Oneshot
Khắp cả thành phố phía Bắc, không ai là không biết tiếng quán quân karatedo Phụng Tiên. Vừa có tài lại vừa tuấn tú khôi ngô, Phụng Tiên là đối tượng mà bất cứ cô nàng nào cũng ao ước được ở bên. Ít nhất là đối với nữ sinh trường Trung học B.
- Đại huynh, đã sắp hết tiết trống rồi, huynh không định về sao?
Trần Cung hỏi, mặt nhăn cả lại vì bị muỗi đốt. Phụng Tiên và cậu đang nấp sau bậu cửa sổ của lớp 11-2 rình ngắm Bế Nguyệt, Điêu Thuyền của trường B, nổi tiếng xinh đẹp. Nghe đồn nam sinh trường khác còn vì muốn ngắm nàng mà thường trèo tường hay mặc đồng phục giả danh học sinh trường B để qua mắt bảo vệ.
Phụng Tiên có thể nói là một người rất đặc biệt. Trăm vạn nữ sinh mê hắn, vậy mà hắn chỉ mê có một Bế Nguyệt. Người ngoài cho rằng họ là một đôi trai tài gái sắc, kì thực Bế Nguyệt chưa từng đồng ý bất cứ lời tỏ tình nào của Phụng Tiên. Nếu họ có đi với nhau, thì đó là do Phụng Tiên luôn mặt dày bám đuôi. Hắn ta mê nàng từ lần đầu chạm mặt, khi Bế Nguyệt mới vào trường và họ đã gặp nhau tại buổi tiệc chào mừng học sinh mới.
Hôm ấy, Bế Nguyệt được giao trọng trách thay mặt cho khối học sinh mới đọc cam kết chấp hành nội qui. Đó là lần đầu tiên Phụng Tiên thấy nàng, cũng là lần đầu tiên hắn rung động trước một cô gái mạnh mẽ đến thế. Tưởng như hắn đã gặp nàng ở đâu rồi, và thực sự, nàng sinh ra trên đời là để dành cho hắn vậy. Từ lúc đó đến nay đã hai tháng rồi, vậy mà nàng chưa chịu đoái hoài gì đến Phụng Tiên cả.
- Không. Mày thích thì về trước đi!
Phụng Tiên phẩy tay đuổi Trần Cung, còn mình thì vẫn say sưa ngắm Bế Nguyệt không biết chán. Thấy vậy, Trần Cung bỏ cuộc về lớp. Không ngờ Phụng Tiên đào hoa như thế lại vì một cô nàng mà nấp bụi rậm, chịu muỗi đốt chỉ để trông thấy người ta.
***
Giờ nghỉ trưa, Bế Nguyệt một mình đi đến canteen. Trước giờ nàng vẫn luôn một mình làm mọi việc.
- Bế Nguyệt!
Từ xa, Phụng Tiên hăm hở chạy đến, trên tay hắn là một khay đầy cơm và thức ăn. Cả ngày đều chết dí ở phòng tập đòi hỏi hắn phải nạp vào rất nhiều năng lượng. Với đôi chân dài và khoẻ, thân hình mét chín hai mét của hắn di chuyển trên sàn nhanh như bay.
Thấy hắn, Bế Nguyệt khe khẽ nhăn mày. Nàng tặng cho hắn một cái nhìn chán ghét và cầm khay về một bàn trống. Tên ngốc này lại đến làm phiền bữa trưa của nàng!
- Bế Nguyệt, nên ăn nhiều thịt cá một chút!
Phụng Tiên cũng ngồi xuống ngay bàn đó. Nhìn khay cơm toàn rau của nàng, hắn cười rộ lên và gắp một cái đùi gà từ khay của mình sang cho nàng. Bế Nguyệt rất hay giữ dáng nên ăn ít cơm, đã vậy lại thường chê thịt. Nếu ai không hiểu còn nhầm nàng là người ăn chay. Vì thế Phụng Tiên luôn lo nàng sẽ thiếu chất mà kiệt sức. Có lần, vì ăn ít mà hắn đã ngất xỉu trên sàn tập!
Bế Nguyệt gắp lại miếng gà cho hắn, nhẹ giọng nói:
- Ngươi ngoan ngoãn ăn hết phần của mình đi. Ta không thích mấy thứ này.
Phụng Tiên không trách nàng không dùng kính ngữ với tiền bối, ngược lại còn cưng chiều năn nỉ:
- Tiểu Nguyệt, gọi ta một tiếng "ca" đi, ta sẽ để muội yên.
Vừa nói, hắn vừa nhìn nàng dịu dàng. Bế Nguyệt bị ánh mắt của hắn làm cho tim đập chân run, bất giác ngây ra một lúc. Nhưng rất nhanh, nàng đá nhẹ vào chân hắn dưới gầm bàn, buông lời cự tuyệt.
***
Bế Nguyệt là học sinh ưu tú lớp âm nhạc. Mỗi lần nàng hát, thầy cô và các học viên khác đều ưa thích lắng nghe. Tiếng hát của nàng trong trẻo cao vút, mơ hồ có thể nhờ những làn gió mà bay lên tận trời xanh. Ngoài ca hát, nàng còn biết đàn, biết múa. Cứ hễ trường B tổ chức văn nghệ là mọi người lại được thấy nàng trổ tài. Phụng Tiên thích nhất là xem nàng múa. Hắn thích ngắm gương mặt khi say mê ca múa của nàng, gương mặt xinh đẹp khiến người ta khó thở.
- Ngươi không lo tập luyện còn đến đây làm gì?
Giờ giải lao tiết học môn năng khiếu, theo thường lệ Bế Nguyệt ra ngoài mua sữa ở máy bán hàng tự động. Vừa ra khỏi cửa, nàng đã gặp Phụng Tiên đứng chắn đường. Chiều cao khác biệt giữa hai người khiến hắn với nàng trông như bức tường thành vậy. Hắn cầm trên tay một hộp sữa cam đưa cho nàng, vẻ mặt ngốc đến nỗi miệng há ra mà không biết nói gì. Bế Nguyệt không nhịn nổi, khúc khích cười, nhận lấy hộp sữa trên tay hắn.
- Phụng Tiên.
Nghe nàng gọi, hắn giật mình "Dạ" một tiếng rõ to.
- Ta thích uống sữa dâu cơ.
Nàng nói, mái tóc dài ngang lưng nghiêng nghiêng. Mắt nàng có hàng mi dài, lòng đen nhấp nháy ánh sao, nheo lại. Môi nàng màu hồng đào, cười một cái thì trăm hoa đua nở. Gò má nàng khoảnh khắc đó chợt ửng hồng một chút, làm Phụng Tiên suýt nữa thì tim rơi ra ngoài.
- Ta... Ta... Lần sau sẽ mua cho muội sữa dâu!
Phụng Tiên nói chắc nịch. Đó là lần đầu tiên nàng cười với hắn.
***
Bế Nguyệt không chỉ bị Phụng Tiên "làm phiền". Quanh nàng còn có rất nhiều ánh mắt dòm ngó khác. Một trong số đó là Đổng Trác.
Đổng Trác to béo, mặt phúng phính mỡ. Sinh ra là con nhà giàu có, hắn ngoài thích ăn còn thích trêu ghẹo nữ sinh, bắt nạt nam sinh yếu thế hơn. Nguyên hắn là học sinh trường T, cách Trung học B ba cây số về phía Tây. Trong lần trao đổi học sinh với trường B, hắn đã gặp được Bế Nguyệt, người mà hắn nghe danh bấy lây nhưng chưa từng gặp mặt. Thấy nàng xinh đẹp, hắn lại ngựa quen đường cũ, cố ý trọc ghẹo nàng.
Tan học, Bế Nguyệt ở lại sau cùng thu dọn sách vở. Đang định ghé qua phòng âm nhạc thì bị Đổng Trác cùng đàn em của hắn từ đâu xuất hiện. Thấy bọn họ mặc đồng phục trường T, biết là học sinh khoá trên, Bế Nguyệt liền lễ phép chào; không nghĩ Đổng Trác giở trò, cười cười nói nói khoá lại hai vai nàng đẩy đi.
- Buông ra!
Bế Nguyệt cuống cuồng hét lên. Mặc cho nàng chân đạp tay đấm, Đổng Trác to khoẻ cùng đàn em của hắn nào để nàng thoát. Chống trả một lúc cũng không lại được, mà giờ hét lên cũng chẳng ai nghe vì trường đã gần như vắng tanh. Đổng Trác càng cười tợn hơn, làm như thấy nàng giận dữ là một điều thú vị:
- Nghe danh Bế Nguyệt đã lâu, không ngờ bên ngoài còn xinh đẹp hơn cả lời đồn. Tiểu học muội việc gì phải gấp, huynh sẽ không làm gì hại muội đâu. Bất quá chỉ là cùng nhau đi ăn thôi.
Bị hắn động chạm đã là cả một cực hình rồi! Bế Nguyệt khóc không ra nước mắt, ôm một bụng tức. Thấy gần đó có máy bán hàng tự động, chợt nhớ ra Phụng Tiên giờ này cũng đang tập luyện (?!). Nhân cơ hội bọn Đổng Trác kéo nàng qua phòng tập karatedo, Bế Nguyệt tung chân đá cửa.
Bang!
Cánh cửa bật tung ra. Đổng Tác cùng đàn em hơi bất ngờ trước hành động của nàng. Nhưng thấy phòng trong nguội lạnh, biết là Bế Nguyệt tính cầu cứu không thành, hắn cười giả dối với nàng:
- Muội muội thật có khí chất, không những xinh đẹp còn có võ nghệ cao cường!
Bị hắn mỉa mai, Bế Nguyệt chuẩn bị hạ thủ thì...
Bốp!
Đằng trước, Phụng Tiên đằng đằng sát khí vừa xử lí xong một tên đàn em của Đổng Trác, đứng như trời trồng. Chưa bao giờ Bế Nguyệt thấy hắn giận dữ đến vậy. Nắm tay của hắn siết chặt lại, cổ tay nổi lên những đường gân xanh dữ tợn. Bế Nguyệt ngó xem tên đàn em xấu số nào bị hạ gục trước tiên, không ngừng cảm thán vết bầm trên mặt tên kia. Phụng Tiên quả không hổ danh là quán quân karatedo cấp thành phố, chỉ một chiêu liền khiến đối thủ nằm rạp.
Lại nói Phụng Tiên ở lại trường tập luyện muộn. Vừa ra ngoài mua đồ uống trở về liền thấy cảnh đáng giận này: một tên to béo cục mịch đang lôi kéo Bế Nguyệt của hắn. Chỉ cần thấy bàn tay đầy mỡ của tên kia đặt ở vai nàng thôi là đã đủ để hắn điên tiết lên rồi.
- Phụng... Phụng Tiên!!!
Bế Nguyệt thừa cơ gọi lớn.
Thấy Phụng Tiên vừa cao to vừa hung tợn, ánh mắt như sắp giết người mà nắm đấm thì sẵn sàng chinh chiến rồi, Đổng Trác chân tay run rẩy, không còn hơi sức đâu mà giữ Bế Nguyệt nữa. Nắm bắt cơ hội, Bế Nguyệt nhanh chân chạy thoát khỏi hắn, trốn sau lưng Phụng Tiên.
- Còn không mau cút cho khuất mắt tao?!
Phụng Tiên khẽ gầm một tiếng, Đổng Trác và cả bọn chạy tán loạn, mang theo cả tên nhóc đáng thương có vết bầm trên mặt.
Bọn Đổng Trác chạy đã xa, Phụng Tiên quay sang tới tấp hỏi Bế Nguyệt:
- Nói ta nghe, chúng đã làm gì muội rồi! Để ta tống hết chúng nó lên phòng hiệu trưởng, đuổi về trường cũ!
Bế Nguyệt cúi gằm mặt. Nàng nhìn mũi giày không nói được lời nào. Lần này nàng đã thực sự mang ơn Phụng Tiên rồi! Đứng trước hắn ở khoảng cách gần thế này, cảm nhận được hơi nóng toả ra từ thân nhiệt hắn do luyện tập, trái tim nàng bỗng đập thật nhanh.
- Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt! Muội sao vậy?! Thấy không khoẻ à?
Phụng Tiên cúi người xuống ngang với tầm mắt nàng, lo lắng tràn ngập tâm trí. Hắn rất lo nếu như Bế Nguyệt vì chuyện này mà có mệnh hệ gì, hắn nhất định sẽ tìm tên béo kia tính sổ!
- Ta không sao hết... Chỉ là, muốn uống sữa dâu.
Phụng Tiên ngớ người ra. Mất mấy giây để hắn ngộ ra vài điều và kéo nàng đến chỗ máy bán nước tự động. Hắn chỉ dám cầm ở cổ tay Bế Nguyệt, mà lực đạo nắm tay cũng rất nhỏ, cơ hồ sợ nàng sẽ đau. Phụng Tiên thực sự rất trân trọng nàng! Mà Bế Nguyệt cũng mặc hắn cầm tay mình. Nàng nhìn bờ vai hắn cao cao, áo tập trắng phau đã bết chút mồ hôi. Không biết hắn trong lúc tập luyện có thường bị thương hay không...?
Từ lúc đó, nàng đã hạ quyết tâm sẽ đăng kí vào đội hỗ trợ y tế cho câu lạc bộ thể thao.
***
Mùa xuân, giải Karatedo Toàn quốc cuối cùng cũng đến. Phụng Tiên đầu quân cho đội tuyển thành phố phía Bắc tham gia hội thi lần này. Vượt qua hàng trăm đối thủ từ các thành phố khác, Phụng Tiên đã lọt vào vòng Chung kết và đối đầu với cựu quán quân năm ngoái: Triệu Tử Long của thành phố phía Nam.
Trong phòng nghỉ trước giờ trận chung kết bắt đầu, Bế Nguyệt làm công tác cổ vũ tinh thần cho Phụng Tiên. Nàng muốn khích lệ hắn đôi câu, nhưng thấy những vết bầm tím mờ mờ đậm đậm ẩn hiện trên người hắn, nàng lại tức giận trách mắng:
- Thầy giáo nói với ta hôm qua ngươi lại tự ý tập luyện quá giờ! Thế là sao?!
- Muội khỏi lo. Mấy vết thương cỏn con này sao cản được ta mang huy chương vàng trở về chứ?!
Phụng Tiên cười ha ha nói. Hắn đang mặc áo ba lỗ cùng quần tập trắng tinh, nhìn qua là bắt gặp ngay mấy miếng cao lạnh dán trên cánh tay, trên bả vai.
- Ngươi mà có thêm vết thương nào nữa, ta sẽ không nói chuyện với ngươi!
Bế Nguyệt kiên quyết nói, cốc nhẹ lên trán Phụng Tiên. Dù hơn tuổi nàng, hắn ta vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ to xác cả.
...
Uwaaaaaaa!!!!
Tiếng đám đông reo hò vang lên rầm rầm, xé toang cả bầu không khí nhà thi đấu khi Triệu Tử Long hạ xuống một cú dứt điểm, khiến Phụng Tiên không đỡ kịp mà ngã ngay xuống sàn. Cú ngã quá mạnh cùng đòn tấn công bất ngờ làm đầu óc Phụng Tiên quay cuồng. Mọi thứ hình ảnh quyện xoắn lại và các thứ âm thanh xung quanh như ù đi. Phụng Tiên phải cố sức lắm mới không ngất xỉu. Hắn nằm yên một chỗ và đặt tay lên che mắt. Dù có thua vì K.O cũng không thể để Bế Nguyệt lo lắng được! Hắn biết nàng đang đứng gần đó và trông thấy hắn. Và quả thật là nàng đứng đó.
...
Trong phòng y tế, Phụng Tiên vẫn giữ nguyên tư thế che mắt. Được một lúc khi đã xác định là hắn chỉ còn "một mình", Phụng Tiên mới chịu buông tay ra.
- Muội sẽ không nói chuyện với ta nữa thật sao?
Phụng Tiên giở chiêu phụng phịu nhìn Bế Nguyệt ngồi cạnh giường lườm hắn. Thấy nàng không có ý muốn trả lời, hắn ỉu xìu lẩm bẩm:
- Cũng không biết là ta rất buồn đi!
- Ngươi thua là đáng đời!
Bế Nguyệt nổi giận đứng bật dậy khỏi ghế.
- Có ai như ngươi không?! Chỉ tấn công không biết phòng thủ, bị thương khắp người vẫn lao vào đối thủ không phòng bị!
- Ta...
- Đồ ngốc ngươi có biết ta ở dưới lo như thế nào không?! Ta lo người ta chưa kịp hạ ngươi ngươi đã tự hại mình!!!
- Ta...
Phụng Tiên á khẩu. Hắn thấy cặp mắt đen láy thường ngày của nàng đỏ hoe, long lanh như có một tầng hơi nước bao phủ. Cuối cùng, hắn đành phải dang tay ôm nàng. Hắn muốn nói là hắn không đau. Những vết thương kia không thể làm tổn thương được tinh thần thép của hắn, không thể hạ gục hắn! Chỉ có nước mắt của nàng là khiến lòng hắn tan nát thành trăm ngàn mảnh.
- Tiểu Nguyệt à, lần sau ta sẽ nghe lời muội có được hay không?!
Còn có lần sau ư? Lần sau thì ngươi đã ra trường rồi Phụng Tiên à! Bế Nguyệt nghe vậy đẩy ra vòng tay, tặng cho hắn một cái nhìn chán ghét.
- Ta bị ghét thật rồi sao?...
Bế Nguyệt nhìn hắn ngốc ngốc đơ đơ, cười rộ lên. Nàng cười một cái, trăm hoa thi nhau khoe sắc.
- Ngươi lo chăm sóc tốt bản thân đi. Còn bị thương thì đừng mời ta đi đâu nữa.
Nói xong, Bế Nguyệt khoác túi xách bỏ ngay ra ngoài. Phụng Tiên ở trong nói vọng ra ầm ĩ:
- Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt! Muội đồng ý hẹn hò với ta rồi sao?! Tiểu Nguyệt!!!
Nhưng mặc kệ cho hắn hét, Bế Nguyệt còn phải giúp hắn dọn đồ trong phòng tập trung của đội tuyển. Trong túi xách của nàng còn có một hộp sữa dâu mà Phụng Tiên mới mua cho cách đó không lâu.
Phụng Tiên ơi Phụng Tiên, ta là nể tình hộp sữa dâu mới cùng ngươi ở chung một chỗ mà thôi!
...
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro