Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÔI CHÍNH LÀ ANH TA


Cre: 耳东椰 (lofter)

--------------

Bối cảnh truyện: Nguyễn Lan Chúc mà Lăng Lăng gặp lại trong Linh Cảnh và Nguyễn Lan Chúc do Cao Đại Uy thiết kế ra không phải là một

Cảnh báo: tưởng HE nhưng siêu BE

-----------------

Lăng Cửu Thời phát hiện Nguyễn Lan Chúc theo dõi mình.

Trong tuần này Lăng Cửu Thời đã 3 lần phát hiện Nguyễn Lan Chúc theo mình ra ngoài. Lần đầu tiên Lăng Cửu Thời chỉ thấy bóng xe của Nguyễn Lan Chúc nên không để ý, chỉ coi như trùng hợp. Lần thứ 2 khi Lăng Cửu Thời đi ra khỏi trung tâm mua sắm thì gặp trực tiếp Nguyễn Lan Chúc, cậu ta ngọt ngào gọi Lăng Lăng, đôi mắt thâm tình dịu dàng như mật, bảo rằng đã đợi anh lâu lắm rồi nên đặc biệt đến đón anh về. Lần thứ 3 là bây giờ, Lăng Cửu Thời ra ngoài mua cà phê 15p, cũng chẳng phải trẻ con sợ bị bọn buôn người lừa mất, mà cậu ta cũng phải đi theo. Lăng Cửu Thời trực tiếp đi đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc, giật lấy tờ tạp chí che mặt, trực tiếp chất vấn.

"Nguyễn Lan Chúc, em làm gì thế? Tưởng anh không phát hiện ra à, tuần này đã 3 lần rồi đó, theo dõi anh làm gì vậy?"

"Tại em nhớ anh quá, Lăng Lăng, nên em đến gặp anh thôi, chứ em có làm gì đâu."

"Có đến mức đó không? Anh mới đi có 15p, chứ đâu phải 15 ngày."

"Mới 15p à, sau em thấy mòn mỏi như 15 năm vậy. Lăng Lăng, chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ, em không muốn xa anh 1 giây phút nào cả, chẳng lẽ anh không nhớ em à?"

"Mùi vị của sự đợi chờ mòn mỏi lắm, Lăng Lăng, anh nhẫn tâm để em đợi tiếp ư? Không sao, việc anh không thích em sẽ không làm, em sẽ kiên cường, anh cứ coi như em không tồn tại đi, mặc kệ em."

Gần đây Nguyễn Lan Chúc trở nên dính người hơn, mắng cũng không được, vừa nói mấy câu là mắt đã long lanh nước ra vẻ tủi thân. Lăng Cửu Thời không nỡ để Nguyễn Lan Chúc buồn tủi, nhìn thấy bộ dạng này lại mềm lòng, chỉ hận không thể nâng niu dỗ dành người trước mặt.

"Thôi được rồi, đâu nói là không cho em đi theo. Em đừng lén lút nữa, sau này anh đi đâu đều mang em đi, được không?"

"Nghe Lăng Lăng hết." Nguyễn Lan Chúc rất dễ dụ, nắm tay Lăng Cửu Thời đi về nhà. "Nhưng mà Lăng Lăng nè, anh có nghe nói gần đây trong cửa lại bắt đầu có kẻ giết người, chắc là có người cố ý, nguy hiểm ghê. Lỡ như kẻ lòng dạ hiểm ác này xuất hiện quanh chúng ta thì sao? Anh ra ngoài 1 mình em không an tâm, hay là thế này, anh cần gì để em cho người đi mua, gần đây anh yên tâm ở trong nhà được không?

"Được, nghe em hết."

"Lăng Lăng ngoan."

Lăng Cửu Thời chỉ coi như Nguyễn Lan Chúc lo lắng phải chia cách nên bịa ra 1 lý do. Linh Cảnh đã được làm sạch, hơn nữa Linh Cảnh mới này còn do mình tạo ra, sao có thể tồn tại máu me bạo lực? Nhưng thật không ngờ, tối nay ăn cơm Trình Thiên Lý cũng nhắc đến việc này.

"Mọi người không biết lần trước nguy hiểm thế nào đâu, kẻ đó thực sự điên cuồng mất trí rồi! May mà anh Nguyễn xuất hiện kịp thời ngăn chặn hắn, cảnh tượng siêu ngầu luôn. Ảnh chỉ cần vài chiêu thôi là đối phương đã giơ tay đầu hàng, bỏ chạy nhanh như chớp. Nhưng mà sao em nhìn bóng lưng kẻ đó thấy quen quen. Nè anh Nguyễn, hay là anh có anh em sinh đôi mà bọn em không biết?"

Sét đánh giữa trời quang, Trình Nhất Tạ nhanh chóng dùng đồ ăn bịt mồm đứa em đang nói linh tinh. "Ăn cơm cũng không bịt nổi mồm em."

Nguyễn Lan Chúc cười như không cười liếc nhìn Thiên Lý. "Gần đây trong cửa đúng là không bình yên, mọi ngời chú ý an toàn. Lăng Lăng, nếu không cần thiết thì đừng vào cửa. Gần đây em khá bận, e là không thể đi cùng anh được. Đừng làm em lo lắng, được không?"

Nguyễn Lan Chúc gần đây quả thực rất bận, tần suất qua cửa tăng lên rõ ràng. Lăng Cửu Thời không biết cậu ta đang bận gì, hỏi đến thì NGUYỄN LAN CHÚC luôn nói qua loa, rồi lại làm nũng kêu mệt đòi được ôm, Lăng Cửu Thời chỉ coi như cậu ta đang bận xử lý NPC sát nhân đó.

Một hôm, Lê Đông Nguyên vội vàng chạy đến Hắc Diệu Thạch, vồ lấy Nguyễn Lan Chúc xem xét từ trên xuống dưới, trên mặt hiện lên sự lo lắng hiếm thấy.

"Khỉ thật, người anh em cậu không sao chứ? Còn đau không?"

"Lê Đông Nguyên, cậu phát điên à?" Nguyễn Lan Chúc đẩy Lê Đông Nguyên ra khỏi cửa.

"Ơ này người anh em, tôi quan tâm cậu mà. Vừa nãy trong cửa bị thanh đao lớn kia chém mạnh như thế chắc chắn đau muốn chết. Trần Phi y thuật cao siêu thế, không để lại dấu vết gì?"

"Lê Đông Nguyên"

Nguyễn Lan Chúc tức giận trợn tròn mắt, nếu ánh mắt có thể phun lửa thì Lê Đông Nguyên đã bị đốt cháy thành tro rồi.

"Vết đao chém gì vậy?"

Lăng Cửu Thời nhìn Lê Đông Nguyên, "nãy giờ Nguyễn Lan Chúc đều ở đây với chúng tôi, đâu có vào cửa."

"Ừ, nãy giờ anh Nguyễn ở cùng bọn em mà. Anh Lê, có phải anh qua cửa bị ảo giác không, tỉnh lại lẹ đi!"

Ảo giác ư, không thể nào. "Không thể nào, nếu là ảo giác sao lại xuất hiện khi đã ra khỏi cửa? Nếu là ảo giác, sao trên áo tôi lại có vết máu phun! Tôi biết rồi, cậu sợ Lăng Cửu Thời lo lắng phải không? Nên cậu cố ý không nói với mọi người. Ơ mà cũng không phải, Lăng Cửu Thời nói cậu không hề vào cửa, chả lẽ cậu có phân thân ở trong cửa à? Nguyễn Lan Chúc, cậu có phải Nguyễn Lan Chúc không?"

Sự im lặng kéo dài, thông tin mà Lê Đông Nguyên mang đến thật khó mà tin được, mọi người xịt keo tại chỗ, nhìn NGUYỄN LAN CHÚC với ánh mắt khó tin. Nguyễn Lan Chúc bằng da bằng thịt trước mắt vẫn bên mọi người sớm tối là giả ư? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc.

"Nguyễn Lan Chúc? Tôi ư?" "Nguyễn Lan Chúc" trước mặt nhoẻn miệng, đồng tử co lại, đôi mắt thâm tình toát ra sát khí lạnh người.

"Lăng Lăng, anh hiểu rõ em nhất, anh nói xem em có phải Nguyễn Lan Chúc không?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn thẳng vào Lăng Cửu Thời, ánh mắt lạnh lẽo mang theo chút trông đợi. Lăng Cửu Thời cũng nhìn "Nguyễn Lan Chúc" trước mặt, nhịp tim của 2 người như nhịp trống dội khắp phòng khách.

"Đương nhiên rồi. Muộn rồi, mọi người giải tán thôi. Lê Đông Nguyên, nếu anh còn nói lung tung thì Hắc Diệu Thạch không chào đón anh."

Lăng Cửu Thời ra lệnh đuổi khách, mặt nặng mày nhẹ về phòng ngủ. Nguyễn Lan Chúc đứng ở cử phòng, trong lòng thấp thỏm như đứa trẻ con phạm lỗi, ánh mắt đáng thương nhìn Lăng Cửu Thời. Mọi người đều có thể phản bội cậu ta, nhưng Lăng Cửu Thời thì không được.

Lăng Cửu Thời ngồi bên giường thở dài, gọi cậu ta lại. Nguyễn Lan Chúc khom người quỳ bên cạnh anh, 2 tay đặt trên đùi Lăng Cửu Thời, bày ra vẻ mặt như cún con bị chủ dạy dỗ.

"Lăng Lăng, anh yêu em nhất mà. Chắc chắn anh yêu em như em yêu anh phải không."

"Lan Chúc, em nghĩ tình yêu là gì?"

"Tình yêu là anh đó, dữ liệu hệ thống nói với em yêu là Lăng Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời ngơ người, rồi cười khổ. Anh nên biết Nguyễn Lan Chúc do anh dùng dữ liệu sáng tạo ra không giống như cũ. Đã đem cả yêu hận sân si vào trong dữ liệu, suy cho cùng cũng chỉ là những dòng lệnh cứng nhắc, không thể có thất tình lục dục. Nguyễn Lan Chúc này không có ý thức riêng, nhưng Lăng Cửu Thời biết cậu ta đang nói dối.

"Rốt cuộc em có gì giấu anh?"

"Em sợ anh lo nên không nói, Lăng Lăng đừng giận. Gần đây có 1 môn thần giả dạng em làm càn, em muốn bắt hắn nên mới thường xuyên vào cửa. Lê Đông Nguyên nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc do môn thần giả dạng kia, hắn muốn dùng dáng vẻ của em để mê hoặc người qua cửa để mượn cơ hội ra tay, Lê Đông Nguyên cũng ngốc nữa, chắc chắn bị lừa rồi."

"Lăng Lăng, anh thông minh nhất, anh biết mà?" Nguyễn Lan Chúc lại bài ra bộ dạng đáng thương, Lăng Cửu Thời dồn sức nhắm mắt, buộc bản thân bình tĩnh lại. Thế giới này do mình tạo ra, có Nguyễn Lan Chúc thứ 2 hay không mình còn không rõ sao? Lăng Cửu Thời không muốn nghĩ, cũng không để tâm. Dù mục đích của Nguyễn Lan Chúc là gì, đây là nguyện vọng mình bỏ ra 50 năm mới thực hiện được, Lăng Cửu Thời không muốn cũng không cần truy cứu nguồn cơn, những điều tốt đẹp vốn cần có những câu chuyện tô điểm thêm.

"Anh tin em nhất mà." Lăng Cửu Thời vuốt ve mặt Nguyễn Lan Chúc, chạm vào nuốt ruồi lệ dưới mắt, không khác gì trong ký ức. Đây quả thực là Nguyễn Lan Chúc của anh.

"Lăng Lăng là tốt nhất, em cũng yêu anh nhất."

Nguyễn Lan Chúc thấy kế hoạch đã thành, lại bị tình yêu mê hoặc, hưng phấn vươn mình hôn Lăng Cửu Thời, đôi tay dùng sức nhấc bổng Lăng Cửu Thời bế lên giường.

Ngày tiếp theo Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại, bên cạnh đã lạnh tanh. Thiên Lý nói Lăng Cửu Thời ra ngoài mua đồ ăn, muốn nấu cho mọi người một bữa, Nhất Tạ đi cùng.

"Ai cho phép Lăng Cửu Thời ra ngoài vậy!" Thiên Lý bị cơn giận dữ đột ngột của Nguyễn Lan Chúc dọa một phen, biết là anh thương bảo bối rồi, nhưng có cần phải quá mức vậy không.

NGUYỄN LAN CHÚC tìm khắp nơi không thấy Lăng Cửu Thời liền nhận ra có chuyện. Chắc chắc là Lê Đông Nguyên. Sao mấy người này cứ chống đối mình. Chờ tìm thấy Lê Đông Nguyên, Nguyễn Lan Chúc phải giết hắn như giết những NPC từng bắt nạt Lăng Cửu Thời, dám đưa Lăng Cửu Thời qua cửa ngay trước mắt Nguyễn Lan Chúc. Đeo vòng tay, đạp tung cánh cửa, bóng đen đầy sát khí xông vào trong.

Lăng Cửu Thời không dám tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt quả thật trong giống hệt Nguyễn Lan Chúc.

"Lăng Lăng, đã lâu không gặp."

Đột nhiên Lăng Cửu Thời xúc động muốn khóc. Rõ ràng là bên nhau sớm tối, ân ái ngọt ngào với người kia, nhưng Lăng Cửu Thời nhanh nhạy nắm bắt được khí chất đặc biệt của người trước mặt. Là người trong ký ức xa xôi. Nước mắt rơi xối xả như mưa, khoảnh khắc tương phùng này không biết đã xuất hiện trong bao lần ảo giác, bao nhiêu giấc mộng. Nhìn thấy nhau không nói nên lời, chỉ có lệ tràn ướt mi thì ra là cảm giác này.

Lăng Cửu Thời mở miệng muốn đáp lời, nhưng nước mắt chặn đứng cổ họng, không ngừng rơi vào tim. Thì ra Lê Đông Nguyên nói đều là thật. Lăng Cửu Thời vốn không muốn truy cứu, nhưng với tình cảnh tối qua, anh không thể không mơ thấy Nguyễn Lan Chúc, cảm giác nói không thành lời. Thế là Lăng Cửu Thời đi tìm Lê Đông Nguyên. Lê Đông Nguyên thề thốt đó không phải ảo giác, nếu không tin thì tự xem, tự phán đoán. Thế nên Lăng Cửu Thời đến nơi, thế nên Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc trùng phùng.

"Lăng Lăng, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng đó."

Ngay khi Nguyễn Lan Chúc từng bước lại gần, đưa tay muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt người thương, Lăng Cửu Thời bị một lực kéo dúi về phía sau, đôi môi lạnh lẽo không kịp hét lên. Nguyễn Lan Chúc do Lăng Cửu Thời tỉ mỉ thiết kế ra giận dữ đùng đùng, như con sói bảo vệ vật săn, ôm chặt Lăng Cửu Thời vào lòng, thách thức kẻ xâm phạm.

"Người của tôi, không được đụng vào."

"Lăng Lăng là người của tôi, cậu là cái thá gì?"

"Tôi được Lăng Cửu Thời dùng 50 năm tỉ mẩn thiết kế ra. Anh nghĩ tôi là cái gì?"

"Lăng Lăng, qua đây."

"Không được đi."

Lăng Cửu Thời bị khóa chặt đến khó chịu, thấy bản thân như sắp không thở nổi.

"Em thả anh ra!" Lăng Cửu Thời càng giãy dụa, "Nguyễn Lan Chúc" càng tức giận. Một tiếng huýt gió vang lên, một đám NPC từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hung hãn chờ lệnh phát động công kích.

"Mày lấy cái gì so sánh với tao? Đi chết đi."

Nói xong, NPC đồng loạt tấn công Nguyễn Lan Chúc, còn Lăng Cửu Thời bị kiệt tác của mình kéo về biệt thự.

"Bỏ tao ra! Tên điên này!"

Lăng Cửu Thời bị vứt lên giường, 2 tay bị "Nguyễn Lan Chúc" khóa chặt. Sự đố kỵ cuộn trào khiến "Nguyễn Lan Chúc" lần đầu tiên cảm thấy mình là con người, ý thức bảo nó Lăng Cửu Thời là của nó, không ai được thèm muốn.

"Tên điên ư? Đúng, tôi là kẻ điên, nhưng anh đừng quên, là anh tạo ra tôi! Tôi đã cố ngăn 2 người gặp mặt, sao anh vẫn còn đi gặp hắn."

"Nguyễn Lan Chúc" mất lý trí, 2 mắt đỏ au, hận không thể ăn tươi nuốt sống người bên cạnh. "Không phải anh nói yêu tôi nhất sao? Sao lại lừa dối tôi. Anh đem "yêu Lăng Cửu Thời" lập trình vào dữ liệu của tôi, thế còn anh, sao không thêm code yêu tôi vào dữ liệu của mình?"

Lăng Cửu Thời không yêu mình nhất, thực tế này khiến "Nguyễn Lan Chúc" sụp đổ, nhưng không sao nhanh thôi, anh ấy sẽ chỉ yêu mình hắn. "c" rút ra một sợi dây xích, xích chặt tay Lăng Cửu Thời. "Bảo bối, chịu đựng thêm 1 chút, mọi thứ sắp kết thúc rồi."

Lăng Cửu Thời run rẩy cảm nhận sát khí của "Nguyễn Lan Chúc".. "Em đừng đi, anh sai rồi." Lăng Cửu Thời cố gắng níu kéo, nhưng không được, mãnh hổ không cho phép lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Trước khi đi, hắn nhìn về Lăng Cửu Thời, trong mắt không có chút ấm áp nào. "Đừng khiến em giận dữ nữa."

Không biết đã bao lâu, lâu đến mức Lăng Cửu Thời thiếp đi từ lúc nào. Anh gặp ác mộng, mơ thấy AI mình tạo ra đột nhiên có ý thức bắt đầu công kích máy chủ, anh ngày đêm ngồi trước máy tính chỉnh sửa các đoạn code nhưng không được, toàn bộ hệ thống bị hủy, cuối cùng bị AI giết.

Lăng Cửu Thời bật dậy từ ác mộng, trong màn đêm chỉ có máy tính phía chân giường phát ra ánh sáng nhẹ, xiềng xích đã được tháo.

"Lăng Lăng, anh dậy rồi."

Bàn tay ấm áp vuốt ve mặt anh, ánh mắt đầy lo lắng, "Gặp ác mộng rồi ư?" Là hơi thở quen thuộc.

"Nguyễn... Lan Chúc? Là cậu thật sao, Nguyễn Lan Chúc."

"Là tôi. Tôi trở về rồi, đừng sợ."

Lăng Cửu Thời ùa vào lòng Nguyễn Lan Chúc, như đứa trẻ ấm ức khóc òa.

"Cuối cùng cậu cũng về rồi, tôi nhớ cậu lắm."

"Xin lỗi Lăng Lăng, tôi đến muộn rồi."

"Tôi không ngờ nó dám đối xử với cậu như vậy, là tôi đến muộn rồi. Sau này sẽ không có ai bắt nạt cậu nữa, tôi hứa đó. Mà cậu làm gì với nó rồi?"

"Đừng nói nữa, Lăng Lăng, những việc này anh không cần biết. Tôi hứa sau này sẽ không có Nguyễn Lan Chúc thứ 2 xuất hiện làm tổn thương anh nữa."

"Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

_______________

Lược 1 đoạn trong đám tang của LĂNG CỬU THỜI ở thế giới thật. Cao Đại Uy tham dự. Ngô Kỳ đưa cho Cao Đại Uy một chiếc hộp do LĂNG CỬU THỜI để lại. Cao Đại Uy mở ra xem, sau đó bắt đầu mở máy tính lập trình thứ gì đó. Ngô Kỳ thắc mắc, Cao Đại Uy trả lời muốn giúp LĂNG CỬU THỜI hoàn thành nguyện vọng cuối cùng. 1 tháng sau Ngô Kỳ nhận được thông báo trả tiền điện của nhà LĂNG CỬU THỜI, liền chạy đến xem, thấy máy tính vẫn đang chạy liền rút máy tắt điện.

----------------

Tự sự của "Nguyễn Lan Chúc":

Tôi là Nguyễn Lan Chúc, là một đoạn mã do Lăng Cửu Thời thiết kế. Từ khi tỉnh lại, tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là yêu Lăng Cửu Thời. Dù tôi không hiểu yêu là gì.

Mới đầu tôi dựa theo hệ thống thiết kế sẵn để phản ứng lại, đây là tố chất cơ bản của một người máy, tôi sẽ là tác phẩm vĩ đại nhất của Lăng Cửu Thời.

Nhưng Lăng Cửu Thời không vui. Khi nói chuyện ngữ khí sẽ thấp dần cuối câu. Trong giấc mơ sẽ không ngừng khóc và gọi tên tôi, ánh mắt trống rỗng bi thương nhìn xa xôi. Trên phim nói yêu là đồng hành. Thế nên tôi học theo những thước phim sến sủa mà Thiên Lý hay xem, ôm chặt Lăng Cửu Thời, dùng bàn tay ấm áp vuốt lưng an ủi anh ấy. Tôi nghĩ như vậy chắc sẽ ổn. Cuộc sống làm gì mà phiền não vậy, có tác phẩm vĩ đại bên cạnh còn chưa đủ vui ư?

Cho đến khi tôi gặp Nguyễn Lan Chúc còn lại. Trên phim nói sao nhỉ? À, đây gọi là bạch nguyệt quang của người thương, dù thời gian chảy trôi thì bạch nguyệt quang luôn khắc sâu trong tim người đó.

Sao tôi có thể để việc này xảy ra? Người yêu anh ấy nhất là tôi, người yêu tôi nhất cũng phải là anh ấy.

Tôi nghĩ mọi cách ngăn họ gặp mặt. Tôi bắt đầu giả làm người qua cửa rồi giết người trong cửa. Như cá tính của bạch nguyệt quang, chắc chắn không thể giương mắt nhìn người khác bỏ mạng, chắc chắn sẽ liều mạng tìm ra kẻ ác.

Quả nhiên không làm tôi thất vọng, bạch nguyệt quang đúng là bạch nguyệt quang, thanh cao như thiên sứ, trở thành đáng cứu thế của mọi người.

Vậy kẻ thủ ác là tôi là ác ma ư?

Tôi không quan tâm, thiên sứ hay ác ma đều là Nguyễn Lan Chúc.

Chỉ cần tôi thay thế hắn, tôi chính là thiên sứ.

Kế hoạch rất thuận lợi, Lê Đông Nguyên đáng chết, cứ tưởng đã giấu được Lăng Cửu Thời, ai ngờ Lăng Cửu Thời cũng phản bội tôi. Miệng nói tin tôi nhưng trong lòng ngờ vực, lén lút tìm Lê Đông Nguyên cùng qua cửa.

Tôi có gì không tốt? Tôi là biểu tượng của kỹ thuật thực tế ảo cao cấp nhất do Lăng Cửu Thời đêm ngày tỉ mỉ tạo ra. Tên Nguyễn Lan Chúc kia là cái thá gì!

Tôi và hắn chỉ có 1 người có thể tồn tại.

Khi nhìn thấy bọn họ nhìn nhau lưu luyến, tôi đố kỵ đến phát điên, Lăng Lăng chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Khoảnh khắc đó hình như tôi đã có ý thức riêng. Mọi tế bào trong tôi hưng phấn. Nếu có thể trở thành Nguyễn Lan Chúc thì tốt biết mấy.

Tôi sử dụng đạo cụ ma thuật cao cấp nhất dẫn dụ các NPC đến giải quyết Nguyễn Lan Chúc, rồi đem Lăng Cửu Thời về.

Bảo bối à, anh khiến em giận lắm, nhưng em không trách anh, đều do tên Nguyễn Lan Chúc kia, may mà sai lần này sẽ bị tiêu hủy.

Quay lại cửa lần nữa, Nguyễn Lan Chúc đã nằm dưới đất hấp hối. Tôi nhanh chóng phân tách hắn ta, chọn những phân đoạn quan trọng thêm vào dữ liệu của mình, không để xảy ra sai sót.

May mà code do Cao Đại Uy tạo ra rất yếu, may mà Lăng Cửu Thời đủ yêu Nguyễn Lan Chúc, may mà cấp bậc của tôi đủ cao.

Cuối cùng tôi thành công rồi. Ác ma đánh bại thiên sứ, dùng thân phận của thiên sứ xuất hiện.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro