Chương bảy: Nhân Duyên, Thiên Mệnh
CHƯƠNG BẢY: NHÂN DUYÊN, THIÊN MỆNH
Nếu gặp nàng, yêu nàng là sai, thì ta nguyện sai cả đời này
---
"Nếu ngươi nói tất cả những gì ngươi làm là vì yêu ta thì tiếng yêu của ngươi thật sự quá tàn nhẫn.""
---
Mấy ngày trước Thái Nghiên nhận được mật thư báo rằng thấy Tú Nghiên đang ở Hoàng Phù nàng liền tức tốc lên đường đến đây. Tối qua khi nàng vừa vào trạch viện được chuẩn bị trước thì lại nhận được tín hẹn gặp nàng. Bọn a Si sợ đây là một cái bẫy nên liều mạng ngăn cản nhưng nàng vẫn quyết liệt tự mình đến. Lúc này đến Vạn Xuân lâu thì có chút cảm khái, mặc dù vẫn còn là ban ngày như mà bước vô loại địa phương này vẫn cảm thấy hơi kỳ cục.
Đi theo Thái Nghiên chỉ có a Si và Oanh nhi, cô bé từ lúc Tú Nghiên mất tích thì sống cũng không tốt, nếu hôm nay có thể gặp lại tỷ ấy thì để cô bé thoải mái một chút. Nhưng khi vừa đến cửa thì bị một bàn tay ngăn lại.
"Xin lỗi khách quan, chỗ chúng tôi đến tối mới mở, phiền khách quan quay lại sau." Một nam tử chặn họ ngay trước cửa rồi mĩm cười nhanh chóng nói lời khách sáo. A Si thấy vậy thì lấy phong thư trong ngực ra đưa cho hắn, hắn đọc xong liền mở cửa rồi làm động tác mời vào.
"Xin mời vào, chủ nhân đang đợi công tử." Hắn đợi mọi người vào đóng cửa lại rồi tiến lên trước dẫn đường. Thanh lâu buổi sáng yên tĩnh dị thường, chỉ có vài tiểu đồng quét tước dọn dẹp. Dù biết đây là thanh lâu nhưng Thái Nghiên không khỏi tán thưởng cách bày trí ưu nhã nơi đây, không quá xa hoa hay thô thiển, chỉ là không tưởng tượng được vào buổi tối sẽ như thế nào, trong lúc đánh giá xung quanh thì Thái Nghiên đã được dắt thẳng lên phòng riêng trên lầu hai.
"Phiền hai người đợi ngoài này, chủ nhân ý chỉ gặp riêng công tử." Nam nhân mĩm cười nhìn a Si và Oanh nhi nói, Thái Nghiên thấy a Si biểu cảm vô cùng không tình nguyện thì chỉ lắc đầu chấn an y, rồi một mình bước vào trong đóng cửa lại.
Bên trong phòng đốt hương nhè nhẹ chứ không nặng mùi son phấn như Thái Nghiên vẫn hay nghe nói, nàng đi vào phía trong bình phong thì thấy một người đã ngồi sẵn ở đó, khi nhìn rõ người đó là ai thì Thái Nghiên vô cùng ngạc nhiên,
"Quyền công tử, sao ngươi lại ở đây?" Thái Nghiên sửng sốt hỏi, không lẽ...
"Kim công tử, hữu duyên a." Du Lợi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, nàng làm sao không biết Kim Thái Nghiên là tên giả, còn là thái tử đương triều, chỉ là không nghĩ hắn đồng ý tự thân đến đây.
Du Lợi vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt nhìn đối phương vẫn chưa hoàn hồn, không khí trong phòng có chút tĩnh lặng.
"Kim công tử định im lặng đến khi nào? Ngươi không có gì để hỏi ta sao?" Du Lợi vừa nói vừa rót rượu vào ly cho Thái Nghiên.
"Những gì trong thư nói là thật?" Thái Nghiên trầm mặc lên tiếng, nàng thích Du Lợi nhưng hiện tại không xác định được người này là thù hay bạn.
"Ngươi nghĩ sao?"
"Vậy tỷ ấy đâu?"
"Trước khi để ngươi gặp Tú Nghiên, ta muốn biết ngươi sẽ bảo vệ nàng ấy thế nào? Ta cứu nàng từ quỷ môn quan thì không mong nàng lại gặp thêm nguy hiểm gì, nhưng trông có vẻ người không làm được."
"Ngươi muốn thế nào?"
"Trả lời ta trước."
"Ta..."
"Du Lợi, đừng làm khó đệ ấy nữa." Giọng nói quen thuộc vang lên từ tiểu phòng khiến Thái Nghiên suýt tý nữa là làm đổ ly rượu trên bàn, mắt nàng bỗng dưng đỏ hoe. Hơn nửa tháng nay nàng tìm tìm kiếm kiếm, dù luôn tin rằng tỷ ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy thì khi thật sự xác định tỷ ấy vẫn còn thì mũi có chút cay.
Du Lợi nhìn cảm xúc Thái Nghiên bỗng chốc thay đổi thì tâm bỗng mềm xuống, nàng cũng chỉ muốn làm khó người này một chút nhưng có lẽ thời gian qua hắn trải qua cũng không dễ dàng gì. Nàng xoay người hướng về tiểu phòng mà đi.
"Ngươi còn chờ gì nữa?" Du Lợi hơi cao giọng nhắc nhở Thái Nghiên còn ngồi im trên ghế, rồi trông hắn giật mình vội vàng bước theo mình thì có chút buồn cười.
Thái Nghiên bước vào trong, thân thể có chút run rẩy bước đến trước người đang ngồi trên ghế tựa, nàng hơi khụy người xuống, ngước mặt lên nhìn Tú Nghiên, chầm chậm đưa tay nắm lấy tay Tú Nghiên cảm nhận độ ấm áp mới yên lòng đây không phải là mơ, tỷ ấy thật sự còn sống.
"Tỷ... thật tốt quá, thật tốt quá."
"Khổ cho đệ rồi."
Thái Nghiên không đáp mà chỉ nắm chặt tay Tú Nghiên hơn như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thì cô sẽ biến mất vậy. Du Lợi im lặng nhìn hai người một chút rồi đi ra ngoài để hai người nói chuyện riêng với nhau. Tú Nghiên nhìn ra Du Lợi muốn mình thoải mái, tâm trào dâng nổi cảm động, người này làm sao lại tinh tế như vậy kia chứ. Tú Nghiên đơn giản thuật lại nhưng gì mình trải qua, cũng như thương thế của mình cho Thái Nghiên nghe. Thái Nghiên cũng đem chuyện Ninh gia bàn luận với Tú Nghiên, tuy chưa tìm được chứng cứ xác thực chủ mưu đứng sau hãm hại Tú Nghiên là bọn họ, nhưng chuyện tham nhũng thì có đã manh mối.
Ninh gia là một vương gia khác họ, vì có công hộ quốc mà được hoàng đế khai quốc phong vương hưởng vinh quy vô hạn. Hoàng Phù là đất phong của Ninh gia, dưới tay lão vương gia thì dân chúng sống vô cùng tốt, nhưng từ khi lão vương tạ thế thì dần dần thay đổi, tuy chưa đến mức lầm than nhưng chắc chắc không còn thoải mái. Cũng vì do "trời cao hoàng đế xa" cho nên bọn họ cứ một tay che trời, cho đến hơn ba tháng trước hoàng thượng mở quốc khổ cứu trợ dân bị lũ lụt do vỡ đê, hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ khi đê điều mới được tu sửa cách đây không lâu cho nên sau khi dân chúng ổn định lại thì mượn cớ cho xây lại cầu mà phái giám quân đến điều tra.
"Mùng tám tháng sau sẽ là nhị công tử Ninh gia thú thiên kim tân huyện lệnh sao? Đệ nghĩ xem vì sao tên Ninh Kiến Phong lại chấp nhận để con trai mình lấy tiểu thư của một huyện lệnh chứ? Chẳng lẽ chỉ vì muốn thu phục huyện lão gia thôi sao?" Tú Nghiên nghe xong liền nói lên thắc mắc của mình.
"Đó là tỷ không biết, huyện lão còn có một nhi tử, mấy ngày trước khi tỷ gặp nạn thì Ninh nhị thiếu đi gặp riêng hắn. Sau đó người của chúng ta còn phát hiện, hắn liên lạc với vài người trong giang hồ, tuy không xác định được hắn làm những gì nhưng có thể thấy, Ninh lão đem hôn sự của con mình đổi lấy thông tin của Vô Ảnh lâu. Tỷ không thấy lạ là làm cách nào họ có thể tìm đến Vô Ảnh lâu sao?" Thái Nghiên nói lên suy nghĩ của mình,
"Biết tỷ đã bình an thì đệ yên tâm rồi, tỷ trước mắt đừng lộ mặt mà cứ ở đây tịnh dưỡng đi, a Lượng theo phân phó của tỷ đã lấy được danh sách bọn tham quan dưới trướng Ninh gia rồi, đệ sẽ cho họ đem về cung đưa cho Hình Bộ xong và chuẩn bị lễ vật mừng tân hôn cho bọn hắn, còn chuyện xây cầu sẽ có người thay tỷ làm, đừng quá lo lắng." Thái Nghiên vỗ vỗ vai Tú Nghiên như muốn nàng yên tâm. Tú Nghiên cười cười gật gật đầu, nếu đệ ấy đã lên tiếng thì nàng cũng không cần bận tâm nữa.
"Được rồi, đệ đưa thư này cho phụ thân và cô cô giúp tỷ để hai người yên tâm." Tú Nghiên đưa thư cho Thái Nghiên.
Sau khi trò chuyện với Tú Nghiên xong, Thái Nghiên bước ra ngoài dẫn Oanh nhi vào. Cô bé vừa nhìn thấy tiểu thư mình, đến gọi cũng chưa kịp gọi đã chạy đến ôm chầm lấy nàng, khóc rống lên. Tú Nghiên buồn cười vỗ nhè nhẹ lên lưng trấn an cô bé, cho đến kho Oanh nhi bình tĩnh lại chỉ còn nấc nhẹ trong lòng nàng.
"Để tránh nghi ngờ ta sẽ không đến gặp tỷ nữa mà để Oanh nhi lại chăm sóc tỷ. Tỷ bảo trọng nhé." Thái Nghiên nói xong thấy Tú Nghiên gật đầu rồi bước ra ngoài.
"Tiểu thư, sau này tiểu thư đi đâu Oanh nhi theo đó, đừng bắt Oanh nhi tách ra nữa."
"Được rồi, sắp gả được rồi sao lại mít ướt như hài tử thế này."
"Oanh nhi không gả, Oanh nhi hầu hạ tiểu thư."
Tú Nghiên cười cười không đáp, lúc này Du Lợi mới quay lại, Oanh nhi nghe tiếng động nên vội vàng đứng lên xoay đầu nhìn
"Thiếu...thiếu tướng quân?" Cô lắp bắp, nét mặt như nhìn thấy ma, hết nhìn Du Lợi lại nhìn Tú Nghiên, giống quá giống, người trước mặt giống y như bức tranh thiếu tướng quân mà tiểu thư xem như báu vật.
"Cô nương, ta tên Du Lợi, là nữ chứ không phải thiếu tướng quân gì đó." Du Lợi bật cười với biểu cảm của Oanh nhi nên không quá để tâm hay thắc mắc vì sao cô nàng lại kêu mình như vậy.
"Tú Nghiên, đến lúc dùng bữa trưa rồi còn phải thay thuốc." Du Lợi cảm thấy Tú Nghiên hơi trầm mặc thì bước đến ôm ngang nàng ấy, bước về hậu viện, Oanh nhi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đến khi hoàn hồn thì Du Lợi đã ra khỏi phòng liền nhanh chóng đuổi theo.
---
Phượng cung,
Tịch Hàm ngồi tựa vào thành giường yên ổn đọc sách, lâu lâu lại liếc nhìn người còn đang ngủ, cô đưa tay vuốt tóc nàng, có lẽ bị động tác của cô ảnh hưởng nên đôi mi hơi động rồi nhẹ nhàng mở ra. Tịch Hàm cảm thấy dường như có chút khác biệt, con ngươi trong veo không còn vô hồn mà ngập nước nhìn cô đầy bi thương, cô run rẩy đưa tay chạm vào má nàng vuốt ve
"Bảo Nhi, nàng tỉnh, nhận ra ta, nhận ra ta phải không?" Giọng Tịch Hàm không giữ được bình tĩnh
"Vì...sao... ngươi không... để ta... chết... đi." Có lẽ do lâu rồi không nói chuyện, giọng Bảo Nhi khàn đặc, nói có chút khó khăn. Thật ra khi tỉnh lại từ trong mật thất kia thì nàng đã tỉnh rồi, chỉ là không biết phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này thế nào. Nàng từng mong Hàm sẽ nói với nàng tất cả chỉ là mơ, nhưng nàng biết không thể thay đổi được gì, phu quân không còn, hài tử cũng đã mất, mà người nàng yêu nhất lại là người tạo nên cơn ác mộng này với nàng.
"Bảo Nhi, nàng trách ta cũng được, hận ta cũng chẳng sao nhưng ta tuyệt đối không cho phép nàng chết." Tịch Hàm âm trầm nói.
"Ta hận bản thân mình đã yêu ngươi rồi đổi lại một nhà ba mạng người, ta hận bản thân mình tại sao vẫn sống khi quân nhi đều không còn mà ta lại là nguyên nhân khiến họ vong thân." Bảo Nhi rơi lệ nói "Ta càng hận ta, dù biết ngươi là người gây nên tất cả lại không thể nào hận được ngươi. Đoạn Tịch Hàm, nếu ngươi nói tất cả những gì ngươi làm là vì yêu ta thì tiếng yêu của ngươi thật sự quá tàn nhẫn."
"Vậy tại sao nàng đã hứa với ta sẽ đợi ta, cuối cùng nàng lại chọn huynh ấy? Tại sao chứ?" Tịch Hàm gục mặt lên người Bảo Nhi vừa khóc vừa nói. Cô biết những gì mình đã làm đều là thiên địa bất dung nhưng cô chưa từng hối hận qua, đối với cô yêu là phải chiếm hữu, nàng ấy vì cái gì đã hứa sẽ bên cạnh cô rồi lại bái thiên địa với người khác.
"Ta chưa làm gì có lỗivới ngươi, huynh ấy càng vô tội nhất, nhưng ngươi lại không tin tưởng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro