Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1:

"Reng... reng... reng...!"_ tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khắp phòng đánh thức người nằm trên giường sau cơn mộng mị.

Đỗ Thành theo thói quen xoay người qua bên cạnh rồi với tay tắt đi chuông báo thức, ngay lúc hắn vừa định vươn vai một cái thì cánh tay lại vô tình chạm vào người bên cạnh. Đỗ Thành ngay lập tức giật mình, trạng thái mơ hồ khi mới thức dậy cũng đột nhiên tan biến.

Phắt một cái Đỗ Thành đã ngồi dậy cẩn thận từng chút một nhìn sang người bên cạnh có lẽ vẫn còn ngủ khá sâu, động tác của hắn mạnh như vậy cũng không bị làm cho thức giấc. Đỗ Thành cố gắng thu thập chút kí ức về tối hôm qua của mình, sau khi phá xong vụ án mất trộm hắn tiếp tục đến những nơi có thể xem là liên quan đến cái chết của thầy mình là đội trưởng Lôi để điều tra thêm tình tiết nhưng cuối cùng lại trắng tay trở về nhà.

Đã suốt mấy năm trôi qua nhưng vụ án của đội trưởng Lôi vẫn là một ẩn số, từ một bức tranh của một họa sĩ thiên tài đã vô tình hại chết người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Đỗ Thành vẫn nhớ mãi dáng vẻ kiêu ngạo có chút bướng bỉnh của cậu họa sĩ được mệnh danh là thiên tài trong giới hội họa đó, ban đầu khi nghe thấy cậu ta bảo bản thân chỉ cần một tấm hình lúc nhỏ đã có thể phác họa chân dung khi họ ba mươi lăm tuổi đã khiến hắn cảm thấy vô cùng nực cười, hắn hoàn toàn không tin trên đời lại có một người tài giỏi đến như vậy. Nhưng cho đến khi cậu ta vẽ tấm chân dung khi Đỗ Thành được tám tuổi chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khiến hắn không thể nhịn được mà cảm thán về tài năng của cậu ta ở trong lòng.

Những tưởng có thể có chút cơ hội, chỉ cần cậu ta vẽ được chân dung của người phụ nữ kia thì vụ án này xem như dễ thở hơn một chút. Nhưng dù Đỗ Thành có thúc ép như thế nào thì cậu ta vẫn gào thét rằng bản thân không vẽ được, cậu ta thậm chí có thể vẽ được một người dựa trên một bức ảnh thuở bé nhưng tuyệt nhiên một gương mặt của một người phụ nữ bình thường lại không cách nào nhớ ra được.

Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp làm cảnh sát của mình Đỗ Thành đã phát điên trong phòng thẩm vấn.

Nhưng vấn đề hiện tại là người đang nằm bên cạnh hắn là ai và tại sao người này lại có mặt ở đây?

Vì tính chất công việc đặc thù nên từ rất lâu Đỗ Thành đã không chạm đến rượu bia mà nếu có uống cũng không đến mức say sỉn mà tự tiện dẫn người lạ về nhà.

Trong khi Đỗ Thành định vươn tay kéo tấm chăn che hết một nửa gương mặt cả người bên cạnh xuống thì đã thấy người nọ khẽ cựa mình cả cơ thể vô thức tiến lại gần vị trí của hắn như đang cố gắng tìm lấy hơi ấm quen thuộc.

Đỗ Thành sau khi nhìn thấy hành động này thì cả cơ thể đột nhiên căng cứng, các tứ chi thường ngày vẫn hoạt động nhanh nhẹn đầy mạnh mẽ giờ phút này lại không có cách nào cử động.

Còn người kia sau khi ngửi được mùi hương thân thuộc thì không có ý định tiến tới nữa nhưng đôi tay trắng nõn lại vươn ra khỏi chăn như muốn chạm đến người vẫn thường ngủ ở bên cạnh mình, nhưng ở vị trí hiện tại sờ vào lại không thấy ai nữa.

Cậu chậm rãi mở mắt kéo chăn xuống giương đôi mắt hai mí to tròn vẫn còn ngái ngủ của mình ngơ ngác nhìn người ngồi ngay bên kia giường đang không hiểu chuyện gì.

Đỗ Thành hiện tại cả người như muốn hóa đá, tình huống hiện tại khiến hắn không biết phải làm gì. Người nằm bên cạnh hắn suốt cả đêm qua vậy mà lại là họa sĩ đã vô tình vẽ ra bức chân dung định mệnh kia. Cái tên đó, gương mặt đó cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể quên được.

"Thẩm Dực."_ Đỗ Thành gọi tên cậu bằng một giọng khàn đặc đáng sợ.

Thẩm Dực vốn đã là người nhạy cảm, trực giác của một người làm nghệ thuật khiến cậu ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đỗ Thành, một lúc sau cậu lại bàng hoàng khi phát hiện đó không phải là ánh nhìn dịu dàng mà hắn luôn dành cho cậu.

Kể từ khi vụ án của đội trưởng Lôi được đưa ra ánh sáng Đỗ Thành và Thẩm Dực cũng đã bày tỏ lòng mình với đối phương, hai người chính thức là một đôi, không chỉ là một đôi trời sinh trong công việc như mọi người hay ví von mà còn là một đôi ngay cả khi đã bước chân ra khỏi chi cục.

Bắt đầu từ ngày hôm đó Đỗ Thành chưa bao giờ dùng cặp mắt ấy để đối diện với cậu, vào khoảnh khắc hiện tại nó làm Thẩm Dực nhớ đến căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo bảy năm trước. Khi Đỗ Thành dường như mất kiểm soát mà mặc kệ hình tượng một cảnh sát hình sự của mình mà nạt vào mặt cậu: "Tranh của cậu chỉ để đi hại người khác thôi."

Thẩm Dực vẫn còn nhớ vào giây phút Đỗ Thành quay đi cậu đã tuyệt vọng đến mức nào, cậu hoàn toàn không cố ý cậu cũng chỉ là nạn nhân trong vụ án đó bị người khác lợi dụng mà thôi. Thẩm Dực suốt quãng thời gian bảy năm qua luôn tự trách bản thân tại sao lại có thể quên mất gương mặt của người phụ nữ đã nhờ cậu vẽ bức tranh đó, cô ta như ẩn như hiện xuất hiện trong nỗi ám ảnh tâm lý của cậu ròng rã suốt mấy năm trời.

Cũng chính vì lý do đó mà Thẩm Dực đã quyết định chuyển đến chi cục Bắc Giang làm một họa sĩ vẽ chân dung tội phạm, mong muốn có thể sát cánh cùng Đỗ Thành cứu thêm nhiều người khác cũng đã xem như vơi đi chút áy náy trong lòng mình.

Hiện tại vụ án cũng đã được tỏ tường, tình cảm của hai người cũng đã tiến triển. Nhưng chỉ trong một sáng thôi Thẩm Dực cảm thấy nó đã quay trở về vạch xuất phát.

Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau chẳng nói một lời nào cho đến khi Đỗ Thành chủ động phá tan sự yên lặng đó: "Sao cậu lại ở đây?"

Giọng nói đầy lạnh lùng của Đỗ Thành khiến Thẩm Dực vô cùng khó chịu, cậu không trả lời câu hỏi kia mà trực tiếp hỏi hắn một câu khác: "Anh không còn nhớ gì nữa sao?"

Lúc này lại đến lượt Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực một cách kỳ lạ: "Ý cậu là sao?"

Thẩm Dực vẫn không trả lời chỉ lặng lẽ bước xuống giường, đến khi cậu trở lại thì nhét vào tay hắn một bức ảnh được đóng khung vô cùng cẩn thận.

Trong hình là hình ảnh Đỗ Thành và Thẩm Dực ghé sát vào nhau, tay của hai người cùng giơ lên phía trên lấp lánh hai chiếc nhẫn đính hôn, vẻ mặt cả hai đều vô cùng hạnh phúc. Mặt sau còn viết ngày tháng hết sức rõ ràng.

Chờ đã...!

Hiện tại chẳng phải là 2014 sao? Sao ở đây lại là 2025? 

Thẩm Dực nhìn dáng vẻ ngơ ngác không tin vào mắt mình của Đỗ Thành cũng không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát hắn. Đột nhiên cậu lại nghe thấy tiếng cười khẩy phát ra từ Đỗ Thành: "Cậu lại bày trò gì nữa đúng không? Cậu giúp đám người kia đánh lừa cảnh sát à?"

Nói xong Đỗ Thành không chút nể tình mà vứt bức ảnh khỏi giường.

Bức ảnh đập mạnh xuống sàn nhà vang lên âm thanh vô cùng chói tai của thủy tinh đã vỡ, Thẩm Dực cũng không biết được đó có phải là âm thanh của khung tranh hay là âm thanh của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro