Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9


Ngồi im để mặc cho anh ôm. Lai Guan Lin đang lo lắng cho cậu sao, anh đang quan tâm cậu đúng không. Phải rồi, chính là quan tâm, nhưng theo kiểu của một người anh trai tốt.

Buông Park Jihoon ra, Lai Guan Lin ngồi cạnh cậu, mặt đối diện với cậu. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau như nhìn xuyên tâm can của cả hai.

"Tôi không biết thứ tình cảm dành cho em là gì nữa" – Anh nói với cậu, như muốn tìm câu trả lời cho bản thân từ chính cậu.

"Là tình cảm một người anh trai dành cho đứa em của mình, anh đừng suy nghĩ nhiều. Em đã khiến anh lo lắng rồi, em xin lỗi anh Guan Lin" – Phải rồi, chỉ là anh trai và em trai, không hơn. Qua ngày hôm nay, cậu sẽ khác cậu sẽ thay đổi về làm một Jihoon hoạt bát đáng yêu như trước. Sẽ thôi vì anh mà bận tâm nữa, cậu sẽ đi trên con đường của chính bản thân mình.

Lai Guan Lin không biết mình đang muốn gì nhưng đến lúc này anh vẫn đang ôm chặt cậu chưa buông giống như thể sợ vuột mất cậu. Anh biết tình cảm dành cho cậu bé này không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em bình thường.

"Không. Tôi bị rung động trước em mất rồi" – Lai Guan Lin nói cho Park Jihoon biết, không phải tình cảm anh em đơn thuần. Anh cũng thích cậu.

Park Jihoon không nghe nhầm chứ. Anh đang nói gì vậy, anh nói là anh có rung động trước cậu sao. Đây là mơ đúng không, ai đó làm ơn nói cho cậu biết đi.

"An...anh đang nói gì thế?" – Cậu thật sự không tin, đây chỉ là mơ thôi.

"Tôi bị em làm cho rung động rồi"

Park Jihoon lấy tay cấu mạnh vào mặt mình. A đau, khoan đã, nếu như đau thì có nghĩa đây không phải là mơ đúng không. Park Jihoon có chút vui lại có chút buồn, anh có phải đang miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của cậu.

"Anh...anh không cần phải nói...như vậy" – Cậu không cần thứ tình cảm thương hại ấy.

Lai Guan Lin nhìn thẳng mặt cậu

"Chúng ta thử đi"

"D...dạ?" – Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa thể tiếp nhận nổi. Hôm nay cậu nói ra hết những điều luôn giấu kín, anh cũng không vì thế mà xa lánh cậu thậm chí anh còn nói cũng rung động với cậu. Tất cả sự việc đều trái ngược với ý nghĩ của cậu, cậu tưởng rằng hôm nay là ngày tuyệt vọng nhất nhưng không phải.

"Chúng ta thử...ừm...giống như những cặp đôi khác" – Anh nói có chút không quen. Tất nhiên là khi cả hai cùng biết tình cảm dành cho đối phương, không khí sẽ càng ngại ngùng.

Thử? Thử yêu? Thử hẹn hò? Ý anh là như vậy sao. Cuộc sống này luôn tồn tại rất nhiều phép thử.

Khi làm toán, người ta thường thử lại sau mỗi phép tính. Thử để biết đúng hay sai để sửa.
Khi nghiên cứu một nguyên tố hóa học, người ta sẽ thử với nhiều phản ứng khác nhau để tìm ra lý, hóa tính của nguyên tố đó.
Khi nấu ăn, những người nội trợ vẫn thường nêm thử món ăn với các vị mặn, ngọt, chua chát... và để vừa miệng hơn.

Vậy trong tình yêu người ta cũng thử để biết tình cảm, sự quan trọng của người kia đối với mình rồi từ đó hoàn thiện để có một tình yêu đẹp đẽ sao.

Cậu đã đợi ngày để tỏ tình với anh cũng lâu rồi, hôm nay hãy coi như anh đã chấp nhận đi. Được, cậu sẽ thử. Dù cho có ra sao, chỉ cần là anh, một ngày cậu cũng thử.

"Được, em đồng ý" – Cậu trả lời dứt khoát với anh, không còn sự ngại ngùng. Lần này cậu sẽ mạnh mẽ tóm lấy cơ hội này.

Lai Guan Lin sau câu nói đó thì nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, chứa nhiều yêu thương. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt.

Park Jihoon e thẹn nhắm mắt, anh vừa hôn lên trán cậu. Đây lại là mơ rồi, một giấc mơ ngọt ngào.

"Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Giờ này em còn chưa về ba mẹ em sẽ lo lắng"

Anh nói cậu mới nhớ ra là hôm nay ba mẹ cậu đi công tác về nước, sự việc sáng nay khiến cậu quên khuấy mất. Anh nắm tay cậu cùng đứng lên, cả hai cùng sải bước đều đều đi về. Lần này anh không đi nhanh, anh bước những bước ngắn hơn như thể đợi để đi bằng cậu. Park Jihoon vô cùng hạnh phúc.

Một cao lớn, một nhỏ bé nắm tay nhau cùng đi trên phố, gương mặt cả hai cùng toát lên vẻ hạnh phúc.

"Park Jihoon. Hôm nay em dám trốn học"

"E...em...tại..."

Lai Guan Lin phát bực vì cách nói chuyện của cậu, cứ ấp a ấp úng, người ngoài không biết lại tưởng anh khi dễ cậu quá mức.

"Em thôi cái cách nói chuyện kiểu đó đi, tôi đáng sợ lắm sao?"

"Khô...không phải"

"Lại nữa" – Anh nhăn mặt.

"A..ừm"

"Hôm nay em dám trốn học, tôi đang suy nghĩ mình có nên nói với cô chú hay không" – Lai Guan Lin làm bộ mặt nghiêm khắc, hù dọa cậu.

"Không được, anh không được nói với ba mẹ em" – Nói với ba mẹ cậu, vậy thì hình tượng con ngoan của cậu sẽ sụp đổ mất.

"Tôi không nói thì tôi sẽ được cái gì từ em?" – Anh được một bước lại muốn lấn một trượng

"Em mời anh một bữa tối"

"Một bữa tối? Tôi có thể mời em cả trăm bữa tối" – Đừng nói ăn tối, anh muốn cả thế giới này cũng được.

"Vậy anh muốn cái gì?"

"Hôn tôi" – Lai Guan Lin nói rồi cười bí ẩn, chỉ vào đôi môi của mình.

Anh thật kì cục, giữa phố đông người như này còn bắt cậu làm thế. Cậu không làm đâu.

"Được thôi, tôi sẽ nói với ba mẹ em"

"Chụt" – Nhân lúc không ai để ý, cậu kéo người anh xuống, nhẹ nhàng thơm một cái lên má anh. Sau đó ngượng ngùng, xấu hổ quay mặt đi.

"Em hôn sai chỗ, không tính." – Lai Guan Lin bất mãn.

"Anh...anh" – Cậu phụng phịu ra cái vẻ mặt hờn dỗi. Anh lưu manh

"Thôi được rồi, tạm tha em"

Lai Guan Lin đưa Park Jihoon về tận nhà, nhìn cậu vào nhà rồi anh mới yên tâm đi về nhà mình.

"Buổi tối nhắn tin cho anh"

"Vâng, em biết rồi."

Park Jihoon đi vào nhà thấy điện sáng, ba mẹ chắc đã gọi thợ sửa chữa. Cậu thấy mẹ đang nấu cơm trong phòng bếp còn bố đang ngồi ngoài phòng khách đọc báo.

"Ba mẹ con mới đi học về"

"A Jihoonie của chúng ta đã về, có mệt không con?" – Mẹ cậu từ phòng bếp đi ra ôm lấy cậu.

Ba Jihoon ngẩng lên nhìn cậu

"Con mau đi thay quần áo rồi ra ăn cơm."

"Vâng ạ" – Jihoon ngoan ngoãn, lễ phép.

Trong bữa cơm gia đình ba người ấm áp, mẹ gắp thức ăn cho cậu. Một tuần rồi cả nhà cậu mới lại cùng nhau ngồi ăn cơm.

"Mấy ngày qua ở nhà Lin Lin có tốt không con?" – Mẹ Jihoon hỏi

"Dạ có ạ, anh và bà đều rất tốt với con."

"Ừ, vậy thì ba và mẹ yên tâm rồi. Lần sau nếu có việc lại có thể nhờ họ chăm sóc con." – Ba Jihoon gật gù tán thành. Cả nhà lại tiếp tục ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, cậu thu dọn bàn ăn rồi ra ngoài phòng khách cùng ba mẹ trò chuyện. Gần muộn cậu xin phép họ về phòng đi ngủ trước.

Cậu trèo lên giường, Park Jihoon vẫn không tin những gì đang diễn ra ngày hôm nay. Cậu lại cấu vào tay mình một lần nữa, đau như này thì không phải mơ rồi. Park Jihoon lăn qua lăn lại trên giường giữa một đám thú bông, cậu tỏ ra phấn khích quá mức mà chân tay cứ đạp loạn xạ, miệng lại ngoác ra cười. Cậu với Lai Guan Lin bây giờ có phải tạm tính là một cặp không. Đang trong sự vui mừng, điện thoại cậu rung lên một tiếng. Mở ra xem, là tin nhắn từ anh.

"Sao em không nhắn tin cho tôi"

Tin nhắn gửi đi "Em cùng ba mẹ nói chuyện giờ mới cầm điện thoại."

Tin nhắn đến rất nhanh "Ừ. Muộn rồi ngủ đi. Ngủ ngon"

Cậu gửi tin nhắn cho anh " Em biết rồi, anh cũng ngủ ngon"

_______________

Huhu hôm nay em vẫn đang phẫn nộ với ảnh của hai anh nhà mình lắm ạ huhu TT

Cái bè lá ngày nào giờ thành chiến hạm vững vàng quá huhu TT

Fan edit thì siêu đẹp luôn huhu TT 

Lảm nhảm tí nhưng fic mới của các chị đấy nha =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro