Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày mưa




Hôm ấy là một ngày âm u khác thường, cơn mưa dài dằng dặc, kéo dài âm ỉ từ sáng sớm tới xế chiều khiến người ta không sao dễ chịu nổi. Những hạt mưa li ti dày đặc xuyên thủng bầu trời, lao xuống mặt đất mang theo cái lạnh buốt đầu xuân. Meursault vươn tay kéo cao cổ áo len dày, hắn nhẩm tính số tiền còn dư lại trong tài khoản, không nhiều cũng chẳng ít, xem chừng có thể kéo dài tới cuối tháng.

Lão sếp theo chủ nghĩa tư bản đốn mạt kia đã bắt hắn tăng ca hàng giờ liền mà chẳng cho nổi một đồng cắc nào, và Meursault-người vốn chẳng để ý mấy tới những việc người khác làm sau lưng mình- cũng phải bực bội thiếu điều muốn lật cả công ty của lão. Tiền lương đối với hắn tuy không quá quan trọng, nhưng hắn cũng cảm thấy khó chịu khi bị người gây hấn leo đầu leo cổ như thế.

Có lẽ sang năm hắn nên tìm một công việc khác... làm bảo kê cho một quán bar cũng không tồi, ít nhất thì vóc dáng và khuôn mặt của hắn cũng có tác dụng lắm.

Meursault hơi ngẩn đầu nhìn bầu trời xám xịt, nội tâm trống rỗng như thêm vài phần phiền muộn.

Phía xa xa, hắn nghe thấy vài tiếng đánh nhau kịch liệt, hình như hai bên đều mang theo vũ khí lạnh, tiếng người chửi bới, tiếng đao kiếm lỉnh kỉnh khiến hắn khó chịu ra mặt. Những người xung quanh đều nhanh chóng tìm chỗ trốn đi, tất nhiên, chẳng ai lại muốn cuộc đời còn tươi đẹp của mình hao phí chỉ vì vô tình lọt vào "mắt xanh" của đám giang hồ máu mặt ấy.

Cũng vì thế mà Meursault không thể tìm được quán tạp hóa nào mở cửa cả, họ đều đóng cửa giả chết trong nhà, chẳng buồn quan tâm việc bán buôn nữa.

Hắn thở dài, có lẽ hôm nay chỉ có thể nấu mì tôm ăn tạm rồi.


Đường về nhà hắn không ở trong một ngõ hẻm nào nhưng lại nằm trên quãng đường tụ tập của đám thanh niên trẻ trâu mới lớn. May mắn thay, có vẻ bọn chúng cũng chẳng muốn ra ngoài lâu với cái thời tiết thế này. Con đường trở nên tĩnh lặng hơn hẳn mọi khi, chỉ có tiếng mưa rơi nghe buồn não ruột và tiếng lộc cộc từ đám chuột cống đang lục thùng rác.

Ngoài ra còn có ánh đèn vàng soi sáng con đường... và mùi máu thoang thoảng trong không khí mà cơn mưa nọ không thể rửa trôi hết.

Meursault dừng chân bên cạnh một công viên nhỏ, hắn liếc nhìn bóng người đang ngồi bơ vơ trên băng ghế đá. Người nọ có lẽ đang bị thương rất nặng, cánh tay trái buông thõng bên người vẫn đang nhỏ máu, trong khi tay phải gần như gãy nát chống hờ trên đôi chân dài. Khuôn mặt nhợt nhạt cũng có vài vết cắt, nhưng nó chẳng thể phá hủy nét yêu kiều ấy.

Không biết một loại lực lượng nào đó xui khiến khiến hắn không cách nào rời đi, Meursault ngẩn người đứng đó một lúc lâu, mà người kia cũng chẳng buồn liếc hắn lần nào.

Và rồi, hắn bước đến bên người cậu trai trẻ.


Hong Lu năm nay mới vừa tròn hai mươi hai tuổi, em ngồi ngẩn người, ngắm nhìn màn mưa dày đặc đổ xuống người mình đau như kim chích. Đôi đồng tử dị sắc khẽ rung động, em liếc nhìn gã đàn ông đang tiến lại gần. Chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng không vang, em cũng để mặc người bước đến bên cạnh mình, nghiêng ô che đi phần nào những giọt nước lạnh buốt đang đổ xuống người em. Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại em, và em thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Một đôi mắt đen bóng, rất đẹp, không giống thứ bị nói là quái vật của em. Em cúi đầu, vuốt ve thanh kiếm sau lưng.

Và em nghe thấy một giọng nói ấm áp văng vẳng bên tai mình.

"Cậu đang chờ ai à?"

Em đang chờ đợi ai?

Hong Lu không biết nữa, đầu óc em bây giờ trống vắng đến lạ thường.

"Nhà cậu gần đây không?"

Nhà? Đó là gì?

Nếu là ngôi lầu đỏ thắm như ngục tù ấy, thì em cũng chẳng muốn trở về nữa

Em... không có nơi nào để về

Chị Ryo, chị Rody... họ đâu cả rồi?

Hong Lu ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn nọ, người vẫn kiên nhẫn chờ em trả lời, không thúc giục, không đến quá gần, nhưng lại có một cảm giác rất ấm áp lạ thường.

Nửa người hắn đã bị nước mưa thấm ướt, gã đàn ông lạ mặt này lại tinh tế đưa ra phần lớn chiếc ô của mình cho em. Đầu óc trống rỗng đắm chìm trong sự ấm áp nhỏ bé đến từ một người xa lạ... Hong Lu nhìn người chăm chú, rồi khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo người. Em không biết người là ai, nhưng ít nhất... em không muốn phải ở một mình đêm nay.

"Tôi... không có nhà..." Giọng em khản đặc, bộ dạng yếu ớt đáng thương khiến lòng Meursault chợt mềm mại, hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em.

Và ngỏ lời muốn đưa em về nhà.





"Nhà tôi ở gần đây, cậu có thể tới ở tạm một thời gian."





Hong Lu bước đi bên cạnh người đàn ông cao lớn ấy, khóe mắt em nhìn đến nơi mình nắm ban nãy, vạt áo hắn hiện rõ một dấu tay máu, em nhìn đôi tay của mình, máu và nước mưa hòa lẫn xối cả người em ướt đẫm, những vết thương lớn nhỏ trên người đều lộ ra mép thịt trắng nhợt. Chúng không lành nhanh như những lần trước nữa, máu vẫn đang rỉ ra, đau đớn nhỏ bé khiến em nhận thức rõ hiện tại không phải là mơ.

Meursault đưa em đến một căn chung cư cỡ trung, nhìn bề ngoài trông khá xập xệ nhưng khi mở cánh cửa ấy ra, bên trong lại ấm áp đến lạ thường.

Em đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi Meursault ra hiệu, em mới cởi giày và tất ra, dẫm lên tấm thảm chùi rồi theo hắn bước vào.

Một căn phòng rất nhỏ, nhưng lại đầy đủ tiện nghi... cũng rất ấm áp, trong mắt em là thế. Căn phòng này nhỏ hơn phòng của em rất nhiều nhưng cảm giác đem lại dễ chịu hơn hẳn. Em đi tới đi lui quanh phòng khách, đôi mắt tò mò nhìn từng vật dụng trong nhà như một đứa trẻ lần đầu thấy thứ gì đó thú vị lắm. Meursault vừa từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn thấy em ngơ ngác như vậy thì cong môi cười, cũng mặc kệ em làm nhỏ nước khắp nhà.

Hắn đưa cho em một bộ quần áo mặc tạm rồi dẫn em vào phòng tắm, trông cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác ấy, hắn đành vén tay áo lên, tự mình chuẩn bị nước ấm cho em tắm, lại chỉ cho em cái nào là dầu gội, sữa tắm, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại thì có lẽ sữa tắm cũng không cần thiết lắm... Hong Lu càng ngơ thêm nữa, có vẻ em chẳng biết gì về mấy thứ này.

Em như một chú mèo hoang được người nhặt về nuôi không cách nào hiểu được những món đồ chơi của đám thú cưng được người người nâng niu trong lòng bàn tay, cũng giống như một chú mèo quý tộc khinh thường những thứ đồ chơi giản đơn tầm thường của lũ dân đen. Meursault không hiểu sao lại liên tưởng như thế.

Nhưng Hong Lu mềm mại và đáng yêu hơn bất cứ giống loài lông xù nào hắn từng thấy qua. Hắn giúp em cởi bộ đồ ướt nhẹp trên người, tránh cánh tay bị gãy của em, lại tự tay giúp em gội đầu. Những đốt ngón tay to lớn chai sần dịu dàng luồn qua từng sợi tóc mượt như nhung ấy, lưu luyến chẳng muốn buông ra.

Dịch vụ tắm gội này không thể tính là rất tốt, nhưng ít ra thì Hong Lu khá hài lòng.

"Vì sao anh lại làm những việc này?"

Meursault im lặng, hắn pha một li trà gừng mật ong cho em uống đỡ lạnh rồi lại lấy máy sấy tóc cho em. Giọng nói mềm nhẹ của em đã hơi khàn, ngâm nước mưa lâu như thế, nếu không chú ý bảo dưỡng cơ thể thì khả năng cao sẽ bị cảm lạnh mất...

Thấy hắn không đáp lời, em lại chuyển câu hỏi khác.

"Anh tên là gì?"

"Meursault."

"Ồ, tôi là Hong Lu."

"Một cái tên rất hay."

"Phải không? Cảm ơn vì lời khen nhé..."

Em bật cười. 
Meursault đang cúi đầu băng bó các vết thương cho em khẽ nhíu mày, hắn ra hiệu cho em ngồi im, tránh cho vết thương lại vỡ ra lần nữa.

Nhưng cánh tay bị gãy hơi phiền phức, hắn ngẩn đầu nhìn thiếu niên, nếu không chữa trị ngay rất có thể sẽ dẫn đến di chứng. Cách làm của hắn rất mạnh bạo, tuy hiệu quả, nhưng nói không đau thì chẳng khác nào lời nói dối thế kỉ.

"Cậu có sợ đau không?"

"...Không-!?" 

Hong Lu giật mình vì bất ngờ, cánh tay bị gãy của em được hắn dễ dàng nắn lại như lúc ban đầu. Kỹ thuật tốt đến mức ngạc nhiên, khiến em cũng chẳng để tâm đến cảm giác lạ lùng chợt lóe qua ban nãy. 

"Có đau lắm không?" Hắn lấy thêm một cuộn băng gạc và một chiếc nẹp gỗ cố định cánh tay của em lại. Hong Lu im lặng một lúc, nhận thấy người chẳng để ý đến con mắt màu ngọc và những vết xăm trổ đặc trưng trên cơ thể em thì khẽ lắc đầu.

Cơn mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi... nhưng cái lạnh đã không còn hiện hữu nơi đây nữa.

Hôm ấy, hắn và em cùng ăn bữa tối tạm bợ, lại cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường không quá êm ái. Hong Lu là một thiếu gia luôn sống trong nhung lụa, nay khi dấn thân mình trong một nơi có điều kiện sơ sài như thế lại chẳng than vãn lấy một lời... em nằm đó, khoác trên người chiếc áo rộng hơn mình rất nhiều của hắn, đôi mắt sáng rực lặng lẽ quan sát sườn mặt gã đàn ông đã đưa em về tổ ấm của mình. 

Meursault có một sự quyến rũ đặc trưng của người đàn ông trưởng thành đã trải qua bao sóng gió, trái ngược với một thiếu niên mới vừa bước ra đời như em. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, khóe mắt trũng sâu và hai hàng lông mày rậm rạp thường chau lại vào nhau... khóe môi em khẽ cong lên, chậm rãi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên, ở một nơi xa lạ, cùng với một người xa lạ, Hong Lu lại có thể yên tâm ngủ say như thế. 


-------

Fic viết vì sự hỏny lúc nửa đêm, chắc chắc sẽ OOC:)) Không cùng vũ trụ với tuyến của game, chỉ là fanfic thôi, nhấn mạnh, CHỈ LÀ FANFIC ĐỂ THỎA MÃN BẢN THÂN THÔI!

Game này hơi ít nổi so với mấy game khác, không biết có tìm được đồng minh nào không hhh...

-ZhuQi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro