Chương 4
Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra ngoài, thở một chút rồi ậm ừ:
- Ừm… có phải anh vẫn không thích tôi về chuyện tôi làm đổ cốc cà phê lên người anh đúng không?
Xán Liệt đúc tay vào túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Hiền
- Không!
Không? Ý anh là sao chứ? Nếu không phải anh giận tôi về chuyện đó, thì sao anh lại khó chịu với tôi như vậy? Anh nói như thế, vậy lời xin lỗi tôi định nói với anh nói ra có ý nghĩa gì chứ?
Nhìn vẻ mặt phức tạp của Bạch Hiền, Xán Liệt nhếch miệng:
- Không cần xin lỗi
“Nhìn cái mặt anh ta kìa, nói là không giận tôi mới lạ ấy, ước gì có cái gương ở đây, tôi sẽ cho anh thấy mặt anh đáng sợ đến nhường nào” Bạch Hiền nghĩ
- Nhưng sao mặt anh nhìn khó ở thế?
- Cấu tạo mặt tôi nó thế - Xán Liệt thản nhiên trả lời
Xán Liệt không hề nói dối, đúng là lúc Bạch Hiền đổ cốc cà phê vào người anh, anh rất khó chịu, nhưng cậu không cố ý, hơn nữa còn đã xin lỗi anh, nên anh chẳng có lí do gì để tức giận với cậu cả.
Thật ra Xán Liệt bình thường hay nhạy cảm với âm thanh và không thích sự ồn ào, hoặc những nơi đông người, nên lúc Bạch Hiền ngồi trên xe nghịch ngợm, quậy phá bị anh mắng là chuyện đương nhiên, không có gì làm lạ.
Thấy Bạch Hiền không nói gì, chỉ trưng ra ánh mắt khó hiểu, Xán Liệt nhăn mày:
- Chuyện cậu muốn nói chỉ có vậy?
- Ừm – Bạch Hiền gật đầu
- Vào trong!
Xán Liệt bước vào trước, Bạch Hiền lạch bạch chạy theo sau.
Thấy cậu bạn thân ngúng nguẩy bước vào ghế, Tuấn Miên ghé người sang hỏi nhỏ:
- Sao? Thế nào rồi? Cậu xin lỗi được chưa?
- Hắn ta bảo không giận tớ, nhưng mặt của hắn nhìn đối nghịch hẳn với câu hắn nói. – Bạch Hiền nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Tuấn Miên cũng khó hiểu, nếu không giận thì tại sao sắc mặt lại khó coi thế chứ? Thôi kệ đi, Phó chủ tịch nói không là không, không nên bận tâm thêm nữa.
Tuấn Miên nhìn lại đồng hồ. Chết! Gần 1 rưỡi chiều đến nơi rồi! Cậu nhanh chóng giục cậu bạn thân đang ngồi ăn bát cơm bên cạnh:
- Hiền Hiền, gần 1 rưỡi chiều rồi, nhanh đứng dậy đi làm thôi
Bạch Hiền trợn mắt nhìn Tuấn Miên
- Nhưng tớ chưa ăn no mà!
Cậu giơ tay định lấy bát cơm của Bạch Hiền
- Trời ơi! Tối ăn bù, bây giờ đi làm đã. Mau lên!
Bạch Hiền ôm lấy bát cơm lắc lắc đầu, mồm ngậm cơm nói:
- Không, tớ ăn xong bát này đã. Đói là tớ không làm được đâu.
- Con heo này, đứng dậy mau lên, muộn bây giờ! – Tuấn Miên giành lấy bát cơm của Bạch Hiền, Bạch Hiền ôm lấy bát cơm, cầu cứu nhị vị chủ tịch ngồi đối diện.
- Không, tớ phải ăn, chủ tịch, chủ tịch, phó chủ tịch…!!!
Nghệ Hưng mỉm cười nhẹ, gật đầu, ra ý là được ăn hết chỗ cơm đó.
Xán Liệt nhìn thấy cảnh này, không thể không hắng giọng mà nói với Tuấn Miên:
- Vẫn còn thời gian, các cậu cứ ngồi thêm 5 phút nữa
Nghe vậy, Bạch Hiền cười tươi rói, cúi đầu cám ơn rồi vội vàng ăn hết bát cơm. Tuấn Miên cười gượng rồi ngồi im không nói gì. Thật ngại quá đi mất!
Thanh toán xong xuôi, Xán Liệt đưa cả 4 người về công ty, Tuấn Miên và Bạch Hiền xuống xe rồi cúi gập người, vội vàng chạy lên văn phòng. Bạch Hiền nhìn đống tài liệu trên bàn, thở một hơi dài:
- Ngày hôm nay dài lắm đây…
Từ khi ăn cơm xong, cả hai đều làm không ngơi nghỉ. Vì họ là người mới nên công việc phải làm gấp 3 lần nhân viên chính thức ở đây, nhiều đến mức mắt Tuấn Miên sắp mờ đi vì số liệu còn tay Bạch Hiền sắp rã rời vì đóng sổ sách.
- Biện Bạch Hiền! Cậu đem tập hồ sơ này lên phòng phó chủ tịch nhé.
Tiếng của trưởng phòng vang lên, vài giây sau là tập hồ sơ bị vứt trên bàn Bạch Hiền. Kiểu này là lại bị sai vặt rồi… Bạch Hiền nghĩ.
“Vừa nãy là Tuấn Miên, giờ thì lại đến mình, thật chẳng ra làm sao!” Bạch Hiền hậm hực cầm tập hồ sơ. Tuấn Miên vỗ vai an ủi bạn, sống trong cái môi trường này thật chẳng dễ dàng chút nào!
“Ting!” cửa thang máy mở, Bạch Hiền bước ra ngoài, chỉnh đốn trang phục gọn gàng, lịch sự gõ cửa.
- Vào đi. – một giọng trầm nam tính vang lên
Cậu mở cửa phòng, thấy Xán Liệt đang ngồi tập trung làm việc, vừa muốn không phá đám lại vừa muốn đưa tập hồ sơ. Lúng túng một lúc, Bạch Hiền mới chậm rãi bước đến chiếc bàn, nhỏ giọng:
- Thưa phó chủ tịch, hồ sơ của ngài đây ạ.
Xán Liệt nghe thấy giọng nói quen, nhưng không phải giọng mà anh hay nghe thường ngày. Anh cau mày ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cậu bé mà vừa đi ăn cơm cùng mình lúc nãy, khó chịu hỏi:
- Sao cậu lại ở đây? Trưởng phòng Trác đâu?
Bạch Hiền nghe giọng anh có hơi biến đổi liền cảm thấy bất an:
- À dạ, trưởng phòng nhờ tôi mang lên cho phó chủ tịch ạ.
- Tôi bảo trưởng phòng Trác, không bảo cậu, cũng không khiến cậu. Đi xuống làm việc!
Bạch Hiền bị mắng một cách oan ức, cảm thấy thật tức chết đi được. Đúng là làm ơn mắc oán! Cậu giấu đi sự bực bội trong lòng, cố gắng mỉm cười và nói nhẹ nhàng:
- Vâng, thưa phó chủ tịch. “Đúng hơn là, anh nên đi chết đi! Đồ khó ưa!” Bạch Hiền thầm rủa vị phó chủ tịch đáng kính kia.
Vừa mở cửa ra khỏi phòng, cậu dậm chân huỳnh huỵch đến chỗ thang máy, miệng thì lẩm bẩm càu nhàu. Lúc thang máy xuống đến tầng hai cũng là lúc Bạch Hiền đã điều chỉnh được tâm trạng như ban đầu, tuy có hơi bất mãn chút xíu, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến thái độ chuyên môn của cậu.
Giấu ai thì giấu được, nhưng tuyệt đối không thể qua mắt Tuấn Miên, vừa nhìn thấy cậu bạn thân đi vào chỗ ngồi, Tuấn Miên thở dài: “chắc cậu ấy lại bị hành rồi, khổ thân”. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Tuấn Miên lại quay đầu trở lại công việc, đống tài liệu và thời gian không cho phép cả hai được xao lãng. Hơn nữa, tuần sau phải nộp bản kế hoạch tạm thời cho chủ tịch và phó chủ tịch nữa. Nói là bản kế hoạch tạm thời nhưng thực chất đó là một bài thi sơ bộ, kiểm tra năng lực của các thực tập viên, nên càng không thể để xảy ra sai sót được.
Để chuẩn bị cho thật tốt, Bạch Hiền đã sang nhà Tuấn Miên vào mỗi buổi tối để trao đổi, thảo luận về bản kế hoạch, làm việc rất tích cực. Chẳng thế mà qua 1 tuần, nhìn cả hai gầy đi trông thấy.
…..
Đến ngày nộp sản phẩm
Công ty SYL có cách kiểm tra hoàn toàn đặc biệt, đó là mỗi một nhân viên đều sẽ đến nơi mà họ đã được phỏng vấn để nộp bản kế hoạch và trình bày nó, chỉ trước mặt chủ tịch và phó chủ tịch. Điều này khiến các nhân viên vô cùng mừng rỡ, vì họ tưởng họ sẽ phải đứng trước một đám đông để thuyết trình bài cáo cáo của mình. Có vẻ như ai cũng có tư tưởng là mình sẽ làm rất tốt.
Nhân viên đầu tiên vào phòng phỏng vấn, lúc đầu thì anh ấy rất tự tin, nhìn mặt trông có vẻ rất thư thái và bình thản nên khiến cho nhiều người cảm thấy rất yên tâm và may mắn.
Nhưng sau khi ra khỏi phòng, mặt anh ta tái mét, thậm chí chân tay bủn rủn, giọng run run kể lại những điều mà mình vừa được nhận xét. Nghe xong ai cũng giật mình thon thót, hồi hộp và đầy lo sợ, khác hẳn tâm trạng ban đầu.
Những nhân viên sau đều có thái độ giống anh ta, không phải run cầm cập thì là thở hổn hển, hoặc là không nói nên lời.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tuấn Miên cực kì hoang mang và cảm thấy bất ổn. Nhưng để có được ngày hôm nay, cậu và Bạch Hiền đã cố gắng rất nhiều, thế nên không vì những trạng thái khác nhau này mà có thể làm nhụt chí cả hai được. Nhất định phải làm cho tốt! Tuấn Miên và Bạch Hiền nhìn nhau rồi gật đầu
Chờ mãi cuối cùng cũng đến tên Bạch Hiền, cậu lại theo thói quen chỉnh trang phục rồi đi vào phòng.
Trong phòng là 2 vị chủ tịch đang ngồi đối diện với màn hình máy chiếu được đặt trên tường, Trương Nghệ Hưng nhìn cậu mỉm cười rồi lịch sự nói:
- Mời cậu trình bày bản kế hoạch của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro