Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19

Park Jihoon đá qua đá lại chân đứng chờ Lai Guan Lin. Rất nhanh liền thấy bóng dáng của anh đang bước về phía mình. Lai Guan Lin vẫn xuất thần đến như vậy, chưa bao giờ anh khiến lòng cậu thôi xao xuyến, chỉ làm cho cậu càng ngày càng thích anh hơn. Yêu một người rất lâu là như thế nào?
Là dù đi đến đâu cũng vẫn thuộc từng dáng hình, từng nụ cười, từng ánh mắt. Chỉ cần là đi bên cạnh người ấy, thế giới này có xoay đổi ra sao cũng không đáng bận tâm.
"Đợi anh lâu không?"
"Không lâu không lâu" - Park Jihoon lắc đầu phất phất tay.
"Chúng ta vào thôi kẻo muộn"
"Vâng"
Lai Guan Lin nắm tay Park Jihoon cùng bước vào công viên trò chơi.
Đập vào mắt cả hai người đầu tiên chính là cửa hàng phụ kiện trong công viên. Park Jihoon kéo anh chạy lại xem đồ, giữa hàng vạn cái bờm tóc xinh xắn các hình thù thì cậu chọn cho mình một cái bờm thỏ trắng hồng cài vào tóc.
"Anh Guan Lin thấy thế nào?" - Cậu quay qua hỏi anh, mắt long lanh đích thực một chú thỏ con.
"Dễ thương"
"Vậy thì anh Guan Lin cũng nên đeo thử một cái chứ nhỉ?" - Nói rồi Park Jihoon chọn chọn, cậu chọn cho Lai Guan Lin một cái bờm tai Shiba cũng không kém phần đáng yêu.
"Ai nha, anh bây giờ nhìn không còn vẻ lạnh lùng nữa, vô cùng vô cùng đáng yêu" - Park Jihoon nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thế nhưng có vẻ mấy trò này không hề hợp với phong cách của Lai Guan Lin. Anh lấy tay định bỏ cái bờm ra thì bị cậu ngăn lại
"Đừng mà anh Guan Lin, đeo một lần thôi" - Jihoon nài nỉ.
Thôi được rồi, nếu cậu thích đến thế thì anh tạm đeo vậy. Cậu vui là được.
"Bây giờ đi được chưa?" - Anh hỏi cậu
"Đi đi" - Jihoon gật đầu hào hứng.
"Mà chúng ta chơi trò gì trước?" - Vì muốn cậu chơi vui nên Lai Guan Lin chủ động hỏi.
Park Jihoon suy nghĩ vài giây rồi nêu ý kiến
"Em muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ, đến công viên trò chơi em thường chơi trò đó đầu tiên"
Thế là chỉ sau câu nói của cậu, bây giờ Jihoon và Lai Guan Lin đang ngồi trên ngựa gỗ, từng vòng quay cứ chuyển động, tâm trạng Jihoon rất thích thú khác hẳn với ánh mắt không cảm xúc của Lai Guan Lin. Trò này cũng không phải sở thích của anh nốt, lần này cũng là vì cậu.
Chơi xong Park Jihoon lại rủ Lai Guan Lin đi chơi thêm rất nhiều trò khác nữa trong đó có tàu siêu tốc. Đúng là tàu siêu tốc khiến cho cậu ngồi bên cạnh anh hét ầm ĩ. Đến khi xuống thì mặt tái xanh, giọng khàn đi vì mệt. Nhưng dù sao đây cũng là trò cậu chọn.
"Ngồi nghỉ một lát đi, anh đi mua kem"
"Vâng" - Nói rồi Jihoon tiến lại gần ghế đá và ngồi xuống.
Vừa lúc ấy có một đám người vừa vặn lúc Lai Guan Lin đi liền tiến về phía cậu.
"Chà...đoán xem ai đây nhỉ" - Tiếng nói mỉa mai chĩa về phía cậu.
"Còn không phải là cái đứa tên Park Jihoon đó sao!"
Jihoon ngước lên nhìn. Là Han Ye Jin và bạn của cô ta. Cậu thở dài trong lòng, may mắn được một nửa rồi sao đến cuối ngày còn gặp phải rắc rối.
"Cô tìm tôi có việc gì sao?"
Han Ye Jin cười khẩy. Dạo này khẩu khí cũng lớn lắm, dám đáp trả lại cô cơ.
"Tôi thấy cậu đi cùng Lai Guan Lin, tò mò thì đến xem hai người một chút thôi nhưng không ngờ lại chỉ có mình cậu, Guan Lin anh ấy đi đâu rồi?"
"Anh ấy đi đâu không liên quan đến cô"
Park Jihoon nói xong lại khiến cho Han Ye Jin và đám bạn của cô ta cười lớn hơn.
"Không liên quan ư, chẳng lẽ cậu không biết gì sao?"
"Có chuyện gì sao?" - Jihoon thầm hỏi có vấn đề gì hay cô ả chỉ kiếm cớ gây chuyện.
"Hoá ra cậu không biết thật, à cũng phải thôi, chuyện này mới cách đây vài ngày nên anh ấy chưa nói cho cậu biết là đúng rồi"
"Tôi không hiểu ý cô!"
"Nhanh thôi cậu sẽ hiểu, hai tuần nữa đến tháng sau cậu sẽ hiểu điều tôi nói. Có điều muốn biết nhanh hơn cậu có thể hỏi trực tiếp anh Guan Lin đấy" - Ye Jin ánh mắt đắc thắng nhìn cậu.
"Tô...tôi" - Cậu chưa kịp nói hết đã bị một giọng nói trầm ấm, lạnh lẽo ngắt lời.
"Ai cho cô đến cạnh cậu ấy" - Lai Guan Lin nhìn Han Ye Jin sắc lạnh.
"Anh...anh Guan Lin" - Han Ye Jin thấy Lai Guan Lin thì không còn sự háo thắng nữa.
"Còn không mau đi đi" - Anh vẫn nguyên bộ mặt lạnh lẽo nhìn về phía cô ta và đám bạn.
"Được thôi, bây giờ em đi. Điều muốn nói em cũng nói xong rồi. Em mong rằng anh sẽ sớm nói ra cho cậu ta biết, đừng để em thất vọng" - Lấy lại bình tĩnh, Ye Jin nháy mắt với Lai Guan Lin một cái rồi xoay người li khai.
Lai Guan Lin lúc này mới ngồi xuống cạnh Jihoon, đưa kem vị socola cho cậu.
Park Jihoon nãy giờ vẫn không khỏi khó hiểu nhìn anh, Han Ye Jin nói rất có ẩn ý. Không phải là anh đang giấu mình chuyện gì chứ.
"Anh có chuyện gì giấu em sao?" - Cậu không tự chủ được hỏi anh.
"Không có chuyện gì, em đừng nghe cô ta nói linh tinh"
"Thật sự chứ" - cậu vẫn cố hỏi lại một lần nữa.
Lai Guan Lin bất ngờ quay qua hôn Park Jihoon khiến cậu trợn tròn mắt. Anh hôn cậu, dần dần cảm nhận sự ngọ t ngào của đôi môi cậu, đôi môi khiến anh dường như bị chìm vào đắm say.
"Tin anh, anh rất yêu em" - Anh nhìn thẳng Jihoon kiên định.
Anh đã nói vậy thì cậu đương nhiên sẽ tin anh, Han Ye Jin chắc lại bày trò gì đó thôi. Cậu lại vui vẻ ăn kem và vô tình không để ý ánh mắt rối rắm, đăm chiêu của Lai Guan Lin nhìn cậu.
"Ăn xong chúng ta đi chụp ảnh kỉ niệm nhé"
"Ừ" - Anh trả lời cậu.
Cậu muốn lưu lại những kỉ niệm cùng anh trải qua để sau này nhìn lại cậu có thể tự hào rằng thanh xuân của cậu đã trôi qua đẹp đẽ đến như vậy.
Vào đến tiệm chụp ảnh trong công viên, cậu bắt đầu tạo dáng nhí nhố bên cạnh anh. Sau khi ảnh được ra, Park Jihoon cảm thấy cái nào cậu cũng thật xấu còn anh thì vẫn như nam thần đứng cạnh cậu. Ông trời có phải đã quá ưu ái cho khuôn mặt của anh rồi không.
"Anh cũng giữ lấy một tấm đi" - Jihoon đưa cho Lai Guan Lin một tấm ảnh, là ảnh mà cậu bắt anh làm cùng làm một nửa trái tim. Trong ảnh nhìn cậu cười rất hạnh phúc, rất xinh đẹp. Số ảnh còn lại của ngày hôm nay Park Jihoon sẽ cầm hết.
"Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về"
Nói rồi cả hai cùng nhau bước ra khỏi công viên và đi về phía nhà gửi xe. Park Jihoon được Lai Guan Lin chở trên chiếc moto, không hiểu sao cậu bất giác ôm anh chặt hơn, cậu không muốn để ý đến lời nói của Han Ye Jin nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Dù có chuyện gì cậu cũng không hề muốn đánh mất Lai Guan Lin, cậu đã thích anh mười mấy năm nay rồi, tình cảm cũng ngày một lại nhiều thêm. Quen anh từ rất lâu rồi nhưng anh và cậu mới trở thành một cặp thì mới được hơn ba tháng. Ba tháng trôi qua chỉ toàn những điều ngọt ngào, cậu không muốn giấc mơ này bị phá vỡ. Đã vô tình yêu anh, yêu ánh mắt của anh nên chẳng nỡ tỉnh mộng yêu.
_________
Lâu quá mới ra chap ạ =))) dạo này lại lười viết huhuu😢
_Sunhee_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro