Chap 6: Gặp lại 1
Sáng hôm sau...
"Tạm biệt ba" Trâm Anh vẫy tay chào Giang đang ngồi trong ô tô.
"Tạm biệt con.Học ngoan nhé"
"Dạ"
Giang mở cửa xe cho Trâm Anh bước xuống rồi nhanh chóng cho xe chạy đến công ty.
Trâm Anh chạy thật nhanh vào lớp.Không biết vì sao hôm nay con bé có tâm trạng đến lớp phấn khởi đến lạ.
"Con chào cô xinh đẹp!" Trâm Anh khoanh tay chào Nhã Phương.
"Cô chào con.Con gọi cô được rồi không cần gọi như vậy." Nhã Phương xoa đầu Trâm Anh.
"Cô không thích ạ.Vậy con không gọi như vậy nữa.Cô ơi chân con hết đau rồi"
"Hết đau thì tốt.Mai mốt nhớ đừng chạy nhảy lung tung nữa nhé!"
"Cô nói y như ba con vậy"
"Mọi người đều là muốn tốt cho con thôi.Bây giờ Trâm Anh qua chơi cùng các bạn đi con"
"Dạ"
______________________
Công ty Rạng Đông...
"Giám đốc"
"Chào giám đốc"
Đám nhân viên chào Trường Giang khi anh vừa đến công ty.
Hôm nay anh vẫn là phong cách cũ.Vẫn là vest lịch lãm cùng sơ mi trắng.Hai tay cho vào túi quần anh giữ nét mặt lạnh lùng sải bước nhanh đến văn phòng của mình.
"Đây là lịch trình hôm nay ạ" Trợ lí Vũ để ipad lên bàn cho Giang khi anh đã ngồi vào ghế.
Anh lấy một tay hơi nới lỏng cà vạt tay còn lại cầm ipad mà Vũ đưa lên xem.
"Tôi có hẹn với Thúy Diễm đi ăn cơm khi nào vậy?" Giang nhiếu mày.
"Dạ đây là bà chủ đặc biệt sắp xếp thưa cậu"
"Hủy bỏ đi."
"Dạ" Vũ hơi khó xử nhưng đành làm theo lời Giang.Đi theo Giang bấy lâu anh cũng đủ biết đắt tội với ai sẽ khổ hơn.
___________________
11h30'...
Giang xoay cổ,cầm tách cà phê Vũ vừa đặt trên bàn uống một ngụp rồi ra đứng cạnh cửa kính.Phòng làm việc của anh có một mặt tường là kính hoàn toàn.Ở đây anh có thể nhìn thấy trung tâm thành phố,còn có một con sông rất lớn uốn lượn qua nó.
"Cậu chủ ăn gì để tôi mua ạ?" Vũ hỏi anh.
"Mấy giờ rồi"
"11h30'"
"Cậu cứ đi đi,không cần mua cho tôi.Tôi tự đi"
"Dạ"
Vũ đi khỏi,Giang với tay lấy điện thoại để trên bàn gọi đi
"Em nghe đây anh" Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Thành.
"Ăn gì chưa,đi ăn với anh?"
"Dạ chưa,em cũng đang đói meo đây.Đi xe em nhé!"
"ok"
_____________
Giang mở cửa xe vào ngồi cạnh Thành đang cầm lái.
"Chỗ cũ hả anh?"
"Ừ"
_______________
10' sau Giang và Thành dừng lại ở một quá ăn không lớn cũng không nhỏ lắm.Ở đây nổi tiếng với các món mì.Người ra vào ăn không ngớt.
Hai người chọn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
"Cho anh hai tô mì.Một tô không có hành.À thêm hai lon bia luôn nhé" Thành gọi phục vụ.
"Dạ"
"Sao hôm nay anh Giang lại có thời gian gọi em đi ăn vậy? Hôm nay số em đỏ chăng?" Thành nói đùa.
"Lâu ngày anh mới về nước không mời em ăn một bửa được sao?"
"Hỏi đùa anh thôi.Em biết hết,mẹ lại bắt anh đi ăn với ai nữa chứ gì" Thành cười đắt ý.
"Thúy Diễm" Giang nói ngắn gọn.
"À! Cô ta cũng rất được mà,hay là em đi thay anh nhé.Để con người ta ngồi đợi cũng không tốt đâu."
"Hari đi đâu vậy qua đây ngồi luôn đi" Giang đưa tay vẫy ai đó sau lưng Thành.
Trấn Thành lập tức xanh mặt,quay ngoắt ra sau lưng mình.
"Hari...Anh dọa em?"
"Thì ra cũng còn biết sợ" Giang nhếch miệng.
"Anh đừng đùa như vậy nữa,em bị yếu tim." Thành ôm ngực cảm thán.
_________________
17h...trường mẫu giáo An Yên....
Bọn trẻ chen chút nhau xếp hàng ra về.Trâm Anh lúc đầu chạy lên đứng ở đầu hàng sau đó không biết nghĩ gì con bé lại lon ton chạy xuống đứng ở cuối hàng.
Là người ra về cuối cùng Trâm Anh nắm tay Nhã Phương mãi không chịu buông.
"Sao vậy,Trâm Anh không muốn về nhà sao?" Nhã Phương xoa đầu Trâm Anh.
"Tất nhiên là con muốn về,con nhớ ba rồi...Nhưng mà Trâm Anh muốn cô bế con ra xe."
"Lớn rồi không được nhõng nhẽo như vậy"
"Không thì cô dãn con ra xe nha...!!!" Con bé tiếp tục làm nũng.
"Được rồi,mình đi về" Cô dắt tay Trâm Anh ra cổng.
"Cô ơi cô chưa gặp ba Trâm Anh đâu nhỉ?"
"Chưa"
"Lát nữa cô sẽ gặp ba con thôi.Ba là người Trâm Anh yêu nhất,thích nhất...à sợ nhất nữa."
"Trâm Anh thương ba qúa ha.Trâm Anh có thương mẹ không?"
Đang hớn hở con bé lặp tức ỉu xìu"Con không có mẹ.Ba nói mẹ con đã đi rất xa,sẽ không quay về nữa."
"Cô xin lỗi.Cô không biết.Nhưng mà con đừng buồn quá,con còn có một người ba rất thương con...còn có cô nữa" Nhưng Phương hôn lên trán con bé.
"Con cũng rất thích cô"
"Đến rồi,đó là xe của ba con phải không?"
"Không phải đó là xe của chú Thành" Con bé trả lời giọng buồng hiu.
"Về thôi con gái" Thành đến bế Trâm Anh."Tạm biệt cô đi con"
"Ba con đâu?" Trâm Anh ngó nghiên nhìn trong xe,nhưng không thấy bóng dáng của ba Giang.
"Ba con bận rồi nên nhờ chú đến đón con.Ba nói ba xin lỗi,tối về ba Giang sẽ đền bù cho Trâm Anh nha!"
"Dạ...vậy con tạm biệt cô ạ." Trâm Anh buồn hiu nói.Vậy là ý định giới thiệu người ba vĩ đại của nó với cô đã tan tành rồi.
"Tạm biệt con.Hôm nay không được thì khi khác,sao lại buồn thiu rồi con.Cười lên đi nè"
"Dạ" Con bé cười.
Trông xe Thành hỏi Trâm Anh"Lúc nãy bộ con với cô có dự tính gì sao,sao cô lại bảo để khi khác?"
"Con muốn giới thiệu cô với ba nhưng mà ba lại không đến" Trâm Anh hục hẫng.
"Sao lại muốn giơis thiệu cô ấy với ba con?"
"Lần trước ba đã bảo sẽ gửi lời cảm ơn đến cô đã chăm sóc cho chân của con.Ba bảo sẽ nhờ người tặng quà cho cô,nhưng mà con muốn ba gặp mặt và nói cảm ơn cô cơ,ba đã hứa rồi"
"Vì vậy bây giờ con mới muốn ba con gặp cô ấy"
"Dạ"
_________________________
Hết chap 6
Xin lỗi mọi người au trể hẹn quá.Au định viết dài hơn để đền bù nhưng mà hôm nay cúp điện,máy của au lại hết pin nên đành dừng tại đây vậy.Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến để au cải thiện hơn nhé... 😘 Yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro