Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu: Nghi Vấn

CHƯƠNG SÁU: NGHI VẤN

Tương kiến tranh như bất kiến, đa tình tổng tự vô tình

---

Bên kia Tú Nghiên và Du Lợi dần dần tiến về Hoàng Phù, còn ở đây Thái Nghiên loạn thành một đoàn, không một chút manh mối cùng tin tức. A Võng đã cho người dò la Vô Ảnh lâu nhưng cái gì cũng không có. Thái Nghiên bất lực thở dài ngồi trên ghế, trước giờ luôn như thế cũng đã trở thành quy tắc, triều đình cùng giang hồ không xâm phạm quyền lợi lẫn nhau, cho nên dù mạng lưới triều đình có rộng lớn thế nào cũng khó lòng thăm dò những thế lực bí ẩn trong giang hồ.

"Chủ tử, nếu muốn dò la Vô Ảnh lâu còn một cách." A Si thấy chủ tử của mình thất vọng thì lên tiếng, Thái Nghiên ra hiệu cho hắn nói tiếp "Bích Vân cung, đó là nơi nắm giữ rất nhiều bí mật của giang hồ, nhưng thái độ của Bích Vân cung đối với triều đình và hoàng thất có hơi gay gắt."

A Si nói xong thì im lặng đứng sau chờ lệnh, Thái Nghiên hơi nhíu mày, không làm việc với triều đình và hoàng thất thì có thể hiểu, nhưng gay gắt lại có nghĩa gì?

"Trước hết hãy tìm cách liên lạc với người của Bích Vân cung, sau đó sẽ tìm cách." Thái Nghiên ngừng một chút rồi nói "Bên Hoàng Phù có động tĩnh gì hay không?"

"Ninh Kiến Phong đã cầu thân tiểu thư huyện lệnh cho nhi tử thứ hai của lão, hôn lễ đã định vào ngày mùng tám tháng sau."

"Còn người kia?"

"Không điều tra được"

"Được rồi, người lui đi."

Khẽ nhắm mắt lại, Thái Nghiên cảm thấy dường như lần hành động này cái gì cũng không như ý, miệng nở nụ cười trào phúng, Thái Nghiên a Thái Nghiên, mẫu hậu nói ngươi vẫn chưa đủ mạnh mẽ quả không sai mà. Không bảo vệ được người thân, không có được người mình yêu.

---

Bích Vân cung,

Duẫn Nhi ngồi tại sương phòng cùng Châu Huyền đánh cờ, hai nữ tử thanh thoát như không thuộc về nhân gian, từng nhấc tay nhấc chân đều nhẹ nhàng tao nhã. Xung quanh cảnh vật yên bình, tiếng nước chảy róc rách hoà tiếng chim hót véo von. Lúc này nam nhân đeo mặt nạ ngọc bước vào, hắn không có ý định làm gián đoạn không gian của hai người mà đến ngồi tráp đối diện.

"Hạo, cuối cùng cũng trở về rồi sao?" Duẫn nhi đặt quân cờ xuống bàn, cũng không quay đầu nhìn nam nhân kia, nhẹ giọng hỏi.

"A di, cũng đến lúc phải đối mặt rồi, không phải sao?" Nam nhân gọi là Hạo nhếch môi cười mỉa mai, hắn trốn tránh bao nhiêu năm đã đủ rồi.

"Cũng phải, ta cho gọi con đến đây vì có manh mối mới. Người của ta trong hoàng cung tìm được một thứ." Duẫn Nhi vừa nói, vừa đưa cho hắn một gói có thứ bột đen đã khô bệt lại thành một khối.

"Đây là?"

"Đây là cặn thuốc, là thuốc dưỡng thần của Huyền Môn." Lần này người lên tiếng là Châu Huyền, thấy vẻ mặt nghi hoặc của Hạo nàng tiếp lời "Thuốc dưỡng thần nếu là bình thường là để điều dưỡng thân thể. Nhưng nếu là thuốc của Huyền môn lại dùng để dưỡng thần hồn, cũng có nghĩa nếu một người còn chút hơi tàn đúng ngày đúng cử dùng thuốc này có thể giữ được mạng. Tỉnh lại hay không thì không biết nhưng chắc chắn không chết được. Chỉ là tuy nguyên liệu làm ra thuốc không quý hiếm nhưng phải có nội lực của Huyền Môn để điều chế thuốc dẫn"

"Mà thuốc lại được tìm ở Phượng cung, hoàng hậu đang khoẻ mạnh tại sao lại cần thuốc dưỡng thần? Còn có người Huyền Môn có thể điều chế thuốc dẫn ngoài Châu Huyền cũng chỉ có một người."

"Vậy cũng không quá khó hiểu nhỉ? Thừa tướng Trịnh Duật không phải là sư đệ trên danh nghĩa của Châu di sao? Còn có Trịnh Thanh Vũ bên cạnh bà ta là thân muội muội của hắn kia mà. Năm đó chắc chắn không thiếu phần của hắn. Hay cho bà ta giữ người bên mình, cho nên bao nhiêu năm cũng tìm không ra được."

"Thuốc phải dùng cách ba ngày một lần, nhưng theo người quan sát đã hơn nửa tháng nay không thấy dùng thêm. Hạo, con thấy là vì sao?" Châu Huyền hỏi, cũng không đợi hắn trả lời mà nói đáp án "Chính là người đó không cần dùng thuốc nữa, nhưng lại có hai khả năng, hoặc đã không còn, hoặc đã tỉnh."

"Tỉnh?" Không ngoài dự đoán, giọng nói của Hạo chợt run rẩy lại thập phần mong mỏi.

"Khả năng đã tỉnh là rất lớn, tẩm cung của hoàng hậu luôn cấm cung nhân tiến vào hiện tại càng nghiêm ngặt, thức ăn mỗi ngày đều thêm một ít nếu không để ý cũng không phát hiện được." Châu Huyền trả lời nghi vấn của Hạo.

"Người vẫn còn, vẫn còn sao?" Dường như không còn nghe lọt bất cứ thông tin gì nữa, bao nhiêu năm ôm mối thống hận mà sống cũng bấy nhiêu năm ôm niềm hy vọng mong manh mà chờ đợi. Đến bây giờ khi biết người đó có khả năng còn sống, trái tim hắn run rẩy không thôi.

"Hạo nhi, sao con lại khóc?"

"Nương, Hạo nhi không có khóc."

Người đó ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, ôn nhu thủ thỉ

"Không có phụ vương ở đây, không cần nhịn." Chỉ nghe như thế, hắn nhào vào lòng người đó mà oà khóc nức nở, bao nhiêu uỷ khuất, tủi thân theo đó mà tuôn trào. Phụ vương đối với hắn nghiêm khắc dạy dỗ còn người thì dịu dàng yêu thương.

"Hạo nhi, con phải tự chăm sóc bản thân, lần này nương và phụ vương đi kinh thành có thể rất lâu mới trở về."

Lần cuối cùng người nói với hắn, quả thật rất lâu rất lâu rồi.

"Hạo, con dự tính thế nào?" Duẫn nhi thấy đôi mắt Hạo đã hoen đỏ, cảm xúc trên gương mặt được che sau tấm mặt nạ nhưng nàng biết là thập phần bi thương. Đứa trẻ này ẩn nhẫn bao nhiêu năm, che giấu chính mình nhưng mỗi khi nhớ về tỷ ấy đều thành như thế. So với Du nhi không nhớ gì thì đau khổ hơn rất nhiều.

"A di cứ cho người xem tình hình bên đó thế nào. Con xử lý vài việc bên ngoài xong sẽ lẻn vào đó kiểm chứng."

"Được, mọi chuyện phải hết sức cẩn thận."

"Vâng"

---

Du Lợi xem Tú Nghiên đã ngủ say, bước đến chỉnh lại chăn cho nàng rồi mới bước ra ngoài.

"Thiếu chủ, có người dò la về Bích Vân cung. Có vẻ họ muốn thông tin của Vô Ảnh lâu." Nam nhân xuất hiện sau lưng Du Lợi nhanh chóng bẩm báo.

"Vô Ảnh lâu? Hay lắm, trùng hợp lắm. Đưa bái thiếp đến cho Lục An Hi, ta nghĩ cần gặp nàng. Tìm hiểu xem phía người dò la là ai, nếu là người của tiểu thư thì âm thầm thả tin tức tiểu thư đang ở Hoàng Phù."

Nam nhân nhận lệnh liền biến mất, vài ngày trước nàng đã cho tìm hiểu về chuyện của Tú Nghiên thì biết được người gây ra chuyện này là Ám chủ Ám Các - Lục An Hi. Nàng biết Ám các chỉ làm việc theo yêu cầu, nhận tiền không nhận mặt. Nhưng cái lạ là, nếu đã do đích thân Lục An Hi ra tay vì sao Tú Nghiên vẫn giữ được mạng kia chứ? Chuyện này hẳn còn điều phức tạp hơn bên trong. Sức khoẻ Tú Nghiên cũng đã tốt hơn rất nhiều, tuy chưa thể tự mình đi lại nhưng không còn nhiều đau đớn, những chỗ xương gãy nhờ thuốc của Châu di đã hồi phục nhanh chóng và tầm ba ngày nữa là đến Hoàng Phù, nàng cũng phải xử lý cung vụ bên ngoài. Khẽ thở dài, mẫu thân mà biết ta động tâm với thiên kim thừa tướng thì không biết sẽ thế nào nữa đây. Du Lợi quay về phòng bước đến bên giường, im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp làm bản thân mê luyến rồi mỉm cười. Tú Nghiên, nàng nói xem ta nên nói thế nào với nàng về thân phận của mình đây?

Ba ngày sau, xe ngựa của hai người rốt cuộc yên bình tiến vào Hoàng Phù. Theo sự an bày của Du Lợi, trước mắt vẫn ở tiền trang của Du Lợi, mà tiền trang của nhà Du Lợi là gì? Là Vạn Xuân lâu, Vạn Xuân lâu là gì? Cũng chính là thanh lâu lớn nhất Hoàng Phù thành a. Tú Nghiên nhìn xe ngựa tiến hẳn vào hậu điện từ cửa sau, trong lòng lại cảm thấy ngũ vì tạp trần. Nàng tự hỏi người trước mặt mình có thân phận gì.

"Thiếu chủ, thiếu chủ phu nhân, phòng của hai người đã được chuẩn bị xong." Du Lợi lại ôm ngang Tú Nghiên vào ngực vén màn bước ra thì nghe lời chào hỏi này, Du Lợi thì cười như được mùa còn Tú Nghiên thì mặt biến đen, xưng hô kiểu gì thế này?

"Chuẩn bị nước nóng để chúng ta tắm gội, cũng sẵn chuẩn bị bữa trưa luôn, ta và nương tử dùng trong phòng." Du Lợi tự nhiên đáp thì bị người kia nhéo một cái rõ đau ở eo, nàng chẳng những không để ý mà còn cười lớn hơn xoay người bước nhanh về phòng.

---

Ám Các - Vô Ảnh lâu

Trăng lên cao dù đã bắt đầu khuyết dần nhưng vẫn sáng lung linh, Lục An Hi nửa nằm nửa ngồi trên chạc cây ngoài điện ngửa đầu uống rượu ngắm trăng. Mấy hôm nay nàng nghe đủ thể loại câu hỏi đến muốn chết vì phiền, nhưng nàng chẳng buồn đáp lại, họ muốn biết thì nàng phải trả lời sao? Buồn cười. Lục An Hi nàng làm việc tuy có chút tuỳ hứng nhưng không phải không suy nghĩ, nàng nhận mệnh ám sát Trịnh Tú Nghiên, nhưng nàng từng nợ ân tình của một người, hiện tại người đó đã không còn tại thế để nàng trả nên chỉ còn cách bảo hộ nữ nhi của người đó một lần. Nàng biết Tú Nghiên chưa chết, lúc đó định để nàng ta giả chết một chút là tốt rồi, không ngờ nàng ta lại cực đoan như vậy. Người của Bích Vân cung vậy mà lại cứu được nàng, còn đích thân thiếu chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia đưa bái thiếp, thật mệt nàng phải đi gặp nàng ấy.

Hai ngày sau, Lục An Hi bình tĩnh tự nhiên ngồi uống trà tại Hữu Niên tửu lâu, hôm nay nàng vận tử y, quanh eo thắt dây đỏ, bớt chút anh khí thêm chút trẻ trung hoạt bát, nhìn thế nào cũng không hình dung ra được đây là Ám chủ Ám các người trong giang hồ dè chừng e sợ.

"Để Ám chủ đợi lâu." Cửa mở, Du Lợi thân bạch y bước vào, lên tiến đến tạ lỗi.

"Không ngờ thiếu chủ lại anh tuấn thế này." Lục An Hi cười cười đáp, nàng ra hiệu cho Lục Hàm ra ngoài.

"Ám chủ thật biết đùa." Du Lợi cũng ngồi xuống đối diện, "Chắc Ám chủ cũng biết ta đến đây là muốn hỏi điều gì"

"Thiếu chủ thẳng thắng lắm, nhưng mà ta thích." Lục An Hi hớp một ngụm trà rồi đặt xuống tiếp tục nói. "Tuy ta không cần thiết phải thuyết cho ngươi nghe nhưng ta nghĩ ngươi cần biết để bảo vệ Trịnh Tú Nghiên. Mẫu thân của nàng từng cứu nương ta một mạng cho nên nhiệm vụ lần này khi biết đối tượng là Trịnh Tú Nghiên, ta đành đích thân ra tay để giữ lại mạng cho nàng, ta định để nàng giả chết, chỉ là không nghĩ đến cùng nàng lại chọn cách nhảy xuống vực. Khi xác định nàng được vợ chồng đại hán cứu đi, ta mới an bày một thi thể giả để đối phó với bọn người kia, dù gì ta cũng không thể để uy tín của Ám Các bị hủy hoại. Dựa vào thông tin của Bích Vân cung chắc ngươi cũng biết nàng đến đây để làm gì đúng không?"

"Phải, chuyện này liên quan đến vụ án vỡ đê ba tháng trước tại đây. Triều đình vốn đã cung cấp lương thực và ngân lượng để cứu trợ, nhưng thực tế dân chúng Hoàng Phù nhận được chưa đến phân nửa số ấy. Đương nhiên cũng chẳng ai báo tình hình lên hoàng thượng, hắn cho dù có nghi ngờ nhưng không có cáo trạng thì cũng chẳng làm gì được. Cho nên lần này hắn mượn cớ để Tú Nghiên làm giám quân đến Hoàng Phù xây dựng lại đê điều, cầu đường rồi tìm ra chứng cứ bọn tham quan vơ vét mà trị tội. Ngươi không biết giai đoạn đó, thư phòng của ta có bao nhiêu mật tín liên quan đến chuyện này, mẫu thân cũng vì thế mà xuất thủ cứu trợ không ít nhưng chỉ như muối bỏ biển." Du Lợi vừa nói vừa siết chặc ly trà trong tay, nàng tuy không muốn để ý đến cái gì trị quốc hay bình thiên hạ, nhưng nhìn cảnh dân khốn khổ còn bọn quan lại thì sung sướng hưởng thụ liền tức giận vô cùng.

"Ý của hoàng thượng thế nào chẳng lẽ bọn hắn không biết sao? Cho nên mới chướng mắt cái gọi là giám quân này rồi tìm cách loại bỏ nàng. Ta không thể phá quy tắc của Ám các nói rõ cho ngươi biết ai đứng sau vụ này, nhưng ta nghĩ bao nhiêu đó ngươi cũng hiểu rồi, còn làm thế nào thì tùy ý ngươi. Lần hành động này xem như ta thay nương trả xong ân tình, nếu có lần sau sẽ không may mắn như thế này đâu."

"Ta hiểu, xem như thay nàng ấy cảm tạ ngươi. Ta mời ngươi một bữa."

"Không khách sáo."

Du Lợi giữ Lục An Hi dùng bữa, cùng bàn vài chuyện trong cung vụ. Người ngoài có thể không biết nhưng Vô Ảnh lâu cùng Bích Vân cung lại có quan hệ vô cùng mật thiết, khi Ám các nhận mệnh ám sát, có lúc rất cần thông tin chi tiết của đối phương để có kế sách vẹn toàn thì Bích Vân cung là nơi Ám các mua thông tin đó, ngược lại Vô Ảnh lâu cũng trả lại cho Bích Vân cung những vật phẩm, dược liệu vô cùng quý hiếm, có cầu cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro