Chương 2
Sau cuộc phỏng vấn, Tuấn Miên và Bạch Hiền kéo nhau ra một quán cà phê ngồi, cả hai đều thở dài thườn thượt, mặt buồn thiu.
- Nhỡ hai bọn mình không qua được thì làm sao đây Bạch Hiền?
- Thì phải vác hồ sơ kiếm việc chỗ khác chứ sao? Ngay hôm đầu tiên đi xin việc mà xui xẻo thế không biết. Nếu biết trước tên đó là phó chủ tịch công ty SYL tớ đã cẩn thận hơn rồi.
- Cầu nguyện đi Bạch Hiền, kể cả có vào được công ty tớ chắc chắn cậu sẽ bị ăn "hành" dưới tay hắn thôi.
- Tên đáng ghét đó, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Phó chủ tịch thì ghê gớm lắm à? Được cái mã ngoài với nhiều tiền thôi chứ gì? Hứ! – Bạch Hiền giận dữ uống cốc cà phê ừng ực rồi quẹt mồm nói. – Vậy còn cậu?
- Haizz, cũng chẳng khá hơn cậu là bao nhiêu, mới vào công ty đã nhìn chủ tịch chằm chằm rồi, chắc sẽ bị liệt vào danh sách đen của những tên biến thái quá.
- Nhìn cũng đúng thôi, anh ta đẹp trai quá mà. Nhưng mà ai lại đi nhìn chằm chằm thế chứ.
Tuấn Miên lắc đầu ngán ngẩm. Không biết số phận cả hai sẽ đi về đâu nữa.
Đến ngày xem kết quả.
Tuấn Miên hồi hộp chắp tay khấn ông trời:
- Ông trời ơi! Cầu mong con sẽ được tuyển vào công ty. Nếu không tương lai của con sẽ đen thùi lùi mất.
Chết tiệt, qua mấy trang rồi mà vẫn không thấy tên của mình và Bạch Hiền đâu. À đây rồi, trang thứ 4, Biện Bạch Hiền... Cậu ấy được vào rồi! Mừng quá! Nhưng sao không thấy tên mình nhỉ? Chả nhẽ mình bị loại rồi sao?
Đang lo lắng gần chết thì tự nhiên Bạch Hiền la oai oái lên ở phía cuối bảng
- Tuấn Miên! Tuấn Miên, ra đây xem này, cậu được vào rồi này!
Tuấn Miên hớt hải chạy qua chỗ Bạch Hiền. Số 205... Kim Tuấn Miên! Được vào rồi! Huraaaa!
- Cậu cũng được vào rồi đấy Bạch Hiền, cậu ở trang thứ 4 kìa!
- Ừ! Tớ biết rồi, mừng hết biết luôn ý, may thật!
Cả hai ôm chặt nhau mừng rỡ rồi về nhà với tâm trạng thật vui vẻ.
......
Ngày đầu tiên làm việc.
Để chắc chắn rằng Tuấn Miên không bị đi muộn, Bạch Hiền đã sang tận nhà Tuấn Miên gọi cậu dậy. Đúng như dự đoán, nếu không được Bạch Hiền gọi, cậu đã bị đuổi ngay từ hôm đi làm đầu tiên vì tội đi trễ giờ rồi. Haizz. Sau một hồi chật vật trong căn phòng Tuấn Miên, cuối cùng cả hai cũng đến được công ty. Khiếp thật! Mặc dù đây là lần thứ 3 vào công ty rồi mà vẫn chưa thể quen được với cái sự hào nhoáng này.
Tuấn Miên và Bạch Hiền nhanh chóng rảo bước đến hội trường để nghe vị trí các phòng ban và nhiệm vụ cần phải làm. Khi các đồng nghiệp đến đông đủ, Trương Nghệ Hưng trịnh trọng bước lên trên bục với vẻ ngoài tiêu soái của mình, dõng dạc tuyên bố:
- Chúc mừng các bạn đã vượt qua bài phỏng vấn để vào được công ty SYL, hiện giờ tất cả hội trường dưới con mắt tôi đây là 300 người, nhưng con số không dừng ở đó. Chúng tôi sẽ tổ chức thêm một bài thi nữa để loại những thành viên không đủ năng lực ra khỏi công ty. Số lượng thành viên bị loại sẽ là 100 người. Bài thi sẽ hướng về những kinh nghiệm và cách nhìn nhận của các bạn rút ra được sau khi thực tập 3 tháng. Tôi thông báo trước, bài thi này sẽ do tôi và ban chuyên ngành quản lí dự án biên soạn. Tôi không chắc về độ khó của nó, nhưng tôi cam đoan là sẽ không phù hợp với một số con người chủ quan đang đứng ở dưới tôi đây. Các bạn nên nhớ, đây là công ty SYL, là công ty đầu tư xây dựng uy tín nhất châu Á, chuyên thực hiện các dự án về các công trình trong nước và quốc tế. Vì vậy, những điều tất yếu của một nhân viên trong công ty này phải cần có 3 yếu tố: cẩn thận, khéo léo và nhanh nhạy. Chừng nào các bạn có 3 yếu tố đó, các bạn có thể tự thành lập một công ty của riêng mình và ở vị trí chủ tịch như tôi đây. Tôi đảm bảo với các bạn, khi các bạn đã qua được bài kiểm tra của chúng tôi, công ty SYL sẽ cho các bạn những gì tốt nhất, chỉ cần các bạn cống hiến, làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Nỗ lực, nỗ lực lại nỗ lực! Đó chính là châm ngôn của công ty SYL. Xin hết!
Sau khi Trương Nghệ Hưng phát biểu xong, anh cúi gập người, dưới hội trường vỗ tay vang dội. Không thể tin được một con người mới 26 tuổi mà có thể nói ra được những câu nói mạnh mẽ và tự tin khi ở vị trí chủ tịch của một công ty nổi tiếng như vậy. Thật nể phục!
Tiếp theo là phần phân loại vị trí phòng ban tạm thời. Tuấn Miên và Bạch Hiền ở chung một phòng ban, nhưng lại khác dãy. Không sao, được ở cùng một phòng thế này là quá mừng rồi. Từ hôm nay, cậu và Bạch Hiền phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua bài thi mới được, nếu bài thi đã là do chủ tịch biên soạn thì không hề "dễ nuốt" chút nào, phải thật cẩn thận ghi chép những gì đã rút ra được sau 3 tháng... cậu cần một quyển sổ, đúng rồi. Ừm... Tuấn Miên hào hứng nói Bạch Hiền:
- Bạch Hiền, chúng ta phải cố gắng cùng nhau vượt qua bài thi nhé!
- Ừm! Chắc chắn rồi! Nhưng phải làm gì trước tiên đây?
- Đầu tiên phải chuẩn bị 2 cuốn sổ trước, chúng ta sẽ cần ghi chép rất nhiều, sau đó phải đi tham quan công ty để nắm bắt được các phòng ban. Chào hỏi mọi người, rồi bắt tay làm các nhiệm vụ mà các tiền bối và quản lí đưa ra, tuyệt đối không thể để lại ấn tượng xấu với mọi người được. À, còn nữa, mới vào công ty nên chắc sẽ bị sai vặt nhiều đấy, cố gắng lên!
Bạch Hiền mắt chữ O mồm chữ A vỗ tay bộp bộp
- Woa...Cậu có chắc cậu xin việc lần đầu không vậy? Nghe chuyên nghiệp quá, không hổ danh học sinh ưu tú của trường Monster. Được! Cứ yên tâm, tạo quan hệ với mọi người là sở trường của tớ mà, đi thôi! – Bạch Hiền mỉm cười rồi cùng Tuấn Miên nhanh chóng "lướt" qua công ty, ghi chép lại các phòng ban và làm đúng theo lời Tuấn Miên nói.
Chà! Xem ra hôm nay cũng không tồi, làm quen được với rất nhiều người, thu thập được khá nhiều thông tin. Nào, bây giờ thì nhận nhiệm vụ và làm việc thôi! Vừa mới nhận các bản kế hoạch đặt mông được 15 phút, thậm chí chưa nóng ghế đã bị sai vặt rồi, mà người bị sai lại là Tuấn Miên chứ! Khổ chưa!
- Cậu mang cà phê lên trên tầng 13 phòng số 1 nhé!
- Cà phê ư? - Tuấn Miên nghĩ. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, hơn 9 rưỡi sáng. Ai lại uống giờ này nhỉ? Tên này bị ngáo đá à?
Nghĩ vậy chứ Tuấn Miên vẫn lóc cóc mang hộp cà phê lên trên tầng 13. Phòng số 1, phòng số 1 đâu rồi... à đây, phòng số 1!
"Cộc, cộc"
- Xin lỗi, tôi mang cà phê đến đây ạ!
- Vào đi! – một âm thanh rất quen thuộc vang lên. Ai nhỉ?
Tuấn Miên mở cửa bước vào, mở to mắt ngạc nhiên khi thấy vị chủ tịch đáng kính mà mình ngưỡng mộ đang ngồi xử lí đống văn bản được xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Cố để không bị đỏ mặt vì vụ nhìn chằm chằm lần trước, Tuấn Miên bình tĩnh đi đến đặt nhẹ nhàng cốc cà phê lên bàn chủ tịch, hơi cúi người
- Thưa, cà phê của ngài ạ!
- Được rồi, cảm ơn! Cậu để đó rồi ra ngoài đi!
- Vâng!
Tuấn Miên vừa mới bước ra cửa thì nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh. Cậu hốt hoảng đẩy cửa vào. Cốc cà phê mà cậu vừa mới pha... vỡ rồi! Nghệ Hưng đang lấy tay day day thái dương nhăn mặt khó chịu, định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thì bị tiếng kêu của Tuấn Miên làm cho giật mình
- Chủ tịch! Đừng động vào!
- Tại sao? – Nghệ Hưng nhăn mày thắc mắc
- Để tôi!
Sau đó Tuấn Miên cẩn thận nhặt những mảnh vỡ cho vào một cái túi ni lông rồi lau nền nhà. Nghệ Hưng thấy vậy cứ im lặng để Tuấn Miên làm giúp mình, thực sự anh quá mệt để để tâm những chuyện đó rồi, còn bao nhiêu văn bản cần phải xử lí nữa.
Dọn dẹp xong, Tuấn Miên ngập ngừng, tiến lại gần Nghệ Hưng, rụt rè nói:
- Chủ... chủ tịch có ổn... ổn không ạ? Có cần tôi... giúp gì không ạ? Sắc mặt của chủ tịch không được tốt lắm.
- Tôi chỉ hơi đau đầu chút thôi, cậu pha cho tôi cốc cà phê khác là được.
Tuấn Miên nghe vậy liền sửng sốt. Trời đất, đau đầu lại còn uống cà phê ư, vị chủ tịch này quá coi thường sức khỏe bản thân rồi. Cậu không chấp nhận chuyện này nha. Cậu là người rất biết coi trọng sức khỏe đó (Au: người ta là chủ tịch đấy cậu Miên ơi, không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi! -_-).
- Không được đâu ạ, đau đầu mà uống cà phê sẽ bị căng thẳng và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Ngài cần phải xử lí nhiều văn bản thế kia, không thể để nghiêm trọng hơn được đâu ạ.
Nghệ Hưng đang xử lí văn bản liền dừng lại, ngửa người ra ghế khoanh tay nhìn Tuấn Miên:
- Vậy cậu bảo tôi làm thế nào đây?
Tuấn Miên suy nghĩ một hồi rồi phát hiện ra:
- À, tôi có mấy viên vitamin và một ít trà gừng trong túi phòng khi bị bệnh. Để tôi đi lấy. Chắc ngài cũng chưa ăn sáng đúng không? Thường không ăn sáng sẽ dẫn đến mệt mỏi và mất năng lượng mà. Để tôi đi mua ít sandwich cho ngài luôn.
Không để Nghệ Hưng nói, Tuấn Miên chạy vèo ra cửa, một lúc sau ôm một cái túi đến phòng Nghệ Hưng.
- Haha, đây có được tính là hối lộ không? – Nghệ Hưng phì cười nhìn Tuấn Miên để các loại đồ lên chỗ bàn uống nước: vitamin, trà gừng, sandwich, sữa chua tiêu hóa, và... 1 quả táo? Cậu bé này mua thật à?
- Nếu như tôi có thể hối lộ được ngài thì tôi không cần phải tham gia cuộc phỏng vấn đâu ạ. – Tuấn Miên vừa pha trà gừng vừa mỉm cười đáp lại.
- Được rồi, ngài ăn sandwich trước, ăn táo sau đó uống sữa chua tiêu hóa rồi uống trà gừng. Đảm bảo ngài sẽ không bị đau đầu nữa đâu ạ. Tôi đã lựa những viên vitamin không có chất gây buồn ngủ rồi. Ngài có thể yên tâm mà uống ạ.
Nghệ Hưng nhìn đống đồ ăn thức uống ngay ngắn trên bàn mà buồn cười, không thể tin được một vị chủ tịch vài phút trước vừa dõng dạc uy nghi phát biểu tại hội trường lại để một nhân viên mới vào quan tâm tới sức khỏe của mình như vậy, càng ngày càng thấy buồn cười. "Nghệ Hưng, mày giỏi thật, giờ còn không thể tự lo cho sức khỏe của mình nữa cơ à?"
Tuấn Miên thấy Nghệ Hưng cười mãi như vậy thắc mắc:
- Sao chủ tịch lại cười ạ?
- À, không có gì. Cảm ơn cậu. Giờ cậu có thể đi làm việc của mình rồi.
Tuấn Miên mỉm cười cúi đầu chào Nghệ Hưng rồi xuống phòng mình làm việc. Để lại Nghệ Hưng một mình ngồi thưởng thức những thứ Tuấn Miên vừa mang cho mình.
- Hm... không tồi nhỉ.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Nghệ Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro