Chap 15
Baekhyun sốt cả đêm hôm đó.
Cậu mê man hàng giờ liền, lâu lâu vô thức gọi tên Kris, nước mắt từ đó cũng chảy dài. Chanyeol ngồi suốt bên cạnh giường cậu đến tận sáng hôm sau, không biết làm gì ngoài cứ nắm chặt bàn tay thon dài của Baekhyun, khẽ vuốt ve tóc cậu khi cậu nói mớ. Baekhyun mỗi lần cảm nhận được bàn tay của ai đó đặt lên tóc mình liền rúc mặt vào đó, rên lên vài tiếng giống như chú cún con, đáng yêu vô cùng.
______________________________________________________________________________________________________________________________
” Baekhyun, ăn cháo đi. ” – Chanyeol đặt tô cháo lên bàn học, rồi dìu Baekhyun đến. Cậu im lặng ăn hết tô cháo, chốc chốc lại liếc sang nhìn Chanyeol khó hiểu.
” Cậu nhìn gì hoài thế ? ” – Baekhyun lên tiếng. Nãy giờ ngồi ăn mà cứ có người nhìn mình chằm chằm làm cậu cảm thấy khó xử. Baekhyun biết hôm qua là Chanyeol đưa cậu về nhà, biết luôn rằng Chanyeol chăm sóc cậu cả đêm không thèm chợp mắt, thật sự làm trong lòng Baekhyun có một chút rung động. Nhưng khi nghĩ tới anh Kris, Baekhyun lại chợt buồn, miệng chu lên thở dài.
” Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? ” – Chanyeol vẫn không rời mắt khỏi Baekhyun.
” Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cậu. ” – Baekhyun mỉm cười, gật đầu với Chanyeol.
” Ừm……………. hôm nay tôi đã hứa là sẽ dẫn cậu đi kiếm việc làm. Cậu có muốn đi không? ”
Nghe Chanyeol nói, Baekhyun mới chợt nhớ đến chuyện phải đi xin việc. Cậu nuốt ực một ngụm nước cùng viên thuốc, chùi mép miệng rồi quay sang Chanyeol:
” A………. được. Tôi sẽ chuẩn bị bây giờ. Cậu ra ngoài đi. ”
” Tôi sẽ đợi cậu dưới xe. ” – Chanyeol đứng dậy bước ra khỏi phòng. Baekhyun vội vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, mặc đồ chỉnh chu rồi chạy tót xuống nhà chui vào xe Chanyeol. Anh rồ ga phóng se đi, chưa đầy 30 phút đã tới trung tâm Seoul, nơi đang vô cùng nhộn nhịp với những tiếng cười nói vào ngày cuối tuần.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
” Xin chào cậu Chanyeol. Thiếu gia đã lâu rồi mới đến quán của ông già này nhỉ? ” – một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi, nhưng chưa đến 60, mặc chiếc áo đã ngả màu cùng chiếc quần lửng ngắn màu kem có hình mấy cái họa tiết hình đầu lâu, chạy đến chìa tay ra định bắt tay Chanyeol. Anh ngó lơ cái bắt tay đó, quay ra đằng sau kéo Baekhyun lên đứng trước mặt mình.
” Ông Thái, ông có thể nhận thêm nhân viên không? ” – Chanyeol đặt tay lên vai Baekhyun. Người đàn ông nhìn Baekhyun từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Baekhyun không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, hơi cúi gằm mặt quan sát biểu hiện người đó.
” Thiếu gia, cậu biết đó, tôi không đủ tiền để trả lương chon những nhân viên hiện giờ nữa. Họ đã nhận mức lương thấp hơn hai lần so với mức ban đầu. Tôi e là……..”
” Tôi có thể chu cấp cho ông một cái quán đẹp đẽ hơn cái tồi tàn hiện giờ, nếu ông muốn. Và cả đầu bếp mới nữa. Anh ta học về ẩm thực bên nước ngoài, trình độ cũng không tệ. ” – Chanyeol nhún vai, đút tay vào túi quần. Anh biết thừa ông Thái đó có thừa tiền để nhận thêm nhân viên mới, chỉ có điều ông già đó chỉ thích nhận chứ không thích cho. Đưa ra cái điều kiện hết sức có lợi cho ông ta, Chanyeol biết chắc ông ta sẽ không ngu mà không chịu nhận Baekhyun.
” ÔI…………… cậu quả là người độ lượng thiếu gia. Được rồi được rồi, cậu này từ đây sẽ trở thành nhân viên của tôi. ” – ông Thái cười híp mắt, tiến tới bắt tay Baekhyun. – ” Xin chào! Tôi có thể biết tên của cậu không? ” – ông Thái niềm nở hỏi Baekhyun, khác hẳn với thái độ khi nãy.
” Dạ, cháu tên là Baekhyun. ”
” Ô…………. Baekhyun. Tên đẹp đó. Cậu năm nay nhiêu tuổi rồi? ”
” Dạ……………… cháu………………….. 17 ạ. ” – Baekhyun ấp úng. Cậu thấy thái độ ông Thái thoáng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cậu. Tất nhiên rồi, luật pháp đâu có cho phép nhận người dưới 18 tuổi vào làm. Ông Thái đưa tay vuốt vuốt sống mũi, ái ngại quay sang nhìn Chanyeol nhưng cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại ánh mắt đó.
” À……………….. được rồi. Ưm…………………………. cậu muốn làm nhân viên phục vụ hay……………………. à………………………… nhân viên vệ sinh….? ” – ông Thái sau mấy phút suy nghĩ thì quyết định sẽ không bỏ lỡ món hời sẽ được sửa sang tiệm. Chanyeol là người nhiều tiền, lần này lại đứng ra chu cấp ông tiền nâng cấp quán, vậy là từ nay về sau khỏi phải cảm thấy mủi lòng vì cái tiệm bé xíu tồi tà của mình bị lọt thỏm giữa những hàng quán sang trọng.
” Nhân viên vệ sinh ?! Ông đang nghĩ gì vậy? ” – Chanyeol bật cười chế giễu.
” Nhưng hiện tại thì không còn công việc nào trống chỗ cả. ” – Ông Thái phân trần, đoạn quay say Baekhyun. ” Cậu thấy sao? ”
” Cháu nghĩ làm nhân viên phục vụ cũng được ạ.” – Baekhyun nháy mắt với Chanyeol, ý bảo anh công việc rất ổn. Chanyeol ban đầu định bỏ đi tìm quán ăn khác, nhưng khi thấy ánh mắt long lanh của Baekhyun, sau khi anh đứng hình mất vài giây, Chanyeol mới khẽ gật đầu rồi nói với ông Thái:
” Vậy cậu ấy sẽ bắt đầu vào tuần sau. Thời gian làm việc sẽ là các buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu. ” – Baekhyun nhăn mặt nhìn Chanyeol. Cậu ta quản thúc thời gian của mình khi nào vậy?
” Quyết định vậy đi. Giờ xin phép ông Thái, chúng tôi phải đi rồi. ” – Chanyeol nắm tay Baekhyun kéo ra khỏi cửa tiệm, lại lần nữa ngó lơ cái bắt tay của ông Thái, mà mục đích của cái bắt tay đó là nhắc Chanyeol về những gì cậu đã hứa. Một cái bắt tay giao dịch, đại loại thế.
” Sao cậu tự quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến tôi thế? ” – Baekhyun nhẹ giọng trách người con trai đang đơ cái mặt ra lái xe ngược hướng về nhà.
” ……… ”
” Này! Tôi đang hỏi cậu đấy! ” – Baekhyun quay hẳn người sang Chanyeol.
” ………. ”
” Ê! Cậu bị gì vậy? ”
” Bây giờ mà về nhà thì có khi cậu lại buồn, hơn nữa cũng chả có gì để làm. ” – Chanyeol nói một câu chả liên quan gì đến câu hỏi của Baekhyun, làm Baekhyun bực mình mặt đỏ cả lên.
” Ý cậu là sao? ” – Baekhyun hậm hực khoanh tay liếc Chanyeol.
” Đi chơi đi! ” – anh thản nhiên nói.
” Hả? ”
” Đi biển hay công viên giải trí? ” – anh hòi.
” Cái gì? ” – Baekhyun tròn mắt hét lên.
” Vậy là chắc đi biển rồi. ”
Chanyeol mỉm cười phóng xe đi thẳng, để mặc cho Baekhyun đang la oai oái bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro