6. Chiến đấu
- Anh đang làm gì vậy luật sư Phuma?
Phuma cao hơn Charn một chút, anh ta cùng Charn bước vào nhà rồi móc túi lấy điện thoại của Charn bỏ vào túi mình, giơ tay đóng cửa. Phuma ở bên tai Charn nhỏ giọng nói:
- Tôi có một bộ phim rất hay, nam chính dẫn một đám người đi cứu chồng của bạn trai cũ nhưng đâu biết rằng bạn đời của mình cũng đang gặp nguy hiểm. Quan trọng hơn là... bạn trai cũ của nam chính cũng đâu phải thứ tốt lành gì. Cậu ta có thể phản bội bất cứ ai.
Phuma tặc lưỡi:
- Luật sư Charn có muốn xem không? Cậu cho tôi làm, làm xong tôi cho cậu xem phim. Tôi canh thời gian rất chuẩn, nhất định không làm trễ phim của cậu.
Charn cười, nụ cười thương hiệu của mình:
- Không ngờ luật sư Phuma cũng có loại sở thích này.
Phuma cười khanh khách:
- Xem ra cậu chưa hiểu tôi lắm. Không sao, tôi sẽ cho cậu thêm chút thời gian để tìm hiểu tôi rõ hơn. Biết đâu cậu lại có hứng thú với tôi đó.
Phuma bỏ dao xuống, thong thả ngồi xuống ghế:
- Hôn nhân của 2 người không được pháp luật công nhận, cũng không được pháp luật bảo vệ. Nói cách khác, giữa cậu và Tinn không hề có bất cứ ràng buộc nào với nhau, hiện tại cậu độc thân và Tinn cũng vậy. Cho nên, cậu cứ thoải mái đi, không cần kiêng dè cái gì đâu. Đâu ai kiện cậu mà cậu lo.
Charn không đáp lời, chỉ cười khẩy một tiếng, lắc đầu.
Phuma đứng lên mở tivi, sau khi màn hình kết nối chính là cảnh tượng trước nhà cũ của trợ lý hắn. Xe của nhóm Tinn đang đậu ở đó.
- Cậu tin không? Thằng Wen nó đã gài bom trên chiếc xe đó. Người đàn ông trong ngôi nhà đó cũng không phải chồng nó. Nó sẽ dẫn dụ người của cậu lên xe rồi... Bùm!
Phuma giơ tay vẽ một vòng:
- Chết hết. Chồng của cậu, chị của cậu, bạn gái của chị cậu,... Nhưng cậu cũng đừng lo, tôi cũng sẽ cho cậu đi lên thiên đường... à mà không, người như cậu phải xuống địa ngục chứ!
- Tại sao Wen lại chịu nghe lời anh? - Charn hỏi.
- Vì thằng chồng nó là một thằng khốn, nó giết thằng chồng nó rồi bị tôi biết được. Tôi hứa với nó chỉ cần nó làm xong chuyện này tôi sẽ cho nó ra nước ngoài trốn. Tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, sau khi giết cậu, tôi cũng sẽ bay ra nước ngoài.
- Ngu ngốc. Anh nghĩ anh thật sự sẽ trốn được sao? Anh chưa từng thắng thằng Charn này, dù là trên tòa hay là bây giờ - Charn cười đểu.
- Vậy thì phải xem ông trời đứng về phía ai.
Charn che miệng cười rồi lại ôm bụng cười, cậu nhìn Phuma như nhìn một thằng ngu:
- Ông trời sẽ không đứng về phía người xấu đâu. Nhưng mà biết làm sao đây, cả tôi và anh đều không phải người tốt. Vậy ông trời sẽ khoanh tay đứng nhìn hửm?
Phuma đột nhiên có hơi biến sắc, lúc nào cũng vậy đứng trước mặt Charn hắn đều thua từ cái khí thế. Lửa giận phừng phừng cháy, Phuma chỉ vào mặt Charn, hét:
- Chính mày và những người xung quanh mày đã hủy hoại cuộc đời tao. Chính mày đã đem tương lai tươi sáng của tao chặt đứt. Tao hận mày Charn, cho dù có bị bắt tạo cũng phải giết mày trước!
Mọi người đều đã lên xe, Chang bỗng thì thào gì đó. Wen nói:
- Chồng em nói làm rơi nhẫn cưới rồi, em... cõng chồng em xuống tìm. Mọi người không cần chờ em. Em sẽ tự bắt xe đưa chồng em vào bệnh viện.
Tinn nhìn Wen, Maya nhìn Rose, cả xe không ai nói gì, Tinn mở cửa cho Wen xuống.
Wen cõng Chang đi lại vào nhà cũ.
Lúc này, ở nhà Phuma cũng lao vào tấn công Charn. Charn chạy vào nhà bếp thì bị nắm áo quật ngã, Charn cùng Phuma vật lộn dưới sàn. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Charn vùng vẫy vô cùng quyết liệt mặc kệ những vết thương do mũi dao sắt nhọn sượt qua.
Lúc Phuma đẩy Charn tới gần tivi thì trên tivi đang hiện lên cảnh chiếc xe bình an rời đi không có chuyện gì xảy ra cả, chiếc xe không phát nổ.
Phuma chửi 'mẹ kiếp' một tiếng rồi dùng hết lực ấn dao xuống. Mũi dao sắt nhọn xuyên thủng bụng Charn khiến cậu đau đớn la lên, máu đỏ nhanh chóng loang ra thấm đầy một vùng áo sơ mi trắng tuyết. Phuma đã mất bình tĩnh, hắn nhìn quanh quất rồi tung cửa bỏ chạy.
Charn đau đớn với vết thương trên bụng, cậu không rút dao ra mà cố gắng bò đi tìm một chiếc điện thoại khác ở trong phòng ngủ. Người cậu đổ đầy mồ hôi vì đau đớn, sắc mặt cậu tái đi nhanh chóng.
Charn mở ngăn tủ lấy điện thoại bấm số gọi cấp cứu sau đó cậu nhập số của Tinn. Điện thoại được kết nối rất nhanh cho thấy Tinn vẫn bình an.
- Charn, em có sao không Charn?
Charn mỉm cười, cậu thở phào:
- Em không sao. Anh lái xe từ từ thôi.
- Charn ơi sao giọng em nghe không ổn chút nào?
Số điện thoại này không phải số Charn hay dùng, số điện thoại này nói lên là Charn đã mất quyền kiểm soát điện thoại của mình, đồng nghĩa với việc cậu đang gặp nguy hiểm.
- Có sao? Chắc tại em buồn ngủ thôi. À, sao tự dưng em muốn nghe anh hát quá, anh hát cho em nghe nhé! - Bỗng Charn có cảm giác mi mắt mình nặng như đeo chì vậy.
- Giờ này mà ngủ cái gì. Charn ơi đừng ngủ, anh sẽ về ngay, đợi anh.
- Vậy hát đi, nghe hát rồi sẽ không ngủ. Hát cái bài mà lúc anh cầu hôn em á.
- Hát rồi sẽ không ngủ phải không? Hứa nhé Charn!
- Ừm.
- Nên liền thức dậy từ sáng sớm để vượt rừng.
Rèo theo tiếng gọi con tim dù có cao sừng sững.
Với tấm lòng kiên định hi vọng mình cưới được nhau.
Nếu là tri kỷ, mong rằng anh có thể tìm thấy bông hoa tình yêu như ước nguyện.
Đừng nhé ông trời ơi.
Đừng trêu đùa để tôi có hy vọng được không?
Dù như chàng Ngo Pa không thể biến thành dáng vẻ tuấn tú.
Anh vẫn quỳ gối van xin em tiến gần con tim mình.
Dù biết là mạo hiểm vẫn trao con tim này cho em.
Dù kết thúc ở đây hay chuyện chúng mình đi tiếp.
Là tùy vào em có rủ lòng yêu anh không?
Đừng bỏ anh lại mà Charn...
Giọng của Tinn nghẹn dần, nghẹn dần cho đến khi không thể phát ra tiếng nữa. Ở đầu bên đây, nụ cười tươi thắm của Charn yếu ớt dần, tay cầm điện thoại cũng không vững nữa. Cậu nằm xuống nhìn trần nhà mỗi lúc một mờ đi, cảm giác đau đớn trên người cũng không còn rõ ràng nữa...
======================
Toàn văn hoàn!
Đùa thôi, ngay mai gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro