Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn: Tái Kiến


CHƯƠNG BỐN: TÁI KIẾN

Ta không phải người nàng mong đợi, chỉ sợ nhiễu loạn bước chân nàng

---

"Ta yêu nàng, vậy nàng là yêu ta sao?"

---

Phượng Cung,

Dạo gần đây trong tẩm cung của hoàng hậu đột nhiên xuất hiện một người. Đương nhiên người biết chuyện này, ngoài Thanh Vũ cô cô cùng hoàng hậu thì chỉ có người nằm trên phượng sàn kia thôi. Lúc này vị mẫu nghi thiên hạ, đến hoàng thượng cũng nể nàng mấy phần lại đang ôn nhu ngồi bên cạnh người đó, giúp nàng ấy tẩy người, động tác nhẹ nhàng thành thục như đã là thói quen.

"Bảo Nhi, nàng hôm nay thế nào rồi? Có muốn vận động cơ thể chút không?" Tịch Hàm sủng nịnh hỏi, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Người kia đã tỉnh, nhưng tỉnh rồi lại chẳng khác gì, ánh mắt không hề có tiêu cự, chỉ riêng lần đầu mở mắt khó khăn kêu tên nàng rồi như chìm vào không gian riêng của nàng ấy. Tuy nhiên Tịch Hàm không chút để ý, mỗi ngày vẫn ngồi bên cạnh nàng tận tình săn sóc, trò chuyện cùng nàng, đối với Tịch Hàm mà nói nàng ấy tỉnh đã là kỳ tích, chỉ cần tỉnh lại đã tốt lắm rồi. Thanh Vũ bước vào nhìn thấy cảnh này lại thở dài, đây là nhân duyên hay nghiệt duyên đây?

"Công chúa, bệ hạ bất ngờ đến tìm người, bộ dáng vô cùng khẩn trương, người mau thay y phục đi" Thanh Vũ vẫn giữ thói quen gọi Tịch Hàm là công chúa, vì cô biết vị trước mặt không muốn nghe danh xưng hoàng hậu. Tịch Hàm nhìn Thanh Vũ rồi đứng dậy để cô hầu mình thay y phục. Biết hoàng thượng đến đây là có việc gấp nên nàng cũng không vấn tóc, để mái tóc dài cột hờ phía sau, lau sơ mặt rồi bước ra ngoài. Hoàng đế gương mặt anh tuấn, cương nghị đã ngồi trên phượng tráp chờ nàng, liếc thấy nàng bước ra liền thất thần, nàng vẫn thanh thoát lạnh lùng như vậy, tuy mặt nở nụ cười nhưng lại xa cách ngàn dặm, giống như lần đầu nhìn thấy nàng, hắn đã bị nàng hấp dẫn, cho đến khi ngồi vào vị trí cửu ngũ chí tôn hắn vẫn một lòng quỳ phục dưới chân nàng.

"Bệ hạ sao hôm nay lại đến đây?" Tịch Hàm khẽ hỏi, người này cũng biết nàng không thích bị làm phiền

"Hàm, ám vệ gửi tin về, Tú Nghiên xảy ra chuyện đến giờ vẫn chưa biết sống chết." Hoàng đế không gọi hoàng hậu mà gọi thẳng tên nàng, cũng biết hắn có bao nhiêu sủng ái nàng đi. Vừa dứt lời, Thanh Vũ bên cạnh mặt biến sắc.

"Thế nào gọi là không biết sống chết?" Tịch Hàm nhướn mày hỏi, còn Nghiên nhi thế nào?

"Nghiên nhi gửi cho nàng cùng tiểu Vũ." Hoàng thương không vội trả lời, đem thư đưa cho Tịch Hàm. Nàng đọc rất nhanh rồi đưa cho Thanh Vũ, không cần nhìn cũng biết người bên cạnh gấp đến độ nào rồi.

"Bệ hạ có chủ ý gì chưa?"

"Ta triệu Nghiên nhi hồi cung ngay khi xác định được kết quả, dù gì bọn hắn muốn nhắm đến ai còn chưa biết được. Đồng thời cho Lương thống lĩnh hỗ trợ ám vệ tìm kiếm, ta cũng phải cho tể tướng câu trả lời thoã đáng" Hoàng thượng nghiêm túc nói

"Vũ, ngươi xuất cung đi, cùng tể tướng hảo hảo trò chuyện" Tịch Hàm không trả lời hoàng thượng mà xoay người nói với Thanh Vũ.

"Công chúa, ta phải ở lại bồi người" Trịnh Thanh Vũ là thân muội muội của Trịnh Duật, Trịnh tể tướng cũng là tiểu cô của Tú Nghiên. Tuy nhiên vì nàng từ nhỏ đã theo hầu Tịch Hàm, cũng nói Tịch Hàm chỉ quen nàng hầu hạ cũng chỉ nàng hiểu Tịch Hàm cần gì và muốn gì, giờ lại thêm người kia sao nàng yên tâm mà đi được chứ.

"Được rồi, về phần Vũ cô cô, ngày mai trẫm sẽ cho phép tể tướng vào cung gặp ngươi, bây giờ cũng trễ rồi, trầm hồi cung trước. Hàm, nàng cũng nghỉ ngơi đi." Hoàng thượng nói xong liền rời khỏi, trong lòng hắn thầm than, nếu không đi thì người kia cũng sẽ ra lệnh tiễn khách mà thôi, mà hắn cũng có chuyện cần giải quyết.

"Công chúa, thái tử hồng phúc tề thiên, cát nhân thiên tướng, chắc chắn không có chuyện gì." Thanh Vũ hiểu được Tịch Hàm trước mặt hoàng thượng không hỏi thăm thái tử vì nghĩ cho mình, công chúa tuy rất nghiêm khắc với thái tử nhưng nàng làm sao không thấy công chúa có bao nhiêu đau thái tử chứ?

Tịch Hàm không nói gì, đem thư đọc lại thêm lần nữa rồi xoay bước về tẩm điện của mình. Bảo Nhi vừa tỉnh lại, Nghiên nhi cùng Tú Nghiên lại xảy ra chuyện, Tịch Hàm có chút không nói thành lời. Đây có thể gọi là quả báo không?

---

Sáng sớm ngày hôm sau Du Lợi vẫn một thân nam trang rời Quan Âm tự, kỵ mã tiếp tục hành trình của mình ra khỏi Kính Nam. Bạch y phiêu diêu trong gió, bạch tiêu lắc lư theo vó ngựa, một đường đến trưa Du Lợi mới dừng lại bên bờ suối nghỉ chân.

Du Lợi ngồi dựa vào gốc cây uống nước thì bị tiếng nói chuyện ồn ào gần đó thu hút, nàng nhìn về phía đó thì thấy một đại hán và đại nương, theo y phục thì giống như thợ săn. Trên lưng đại hán lại là một thiếu nữ vô cùng quen mắt. Cước bộ rất nhanh, có vẻ đi một đoạn đường dài nên họ đi về phía Du Lợi để nghỉ ngơi, càng đến gần Du Lợi có thể khẳng định cô nương ấy là ai, dù gương mặt mỹ lệ đã tái nhợt rất bẩn còn y phục thì bê bết máu. "Trịnh cô nương? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao người của nàng lại..."

"Đại hán, cô nương này làm sao thế?" Du Lợi mở lời hỏi.

"Haiii, cũng không biết nói thế nào, hôm qua là ngày chúng ta như thường lệ lên núi này đi săn, ngủ lại trong đó một đêm đến sáng nay thì quay về, thế mà giữa đêm cô nương này không biết vì sao lại lăn xuống núi, toàn thân đều là máu cũng chỉ còn chút hơi tàn. Chúng ta cho nàng ấy uống tạm thuốc rồi tức tốc đưa về thành tìm đại phu, nhưng hiện tại cô nương ấy lại phát sốt chỉ sợ không kịp..." Đại hán vừa thở dốc vừa nói, còn đại nương thì đỡ cô gái tựa vào người mình, cố gắng đút cho cô ấy uống nước.

"Ta có ngựa, hai người đưa nàng cho ta để ta mang nàng ấy vào thành, được chứ? Đây là ngọc bội của ta, hai người nếu không an tâm thì khi đến thành Kính Nam đến y quán tìm ta là được, ta tên Quyền Du Lợi." Du Lợi nhanh chóng quyết định, dù gì mình cũng nàng ấy cũng có duyên tương ngộ, vậy thì không thể lấy chết không cứu. Không kể đến, lúc thấy Trịnh cô nương trong tình trạng này thì lòng nàng dâng lên nỗi xót xa không thể diễn tả.

"Được rồi, nếu công tử đã nói như vậy thì chúng ta nghe theo vậy." Đại nương nhìn đại hán hơi chần chừ một chút, lát sau thấy đại hán gật đầu thì mới lên tiếng đồng ý. Hai người cũng chỉ muốn cứu người chứ không có tình cảm sâu nặng, mà giờ chỉ dựa vào sức của hai người chưa chắc đã cứu được.

"Vậy, cáo từ." Nói xong, Du Lợi ngay lập tức đỡ lấy thiếu nữ ôm vào lòng, nhảy lên ngựa. Loạt động tác không chút dư thừa nào lại vô cùng thanh thoát làm hai lão nhân gia có chút mở mang tầm mắt. Lên ngựa, Du Lợi điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái liền phi ngựa đi. Trong lòng tựa hồ như lửa đốt, cảm giác lo lắng trước nay chưa từng có làm nàng hơi quẫn bách. Nhưng nhanh chóng gạt đi những cảm xúc khó hiểu kia, cứu người là trên hết.

Du Lợi dùng thời gian ngắn nhất đốc ngựa trở lại Kính Nam, lại tìm y quán lớn nhất dốc lòng cứu sống Trịnh Tú Nghiên kia.

Lúc nghe tình trạng của nàng ấy, Du Lợi lạnh hết cả người, mũi tên xuyên qua vai vì không kịp xử lý mà nhiễm trùng dẫn đến sốt cao không dứt, khắp người đều là vết thương lớn nhỏ, còn chưa kể đến xương sườn cùng xương cánh tay cũng bị gãy, phải nói vẫn còn thở đúng là trời cao phù hộ. Vì là cô nương nên đại phu chỉ bắt mạch và kiểm tra còn lại thì để cho nữ dược đồng tẩy sạch thân thể và băng bó sau đó chỉ khoác tạm cho Tú Nghiên trung y mỏng. Du Lợi không rời Tú Nghiên nửa bước, để tránh hiểu lầm nên đã nói Tú Nghiên là tỷ tỷ của mình.

"Cô nương đã bắt đầu hạ sốt rồi, công tử đừng lo lắng nữa." Loay hoay đến tối ngày hôm sau, Tú Nghiên mới có dấu hiệu hạ sốt, dược đồng thở hắt ra nói với Du Lợi, vị công tử này cũng đã một ngày một đêm không ngủ rồi.

"Cám ơn cô, cô đi nghỉ ngơi đi, để ta chiếu cố tỷ ấy đêm nay." Nhìn tiểu cô nương trước mặt đã vô cùng mệt mỏi, Du Lợi không nỡ nhìn người ta thêm vất vả dù sao cũng đã qua nguy hiểm.

"Công tử nhớ thay khăn thường xuyên nha, cách hai khắc thì mớm cho cô ấy chút nước ấm và mật ong. Ta ở phòng cách vách, nếu có gì thì gọi ta một tiếng." Tiểu dược đồng dặn dò xong thì đi ra ngoài, Du Lợi tiễn nàng ấy liền đóng cửa quay vào trong.

Trên giường bệnh, Trịnh Tú Nghiên không chút huyết sắc nằm im vẫn không giấu được vẻ đẹp của mình. Du Lợi ngồi xuống bên cạnh giường, hơi thẫn thờ nhìn Tú Nghiên. Khẽ chạm vào mặt nàng, làn da mịn màng lại toả ra độ nóng khiến người khác lo lắng không thôi.

"Trịnh cô nương, mau chóng khoẻ lại nhé." Du Lợi lầm bầm trong miệng, lại sờ thấy khăn đã bớt nóng liền lấy xuống thay khăn khác. Bên ngoài, ánh trăng tròn vành vạnh, ánh sáng nhàn nhạt phủ lấy màn đêm, trăng có đẹp, đêm có êm nhưng khi trong lòng có nổi lo day dứt thì đêm nào có dễ dàng trôi qua bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro