Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

                                   Joshua
Một buổi chiều cng như bao buổi chiều khác, cô đng loay hoay trong bếp làm bữa tối cho các thành viên, vì cô nghe hôm nay họ sẽ xong vc khá sớm và 1 phần do từ lúc đến đây cô chẵng làm đc j cho mọi người cả nên thấy hơi có lỗi vs họ
=====================================

Vài tiếng trôi qua
Bây giờ cng trễ rồi mà họ chưa về nữa, vừa ngồi vừa trách thầm trong lòng "mik đã cất công làm bữa tối vậy mà bây giờ còn chưa về nữa. Mà khoan, nhưng mà họ là..."
Cô chợt nhận ra, họ là idol đấy, idol của toàn thế giới, của bao nhiêu triệu người. Cô cũng chỉ là những phần nhỏ, rất nhỏ trong hàng triệu người hâm mộ của họ thôi, thì cô có cái quyền j mà bắt họ phải về sớm chỉ để ăn cơm cô nấu.

"Tớ không mong các cậu nhận ra tớ là ai, tớ cng hỉu vì sao các cậu ko nhớ tớ. Tớ ko giận đâu, vì tớ chỉ là một con người nhỏ bé, theo giỏi các câu thông qua màn hình TV nhỏ và cứ nghĩ sẽ ko bao giờ chúng ta sẽ ko bao giờ gặp lại. Nhưng có lẽ là tớ đã sai, chúng ta đã đc gặp lại nhau, chỉ cần các cậu khỏe mạnh. sống hòa đồng vs nhau. Tớ chỉ cần như vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi, các cậu hãy cố gắng lên nhé, tớ luôn ủng hộ các cậu" cô thầm nghĩ. Rồi ngủ thiếp đi khi nào ko hay.

Tối hôm đó
-Ah!!! Cuối cng cũng về đến nhà, mệt quá. Mà Youngmin đâu rồi nhỉ.-Dk than vản
-Mọi người ơi vô đây đi- Mingyu định đi làm bữa tối cho cả nhóm thì thấy một chuyện khá bất ngờ. Nghe Mingyu nói thì mọi người cng tò mò và đi vào bếp.
Cô đng ngủ, một giấc khá sâu có vẻ cô đã ngủ lâu rồi. Cái đặc biệt ở đây là vừa ngủ, cô vừa lẩm bẩm cái j đó trong miệng " Các cậu đừng đi, đừng quên tớ làm ơn đừng bỏ tớ 1 mik" mặc dù chỉ là nói mớ thôi nhưng nó đủ cho tất cả cng nghe. 17 chỉ nhìn nhau khó hiểu rồi đánh thức cô dậy. Cô đã tỉnh, cô lấy tay dụi lên mắt, và hành động của cô đã đc Joshua nhìn thấy, nó đáng iu cực!!!
- Oh!! Mọi người về rồi à. Em có nấu mấy món đơn giản, mọi người ăn đi.
Mấy món đơn giản mà cô nói có vẻ khá lạ lẫm vs người Hàn vì chúng toàn là món Việt. Đứng nhìn một hồi thì các thành viên cng chịu ngồi xuống và ăn.
Có vẻ đồ cô nấu khá ngon nên cả nhóm ăn hết đến miếng cuối cùng
_____________________________________________

Vừa ăn họ vừa nói chuyện vs nhau.
-Mấy món này em hok ở đâu vậy, có j dạy anh nấu nghen- Min cún con nhanh nhảu
-Em hok từ mẹ đấy ạ, em sẽ dạy nếu anh thik. Mà em nói trước, em khó lắm đấy-Cô đáp lại

-Em dễ thương thật, hay là anh gọi em là Minie bé nhỏ nhé, em cứ vc gọi anh là oppa Mingyu đẹp trai.- Cng đc, nhưng chỉ đc gọi là Minie thui, còn vế sau thì bỏ nha oppa.-_Anh và cô trò chuyện vui vẻ vs nhau mà ko bik đng có 2 ánh mắt đng mún nổi lửa nhìn chằm chằm. Đng trò chuyện thì cô chợt nhận ra có một luồng không khí khá là âm u phía bên cặp bạn thân 95line của Joenghan và Joshua, cô thừa biết là đã có chuyện xảy ra vs 2 con người đó, vì từ xưa đến giờ họ rất ít khi bất đồng, nhưng cô chỉ ko bik có chuyện j thôi. Cô ko mún làm cho mọi chuyện rối thêm nên cô chỉ dám hỏi nhỏ vào tai của Mingyu.

-Oppa ah!! Có chuyện j xảy ra giữa 2 người đó vậy???
-Em nhận ra sao!! Thật ra thì bọn anh cng ko bik vì sao họ lại cãi nhau, vì đã lâu rồi mấy người bọn anh ko thấy Joenghan và Joshua cãi nhau.- Cô nghe vậy cng ko dám hỏi thêm vì cô ko mún mọi chuyện lớn thêm.
- Ah đúng rồi Minie ngày mai bọn anh rảnh cả ngày đấy!!! Em có mún làm ko- Lịt đờ "quyền lực" lên tiếng.

-Vậy là mốt em bắt đầu đi làm theo mấy anh rồi, nhanh thật. Em cng ko bik nên làm j nữa nên tùy các anh.- Cô mỉm cười.

Sau khi ăn xong, bây giờ cô và Mingyu đng dọn dẹp còn các thành viên còn lại đng ở bên ngoài xem phim và làm vài chuyện...
__________________________________________________________________________________________

Tối hôm đó
Sau khi dọn dẹp xong, cô và mọi người về phòng và ngủ.
Nằm trên giường cô cứ trăng trở, về vc cãi nhau của 2 con người đó. Vì từ trước đến giờ chưa thấy họ cãi nhau bao giờ. Mà dù có cãi cng rất hiếm thấy
-Em ngủ ko đc sao???-  Tai của Myungho rất thính nên cô cứ lăn qua lăn lại như vậy khiến anh ko tài nào ngủ đc.
-Em làm phiền anh ạ!!! Em xin lỗi, tại em hơi khó ngủ. Mà oppa ơi!! Em thấy hôm nay sao anh Joshua vs Joenghan hơi khó chịu vs nhau vậy??- cô hỏi anh
-Thật ra thì hiếm lắm bọn anh mới thấy họ cãi nhau, anh chỉ nghe nói là về vc quay chương trình mới của bọn anh. Thôi chuyện của họ, 2 người đó đã ko muốn nói ra thì thôi, bọn mik cng ko nên nhắc lại nhiều. Cng trễ rồi, em ngủ đi.-Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi nhắm mắt ngủ.

Nói vậy thôi chứ cô cng đâu ngủ đc. Cứ nghĩ về chuyện đó mãi. Cô cng bik là mik ko nên nhìu chuyện, nhưng thật sự nhìn những người bạn thân của mik có xích mích như vậy, cô ko chịu nổi.

Vì quá khó ngủ, cô nhẹ nhàng bước xuống giường và ra khỏi phòng một cách im ắng để ko đánh thức The8. Cô bước xuống bếp rót rượu ra ly rồi, bước ra ban công ngồi nhâm nhi.

Khi bước ra ngoài, một người con trai đng ngồi thẩn thờ. Ko ai khác đó là Joshua. Cô chần chừ một lúc rồi cng tiến lại gần.
-Anh ko ngủ đc ah???-Cô tiến lại, đặt ly rượu xuống bàn, ngồi xuống ghế rồi ngại ngùng hỏi
-Uh-Anh lạnh lùng

Cô rất ghét những câu trả lời như thế, mỗi khi nghe đc, cô cảm giác người đó rất khó gần và cng khó để nói đc câu tiếp theo. Bỏ qua vc đó cô nhẹ nhàng hỏi chuyện mà cô thắc mắc
-Mà anh và Joenghan có chuyện j xảy ra vậy?? Em thấy có vẻ 2 anh xảy ra chuyện. Mà.....- Cô đng nói thì bỗng ngừng lại, nhìn về phía Joshua.

Anh đng nhìn cô, ko nói đúng hơn là lườm, hình như anh đng rất tức, cô cảm thấy sợ hãi. Ko nói j lặng lẽ bước vào. Anh nắm tay cô lại, hỏi

-Thật ra cô là ai. Cô là ai mà tại sao lại quen đến thế, giống nhau như chị em, cô nói mới bik chúng tôi qua những chương trình truyền hình, qua những concert, vậy mà tại sao, chúng tôi thik ăn gì cô lại bik đc mà nấu, rốt cục cô là ai thế-...

Anh đng khóc, anh khóc vì cô, vì cô quá giống cô ư. Thật nực cười, cô là ai mà anh phải khóc chứ, cô nhìn anh khóc mà cng mún khóc theo. Nhìn anh khóc như thế cô cảm thấy thật tội lỗi, bất chợt thốt ra
-Cậu đừng khóc nữa, là tớ đây. Nhìn cậu khóc bik tớ đâu như thế nào ko. Cậu phải lun vui vẻ. Làm ơn tớ xin cậu cười lên đi- Cô quay lại ôm chầm cậu, làm anh bất ngờ

Một lúc sau, nước mắt đã cạn, anh đẩy cô ra và nở nột nụ cười.
-Cậu đây rồi. Mấy năm nay cậu đã đi đâu vậy, chắc khi bọn tớ ko nhận ra cậu, cậu buồn lắm đúng ko.-Anh cảm thấy vui khi đc gặp lại cô sau 5 năm xa cách.
Anh và cô vui vẻ nc, cho đến khi cả 2 đều trở về phòng....

Một phía nào đó đằng sau chiếc rèm mỏng, ai đó đã nghe chứng kiến hết tất cả..









///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Viết xong đọc lại thấy dở quá, rồi:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro