Chap 18:TumTar:Chiếm trọn trái tim bằng 1 nụ cười.
Ở CLB MĨ THUẬT
"Chào mọi ngươi...Anh là Tum...sinh viên năm hai còn đây là Ton chủ tịch CLB mĩ thuật ."Tum giới thiệu.
"Chào anh.... em là Lim"
"Em là Gumy"
"Em là Kyle"
"Em là Queen..."
.............
"Còn em là Tar...hân hạnh được làm quen" 1 giọng nói lạ từ cửa đang bước vào làm thi hút sự chú ý của mọi người xung quanh .
Tum quay mặt lại nhìn theo bước chân của người đó vào câu lạc bộ. Đó là một cậu con trai rất đáng yêu có khuôn mặt lai Tây cậu con trai đó nở một nụ cười rất tươi nhìn về phía mọi người. Nụ cười rạng rỡ đó làm cho Tum cảm thấy rung động.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Tum đau lòng vì bị bồ đá nhưng khi Tar cười anh cảm thấy mình tốt hơn trước, hạnh phúc hơn, như có thứ gì đã thay đổi trong con người anh.
"Tao nghĩ rằng ta đã tìm được một tình yêu mới" Tum nói với Ton người bạn đang đứng bên cạnh.
"Là ai" Ton hỏi.
"Mày thấy người đó không ?"
"Ai vậy mày..."
" Người vừa mới bước vào câu lạc bộ"
"Này..mày ổn không đấy Tum"Tin bực mình hỏi.
"Em ấy đã chiếm được trái tim tao "Tum làm liền nắm tay Ton đó đặt nên tim mình .
"Mày có điên không vậy?...Mới chỉ bị đá thôi mà..."
"Mày mới điên đó...Nụ cười của Tar giống như một mũi tên xuyên qua trái tim tao... Mày không thấy sao!!!" Tum mê sảng nói Ton rồi quay lại nhìn Tar. Nụ cười dễ thương đó làm Tum tan chảy.
Tar vừa mỉm cười vừa đi đến chỗ anh.
"Chào các anh...xin lỗi vì đến muộn"
"Không...không sao đâu em"Ton nói trong khi Tum vẫn đang say sưa nhìn Tar.
"Em vào nhóm chat CLB mình chưa?"Ton hỏi.
"Chưa...anh"
"Vậy hả...để anh tìm điện thoại đã"Ton quay ngang quay dọc tìm điện thoại nhưng không thấy thì đột nhiên Tum đưa điện thoại của mình cho Tar.
"Kết bạn với anh này...anh cho vào nhóm cho"Tum mỉm cười nhìn Tar.
"Vâng anh..."Tar cầm chiếc điện thoại rồi bấm bấm vài cái rồi đưa lại cho Tum.
"Ui...cơ hội"Ton ở bên cạnh nói móc Tum.
Họp xong ,Tum mời tất cả thành viên trong câu lạc bộ đi ăn.Mọi người đều rất vui mừng phấn khích nhưng không ai biết nguyên nhân trừ Ton là do Tum muốn tán đổ Tar nên mới mời mọi người không thì như thường lệ là Ton phải mời.
Đến quán ăn ,Tum chọn chỗ ngồi đối diện Tar,trong suốt bữa tối...Tum chưa từng dời mắt khỏi Tar ,rời mắt khỏi nụ cười dễ thương đó.
Ăn uông no say xong mọi người đề nghị chơi "Sự thật hay Thử thách".
Mọi người chơi rất vui vẻ.Đến lượt Tum quay chai bia xuống bàn thì chỉ đúng chỗ của Tar.
Tum mới đầu không hào hứng cho lắm nhưng khi quay trúng Tar anh lại vui vẻ trở lại.
"Sự thật hay Thử thách"
"Sự thật"
"Nếu Tar đã chọn sự thật thì anh muốn hỏi 1 chút" Ton nói.
"Lại hỏi về tình yêu hả anh"Cô gái ngồi bên cạnh nói.
"Không được hả!!!"
"Để tao hỏi cho!!!"Tum lên tiếng.
"Nghe nói em đi du học về...tại sao em lại quay về đây mà không sinh sống luôn ở đó"Tum từ từ hỏi.
"Vì 1 người quan trọng đối với em!!!"
"Người yêu???"Tum có chút hụt hẫng rồi tò mò hỏi.
"...Dạ.."Tar ấp úng chưa kịp nói thì Ton xen vào
"Chỉ được hỏi 1 câu thôi mày"
"Ừ...đúng rồi đó anh chỉ được hỏi 1 câu thôi"Tả bất ngờ nói .
"Thôi vậy...Chơi tiếp nào"
Lần này là Tar quay trúng Tum.
"Anh chọn Sự thật hay Thử thách"
"Sự thật đi...anh thích sự thật hơn"
"Vậy...anh... có... người yêu chưa??"Tar ngượng ngùng hỏi.
"Anh...chưa...."Tum chưa kịp nói xong thì Ton nhẩy vào.
"Nó vừa bị bồ đá xong...hahahaaa"
"Ton...cười vui ghê..."Tum quay mặt nhìn chằm chằm vào Ton.Ton bị dọa sợ rồi lùi về sau.
"Xin lỗi anh..."Tar cảm thấy buồn rầu.
"Sao phải xin lỗi ...không có gì đâu...bị đá thôi mà...không có gì to tác cả nên không cần phải buồn"Tum lấy tay xoa đầu dỗ dành cậu.
Đã muộn mọi người đang giải tán để đi về nhà.
"Tạm biệt nha...mọi người đi về cẩn thận"Tum vẫy tay chào .
Thấy mọi người đi về hết còn mỗi mình Tar đứng đó.Anh lại gần hỏi.
"Tar vẫn chưa về hả"
"Dạ...em đang đợi xe"
"Bây giờ muộn rồi không có xe nữa đâu!!!"
"Vậy bây giờ về kiểu gì bây giờ!!!"Tar lo lắng.
"Nếu em không phiền để anh chở về cho...anh đi xe tới"
"Vậy cảm ơn anh nhiều nha"
Tum lái xe đến chỗ Tar đang chờ rồi đưa cậu về nhà.Trong xe không khí ngại ngùng bao trùm ,hai người không dám đối diện với nhau.
Tum cố nghĩ cách giúp Tar thoái mái hơn, bất chợt nảy ra một ý tưởng.
"Tên anh là Tum , sinh viên năm hai và là phó chủ tịch CLB mĩ thuật"
"?!?!?!?"
Tar nhìn Tum theo kiểu không hiểu tại sao anh lại giới thiệu bản thân như vậy và Tum trông như đang chờ câu trả lời từ cậu. Vì thế Tar đáp lại.
"Ahhh... Em là Tar. Sinh viên năm nhất vừa đi du học về."
"Anh sống cùng với gia đình, nhưng hầu hết thời gian ba mẹ anh ở nước ngoài."
Tum tiếp tục nói về bản thân vì trông Tar có vẻ thả lỏng, cậu không còn ôm chặt lấy ba lô nữa.
"Em sống một mình. Ba em đã qua đời còn mẹ em đang kinh doanh nhà hàng ở Mĩ."
"Sinh nhật anh vào 24-4"
"Em vào 4-5"
Chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng trước vạch kẻ đường chờ đèn đỏ. Tum quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Tar.
"Anh đang độc thân!"
"..Sa...o ...?!?!?"
"Còn em thì sao!??"
"Độc thân ạ!" Tar ngượng ngùng trả lời.
"Vậy người quan trọng em nói tới là ai??" Tum tiếp tục hỏi.
Tar chưa kịp đưa ra câu trả lời thì đèn xanh hiện lên và Tar đang cố gắng lẩn trán vấn đề
"Đèn xanh rồi anh..."
Đó cũng là câu nói kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Chỉ còn lại một cảm giác khó tả đang đeo đuổi họ. Nó lớn dần lên theo từng phút giây bên trong mỗi người mặc dù không ai nói thêm gì nữa. Tum cứ theo lời chỉ của Tar lúc trước lái xe về căn hộ, chậm nhất có thể. Điều đó có nghĩa là, Tum không muốn đến đích quá nhanh, có nghĩa là anh đang muốn lấp đầy cảm giác trống trải bên trong con người mình bằng cách ở bên cạnh Tar, từng giây từng phút.
"Toà này đúng không?"
Tar gật đầu. Tum cho xe vào bãi đậu.
Tar cười rồi chào Tum vì đã cho cậu đi nhờ. Anh vui cười chào lại đợi khi Tar vào nhà thì mới rời đi.
Tối hôm đó, Tar không sao ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, tim đập như gõ trống khi nhớ lại anh.
Đó là người quan trọng mà cậu mong muốn gặp lại ,người đó khiến cậu quay trở về.Nhưng hình như anh không còn nhớ cậu nữa vì cũng đã 10 năm không gặp lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro