Chap 19:TumTar:Theo đuổi(1)
Hôm nay là thứ 6, vì thế Tar đến trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố để mua hoạ cụ .Mọi người xung quanh nhìn vào cậu vì cậu có nét lai Tây rất đẹp nên đi đâu thì cũng luôn gây sự chú ý cả.
Tar nhìn từ xa thấy P'Tum đang đi đến. Tar liền vẫy tay chào anh.Anh nhìn thấy cậu liền bước tới. Mọi sự chú ý từ Tar từ mọi người giờ đã chuyển sang Tum.
"Anh nổi tiếng ghê mọi người giờ chỉ có nhìn vào anh thôi." Tar than vãn.
"Thì tại vì anh đẹp trai nên tất nhiên mọi người sẽ thích nhìn rồi." Anh ấy trả lời một cách đầy tự hào.
"Anh có cần phải kiêu ngạo như thế không? "Cậu nói với người cao hơn kia.
"Anh không cố tình kiêu ngạo đâu. Có thể do anh đã thua trong tay ai đó chăng." Anh ấy cười ngọt ngào.
"Chắc chắn là có ai đó sẽ phải thua cuộc ở đâu đây thôi."
"Sao trông em có vẻ căng thẳng thế?" Anh ấy hỏi cậu.
"Em thấy là lạ." Tar trả lời.
"Tại sao em lại thấy lạ?"
Em thật thú vị ." Anh ấy cười nói.
"Tại sao em lại thú vị?" Tar làm khuôn mặt ngạc nhiên.
"Khi em làm ra bộ mặt như vậy... trông thật đáng yêu." Anh ấy ghé tới gần cậu "Rất đáng yêu." Cậu chỉ có thể dời đi trước khi khuôn mặt đẹp trai đó tiến lại gần hơn.
"Anh sao thế?" Tar nói rồi bước đi.
"Không sao cả, anh chỉ nghĩ là em thật đáng yêu thôi." Câu nói của anh ấy là mặt cậu càng ngày càng nóng lên.
"Mà anh đến đây làm gì vậy???"Tả ngạc nhiên hỏi.
"Anh định đi mua họa cụ cho CLB"
"Trùng hợp ghê em cũng định đi mua "
"Vậy mình đi cùng đi"
Tar gật đầu rồi rời đi cùng anh.
Bọn họ cùng đi đến chỗ tiệm họa cụ rồi chia nhau ra các khu vực khác nhau. Anh ấy đến để tìm toan vẽ, giấy và cọ cho CLB còn cậu đến tìm màu vẽ. Có rất nhiều màu vẽ của các thương hiệu khác nhau làm Tar phân vân không biết chọn hộp nào.
"Có cần anh giúp không?" Cậu quay lại khi nghe thấy giọng trầm trầm đó.
"P'Tum..." Cậu nhẹ kêu tên anh ấy.
"Sao mặt em trông lại thế này chứ?" Anh ấy hỏi lại cậu.
"Anh mua xong đồ rồi à??"
"Ừ...họ đang đóng gói cho anh ở ngoài kia...vậy cần anh giúp không?"
"Vậy thì...cảm ơn anh" Tar ngại ngùng gật đầu. Vừa dứt câu thì Tum đã ngồi xuống giúp Tar chọn màu vẽ
"Em có thể chọn màu này để vẽ tranh tĩnh vật thì sẽ sinh động hơn còn màu này để vẽ tranh chân dung thì cũng sẽ rất đẹp" Tum tư vấn nhiệt tình cho Tar.
"Wowww...anh biết nhiều thứ ghê"
"Không có gì to tác đâu..."
"Sao anh thích mĩ thuật vậy?"
"Tại vì hồi bé anh có gặp 1 cậu bé kém anh 1 tuổi ở sân chơi.Cậu bé đó không chơi với ai chỉ 1 mình ngồi vẽ ở 1 góc .Anh có lại gần làm quen và thành bạn với cậu bé đó.Hàng ngày anh thường ngồi vẽ cũng cậu bé đó rất vui vẻ và cậu bé đó đã truyền cảm hứng vẽ cho anh...nhưng sau mấy tháng gặp mặt thì cậu bé đó đã sang Mĩ nên bọn anh chưa từng gặp mặt nhau lần nữa."Tum đau buồn kể.
"Vậy anh có nhớ cậu bé đó không?"Tar vui mừng vì anh nhớ chuyện lúc nhỏ.
"Nhớ...nhưng không biết có thể gặp lại không?Nhưng nếu có thể gặp lại thì chắc cậu bé đó cũng không nhớ ra anh là ai!!"
"Không...anh ...NHỚ...cậu bé đó chắc chắn vẫn nhớ ra anh và rất mong muốn gặp lại anh"Tar bất ngờ thốt ra.
"Ừ...anh monh là vậy..."Tum cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.
"Thôi đi thanh toán nào Tar" Tum đứng dậy đi ra quầy thanh toán.
Mua đồ xong họ dẫn nhau đi sang nhà hàng bên cạnh ăn trưa. Tar gọi món yêu thích của cậu là Rosé Pasta(mì ý).
Tum cũng gọi món giống cậu.Hai người anh uống rất vui vẻ với nhau.Tar đang mải mê ăn món mì yêu thích thì ngửa mặt lên nhìn Tum đang say đắm nhìn mình.
"Sao anh lại nhìn em...trên mặt lên có gì à!!??"
"Có...dính sốt rồi kìa!!!" Tum nhẹ nhàng vườn người ra phía Tar rồi lấy giấy lau cho cậu.
Trái tim Tar lúc này đập rất nhanh vì mặt anh ở rất gần mặt cậu như thể chỉ vài mi-li-mét nữa thôi là chạm vào nhau.
"Em có thể tự lau đươc"Tar lấy tờ giấy từ tay anh rồi tự lau cho mình.Còn Tum thì ngồi lại ghế rồi lại bắt đầu nhìn cậu.
Tả lau xong cắm cúi ăn tiếp món mì.Tar cảm nhận thấy ánh mắt anh hình như vẫn nhìn mình rồi cậu ngửa mặt lên nhìn anh.
"Mặt em lại dính gì nữa à!??"Tar hỏi.
"Không có gì...chỉ là em khi cười trong rất dễ thương"Anh thản nhiên nói không ngượng ngùng trong khi mặt Tar đang đỏ bừng lên.
"Anh nói không ngại à"
"Không...anh thích nhìn em cười"
"Hả...ả....tại sao vậy anh??" Tar ngạc nhiên.
"Chắc là vì anh thích em rồi!!!"Tum lấy tay chồng cằm nhìn Tar rồi nói.
"Anh thích em!!!"Tar ngạc nhiên.
"Đúng...hìn như anh thích em rồi..
THEO ĐUỔI ĐƯỢC KHÔNG???"Tum cười nhẹ sau khi nói xong.
"Hả...theo đuôi"Tar lại ngạc nhiên hơn.
"Đúng...theo đuổi...Tar không được từ chối...nếu từ chối thì anh vẫn sẽ vẫn theo đuổi Tar thôi..."
Tar không nói gì chỉ tập trung ngồi ăn .Tâm trạng của Tar cũng rất rối bời vì 1 phần do hạnh phúc do vui 1 phần lo lắng không biết có nên nói cho anh mìn là cậu bé đó không?
Ăn xong Tum dành đi thanh toán.Tar cũng chịu thua không biết làm gì với anh.
"Để anh đưa em về"
"Thôi..không cần đâu anh...em hôm nay đi xe tới"
"Vậy hả...vậy thì để anh tiến em ra xe"
"Vậy cảm ơn anh nhiều"
Hai người họ đi đến bãi đậu xe rồi chào tạm biệt nhau đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro