khoan khoái, vứt bỏ những ưu tư phiền muộn đeo bám mình, cũng gần như là quên luôn có người đang nheo mắt nhìn mình bên cạnh.

” Tôi muốn tắm biển quá. ” – Baekhyun bĩu môi nhìn Chanyeol.

” Cậu đang bệnh. Để khi khác đi. ” – Chanyeol đút tay vào túi quần, ánh mắt bình yên phóng tầm nhìn về phía xa xôi.

” Chúng ta làm gì ở đây cả ngày bây giờ? ” – Baekhyun giơ tay lên xem đồng hồ, phát hiện bây giờ chỉ mới 9h sáng. Thường ngày là vào lúc này đây cậu đang cuộn tròn với đống chăn ấm áp của mình, à không, của Chanyeol mới đúng. Do hôm qua sốt với lại cứ nghĩ suốt về anh Kris làm cậu thức dậy rất sớm, nhờ đó mới  đi kiếm việc làm được.

” Đợi cậu ngắm biển chán đi rồi chúng ta sẽ làm việc khác. ” – Chanyeol hờ hững.

” Tôi ngắm chán rồi. ” – Baekhyun quả quyết.

” Ô……… vậy thì đi. ” – Chanyeol nắm lấy bàn tay của Baekhyun. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền vào bàn tay của cậu, khiến cậu bất giác đỏ mặt.

__________________________________________________________________________________________________________

” Kia rồi! ” – Chanyeol mừng rỡ chỉ tay về hướng trước mặt.

” Chơi………….. cái………………… đó? ” – Baekhyun lắp bắp, mắt không khỏi khẩn trương nhìn xung quanh xem còn trò nào an toàn hơn không.

” Tất nhiên. ” – Chanyeol cười, vỗ vỗ lưng Baekhyun.

” Nhưng mà…………”

” Nhưng mà sao ? Cậu sợ hả? ” – Chanyeol ma mãnh liếc nhìn Baekhyun hiện giờ tay chân như muốn sắp ngã khụy đến nơi.

” Tôi mà sợ hả? Chơi thì chơi! Ai mà hét lên là thua đấy nhá! ” – Baekhyun bực mình trả lời Chanyeol. Không thể để hắn coi thường mình được !!

” Có hình phạt cho kẻ thua cuộc chứ? ” – Chanyeol từ từ tiến tới quầy bán vé, cố tình đi chậm tụt lại phía sau Baekhyun để hả hê xem cái điệu bộ lo lắng của cậu.

” Thua cuộc phải khao người kia một bữa ăn! ” – Baekhyun hất mặt lên, rồi sau mấy giây mới biết mình bị hố vì tiền đâu ra mà khao ăn chứ.

” Thường quá! Cậu có chắc có đủ tiền để trả không? ” – Chanyeol khịt mũi.

” Anh nói cứ như anh nắm chắc phần thắng vậy. ”

” Chúng ta đều đoán trước được kết quả mà. ” – Chanyeol cười lớn, tay định khoát vai Baekhyun liền bị cậu hất ra.

” Vậy anh muốn phạt cái gì ? ” – Baekhyun khó chịu liếc xéo cái tên đầu đất kia.

” Ưm………………. xem nào. ” – Chanyeol xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ. – ” Người thua phải làm bất cứ thứ người thắng bảo trong vòng một tuần. Được không? ”

” Tất nhiên là không! ” – Baekhyun trả lời ngay lập tức, gần như không cần đắn đo gì cả.

” Xem ra cậu phải nợ tôi ba tháng lương đầu rồi. ” – Chanyeol phẩy tay, nhàn nhạt nói.

” Gì cơ ?! ”

” Cậu khao người khác ít nhất phải là món người đó thích ăn chứ. Tôi thì không chịu nổi mấy món rẻ tiền đâu. ” – Chanyeol đưa ngón tay mình lên săm soi.

” Hừ! Đồ đểu! Được rồi! Hình phạt của cậu cũng chả có gì là ghê gớm lắm! ” – Baekhyun cố nén cái giọng đang run rẩy của mình lên khi Chanyeol phất phất hai tấm vé trước mặt mình, kéo mình vào hàng ghế còn đang trống trên tàu lượn siêu tốc trên không cách mặt đất một khoảng……… quá cao với Baekhyun.

Tàu bắt đầu di chuyển. Nó chậm rãi đi lên, tới một điểm cao nhất sẽ rơi tự do xuống. Baekhyun nuốt nước bọt đánh ực, tay nắm chặt thanh inox trước mặt, đưa mắt xuống kiểm tra xem đai an toàn đã thắt kĩ lưỡng cho. Sau khi chắc chắn rằng mình sẽ ổn, hoặc gần như là thế, Baekhyun mới liếc mắt sang nhìn cái tên đần đang chống cù chỏ lên thanh vịn, nhướn một bên mày lên nhìn mình. Cậu định mở miệng chửi tên đó một trận thì bỗng dưng…………….

Con tàu rơi xuống với vận tốc đáng sợ.

Baekhyun không hề chuẩn bị trước gì cả. Tất cả là do cái con heo chân dài ngồi bên cạnh đã làm xao nhãng cậu.

Đơn nhiên, Baekhyun sẽ phản ứng theo cái cách mà mọi người thường phản ứng khi gặp cái gì đó làm mình giật mình. Đó là gào to lên.

Baekhyun la từ đường ray này sang đường ray khác, mắt nhắm tịt. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, tay bấu chặt thanh inox. Cậu cứ ở trong trạng thái như thế cho tới khi tàu ngừng hẳn.

Baekhyun thở hồng hộc. Mới mấy phút mà cậu tưởng như đã vận hết sức lực của mấy năm nay ra vậy, mệt chết được! Cậu vuốt vuốt ngực trấn tĩnh mình lại, nhận ra hai bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy và Baekhyun vẫn có cảm giác như mình chưa hoàn toàn xuống mặt đất vậy. Baekhyun tháo dây an toàn ra, lúc này mới sực nhớ đến người kia, liền qua qua bên trái, thấy hắn vẫn chống cù chỏ nhìn mình bình thản. Thấy tôi sợ vui lắm sao ?! Baekhyun khó chịu. Ý……  mà khoan………..

” Giọng của cậu to nhất cả đoàn tàu này đấy! ” – Chanyeol đẩy cái thanh inox lên rồi bước ra, vẫn không quên quay lại nhìn Baekhyun đang đơ mặt ra. – ” Cậu tự hiểu nhé! Chúng ta bắt đầu mấy thứ đã giao kèo từ ngày mai! ” – Chanyeol tuyên bố. – ” Giờ thì xuống nhanh lên! Tôi đói bụng lắm rồi! ”Baekhyun đập đầu mình vào thanh chắn, bực bội dậm chân thình thịch xuống sàn, thất thểu đi đằng sao Chanyeol, người mà hiện giờ đang vô cùng đắc chí.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tại thời điểm đó, ở một nơi khác.” ÔI dào! Thật tội nghiệp mày quá!” – người đàn ông mặc áo vest đen đứng trước mặt cậu con trai đang bị trói vào cột, tay xoay xoay cây súng.

” Mẹ kiếp! Anh ấy nhất định sẽ không làm thế! ” – cậu con trai nghiến chặt răng ken két, trừng mắt nhìn bọn người bao vây mình.

” Thưa ông chủ! Gián điệp Rob vừa gọi điện, bảo đã điều tra được ra thằng đó hiện giờ đang ở nước ngoài rồi! Nó đang có ý định muốn trốn khỏi tổ chức! ” – một tên khác giơ giơ điện thoại lên, thông báo.

” Hừm…………………. nó nghĩ nó đang làm cái gì vậy. Chỗ này không phải nơi mà nó có thể muốn vô thì vô muốn ra thì ra được. ” – người bận vest đen tiến về phía đối diện cậu con trai, rồi lùi về sau mấy bước, nhoẻn miệng cười.

” Cảnh cáo kiểu này…………………… cũng hay đấy nhỉ. ” – người đàn ông giơ súng về phía trước, mắt nhắm lại một bên, ngắm bắn. – ” Đừng trách tao, hãy trách nó đó! ” – người đàn ông bật lên tiếng cười  khàn đặc. – ” Hãy đem mối thù của mày với hai đứa chúng nó xuống địa ngục. Vĩnh biệt ! ”

Một tiếng đoàng vang lên. Một thứ dung dịch nóng ấm đang nhỏ giọt xuống đất. Tất cả chìm trong tĩnh lặng…….Người đàn ông ra hiệu cho đám đàn em mình bỏ đi, chẳng thèm ngó ngàng tới cậu con trai với ánh mắt thù hận nhìn về phía mình.

” Tao sẽ trả thù! ” – cậu con trai yếu ớt thốt lên câu nói trước khi ngã gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: