Chap 12
” Tớ không nghĩ đó là ý hay. ” – Luhan vừa cắn cái bánh quy vừa nói. Sehun ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình. Cậu khuấy khuấy ly trà sữa rồi hút hết đám trân châu trong đó, vểnh tau nghe Baekhyun cùng Luhan trò chuyện.
” Biết sao được. Không còn cách nào khác! ” – Cậu biết tới nơi của Seo Guk làm việc không phải chuyện đùa. Nãy giờ Seo Guk ngồi ở bàn kia với Chanyeol, lâu lâu liếc qua bàn ăn của cậu khẽ cười một cái.
” Tối nay có cần em chở anh đi không? ” – Sehun nãy giờ mới lên tiếng. Nó cũng thấy lo cho ông anh mới quen này. Học trong trường cũng được ba năm, dĩ nhiên tính Seo Guk biết rất rõ. Huống hồ chi lần đầu tiên Seo Guk đứng ra ngỏ ý muốn giúp đõ người khác, lại là người không có địa vị, thật đáng quan tâm.
” Thôi không cần. Anh tự đi để mà nhớ luôn đường. ”
” Có chuyện gì cứ gọi em. Em lúc nào cũng rảnh.” – Sehun chắp hai tay ra sau đầu, ngả người vào thành ghế. Luhan huých vào bụng Sehun, lườm yêu cậu ta một cái. Sehun quàng qua vai Luhan rồi cà hai cứ thế cười đùa quên mất có người đang ngồi đối diện nổi hết da gà da vịt vì mấy trò tình cảm đó.
Baekhyun bật cười trước độ đáng yêu của cặp đôi này. Cậu nhìn xung quanh phòng ăn, cốt là để tìm người đó. Từ hồi xảy ra chuyện tới giờ, cậu chưa hề gặp lại Kris. Cậu không biết có nên lo lắng, vì theo cậu biết thì băng đảng của Kris thật sự có tiếng tăm không hề nhỏ, nếu dựa theo những gì Seo Guk đã nói cậu hôm trước.
Cuộc đời cậu…….. rốt cuộc còn những biến cố nào nữa ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Tổng cộng mất 30 phút ngồi xe buýt và thêm 30 phút đi bộ loanh quanh tìm đường thì cuối cùng Baekhyun mới đến được chỗ quán ăn của Seo Guk. Nó nằm trong một góc khuất, biệt lập với sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm thành phố. Baekhyun không hề thấy một biển hiệu nào của quán ăn. Nó chỉ đơn giản là một căn nhà cao bốn tầng, nhìn cứ như nhà dân bình thường, nhưng người thì vô ra tấp nập.
Baekhyun cảm thấy không an tâm. Không cần một sự quảng cáo nào mà quán ăn vẫn đông khách, thật sự Seo Guk cũng rất tài, hoặc có thể do cậu ta quen biết rộng. Baekhyun rút điện thoại trong túi ra gọi Seo Guk. Cậu hơi khó hiểu và nghi ngờ khi Seo Guk bảo người lạ sẽ không bao giờ được vào quán, phải có người đã từng là khách quen dẫn thì mới được vào. Nhìn những khuôn mặt có vẻ khó gần của mấy người khách, Baekhyun bỗng rùng mình. Nhưng biết sao được, muốn có tiền đành phải chịu thôi!
Hai phút sau Seo Guk từ quán bước ra rồi đưa Baekhyun vào trong. Quang cảnh hoàn toàn khác so với nhìn ở bên ngoài. Tiếng nhạc xập xình, mùi thuốc lá lởn vởn bay trong không trung, mấy tiếng chửi tục cũng lâu lâu phát ra từ một góc nào đó. Điều bất ngờ ở đây là không có mấy cô phục vụ chân dài miên man, mặc váy ngắn cũn cỡn, mang guốc như đi cà kheo ở đây.
Và một điều nữa……… khách toàn là đàn ông! Cậu còn nhác thấy vài kẻ có mang súng trong người.
” Ca làm việc của cậu bắt đầu từ 8h tới nửa đêm. ” – Seo Guk ném bộ đồ phục vụ cho Baekhyun. – ” Ở đây không phải bar, bởi vậy sẽ không có mấy cái rắc rối như chỗ đó đâu. ”
Baekhyun gật gật liên tục ý nói đã hiểu. ” Giờ thì bắt đầu làm việc đi. Có khó khăn cứ kêu tôi. ” – Seo Guk quay người bỏ vào trong phòng.
Baekhyun hít hơi thật dài rồi ngó ra bên ngoài. Có vẻ như mọi người khách trong quán đều là người quen thì phải. Hình như Seo Guk nói đúng, sẽ không có ẩu đả ở đây. Nhưng mà cái vật màu đen lạnh lẽo có cái nòng làm Baekhyun cảm thấy khiếp sợ.
Cậu đi qua quầy để lấy đồ ăn bưng lên cho khách. Số phục vụ ở đây đếm được trên đầu ngón tay, do đó mọi người quá bận rộn để phát hiện ra có nhân viên mới như cậu. Không sao, hết ca chào hỏi cũng được.
Baekhyun nhìn đĩa thức ăn trên tay mình. Bàn số 12. 10.. 11…. A! Kia rồi! Baekhyun reo lên khi thấy bàn cậu cần tìm. Cậu sải bước tới chỗ đó. Hai người con trai đang ngồi đối diện nói chuyện với nhau. Có lẽ cần chúc quý khách ngon miệng trước khi rời đi.
Baekhyun đặt đĩa lên bàn, rồi lần lượt đặt ly rượu lên.
” Cảm ơn! ” – vị khách cầm ly lấy ly rượu, ngước lên nhìn Baekhyun.
Baekhyun định cúi đầu bảo không có gì, nhưng khi thấy mặt vị khách, cậu bỗng hóa đá.
Nụ cười của vị khách định dùng xã giao với cậu khi nãy cũng tắt ngấm, thay vào đó là nét ngạc nhiên trên khuôn mặt.
” Cậu…… ?!”
Chanyeol ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro