A Thanh y sống lại rồi !!
Ở trước Vân Thâm có một bóng dáng mặc y phục trắng,trán đeo mạt nghạch,đây là Tam hài tử-Lam Hi Vãn,Hi Vãn vẻ ngoài thường hưởng khá nhiều từ phụ thân mình nhưng Hi Vãn lại bị mù
- A Thanh muội đâu rồi ?
Hi Vãn hét lên gọi muội muội mình - Lam Viễn Thanh
- muội đây
Một nữ tử xinh đẹp mặc y phục trắng của lam gia,trán đeo mạt nghạch bước đến cạnh Hi Vãn
- Muội lại lấy băng mắt của ca đeo à ?
Hôm nay Hi Vãn ngủ dậy tìm băng mắt để đeo nhưng lại chẳng thấy đâu liền biết bị Viễn Thanh lấy đi rồi
- hihi tại muội muốn thử đeo thôi mà ạ
Viễn Thanh cười hihi rồi tháo băng mắt ra trả Hi Vãn,sau đó cả hai cùng đi chơi với nhau một lúc rồi về Vân Thâm chỗ bàn đá mà ngồi nói chuyện
- Mà ta nhớ muội lắm đấy rắn nhỏ mấy nay muôi đi đâu vậy,à mà mấy nay ta cứ hay mơ thấy muội Ch*t,Nhị tỷ lại không khóc mà cứ im lặng quỳ bên xác muội mà sờ khuôn mặt của muội và vò nhẹ tóc muội,đại ca thì suy sụp đến mức tự trách bản thân vì vô dụng không bảo vệ được muội,phụ thân và cha thì đau lòng mà khóc,A Minh thì sợ hãi quỳ bên xác muội khóc,còn ta thì tuyệt vọng đừng nhìn xác muội,may đó chỉ là mơ thôi muội vẫn ở đây
Hi Vãn khẽ cười nhưng rồi bỗng lại không nghe thấy tiếng Viễn Thanh nữa không giống bình thường liền hỏi
- A Thanh muội sao nay im lặng thế ?
Viễn Thanh khẽ cười
- Ca à nó là sự thật đấy với cả ca lên tỉnh lại rồi đó ca
Khuôn mặt Viễn Thanh dần mờ đi rồi biến mất,Hi Vãn nghe thấy vậy liền bỗng giật mình tỉnh dậy mà thở hồng hộc
- Hà hà,lại...lại nữa rồi ta lại mơ thấy muội nữa rồi rắn nhỏ ơi
Hi Vãn đập phá đồ trong phòng rồi ngồi thụp xuống ôm đầu,rồi bỗng cánh cửa phòng Hi Vãn bị đẩy ra,ra là đại ca-Lam Giai Thụy,tỷ tỷ-Lam An nhiên và đệ đệ - Lam Nguyệt Minh họ đẩy cửa vô
- Huynh trưởng, Nhiên tỷ,A Tự ba người muộn rồi đấy,thế sao chưa ngủ mà qua đây làm gì thế ?
Hi Vãn nhìn ra cửa nơi cả ba đứng
- bọn ta nãy lại mơ thấy muội ấy lên choàng tỉnh lại rồi ra ngoài ngắm trăng thì gặp nhau,nãy thấy phòng đệ có tiếng ồn lên qua...
Giai Thụy trả lời rồi ngồi xuống giường,khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi và tiều tụy
- Ca ổn không ?
Nguyệt Minh đến cạnh Giai Thụy rồi lo lắng hỏi khi thấy Giai Thụy có vẻ mệt mỏi như thế
- Ca không sao đâu đệ đừng lo
Giai Thụy xua tay trấn an Nguyệt Minh
- Ca nghĩ gì thế bộ tưởng lừa được bọn muội à
An Nhiên hơi có vẻ hơi tức vì huynh trưởng nói dối
- Tất cả đều giống hệt nhau nhỉ...
Hi Vãn ngước nhìn cả ba rồi cười,một nụ cười chất chứa bao nhiêu nỗi buồn,đau đớn.Nguyệt Minh,An Nhiên và Giai Thụy nghe Hi Vãn nói thế cả ba liền im lặng,ha phải cả ba cũng vậy cũng buồn cũng rất đau đớn khi mơ về lại muội muội/tỷ tỷ của mình lúc trước,họ bao năm nay luôn mơ về y,người dù có chút đáng sợ,ít khi quan tâm đến bản thân, thích uống trà độc,khá nghiêm túc nhưng lại đáng yêu,thương caca,đệ đệ,muội muội,hòa đồng và đôi lúc khá trẻ con. Họ mệt lắm cứ mơ lại về y họ lại không kìm được nước mắt và cảm giác mất mát đó khi thiếu y...
- Đệ muốn đi theo tỷ ấy...
Nguyệt Minh nhỏ giọng nói,đây không phải lần đầu y nói vậy rất nhiều lần y nói rồi,cũng nhiều lần làm rồi nhưng đều bị phụ thân và cha phát hiện rồi ngăn lại
- Ca cũng thế...
Lần này là Giai Thụy nói,đây là lần đầu y nói câu này
- !!!!
Vãn Hi,An Nhiên và Nguyệt Minh đều bất ngờ khi nghe Giai Thụy nói vậy
- Vậy chúng ta cùng đi đi
An Nhiên lên tiếng nói rồi khẽ cười nhìn họ,phải An Nhiên cũng vậy y luôn muốn đi cùng Viễn Thanh chỉ là y chưa từng nói ra thôi
- Nếu ai cũng muốn đi thì cùng đi đi được không
Hi Vãn cười nhìn cả ba rồi lôi ra mấy vò rượu
- Cùng uống chút rượu rồi chuẩn bị đến gặp A Thanh nào nhị tỷ,huynh trưởng,A Tự
Hi Vãn rót rượu ra đưa cả ba uống
- Vậy cạn nhé ba đứa
Giai Thụy liền uống cạn chén rượu trên tay,An Nhiên,Nguyệt Minh và Hi Vãn cũng liền uống cạn,tối hôm đó ở phòng Hi Vãn có ba con người ngồi cùng nhau uống cạn 8 vò rượu. Sáng ra khi cả bồn đã tỉnh rượu với thay y phục mới sạch sẽ và gọn gàng hơn,thay xong liền cùng nhau đi nói chuyện cùng phụ thân và cha lần cuối,nói chuyện xong thì dẫn nhau đến vách núi nơi mà Viễn Thanh chết.
Năm đó y chết do lúc y đi săn đêm đã bị kẻ thù của mình đâm một kiếm vào bụng và đẩy xuống dưới vách núi khiến y thổ huyết,vết thương rất sâu nó nằm ngay ở bụng y,sâu đến mức họ giờ vẫn không giám nhớ lại hình ảnh của y lúc đó,ngoài thương thể thì còn do độc tính tích tụ lâu ngày trong người vì uống trà độc,độc tính còn làm cơ thể y suy yếu trầm trọng. Lúc y bị thương y nằm trong vòng tay của Hi Vãn,máu chảy không ngừng ở bụng y,tay y dính đầy máu,khóe miệng chảy ra máu dù vậy vẫn cười nhẹ trấn an họ đừng lo,y dặn họ phải sống thật tốt không được nghĩ tiêu cực hay làm điều gì dại dột rồi mới yên tâm nhắm mắt,trên môi vẫn là nụ cười đấy,họ thấy y nhắm mắt liền rất hoảng,sợ hãi,sụp đổ và tuyệt vọng,họ vừa hận vừa tự trách bản thân không bảo vệ được y dù họ lúc đó đang đừng ngay bên cạnh y,Vãn Hi lúc thấy y nhắm mắt lại liền tức giận cầm kiếm giết chết kẻ thù của y đang chạy,đâm kẻ đó nhiều nhát,hành hạ hắn đến mức hắn đã chết rồi vẫn không tha,An Nhiên thì gục cạnh xác y và khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt y rồi nhẹ vò tóc y,Giai Thụỵ thì quỳ bên xác y ôm chặt xác y trong lòng mà khóc,Nguyệt Minh thì cùng Hi Vãn hành hạ kẻ đã giết y. Năm đó chính là năm mà cả bốn suy sụp nhất,đau khổ nhất và tuyệt vọng nhất.
- Lên tạm biệt thế giới này rồi nhỉ...
Giai Thụy ngắm nhìn bầu trời hôm nay
- phải á lên tạm biệt thế giới này rồi...
Hi Vãn nhẹ giọng nói rồi nhìn huynh trưởng,tỷ tỷ,và đệ đệ mình. Khi cả bốn chuẩn bị nhảy thì một tiếng hét xuất hiện
- Vãn Nhi,Nhiên Nhi,Thụy Nhi,Minh nhi đừng nhảy bọn ta tìm ra cách khiến Thanh nhi sống lại rồi !!!
Là phụ thân họ Lam Hi Thần,y không màng lễ nghi mà chạy nhanh đến ngăn họ lại
- Người nói gì cơ có cách hồi sinh A Thanh rồi ư !?
Giai Thụy quay người chạy nhanh đến chỗ Lam Hi Thần mà hỏi,ba người còn lại cũng nhanh chạy đến
- Phải Ngụy thúc của bốn đứa vừa phát hiện ra thuật hồi sinh người đã chết của Thanh nhi và đang bắt đầu hồi sinh con bé rồi hiện đang ở Lam gia đấy
Lam Hi Thần liền nói,nghe phụ thân nói xong cả bốn liền nhanh chạy về Lam gia với rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ trong đầu nhưng tất cả đều giống nhau,đều là vui mừng và mong chờ. Vừa về đến Lam gia họ thấy một luồng khí màu đỏ đang bao bọc lấy trấn pháp giữa Vân Thâm,dần khi luồng khí đỏ đó tan biến thì thấy một nữ tử đang đừng giữa trận pháp và nhìn quanh
- A Thanh//Tỷ tỷ !!!
Cả bốn lao đến ôm chặt lấy Viễn Thanh cảm giác thấy hơi ấm từ y họ mới tin đây là thật không phải mơ
- Đại ca,Tam ca,Nhiên Nhiên,A Tự bốn người ôm nhẹ thôi không tí nghẹt thở chết lần nữa giờ
Viễn Thanh y nhìn cả bốn người đang ôm mình mà cười bất lực,cả bốn nghe thế cũng giảm lực ôm nhưng vẫn không buông y ra
-Mừng muội trở về nhé Rắn nhỏ
Hi Vãn thả y ra rồi xoa đầu y như lúc trước
- Ân,muội về rồi đây
Viễn Thanh liền cười vui vẻ nhìn Hi Vãn
- Mặc dù hơi gián đoạn nhưng mà A Thanh vừa về cơ thể con yếu mấy đứa đỡ con bé đi nghỉ ngơi đi nhé
Ngụy Anh dựa vào người Lam Trạm rồi nhắc nhở cả bốn
- Đúng rồi nhỉ nào Tỷ Tỷ để đệ đỡ tỷ về phòng
Nguyệt Minh liền đỡ Viễn Thanh về phòng nghỉ ngơi.4 tháng sau y đã hồi phục và họ lại sống cùng nhau với cùng nhau trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro