Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

EunJung ôm mặt, rồi lại cười điêu với Ji. Cậu không quan tâm vì sự nổi giận của Ji cho lắm, cậu cười trừ cho lấy lệ...

- Cậu rảnh thật đấy! Sao phải tung cái tin đồn kia mà không có sự thật? Tôi biết tôi không là gì nhưng điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu, cậu hiểu chứ?

- Ừ! Tùy cô nghĩ, tôi không quan tâm

- Hả? Không quan tâm? Đằng đằng là một thiếu gia nhà giàu thì sao phải đi tung cái tin đồn này với đứa con gái như tôi? Tôi khá mất mặt vì cái tin ngu ngốc này

- Con gái thế nào? Cô thì sao? Bộ cô tưởng tôi thích cô sao? Hừ!

- Tôi không có ý đó, nhưng cái tin này thật không thể chấp nhận được, cậu với tôi đều không liên quan đến nhau, sao phải tung cái tin này? Cậu có biết tôi sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều không? Từ lúc, tôi quen biết cậu, thật sự có rất nhiều điều xảy ra với tôi. Tất cả đều toàn những chuyện dính líu đến cậu. Làm ơn tránh xa tôi ra...- Ji vừa nói vừa ứa nước mắt...

- .... - Cậu đẩy Ji dồn mạnh vào tường - Tôi làm thế là tốt cho cô thôi. Sao phải khóc? Cô làm gì sai à? Hãy tỉnh táo lại đi, rồi cô dần dần sẽ hiểu những điều tôi làm...

Nói xong, cậu bỏ đi... để Ji đang đơ người đứng dựa vào tường...

Ra về...tâm trạng không được vui, thì có một chiếc xe màu đen sang trọng và cũng khá quen thuộc, dừng lại ngay trước mặt Ji.

- Lên xe đi, tôi đưa cô về.

Ji lơ đi,không quan tâm đến lời nói đó, cô đi tiếp tục đi con đường của mình. EunJung nhăn mặt, mở cửa đi ra cầm lấy tay Ji. Cô giựt tay lại, không có ý đi xe với tên khốn nạn kia. Eun vẫn tiếp tục kéo cô, lần này anh cầm tay khá mạnh lôi cô vào xe.

- Buông ra...ra...

Rồi cô cũng phải ngoan ngoãn ngồi vào xe. Trên đường đi không có tiếng nói, không khí trở nên ngột ngạc khó tưởng. Ji chỉ biết nhìn ra cửa sổ mà không nói gì. Eun thấy thế:

- Cô giận tôi?

- ....

- Tôi biết nó khó khăn với cô nhưng tôi nghĩ nó sẽ bảo vệ cô.

- Biết? Bảo vệ? Tất cả đều ngược lại đấy!

- Nếu có thể biết đâu sau này chúng ta trở thành người yêu của nhau thì sao chứ?

- Hả? Nói gì? Người yêu?

- Đúng! Vậy nhé, nếu như người nào thích trước thì người đó sẽ thua

- Trẻ con...Tôi nghĩ sẽ không có chuyện đó! Cậu bị hoang tưởng à? Đến nhà tôi rồi. Tôi về đây, mong cậu suy nghĩ lại.

- ...

~~

Vừa lúc đó, điện thoại Eun reo lên, thì ra là HyoMin gọi cho cậu. Cả hai đều hẹn tại chỗ gặp bên bờ sông quen thuộc! Khi thấy Hyomin, cậu cười đi đến gần.

Vừa đi đến đã bị * bốp * thành ra hôm nay cậu ăn bị đánh 2 lần.....

~~~~~~~

Hơ...hơ....viết bằng điện thoại thật là phê =))) Không biết nó có dài không nữa :( Vì sợ mấy bạn đợi lâu nên mình phải siêng...TT hình như fic càng ngày càng không hay...:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro