Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10


Hôm nay Park Jihoon dậy rất sớm, cậu vào phòng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay quần áo và đi ra ngoài. Ba mẹ Jihoon dường như ngạc nhiên không tin vào mắt mình, bình thường Jihoon dậy đúng giờ đã là một việc khó khăn rồi hôm nay cậu còn dậy sớm cơ. Con trai bé bỏng của họ chẳng lẽ đã thay đổi rồi sao.

"Buổi sáng vui vẻ, ba mẹ" – Park Jihoon tiến lại ngồi vào bàn ăn, đợi mẹ làm đồ ăn sáng cho mình.

"Sao hôm nay Jihoonie lại dậy sớm thế nhỉ?" – Mẹ cậu hỏi.

"À...đêm qua con ngủ rất ngon nên sáng nay tỉnh ngủ sớm thôi ạ" – Cậu cười cười, thật ra là hôm qua cậu với anh thành ra như thế nên bây giờ cậu muốn chú trọng bản thân mình hơn, không để mất điểm trong mắt anh. Việc đầu tiên chính là thói quen ngủ nướng và dáng người đáng xấu hổ trên giường của cậu. Cậu quyết tâm không để anh thấy lần nào nữa. Đúng là trong tình yêu, khi chúng ta yêu nhau thường muốn đối phương thấy được điều tốt đẹp nhất của mình.

Bảy giờ, nhà cậu có chuông cửa. Chắc chắn là Lai Guan Lin đến gọi cậu đi học.

"Ba, mẹ con đi học đây ạ" – Jihoon cầm cặp đứng lên khỏi bàn ăn.

Lần này không để Lai Guan Lin phải đợi lâu, người mở cửa chính là Park Jihoon. Anh có chút bất ngờ, cậu bé này hôm nay ăn phải cái gì mà dậy sớm thế chứ. Mọi hôm sang nhà cậu, hôm nào anh cũng phải đợi cậu bao nhiêu lâu.

"Anh Guan Lin đi học thôi"

"Em hôm nay ăn phải cái gì à?"

Park Jihoon khó hiểu nhìn anh.

"Ăn phải gì là ăn phải gì, em không hiểu?"

"Tự nhiên lại dậy sớm" – Anh đi theo cậu, lắc đầu lẩm bẩm. Cậu bé này hôm nay đích thị có vấn đề.

"Ya. Từ giờ em sẽ không dậy muộn nữa, anh đừng có nghĩ em xấu xí như thế"

Park Jihoon phụng phịu đi trước. Lai Guan Lin liền đuổi theo, nắm lấy tay cậu cùng nhau đi học. Mọi thứ như này, có phải diễn ra nhanh quá không. Trông anh và cậu giống một cặp đôi thật sự rồi đấy.

Đúng là điều không muốn mà, anh và cậu vừa đến trường thì bắt gặp ngay Bae Jinyoung và Lee Daehwi đi đến. Daehwi thấy cậu thì nhào vào ôm lấy ôm để, đẩy anh ra khỏi cậu nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay Lai Guan Lin.

"Ya Park Jihoon. Trẫm lo cho ngươi quá đi, sao dám làm như thế hả?"

"Được...được rồi chặt quá. Bỏ tớ ra Daehwi" – Cậu bạn này ôm cậu chặt quá khiến cậu hơi khó chịu, lấy tay đẩy đẩy.

"Ôm chặt cậu...nghiền nát cậu. Đồ xấu xa chỉ giỏi khiến người khác lo lắng" – Daehwi từ từ bỏ Park Jihoon ra, vứt cho cậu cái lườm trìu mến.

"Sẽ không có lần sau Lee hoàng thượng, thần sẽ tạ lỗi với người bằng một chầu kem sau giờ học" – Park Jihoon giơ tay làm kí hiệu "ok" và nháy mắt với Daehwi.

"Được, mình đồng ý" – Lee Daehwi nghe thấy đồ ăn cũng không khác Jihoon là bao, đồng ý liền quên hết sự thù hằn.

"PARK JIHOON...LAI GUAN LIN SAO HAI NGƯỜI LẠI NẮM TAY NHAU" – Mải ôm ấp Jihoon giờ Daehwi mới để ý đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau không rời kia. Cậu đang nhìn lầm sao, hai người họ nắm...nắm tay nhau.

Park Jihoon im lặng không nói gì, nếu nói ra thì Daehwi sẽ suốt ngày trêu cậu mất rồi sẽ bắt cậu khao nào là kem, trà sữa rồi ăn tối. Lee Daehwi là chúa nghĩ ra lí do buộc tội người ta. Nhưng không giấu được cậu bạn này nữa rồi. Jihoon cúi mặt ngán ngẩm.

"Cậu giải thích cho tớ mau, Park Jihoon" – Lee Daehwi tiếp tục lên giọng đanh đá. Bae Jinyoung nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt hất về phía Lai Guan Lin ý bảo anh giải thích đi.

"Chúng tôi đang quen nhau" – Lai Guan Lin nói gắn gọn một câu nhưng vô cùng xúc tích. Mặt anh vẫn không cảm xúc, nói ra cho họ biết là quá lắm rồi. Họ cũng chỉ cần biết vậy thôi, tốt hơn là không nên hỏi nhiều, sức chịu đựng của anh có giới hạn.

Lee Daehwi bàng hoàng sau câu nói của Lai Guan Lin, Bae Jinyoung thì không phản ứng gì giống như thể anh nhìn họ một cái là đoán ra rồi. Chỉ có người yêu anh ngốc nghếch nên mới hỏi toẹt ra thôi.

"Park...Jihoon. Là thật sao?"

"Ừm" – Jihoon khẽ gật đầu một cái.

Trời ơi cậu chỉ mới không gặp Jihoon có một ngày thôi nha. Đúng là không thể ngờ được hai con người này.

"Jihoon đi với tớ. Tụi em vào lớp trước đây" – Lee Daehwi nói rồi cầm tay Jihoon kéo cậu đi vào lớp, để mặc Lai Guan Lin mặt mày tối xầm. Park Jihoon thấy anh như vậy thì lấy tay vẫy vẫy anh, vừa bị cậu bạn kéo đi cậu vừa ngoái lại đằng sau vẫy vẫy ý tan học gặp lại.

Sân trường còn lại anh và Jinyoung. Jinyoung nhìn anh rồi buột miệng hỏi

"Lần này nghiêm túc à?"

"Ừ" – Lai Guan Lin không nói nhiều, lần này anh thật sự nghiêm túc. Không còn nông nổi như tuổi trẻ nữa.

"Phải chăm sóc tốt cho cậu bé đó. Jihoon rất dễ tổn thương" – Bae Jinyoung khuyên Lai Guan Lin. Muốn anh phải xác định được nếu đã có ý với Jihoon thì không được để cậu đau lòng lần nào nữa. Jinyoung biết là từ lâu toàn tâm toàn ý của Park Jihoon đã đặt toàn bộ lên người Lai Guan Lin rồi.

"Đã biết" – Lai Guan Lin nói rồi khoác vai Bae Jinyoung đi vào lớp.

Bên này Park Jihoon cũng không khá hơn là mấy, Lee Daehwi cứ ở bên cạnh lèo nhèo hỏi lên hỏi xuống khiến đầu cậu muốn nổ tung.

"Cậu không nói đúng không? Được, vậy xem ra chúng ta không cần phải đi cùng với nhau nữa" – Daehwi dỗi rồi bỏ đi.

"Không phải mà Daehwi...thực ra là tối hôm qua" – Park Jihoon ngồi xuống chỗ của mình, kể cho cậu bạn nghe.

"Cậu tin lời của anh ta đến thế sao?" – Park Jihoon này quá mu muội chìm vào tình yêu với Lai Guan Lin rồi. Anh ta mới nói có một câu đã xiêu lòng.

"Bọn tớ đang làm phép thử"

"Tớ sẽ không bao giờ chấp nhận đem tình cảm ra làm phép thử. Nếu khi ấy Jinyoung cũng nói chỉ là muốn thử, tớ sẽ từ chối anh ấy. Tớ muốn anh ấy xác định rõ tình cảm trước."

Suy nghĩ về câu nói của Lee Daehwi. Liệu có phải cậu đã quá vội vàng đưa ra quyết định không. Lúc đó cậu cũng rối lắm, trước mặt người mình thích bao lâu nay làm sao mà có thể từ chối dễ dàng được.

"Cậu không phải là tớ Daehwi à, cậu không hiểu được" – Đúng, Lee Daehwi không bao giờ hiểu được tình cảm cậu dành cho Lai Guan Lin nhiều như nào.

"Haizzzzz...tùy cậu thôi. Nhưng dù sao thì anh ta vẫn nên đối xử tốt với cậu. Nếu không tớ sẽ giết anh ta"

"Daehwi!!! Không được nói như thế, anh Guan Lin rất tốt"

"Rồi rồi, lúc nào trong mắt cậu Lai Guan Lin cũng là tốt nhất. Mình đây chịu thua cậu."

Park Jihoon mỉm cười nhìn Lee Daehwi, Lai Guan Lin đúng là người con trai quan trọng thứ hai đối với cậu, đương nhiên người quan trọng nhất vẫn là ba ba thân yêu của cậu mà. Nhưng không vì thế mà anh không là gì đâu nhé, tầm ảnh hưởng của anh cũng quyết định đến tính cách, tâm trạng cũng như con người Park Jihoon. Tình yêu đôi khi làm con người ta mù quáng. Nhưng chính người trong cuộc không hề muốn thoát khỏi cơn mộng mị ấy.

_______________

Chap mới chap mới =))))))

Hôm nay là 28/6 rồi các mẹ, các chị ơi. 35 đứa chắc đang có mặt đông đủ tập luyện cho Final Concert rồi =))))))

1-2/7 là chúng ta được gặp lại top 35 rồi ==)))))) Hôm đấy hãy cầu hint ngập mặt các mẹ các chị nhé =))))))

À mà hình như dạo này em viết truyện ngày càng chán đi đúng không các chị TT Lượng đón đọc dần ít hơn rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro