Chương ba: Nguy Hiểm Bủa Vây
CHƯƠNG BA: NGUY HIỂM BỦA VÂY
Ta đã minh mẫn nửa đời người, nhưng nguyện vì nàng mà hồ đồ trong phút chốc
---
"Chỉ cần được gặp nàng, dù là Địa Ngục ta cũng không ngại"
---
Màn đêm dần phủ xuống, dù nơi đây có nhộn nhịp đến đâu cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn văng vẳng vang lên tiếng báo canh khuya, cẩn thận củi lửa. Trời càng về khuya không gian càng yên tĩnh, thế nhưng bên ngoài Vọng Nguyệt Lâu lại không được bình yên như thế, một đám hắc y nhân không tiếng động thoắt ẩn thoát hiện tiến đến và yên vị trên nóc lâu. Khi tên cầm đầu xác định được gian phòng của đối tượng cần tuy đuổi thì ra hiệu cho một tên hiện thân áp sát bên cửa phòng, mở nhẹ cửa sổ thổi nhuyễn hương vào trong.
"Ai" Âm thanh nữ tử từ trong phòng vang lên kèm theo kim châm bay xuyên qua khe hở đâm thẳng vào cổ tên kia, hắn ôm cổ vẻ mặt co rút liền ngã xuống. Lúc này tên thủ lĩnh bóng lưng vẫn thẳng mặt không cảm xúc, xung quanh hắn những bóng người đứng lơ lửng giữa không trung khi hiện khi không, không xác định được có tất cả bao nhiêu người.
"Thì ra là ám chủ Vô Ảnh Lâu, lần này được đích thân ám chủ ra tay Tú Nghiên thực cảm thấy thụ sủng nhược kinh" Tú Nghiên mang theo ý cười bước ra khỏi phòng, tiếp lời "Ám chủ nghĩ, tiểu nữ không chuẩn bị gì mà tiếp đón ám chủ hay sao? A Võng" Dứt lời, lại xuất hiện thêm vài hắc y nhân, không nhiều lời cùng nhau giao chiến. Lục An Hi vẫn thế, cứ đứng yên như mọi chuyện không liên quan gì đến mình, nhìn chằm chằm vào Tú Nghiên.
"A Mị đưa tiểu thư đi" A Võng xoay người đâm thẳng kiếm vào Lục An Hi ra lệnh cho A Mị, chủ tử đã căn dặn bằng mọi giá bảo vệ tiểu thư. A Mị thấy sư huynh trực tiếp đánh tới Lục An Hi, mới nhanh chóng thả bột khói rồi biến mất cùng Tú Nghiên. Đương nhiên những hành động đó không thoát khỏi ánh mắt của Lục An Hi, hắn khẽ nhếch mép, hắn nghiêng người né đòn của A Võng, rút roi sắt đang quấn quanh lưng quất về lưng a Võng. Võng cúi người tránh được một chiêu, thế nhưng khi ngước lên, Lục An Hi đã không còn đứng đó, xung quanh mọi thứ trở nên mơ hồ. "Chết tiệt, vô ảnh chi thuật" a Võng nghiến răng, cố gắng bình tĩnh trở lại.
Cùng lúc đó phía ngoại thành một nữ tử đang phi nước đại, phút chốc lại quay nhìn về phía sau như đang trốn chạy ai đó, nhưng tiếng vó ngựa bỗng dưng dồn dập từ hướng ngược lại khiến nàng lập tức hoảng hốt, nhanh chóng kéo dây cương rẽ vào rừng, nàng không biết cuối đường là gì, chỉ là hiện tại nàng không còn lựa chọn khác. Nàng có thể nhận biết đám người kia càng lúc càng tiến đến gần, nàng chỉ biết cố gắng ghì cương chạy thật mau, bỗng nhiên bên vai truyền đến một trận đau điếng, suýt nữa thì làm nàng mất đà ngã xuống đất. Tưởng đâu may mắn thì con ngựa nàng đang cưỡi hí vang đau đớn rồi ngã xuống, hất nàng ra xa một khoảng, nàng gượng dậy ôm lấy bả vai trúng tên tiếp tục chạy về phía trước, dù thế nào cũng không được bỏ cuộc. Nhưng có lẽ trời không có nàng đường sống, trước mặt nàng đã là vực thẳm rồi.
"Trịnh tiểu thư tưởng ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Mà diễn một màn kịch nhạt nhẽo này vậy?" Lúc này Lục An Hi đứng trước mặt nàng, giọng khàn đặc lên tiếng, hắn nhảy xuống ngựa, trên tay vẫn là roi sắt đỏ chói mắt, phía sau hắn lại là một tiểu cô nương cầm cung.
"Ám chủ, giang hồ không xen vào chuyện triều đình, cớ gì phải đuổi cùng giết tận như vậy?" Tú Nghiên lạnh nhạt hỏi, nàng tự nghĩ tên kia thế mà bắt tay với giang hồ cơ đấy.
"Ta chỉ nhìn tiền mà làm việc, chứ không nhìn người." Hắn hừ lạnh, giờ phút này mà còn nói đạo lý "Trịnh tiểu thư cũng quá tự tin đi chứ, đưa hết ám vệ bảo vệ nữ tỳ kia, còn mình thì đơn phương độc mã tại chỗ này, haha" Lục An Hi thật sự không hiểu nổi, Trịnh Tú Nghiên có điên hay không.
"Do tiểu nữ đánh giá thấp ám chủ quá rồi, tiện thể tiểu nữ nhờ ám chủ chuyển lời với người kia, hắn có thể giết một Trịnh Tú Nghiên thì vẫn còn nhiều Trịnh Tú Nghiên khác đến tìm hắn." Nàng cười, nếu định là không thể sống vậy cũng tốt, Vân ca ca chàng đợi ta chắc cũng lâu rồi phải không, ta đến bồi chàng đây. "Không phiền ám chủ ra tay." Dứt lời nàng xoay người nhảy xuống vực, tiếng gió rít bên tai thật đáng sợ, nhưng bao nhiêu năm qua đây lại là âm thanh dễ chịu nhất đối với nàng. Vân ca ca đợi muội.
"Gì chứ, chưa gì cái kết thúc kỳ vậy" Lúc này gương mặt Lục An Hi trở nên cứng ngắt, hắn kéo mặt nạ xuống lộ ra gương mặt thanh tú, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng trong trẻo. Thì là Ám chủ Ám Các lại là nàng chứ không phải hắn.
"Ám chủ, tại sao lại không giết nàng? Cả đám thuộc hạ kia người cũng không xuống thẳng tay." Lục Hàm có chút khó hiểu hỏi.
"Ta mới không muốn mạng của nàng." Lục An Hi biểu lộ tính hài tử, khác hẳn nét lạnh lùng khi làm nhiệm vụ.
"Nhưng nhiệm vụ, làm sao giải thích với những người kia?"
"Bọn hắn nghe ta giải thích nổi sao?" Lục An Hi tự nhiên nói, khóe môi Lục Hàm khẽ giật giật, ám chủ có phải hay không quá bá đạo rồi.
"Có người muốn giết nàng, nhưng cũng có người muốn cứu nàng. Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi nên đêm hôm đi thư giãn gân cốt sao?" Lục An Hi nhảy lên ngựa thong thả nói. "Phát hiệu lệnh toàn bộ rút lui, nhiệm vụ hoàn thành."
Lục Hàm đi theo Lục An Hi từ khi còn rất nhỏ, nàng hiểu cách làm việc của ám chủ, tuy đôi lúc có chút trẻ con lại thập phần bá khí nhưng chưa bao giờ tuỳ tiện hành động mà không suy nghĩ. Nàng rút trong ngực ra một ống pháo, bắn lên bầu trời, đêm nay xem như kết thúc, nhưng với ai đó chắc còn dài lắm.
A Võng cố gắng để mình thanh tĩnh, vô ảnh chi thuật chính là một khi đã rơi vào trong trận, nó sẽ khơi lên nổi đau đớn nhất trong tiềm thức, nếu như không đủ lý trí thì cho dù thoát ra khỏi trận cũng sẽ điên đến hết đời. Bỗng dưng mọi thứ trở nên rõ ràng, a Võng ngạc nhiên cứ vậy mà thoát sao? Nhưng trong lòng hắn dâng lên cỗ sợ hãi, sợ là có chuyện rồi, ám vệ toàn bộ đang ôm đầu thống khổ.
"A Phi, ngươi thanh tỉnh nhất, đưa các huynh đệ về nghỉ ngơi đồng thời báo cho Si, ta trước tiên tụ hội với tiểu thư trước" Hắn lảo đảo đứng dậy, rồi phi thân về chỗ đã hẹn trước, hy vọng sẽ thấy tiểu thư.
A Mị cũng Oanh Nhi cũng đang giao tranh với đám người của Vô Ảnh lâu, thì ánh sáng đỏ như xé tan bầu trời, đồng thời a Mị nghe được một tên bảo "Rút" thì toàn bộ người Vô ảnh lâu không còn thấy thân ảnh. A Mị cảm thấy có chuyện không ổn, lúc đầu các nàng cứ nghĩ người đến là Vân Mộng Cốc, không ngờ lại là Ám Các của Vô Ảnh Lâu lại càng khó đối phó. A Mị cũng không nói lời nào đưa Oanh Nhi đến một ngôi nhà, không gian yên tĩnh khiến nàng thoáng lo lắng "tiểu thư vẫn chưa đến sao?"
Oanh Nhi nhanh chân chạy vào trong tìm Tú Nghiên, nhưng đáp lại mong chờ của nàng chỉ là ngôi nhà trống vắng, không một người, không tiếng động.
"Tiểu thư, Mị tỷ tỷ tiểu thư sao chưa thấy?" Oanh Nhi run run ôm tay a Mị nói, làm ơn đừng có chuyện gì, nếu không thì nàng cũng không sống nổi.
"Oanh Nhi bình tĩnh lại, chờ sư huynh đến, chút ta theo con đường của tiểu thư tìm" a Mị cố gắng trấn an Oanh nhi cũng như chính mình, nếu tiểu thư xảy ra chuyện thì chủ tử phải làm sao đây?
Cũng không để các nàng đợi lâu, một khắc sau a Võng đã xuất hiện trước cửa, gương mặt cương nghị có chút mệt mỏi, thấy các nàng cũng nhẹ thở ra một hơi.
"Sư huynh, tiểu thư không thấy" a Vọng nghe tiếng a Mị lập tức cứng người, không thấy? Điều này có ý nghĩa gì, hắn còn không hiểu sao?
"Chúng ta nhanh chóng đi theo hướng của tiểu thư tìm người" a Võng ra quyết định rồi xoay người, theo sau là a Mị cùng Oanh nhi. Cả ba cười ngựa hướng đoạn đường Tú Nghiên đã đi tìm manh mối cho đến khi thấy ngựa của Tú Nghiên nằm trên đất, vết máu kéo dài dẫn đến bờ vực, thì dường như mọi hy vọng đều vỡ tan.
"Tiểu thư" Oanh nhi lẩm bẩm
"A Mị, muội đưa Oanh nhi về chỗ chủ tử và gọi thêm người đến, chúng ta lập tức xuống phía dưới tìm kiếm" a Vọng nén cảm giác bi thương xuống, dù xảy ra chuyện gì, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
"Võng ca ca, Mị tỷ tỷ, làm ơn cho muội ở lại được không? Muội không mệt, không cần nghỉ ngơi, muội muốn cùng mọi người tìm tiểu thư, muội phải tìm tiểu thư" Oanh nhi lệ rơi đầy mặt nắm lấy tay áo a Võng buông lời cầu xin. Nàng chịu không nổi nữa nhưng nàng phải kiên cường, tiểu thư đang chờ nàng đến cứu, tiểu thư chắc chắn là đang chờ nàng.
"Oanh nhi... thôi, tuỳ muội ấy, a Mị muội đi trước đi" A Võng thở dài, hắn hiểu tiểu thư là người thân duy nhất của nữ tử trước mặt, tình cảm sâu sắc, dù tâm có cứng đến đâu nhìn cảnh này liền mềm như nước.
A Mị gật đầu cũng không nhiều lời liền biến mất. Đêm cứ như dài vô tận, nuốt trọn hai thân mình đơn bạc đứng trên vách đá, sáng mai liệu rằng chờ đón họ là ánh sáng của hy vọng hay là sự tuyệt vọng tận cùng?
---
Quan Âm tư,
Thái Nghiên đang nằm trằn trọc trên giường, đã quá canh hai nàng vẫn không ngủ được, trong lòng nàng cứ bồn chồn lo lắng, nếu không phải vì thân phận nàng chắc chắn không ở đây, nhưng nàng biết càng nguy hiểm nàng càng không thể làm càn. Khẽ thở dài, nàng cũng không đếm được đây là lần thứ mấy trong đêm nàng thở dài, không ngủ được vậy thì không cần nằm trên giường nữa, nàng đứng dậy khoác hờ ngoại sam lên thân thể nhỏ bé rồi bước ra ngoài. Nàng đẩy nhẹ cửa sổ rồi ngồi lên bệ và tựa người vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn sáng ngời kia. Bỗng nhiên a Si xuất hiện quỳ gối trước mắt nàng cúi thấp đầu.
"Nói" âm thanh trầm thấp nhưng lạnh ngắt và bén nhọn
"Bẩm chủ tử, tiểu thư không thấy"
"Không thấy?" Thái Nghiên đề cao âm lượng như muốn xác nhận đáp án nàng vừa nghe được, nhưng sự im lặng của a Si đã làm nàng giận run người.
"Ha, ám vệ triều đình, chỉ bảo vệ một nữ tử mà các người lại báo về ta là "không thấy". Nực cười, đổi lại hôm nay là ta, các ngươi cũng về bẩm báo với phụ hoàng và mẫu hậu như thế?" Thái Nghiên gần như là gằn từng từ từng chữ, gương mặt không biểu tình như a Si biết thái tử là đang vô cùng phẫn nộ.
"Thuộc hạ thất trách"
"Thất trách? Đổi lại được cái gì, các ngươi làm ta quá thất vọng" Thái Nghiên bước xuống, nàng cần phải bình tĩnh "A Võng cùng a Mị đâu? Gọi hết vào đây"
"Vâng"
A Mị bước vào phòng, liền quỳ xuống cạnh bên a Si cúi đầu không dám nhìn Thái Nghiên.
"Chủ tử, lần này đến là Ám chủ Ám Các của Vô ảnh lâu nên kế hoạch của tiểu thư thất bại, nhưng thuộc hạ cảm thấy có điều rất kỳ quái" a Mị kể lại tất cả, nàng cũng nói lên suy nghĩ của mình rằng lần hành động này Vô Ảnh Lâu không có sát ý.
"Không có sát ý? Nghĩa là ngoài tỷ ấy, thì ám vệ chỉ bị thương chứ không mất mạng?" Thái Nghiên hỏi nhưng giống như tự nói với chính mình
"A Võng vẫn đang ở chỗ đó sao? Nếu chưa xác định người đã chết thì dốc sức mà tìm kiếm, nếu không tìm thấy thì các ngươi không cần thiết trở về làm gì. A Si, tìm cách tra xem ai là người liên hệ với Ám Các, có hay không liên quan đến Ninh gia" Thái Nghiên phân phó xong thì ngồi ghế, vẻ mặt có chút bi thương cùng phẫn nộ.
"Vâng, chủ tử" Cả hai nhận lệnh rồi biến mất, Thái Nghiên lúc này cảm giác tâm mình như ai rút cạn sinh lực, Tú Nghiên tỷ, tỷ bảo ta phải làm sao đây? Thái Nghiên thân là thái tử lại là hài tử duy nhất của hoàng đế, là nữ nhi nhưng lại được nuôi dưỡng như nam hài nên không có ai thân cận, có thể nói Tú Nghiên cùng nàng học tập cũng cùng nàng lớn lên, biết bí mật của nàng cũng dự trở thành trụ cột trong tương lai khi nàng đăng cơ. Lần này xuất cung, là muốn tra rõ chuyện lũ lụt ba tháng trước tại Hoàng Phù, đã biết trước sẽ không suông sẻ vậy mà nàng vẫn không bảo hộ được tỷ ấy. Nàng thở dài một tiếng, nguy hiểm liệu đã qua hết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro