Chap 8:Quá khứ
"Tại sao mày lại ghét người nghèo như chúng tao?sao mày không thử tin tưởng ai đó?"Can bắt đầu hỏi.
"Đó là 2 câu hỏi"Tin bắt bẻ.
"Ừ...thế nào cũng được trả lời đi"
"Được thôi...nhưng cậu sẽ tin tôi chứ" Tin thở dài.
"Tin chứ...mày kể thử xem nào"
"Nghe kĩ..."Tin bắt đầu kể.
"Tôi có 1 người anh trai ,lúc tôi 8 tuổi sau khi mẹ tôi mất ba tôi dẫn 1 người đàn bà cùng đứa con của bà ấy đến, anh ta hơn tôi 5 tuổi. Mỗi ngày anh ta đều chơi với tôi chăm sóc tôi làm tôi vui lắm...Thấy mình may mắn vì có được người anh tốt nhưng trong 1 lần đi ngang qua phòng anh ta tôi nghe thấy anh ta đang nói chuyện với ai đó,tôi đứng lại...nghe thử..."
"Nghe trộm...xấu lắm...mới bé tí đã thế..."Đang kể thì Can chen vào nói.
" Có muốn nghe nữa không?"Tin bực mình.
"Nghe...nghe...kể tiếp đi"
"Tôi nghe thử...thì nghe ra :'Thằng Tin là 1 thằng ngu dễ bị lừa ghê...hahaha...tao chỉ ân cần 1 tí là nó đã mềm lòng coi tao là anh rồi...ai cần làm anh nó...tao chỉ cần tiền của nó thôi...tao sẽ cướp hết mọi thứ từ nó...'lúc đấy tôi sốc lắm nên liền chạy vào phòng khóa chặt cửa ngồi khóc và tự nghĩ mình phải trở lên mạnh mẽ trở lên giỏi nhất để khiến anh ta sụp đổ và tôi tự nhắc bản thân không được tin bất kì ai chỉ tin vào chín bản thân mình thôi..."Tin đau lòng khi kể lại.
"Khổ thân mày...khóc đi...tao không cười đâu..."Can vỗ vai an ủi cậu.
"Tôi không muốn khóc...không cần cậu an ủi..."Tin bỏ cánh tay Can ra.
"Ờ...biết rồi ...."
"Anh ta độc ác lắm...không ngừng buông tha tôi...luôn bày đủ trò để hãm hại tôi...anh ta từng bỏ thuốc tôi lôi tôi vào khách sạn làm ba tôi nghĩ tôi hư hỏng ăn chơi sa đọa...hắn là con người hai mặt..."Tin tức giận hai tay đấm ầm lên bàn để giải tỏa.
"Sao mày không giải thích, nói chuyện đó cho bố mày" Can tò mò hỏi.
"Ông ta không tin tôi đâu...anh ta luôn tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt ông nên ông không để ý chuyện đó...mà tôi cũng không quan tâm đâu..."
"Aww...gia đình mày kì nhờ...không tin chính con ruột của mình luôn..."
"Nhà giàu khổ thế đấy...tranh giành tài sản...mệt lắm...làm người nghèo như tao có phải vui không...không lo không nghĩ...sống vui vẻ mỗi ngày..."Can thật thà nói hết tâm tư trong lòng.
"Ngốc...ngốc thật...cậu mà ra đường chắc chắc sẽ bị lừa..tôi đảm bảo"Tin thở dài vô vọng vì sự ngây thơ của Can.
"Aowww...cái thằng này..."
"Thôi mau ăn đi rồi còn về"
Hai người chú tâm ăn uống rồi Tin lái xe đưa Can về. Đến trước cửa nhà Can ,Tin dừng xe
"Mai tôi đến đón"Tin tắt máy quay mặt nhìn Can.
"Ừ...tùy mày..."
"Lần sau tôi bao..."
"Ừ...cũng được...mày cũng không phải quá lạnh lùng nhỉ...nhưng tao vẫn chưa hết ghét mày đâu..."Nói xong Can bước xuống xe.
"Hey..."Tin đột nhiên gọi Can lại.
"Chuyện gì nữa..."Can quay lại dựa vào cửa xe .
"Cảm ơn vì lắng nghe và tin những gì tôi kể..."Tin nhẹ nhàng nói và hình như anh đã dần mở lòng mình cậu nhóc này.
"Ừ..ừ..."Can đứng hình vì bất ngờ trước lời cảm ơn của thằng công tử đó.
"Sao...nhìn gì tôi"
"Không thấy mày cảm ơn tao thấy lạ quá..."
"Lạ..."Tin bất ngờ.
"Ừ...siêu lạ...luôn.."
"Cho tôi xin số điện thoại của cậu?"Tin lấy điện thoại đưa cho Can.
"Không cho...tao vào nhà trước đây..."Can lè lưỡi trêu trọc rồi chạy vào nhà.
"Không cho tôi sẽ hỏi Pete để lấy..."
"Pete sẽ không cho mày đâu...tao sẽ bảo nó"Can ngoách mông chạy hớn hở vào nhà.
Tin cũng không nói gì nữa mà quay xe đi về nhà.
Can và Tin sau khi trò chuyện cũng dần thấu hiểu nhau và coi người kia không còn đáng ghét như trước.
Ở chung cư nơi Pete đang sống.
"Ae...Uống nước gì để mình lấy"Pete đi vào phòng bếp.
"Gì cũng được..."
"Vậy...nước cam nha" Pete mở tủ lanh lấy chai nước cam ra.
"Ừ...cảm ơn mày nha" Ae lại gần bếp cầm ly nước lên rồi uống.
"Mày muốn ăn gì tao nấu cho"Ae tự tin nói.
"Gì cũng được Ae...chỉ cần là Ae nấu là mình đều thích.."
"Dẻo miệng..."Ae xoa đầu Pete rồi hạnh phúc cười.
"Đi tắm đi...ra là có đồ ăn "
Pete gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời Ae đi tắm.
Ae nấu đồ ăn rất ngon làm Pete ăn sạch không chừa miếng nào .Ăn xong cả hai ra phòng khách ngồi. Ae thì bận ngồi học bài cho lớp ngày mai còn Pete thì ngồi nghịch điện thoại bên cạnh.
Đã hơn 10h ,Ae cũng hoàn thành xong bài tập cậu vươn người nhồm dậy ngồi ôm Pete vào lòng.
"Người mày thơm vậy Pete..."Ae cúi thấp người xuống dựa vào vai cậu hít hà cơ thể gầy gò của cậu.
"Ae...kì quá"Pete ngại ngùng.
"Pete...cho xin chút đi"Nói xong Ae quay người Pete lại đè cậu xuống sopha .Ae áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Pete trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào.
"Pete...mày là người đầu tiên làm tao có cảm giác" Ae ân cần nói.
"Tao yêu mày..."
"Mình cũng yêu Ae nhiều lắm"
"Mày đừng làm vẻ mặt đáng yêu đấy tao không kìm được lòng..."
"Mình đâu có..."Pete nũng nịu nói.
"Còn bảo không có...dễ thương đến vậy kia kìa"Ae vuốt ve đôi má mềm mại của Pete rồi cười.
"Má mày mềm thật sờ đi sờ lại bao nhiêu lần cũng không chán"
"Vậy Ae cứ sờ đi..."
"Mày câu dẫn tao à..."Ae nhếch miệng nhìn Pete đang ngại ngùng ôm mặt.
"Đâu...có..Ae...mình..chỉ..." Pete chưa kịp nói xong Ae đã hôn lên môi cậu nhưng nó không nhẹ nhàng như nụ hôn trước mà mạnh bạo hơn .Pete bắt đầu thở gấp chìm đắm trong nụ hôn của Ae.
Dục vọng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Đêm nay sẽ là 1 đêm rất dài🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro