Chap11
Buổi trưa, bốn người cũng hẹn nhau xuống căng tin của trường ăn cơm. Lâu lắm rồi Jihoon mới cùng Lai Guan Lin ăn cơm dưới căng tin vì mọi lần cậu toàn đi với Daehwi, hôm nay anh còn chủ động hẹn cậu. Lee Daehwi khoác tay Park Jihoon đi trước bỏ mặc cho hai anh đẹp trai là Bae Jinyoung và Lai Guan Lin đi phía sau. Tuy là bạn thân nhưng Jinyoung và anh lại là hai cá tính hoàn toàn khác nhau. Jinyoung là người cởi mở, hòa đồng, cậu ta vô cùng thân thiện giúp đỡ mọi người, gương mặt lúc nào cũng cười tươi mỗi khi có người nhìn khiến Jinyoung trở thành một mẫu bạn trai vô cùng lí tưởng dành cho các cô cậu thích sự lãng mạn, ngọt ngào. Còn anh, chưa cần biết bên trong anh là con người như thế nào nhưng khi nhìn vào anh đã đủ thấy anh khoác lên mình bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo của bậc chí tôn. Ánh mắt sắc lạnh, thoáng qua không một tia cảm xúc, đôi môi mỏng phủ bạc ấy cũng ít khi cất lên một câu hoàn chỉnh. Chính cái vẻ đẹp băng lãnh của Lai Guan Lin lại càng khiến con người ta tò mò muốn tiếp xúc, dù biết chạm vào sẽ gây nên vết thương nhưng vẫn bị cám dỗ mà muốn thử. Khô khan như anh nhưng hầu như nữ sinh trong trường đều muốn được anh một lần để ý, một lần được anh gọi tên. Trong lòng của họ, Lai Guan Lin là hoàng tử.
Bốn người cùng nhau mua cơm rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, tất nhiên là Lai Guan Lin và Park Jihoon ngồi một bên, Lee Daehwi và Bae Jinyoung ngồi một bên rồi.
"Lee Daehwi, em ăn nhiều như thế không sợ béo rồi anh sẽ chán ghét em sao?" – Nhìn một khay thức ăn đầy ắp của Daehwi khiến Jinyoung vừa thở dài vừa buồn cười. Cậu trông nhỏ người mà sức ăn vô cùng lớn.
"Anh phải thấy hạnh phúc vì còn có em để ý anh mới đúng" – Daehwi một miệng cơm, họ Bae anh không có tôi để ý thì cũng sẽ cô đơn suốt đời.
"Là thế sao. Hình như cô bạn bên kia đang nhìn anh, anh có nên cười một cái gây ấn tượng với cô ấy?" – Thấy Lee Daehwi không công nhận vẻ ngoài đẹp trai của anh, Bae Jinyoung cũng không vừa liền trêu cậu.
"Được lắm! Anh dám" – Daehwi quay ngoắt sang lườm Jinyoung khiến cho Park Jihoon cùng Lai Guan Lin bật cười.
"Jihoonie cậu còn dám cười mình. À phải rồi, sao hôm nay cậu lấy ít thức ăn thế, tớ nhớ không nhầm mọi lần chúng ta đều lấy bằng nhau" – Daehwi nhìn khay thức ăn của Jihoon khó hiểu.
Park Jihoon giật mình sau câu nói của Lee Daehwi. Đúng là hôm nay cậu lấy rất ít đồ ăn, khay của cậu chỉ có một ít cơm cùng hai miếng thịt nhỏ, chủ yếu toàn là bông cải xanh. Hôm nay cậu cũng không có lấy sữa uống kèm nữa.
"Tớ hôm nay không muốn ăn" – Jihoon trả lời Daehwi.
"Không phải cậu rất ghét ăn bông cải xanh sao, còn có cậu thích ăn nhiều thịt mà sao hôm nay lại lấy ít thế?" – Lee Daehwi tiếp tục hỏi.
Daehwi ơi là Daehwi, người ta đã không muốn trả lời rồi mà sao cậu cứ hỏi thế. Không phải tớ không muốn ăn, tớ muốn ăn thật nhiều, bằng này không hề đủ với tớ tí nào. Nhưng cậu có để ý tớ đang ngồi ăn cơm cùng với ai không, là Lai Guan Lin đấy. Cậu nhìn xem khay đồ ăn của anh ấy ít như kia. Cơ mà tại sao ông trời hôm nay không giúp cậu, bắt cậu ăn ít cơm ít thịt mà món rau hôm nay lại còn là cải xanh. Thứ khó ăn nhất đối với cậu, vốn không thích ăn rau rồi còn phải ăn bông cải xanh. Jihoon ngán ngẩm mặt mày.
Lai Guan Lin cũng nhận thấy cậu bé này hôm nay có chút không bình thường, sáng nay còn dậy sớm, giờ thì lại ăn ít cơm. Đừng nói là vì anh mà cậu thay đổi như này nhé. Nói rồi anh gắp thức ăn từ khay của mình sang cho cậu
"Em ăn thêm đi"
"Em ăn như này đủ rồi. Em đang giảm cân" – Jihoon cản tay anh đưa qua khay của cậu
"Phì...Park Jihoon giảm cân. Tớ có nghe nhầm không? Hay là cậu đang giữ ý với Lai...aa" – Daehwi chưa kịp nói hết câu đã bị Bae Jinyoung dùng đũa tống miếng thịt vào mồm cậu.
"Em còn không mau ăn cơm của mình đi, chuyện của người ta không nên xen vào"
Đúng là Park Jihoon đang giữ ý với anh rồi, đáy mắt Lai Guan Lin thoáng hiện lên ý cười. Anh vẫn tiếp tục gắp thịt qua cho cậu rồi gắp hết bông cải xanh từ khay của cậu. Sau đó ghé vào tai Jihoon thì thầm
"Tôi thích người béo một chút" – Rồi quay qua ăn phần cơm của mình.
Park Jihoon nhìn anh ăn cơm, ánh mắt vẫn sững sờ sau đó liền hiểu ý quay lại ăn cơm. Anh thích người béo sao, vậy thì cậu cũng không kiêng nể gì nữa, mũm mĩm cũng đáng yêu.
Sau khi ăn cơm xong cả bốn người cùng đứng lên đi về phía sân thượng. Trong tay Jihoon lúc này đang cầm một hộp sữa dâu. Là của anh mua cho cậu, sau khi ăn cơm xong đã mua cho cậu. Anh vẫn còn nhớ rất rõ sở thích của cậu đấy chứ, biết cậu thích nhất là uống sữa dâu thơm mát.
Sân thượng của trường rất cao nên vô cùng mát mẻ lại yên tĩnh. Nhiều học sinh thường thích lên đây tâm sự, học bài nhưng cũng nhiều học sinh lại coi nơi này là chốn để giải quyết nhau.
"Cuối tuần này chúng ta đi công viên đi" – Daehwi đưa ra ý tưởng cho cả bọn.
"Tùy em" – Jinyoung luôn luôn đồng tình với mọi thứ Lee Daehwi đưa ra
"Hai người thì sao?" – Daehwi nhìn Lai Guan Lin và Park Jihoon. Cậu lại nhìn anh như hỏi ý anh.
"Được" – Lai Guan Lin chỉ thốt ra một câu. Đúng là anh, lúc nào cũng luôn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người.
"Vậy quyết định thế nhé"
Đứng hóng mát cũng có người phá đám, thật đúng là bực mình.
"Tiền bối Guan Lin, anh cũng ở đây sao?" – Han Ye Jin đã lên từ lúc nào lên tiếng, cô ta đi cùng với hai người bạn.
Lại là Han Ye Jin, tại sao không gian của cậu và anh đều bị cô ta phá vỡ hết. Đi đâu Park Jihoon cũng không thể tránh khỏi Han Ye Jin. Hiện tại cậu và Han Ye Jin còn cùng thích một người. Han Ye Jin nhìn Park Jihoon bằng ánh mắt tự tin đầy thách thức, giống như cô ta muốn nói với cậu rằng chính tay cô ta sẽ cướp anh ra khỏi cậu.
"Cô không thấy nơi này không hoan nghênh cô sao?" – Daehwi cau có, con nhỏ này làm người ta nhìn chỉ muốn đánh.
Han Ye Jin không thèm để ý Lee Daehwi, đem toàn bộ tập trung lên Lai Guan Lin. Cô ta vẫn tươi cười với anh.
"Tiền bối cuối tuần có thể đi ăn tối cùng em không ạ"
"Không" – Lai Guan Lin thẳng thừng trả lời.
"Tại sao? Em thích tiền bối nhiều như vậy?"
"Tôi đã nói, tôi không thích cô." – Lần này anh từ chối Han Ye Jin ngay trước mặt cậu, Park Jihoon trong lòng vô cùng vui sướng, vậy là anh cũng đã coi trọng sự có mặt của cậu. Anh lại làm cho cậu cảm kích anh nhiều hơn rồi.
"Vì cậu ta?" – Lần này cô chỉ thẳng tay vào mặt cậu, ánh mắt căm phẫn.
"Đúng" – Lai Guan Lin khẳng định chắc nịch. Chính là vì cậu, chỉ có cậu mới đem lại cho anh cảm xúc mãnh liệt như vậy.
"Được. Em sẽ cho anh thấy cậu ta không tốt đẹp như anh nghĩ" – Nói rồi cô ta bỏ đi, nếu Han Ye Jin không có được Lai Guan Lin thì không ai được quyền có anh.
"Cô thử động đến Jihoonie nhà tôi xem tôi có vặt lông cô không" – Lee Daehwi hét to lên cố tình cho Ye Jin nghe thấy.
Park Jihoon nhìn theo bóng hình Han Ye Jin đi khỏi, trong lòng không khỏi thở dài. Cậu không biết sau này cô ta sẽ còn gây cho cậu những rắc rối gì nữa. Cậu cảm thấy lo lắng vào mối quan hệ này. Sợ một ngày nào đó nó sẽ tan vỡ đúng như lời Ye Jin nói.
Nâng cằm Jihoon lên, Lai Guan Lin nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định của một người đàn ông.
"Không có chuyện gì, đừng lo lắng"
Cậu gật đầu, cậu tạm thời tin tưởng anh và cho qua chuyện hôm nay.
Cũng sắp vào tiết học mới, Jihoon kéo tay Daehwi chào tạm biệt anh với Bae Jinyoung rồi đi về lớp.
_______________________
Em comeback rồi đâyyyyyy =))))))) Chap mới đây =))))))
Sắp 4h rồi chuẩn bị đu stream thôi các chị ơi =)))) Cầu trời có stream hình huhu TT
Cầu trời hint tung tóe ngập mặt =)))))))) Huhu mong quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro