Chap 33: Tới ở cùng tôi đi
Vừa đáp chuyến bay trở về nước cả hai lấy đồ đạc xong rồi đến chỗ để xe của tòa nhà gần đó lái đi.Can bước vào xe thắt dây an toàn quay sang hỏi Tin người đang lái xe đi.
"Ơ...này Tin...mày đỗ xe ở đây mấy ngày liền...không sao à??"
"Không!!!"Tin nói dứt khoát.
"Tại sao vậy...nói đi....nói đi..."Can càng tò mò hơn.
"Tòa nhà này là của gia đình tôi...rõ chưa Can" Tin cốc nhẹ vào đầu Can rồi cười.
"Có người yêu giàu tốt thật...không cần lo lắng cái gì cả..."
"Bây giờ cậu mới nhận ra hả Can... không phải đã quá muộn à..."
"Không...dù mày giàu hay nghèo thì mày vẫn là Tin của tao" Can tự hào nói.
Nghe xong Tin táp xe ngay vào lề đường rồi quay sang nhìn Can.
"Can..."
"Gì vậy mày....sao dừng xe lại?!!"
"Can...tới ở cùng tôi đi...tôi sẽ chăm sóc cho cậu" Tin nói với ánh mắt chân thành.
"Tin..."Can còn bất ngờ với lời ngỏ.
"Can...đến sống cùng tôi đi nha Can..."
"Tin...tao cũng muốn lắm nhưng mẹ tao không đồng ý đâu"
"Vậy chỉ cần mẹ cậu đồng ý là cậu sẽ đến ở cùng tôi...phải không Can?"
"Ừ...mẹ đồng ý là được"
"Hứa nha Can"Tin đưa tay ra móc nhéo.
"Ừ...hứa" Can cũng hứa.
Nói xong Tin lái xe một mạch đến nhà Can. Đúng lúc mẹ và Lemon đang ở nhà.
"Tin...Can...về rồi đấy hả...đi chơi có vui không?"Mẹ Can vui vẻ hỏi.
"Có mẹ...vui lắm mẹ...vào nhà đi đã đi mẹ...con mỏi"Can nhõng nhẽo.
Vào đến nhà ,mẹ vào bếp lấy nước cho Tin thì Lemon cũng xuống dưới rồi đến bên Can chìa tay ra
"P'Can...mấy cuốn tiểu thuyết BL em dặn anh mua đâu rồi!!!"Lemon hỏi.
"Ôi...anh vừa về mà mày đã đòi rồi..."Can cảm thán.
"Đây này... trong đây cả...từ từ mà đọc nha " Tin đưa cho Lemon một túi toàn tiểu thuyết.
"Cảm ơn P'Tin nha..."Lemon vui mừng nhận lấy.
"Ôi...sao không cảm ơn anh ...thiên vị ghê"Can ghen tị.
"Ôi...P'Can...cảm ơn...ok chưa nà..." Lemon vui mừng đi lên phòng.
Mẹ Can cũng mang nước ra.
"Tin uống nước này"
"Cảm ơn mẹ"Tin nhận lấy ly nước rồi uống.
"Ôi...mẹ thiên vị...mẹ yêu Tin hơn...ai cũng thiên vị Tin cả..."Can bè nheo.
"Mẹ đâu có thiên vị...Tin cũng là con trai mẹ mà...Can cũng vậy...mẹ yêu cả hai đứa như nhau"Mẹ xoa đầu Can rồi đưa nước cho cậu .Tin ngồi bên cạnh cười vì sự đáng yêu của Can.
Đang trò chuyện vui vẻ cùng mẹ và Lemon về chuyến du lịch vừa qua thì Tin mở lời
"Mẹ..."
"Có chuyện gì vậy con"Mẹ quay sang nhìn Tin.
"Mẹ...con muốn xin mẹ cho con và Can ở cùng nhau"Tin thẳng thắng nói.
"Được không mẹ"Can nắm lấy tay mẹ nói.
"Can... muốn không con"
Can chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.
"Vậy...thì hay quá rồi..."Mẹ Can vui mừng.
"Em cũng đồng ý...chỉ có P'Tin mới trị được P'Can thôi..."Lemon nói.
"Mẹ đồng ý sao?"Can bất ngờ.
"Ừ... mẹ đồng ý...nhờ Tin chăm sóc Can hộ mẹ nha...có Tin ở cùng thì mẹ an tâm rồi"
"Dạ mẹ!!!"Tin nói.
"Nhưng phải nhớ về thăm mẹ thường xuyên đấy nha"
"Vâng mẹ" Cả hai đồng thanh nói.
Mấy hôm nay bận bịu cùng Tin dọn đồ về nhà mới, nói là dọn đồ chứ thật ra cả hai chẳng phải làm gì vì Tin đã thuê người đến dọn dẹp rồi chỉ là đi mua sắm những vật dụng cần thiết. Theo ý kiến của Tin, Can đi theo lựa chọn sắm mới toàn bộ nội thất, vật dụng và áo quần, bởi vì đồ của Can đem đi không tiện, hơn nữa phải đi đi về về, không thể vào đây ở luôn được. Nội thất trong phòng ngoài những thứ cơ bản đã được trang bị, còn lại sắm mới theo sở thích của Can, người chi tiền không còn ai khác ngoài thiếu gia Tin Methanat.
Những vật dụng được mua sau khi mang về cũng khá hài hòa với thiết kế ngôi nhà, vì vậy mà nhìn mặt Tin khá hài lòng . Đợi sau khi mọi thứ vào đúng vị trí, những người vận chuyển, hỗ trợ sắp xếp cuối cùng cũng rời nhà, Tin ôm Can âu yếm
"Nhìn cũng được nhỉ!!?? Không nghĩ cậu cũng thật có mắt thẩm mỹ tốt đến như vậy!!!"
"Đơn giản thôi mà...tôi giỏi lắm phải không??"
Tin nhìn vẻ mặt kênh kiệu của Can, không khỏi ham muốn đặt lên má một nụ hôn .
"Ừ, tôi biết rồi, cậu giỏi!!! Vậy nên giờ phải thưởng."
Can vùng ra khỏi tay Tin, lầm bầm
"Tin chết tiệt!!! Đang bẩn, lúc nào cũng thích ăn vậy à??
Tin giằng tay Can lại, ôm lấy, nhay bên vành tai
"Vậy giờ tôi đưa cậu đi tắm!!!Dù sao cũng phải ăn mừng về nhà mới chứ nhỉ!?"
" Tao không muốn, không chịu, người đầy mồ hôi..."Can vùng vẫy.
Chẳng để Can có cơ hội nào để thoát chạy, Tin đã ôm lấy cả thân người, đẩy Can thẳng vào nhà tắm để khai trương bồn tắm mới...
Nói là đi tắm nhưng mà mãi hơn giờ sau Tin mới bế Can ra, Can nhũn người vô lực trên tay Tin rồi vào giường, Tin săn sóc, thoa thuốc cho nơi nào đó rồi quấn chăn cho con người đang ngủ mê mệt không còn biết đến mọi thứ xung quanh như thế nào.
"Đáng yêu ghê!!!"Tin cười nhẹ vuốt ve mái tóc của Can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro