[Oneshot]Phương bắc có giai nhân
Phương bắc có giai nhân
Tác giả: Duy Mộc Hướng Đông
Edit: Chim
Beta : Panda
---------------
"Bắc phương có một giai nhân
Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng
Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng
Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay
Thành nghiêng nước đổ mặc bay
Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?"
(Thơ: Giai Nhân Ca – Lý Diên Niên, dịch: Thi viện)
Thân phận của Minh Thành bại lộ, giống y như Minh Đài năm đó. Minh Lâu làm tang lễ cho cậu, khi đó, trong vòng hai năm, dinh thự Minh gia ba lần cử hành tang lễ.
Ngày đó là ngày đông giá rét, tuyết Thượng Hải đã lâu không thấy lại rất phối hợp mà rơi xuống, một tầng tuyết mỏng, phủ trắng xoá cả sân, trông thật đẹp. Tuyết rơi xuống đầu Minh Lâu, nhìn giống như bạc đầu chỉ sau một đêm.
Người họ Minh ở Thượng Hải, chỉ còn lại Minh Lâu.
Thư kí bên cạnh Minh Lâu đổi thành Chu Huy Nhân, thư kí trưởng Chu vừa tận tuỵ với công việc vừa tận trung, nhưng Minh Lâu không còn thản nhiên như lúc Minh Thành còn bên cạnh mình – khắp cả Thượng Hải, có ai không biết quan hệ giữa Minh Lâu và Minh Thành chứ?
Người Thượng Hải đều khen ngợi Minh Lâu, nói Minh Thành chỉ muốn đưa Minh Lâu vào chỗ chết, Minh Lâu còn bằng lòng làm tang lễ cho cậu, còn xem cậu là người nhà họ Minh, có thể nói là tình sâu nghĩa nặng. Cũng có người nhổ nước miếng vào toà nhà chính phủ, nói nhà họ Minh nhiều đời trong sạch lại sinh ra một kẻ không biết nước nhà là gì như Minh Lâu, dốc sức cho người Nhật không nói, còn đưa anh em của mình vào quỷ môn quan.
Những lời này bay tới tai Minh Lâu không sót chữ nào, nhưng Minh Lâu không giận, chỉ cười khinh miệt. Lúc đang làm việc cũng có thể nghe được thuộc hạ bàn tán về trưởng quan, nói xấu trưởng quan, chính phủ mới cũng chỉ như vậy.
Huống chi, sinh ly hay tử biệt, những tin đồn này biết được gì?
Minh Lâu và Minh Thành thường thư từ qua lại, trong thư, Minh Lâu thường đùa giỡn vô lại như trẻ con, nói Minh Thành ở Bắc Bình được đoàn viên vui vẻ hạnh phúc với chị cả và Minh Đài, chỉ khổ đại ca là anh ở Thượng Hải lẻ bóng đi về, còn nói nếu cậu muốn ngay, anh cũng có thể giả chết một lần, đi Bắc Bình đoàn tụ gia đình.
Minh Thành không gặp được Minh Lâu, mỗi lần thấy đầu thư Minh Lâu viết "thấy chữ như thấy người", khoé mắt đều xong lên, khoé miệng cũng nhếch lên, đến khi đọc xong thư mới cố ý gọi chị cả viết thư hồi âm, răn dạy Minh Lâu không được phép làm càn. Thư bỏ vào phong bì lại bị Minh Thành lấy ra, cuối thư viết thêm một dòng "mong đại ca cẩn thận mọi chuyện, Bắc Bình đều ổn" mới yên tâm gửi thư đi.
Mỗi bức thư Minh Lâu gửi tới, Minh Thành đều xem như bảo bối, Minh Kính luôn chọc Minh Thành, nói em quá nhớ nhung Minh Lâu rồi, nó gặp được em không biết nó có phúc bao nhiêu đời. Những lúc ấy Minh Thành chỉ mỉm cười, nói chị cả đừng quản đại ca nghiêm quá, trong lòng chị lúc nào cũng mong nhớ mà.
Minh Kính than thở: "Ai bảo chị là chị cả, nó làm đại ca chứ."
Thật ra Minh Lâu cũng muốn giữ thư lại, lúc rảnh rỗi lật xem, chỉ là thân phận của anh đặc biệt, không dám làm vậy. Đối với người ngoài, ba người nhà họ Minh đã chết, chỉ còn lại một mình Minh Lâu, nếu để ai đó thấy Minh Lâu liên lạc với người đã chết, nhà họ Minh có lẽ sẽ thật sự vô hậu.
Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng Minh Lâu. Dù thế nào cũng phải đốt thư, mỗi lần sau khi nhận được thư, Minh Lâu đều sẽ vui vẻ mấy ngày. Mặc dù biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng người bên sở thư ký ngày thường hay gặp mặt cũng có thể nhìn ra chút đầu mối, chỉ là không biết vì sao Minh trưởng quan lại vui vẻ mà thôi.
Cuộc sống như vậy kéo dài hai năm, cả nước đều hân hoan.
Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện.
Minh Lâu lại bị người lạ mặt bắt lại, nói hắn là giặc bán nước mặt dày vô sỉ, giết chết người anh em cũng là hán gian của mình thì thôi đi, nhưng lại khiến biết bao dân chúng vô tội mất mạng.
Minh Lâu cũng không nóng nảy, nói cho cùng, quân Thống giữ lại anh còn có tác dụng, sao lại bỏ qua con cờ là anh được. Cũng chỉ là kẻ ngu ngốc làm loạn, vọng tưởng làm ra chút "việc" "kinh người" mà thôi.
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau Minh Lâu đã được thả ra, lộ ra mấy kế hoạch Minh Lâu sắp xếp ám sát quan chức Nhật Bản, cái danh hiệu hán gian loại bỏ, báo chí đều ca ngợi anh.
Minh Lâu tìm một nơi hoang vu không người, đơn giản nối dây điện, lần đầu tiên gọi tới Bắc Bình.
Thật không khéo, Minh Kính và Minh Đài đều không có mặt, chỉ còn một mình Minh Thành ở nhà, Minh Thành nhận được điện thoại mà sợ hết hồn.
Minh Lâu cười Minh Thành khẩn trương thái quá: "Hôm nay Nhật Bản đầu hàng rồi, không ai có thể theo dõi điện thoại của chúng ta đâu, huống chi anh còn chạy tới nơi hoang vu để gọi cho em."
"Lúc này đại ca thật thong thả." Giọng Minh Thành vẫn đầy lo lắng: "Anh còn định ở lại Thượng Hải sao? Anh và em đều biết, rất nhanh sẽ xảy ra nội chiến, mặc dù Bắc Bình và Thượng Hải đều là đất thị phi, nhưng dù gì ở Bắc Bình còn có người nhà làm chỗ dựa."
"Người hiểu anh, chỉ có A Thành." Minh Lâu an ủi: "Lâu rồi không gặp em và chị cả, thật nhớ mọi người."
Minh Thành giễu cợt: "Anh không muốn gặp Minh Đài sao?"
"Nó có gì tốt mà phải nhớ?" Minh Lâu nói như chuyện đương nhiên: "Chỉ cần nói không gây hoạ nữa là anh đã cảm ơn trời đất rồi."
"Anh không nhớ nó thì nó không gây hoạ chắc?" Minh Thành nghe ra ý trong lời Minh Lâu nói: "Xem ra anh vẫn nhớ nó, sao lại không chịu thừa nhận chứ?"
Bên kia điện thoại truyền tới tiếng Minh Lâu cười: "Anh nói không lại em, giờ em nhanh mồm nhanh miệng rồi, chờ xử lý xong chuyện ở Thượng Hải, anh sẽ tới Bắc Bình, nên chỉnh lại gia phong rồi."
Minh Thành cười tươi: "Chú ý an toàn, người nhà đều ở đây chờ anh đó."
Minh Lâu hẹn Vương Thiên Phong uống trà, như thường lệ, hai người gặp mặt sẽ cãi nhau, như là trẻ con.
Anh muốn giao lại chuyện ở Thượng Hải cho Vương Thiên Phong, Minh Lâu anh không muốn tiếp tục liều mạng làm việc nữa.
"Hơn nửa đời tôi đều làm việc vì quân Thống, bây giờ đã đánh bại Nhật Bản, tôi nên thanh nhàn rồi."
"Vậy nên cậu cứ như vậy ném cục diện rối rắm này cho tôi?" Vương Thiên Phong hừ một tiếng: "Minh đại công tử hưởng phúc quen rồi, không nhớ rõ ai nữa rồi à? Tôi cũng không phải A Thành nhà cậu, không phải lời cậu nói thì không nghe." Hai tay Vương Thiên Phong đan chéo đặt trên đùi: "Hay là A Thành nhà cậu chết rồi, cậu cũng sống không nổi nữa?"
Minh Lâu cau mày: "Vương Thiên Phong, anh vẫn đáng ghét như vậy."
Vương Thiên Phong híp mắt: "Cậu vẫn ngây thơ như vậy, Minh Lâu."
"Không ngây thơ. Tôi không muốn làm việc nữa. "Trốn triều đường gỗ mục làm quan, nơi cung cấm cầm thú ăn bổng lộc, một lũ sói lang chấp chính cầm quyền"*, chỉ biết khom lưng uốn gối nịnh bợ để giữ vững chức quyền, anh bảo tôi làm việc vì ai đây?"Minh Lâu nới lỏng cà vạt: "Hôm nay tôi tới không phải để thương lượng với anh, mà là thông báo cho anh. Dù anh biết tôi đi Bắc bình, anh cũng không tìm được tôi đâu, quân Thống cũng không tìm được tôi, chút bản lĩnh này, Minh Lâu tôi vẫn có."
*Trích lời Gia Cát Lượng đoạn chửi chết Tư đồ Vương Lãng.
Vương Thiên Phong nhíu mày: "Cậu đọc Tam quốc nhiều quá đấy."
"Dù gì cũng từng hợp tác sinh tử, giúp tôi một lần đi." Minh Lâu biết Vương Thiên Phong sẽ đồng ý.
"Chỉ lần này thôi." Vương Thiên Phong liếc Minh Lâu: "Coi như quà cảm ơn cậu cứu tôi một mạng."
"Dĩ nhiên." Minh Lâu trả lời rất nhanh: "Sẽ không có lần tiếp theo. Coi như quà cảm ơn hay gì cũng được, anh vẫn duy trì phong cách của anh thì hơn."
Minh Lâu nhìn đồng hồ, đứng dậy, thắt chặt cà vạt, cài nút áo vest: "Tôi phải đi rồi, tạm biệt."
"Cậu thật sự muốn nghỉ ngơi?" Minh Lâu đang đi ra ngoài, phía sau truyền tới tiếng Vương Thiên Phong.
Minh Lâu xoay người lại, lần này anh rất thẳng thắn: "Phương bắc có giai nhân."
Vương Thiên Phong cả kinh, hắn từng nghĩ Minh Lâu rời đi nhất định có nguyên do, không chỉ vì muốn nghỉ ngơi, lại không ngờ nguyên nhân của Minh Lâu lại khó tin như thế. Vương Thiên Phong trầm mặc một hồi, lại nói: "Cậu cứ như vậy nói cho tôi? Không sợ tôi báo lên trên sao?"
"Không đâu." Minh Lâu chắc chắn.
"Không quan tâm thành nghiêng nước đổ?" Vương Thiên Phong sâu xa nói.
"Nếu anh biết còn hỏi làm gì?" Minh Lâu đáp: "Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?" Dứt lời, rời khỏi phòng trà.
Lúc Minh Lâu đến Bắc Bình đã là nửa sau tháng chính, thời tiết bắt đầu lạnh, không thơm hương quế vàng như ở Thượng Hải, trái lại là lá rụng bay bay, mang một loại hứng thúc khác.
Minh Lâu đứng trên đất Bắc Bình, nhìn Minh Thành chạy về phía mình.
"Sao không mặc nhiều thêm, Bắc Bình không giống Thượng Hải." Minh Thành thấy áo khoác Minh Lâu thả phanh, bên trong chỉ có áo sơ mi và tây trang, lập tức cằn nhằn Minh Lâu, vừa giúp anh quấn khăn quàng, cài nút áo. "Đại ca gầy quá, sao không đi mua chút quần áo vừa người, ngày mai nếu rảnh, đi đặt mấy bộ quần áo đi, mấy bộ này không dày, ở Bắc Bình lạnh lắm."
Minh Lâu hài lòng nhìn người trước mặt đang bận rộn: "Lâu không gặp em, đây không phải đang cho em cơ hội sao?"
Minh Thành bĩu môi nhìn qua nơi khác. "Không đứng đắn."
Minh Lâu cười ha ha, cầm tay Minh Thành rời khỏi sân bay.
"Về nhà đi, để anh xem nhà chúng ta thế nào."
"Minh đại thiếu gia lên xe đi." Minh Thành cười mở cửa xe cho Minh Lâu. "Ngày mai là trung thu rồi, anh tới kịp lúc, chị cả đang ở nhà làm bánh trung thu chờ chúng ta đó."
Minh Lâu ngồi vào xe, động tác của hai người như là đã tập luyện vô số lần.
Minh Lâu tựa vào sau xe ngồi nhìn Minh Thành, ngâm nga giai điệu không biết từ đâu ra.
"Thành nghiêng nước đổ mặc bay
Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?"
----------Hoàn ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro