Chap 34: Làm lại từ đầu?
Một ngày nọ, Ryeowook bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ chủ nhà đã mua căn nhà cũ của cậu gọi đến, nói cậu còn sót vài món đồ, nói cậu quay lại xem còn lấy thứ gì nữa không, cho nên cậu đi làm xong liền báo cho Kyuhyun biết mình về trễ đi đâu, sau đó ghé nhà cũ lúc trước cậu đã ở trên tầng 13.
Có một điều mà cậu không thể ngờ được rằng đột nhiên quay lại nhà lại có thể nhìn thấy đã rất lâu cậu không gặp, lại còn là người cậu không muốn gặp nhất, Yesung.
Anh đứng trước cửa thang máy, cứ mỗi lần thấy ai muốn vào thang máy, anh lại ngước lên nhìn, khi biết người đó không phải là người mình cần tìm, lại cúi đầu nhìn bàn chân đang nhịp đều đều, cả người lười biếng dựa lưng vào tường.
Lần này Ryeowook bước vào, Yesung liền ngước lên nhìn, thấy đúng người mà anh muốn gặp, liền đứng thẳng người, chăm chú nhìn cậu.
Sao anh ta lại ở đây?
Cậu quên rằng thông tin cũ thì rất dễ tra. Nhưng thông tin mới thì chưa kịp cập nhật...
Cho nên ngày nào Yesung cũng đứng chờ, hy vọng có thể gặp lại cậu cho đến khi địa chỉ mới được cập nhật.
Không ngờ hôm nay cậu thật sự ghé về...
Ryeowook muốn giả vờ như không quen, bước vào thang máy, nhưng không ngờ, anh ta lại đi vào thang máy theo cậu.
Ryeowook mở cửa vào nhà, anh lại chặn cửa muốn vào theo.
– Anh muốn gì?
– Nói chuyện với anh 1 chút đi được không?
– Chúng ta đã không còn gì để nói từ hơn 1 năm trước rồi!
– Ryeowook, em... nghe anh giải thích đi có được không?
– Giải thích? – Ryeowook cười mỉa mai nhìn thẳng vào ánh mắt ngơ ngác của anh.
Anh thật sự không biết người đang ở trước mắt mình lúc này là ai, tại sao khuôn mặt của cậu vẫn vậy, nhưng nụ cười của cậu lại lạ lẫm đến vậy, đến nỗi nếu như anh không nhớ ánh mắt kiên cường trước kia của cậu, chắc hẳn anh đã nghĩ mình nhận nhầm người rồi!
– Anh muốn giải thích thế nào? Anh muốn nói lúc trước anh ở bên cạnh cô ta là do anh bị cô ta cho anh dùng ma túy hay là anh không cố ý lừa dối tôi? – Ryeowook nói một hồi, lại dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn Yesung, khiến anh không biết nên đối diện với đôi mắt đó của cậu thế nào.
– Thì ra em đã biết chuyện anh bị cho sử dụng ma túy? – Vậy mà cậu vẫn hoàn toàn không có ý định tha thứ cho anh?
– Biết, thì đã sao. Không biết, thì đã sao? Yesung, anh hãy nhìn cho rõ, tôi là ai, tôi đã không còn là Kim Ryeowook của 1 năm trước đây dễ dàng bị những lời đường mật của anh dụ khị nữa, anh làm ơn đừng có lấy lý do anh bị người ta bỏ thuốc mà cầu xin tôi quay lại, nếu ngay từ đầu anh không sáp vào người ta thì chẳng ai bỏ thuốc anh được cả!
Kyuhyun vừa đi đến thang máy đã nghe thấy tiếng Ryeowook, liền nép vào 1 nơi để trốn. Hắn vốn muốn cho cậu 1 bất ngờ, nhưng không ngờ lại có 1 màn càng khiến hắn bất ngờ hơn.
– Chuyện gì đã qua thì sẽ không thể nào quay lại được, giống như 1 ly nước đổ đi rồi, thì không thể nào gom lại không thiếu 1 giọt, anh có hiểu không?
– Tại sao... tại sao em có thể tha thứ cho Kyuhyun, lại không thể tha thứ cho anh? Cậu ta cũng từng cưỡng bức em, từng làm em tổn thương, tại sao em lại đồng ý ở bên cạnh cậu ấy? – Anh cũng giàu có như Kyuhyun, cũng từng phạm sai lầm, vậy sao cậu lại chọn tha thứ cho người khác chứ không phải là anh?
– Yesung, anh ở bên cạnh tôi 11 năm, lại không hiểu rằng, tôi mắc bệnh sạch sẽ! – Ryeowook cười cười, lại tiếp tục nói: "Tôi có tha thứ, cũng sẽ không lựa chọn tha thứ cho người đàn ông đã đi lăng chạ với người phụ nữ khác, còn Kyuhyun, từ đầu đến cuối, luôn là tôi, luôn là tôi đó anh có hiểu không?"
Quan trọng hơn hết chính là cảm giác bản thân mình không bằng 1 người phụ nữ, lại còn đi giành đàn ông với những người phụ nữ khác, cảm giác một người phái mạnh lại phải đi tranh giành với phái yếu thật sự là 1 cảm giác rất tồi tệ, mà chắc mãi mãi, Yesung cũng không thể nào hiểu được.
Nhưng dường như chỉ có Kyuhyun cho cậu được cảm giác đó, cái cảm giác mà người phụ nữ nào trên thế giới này cũng kém xa cậu, cảm giác cậu không cần phải tranh giành với bất cứ người phụ nữ nào, cũng có thể giữ được hắn bên mình, mãi mãi. Ai chẳng muốn cảm giác an toàn? Ai lại mong mình bị bỏ rơi?
Vậy nên Yesung lấy gì để so với Kyukyu của cậu chứ? Kyukyu của cậu là hoàn hảo nhất!
– ... – Yesung cứ thẫn thờ mãi, thì ra là như vậy, thì ra, cậu lại lựa chọn tha thứ theo cách này, một cách mà hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội, cách mà chỉ cần hắn đã làm sai, thì không có cửa sửa nữa.
– Được, làm phiền em rồi, xin lỗi!
😀😬😁😂😃😄😅😆😇😉😊🙂🙃☺️😋
Kyuhyun đợi đến khi Yesung về rồi, Ryeowook vào nhà được một lúc, hắn mới đến nhập mật khẩu vào nhà.
Vào đến nơi, cậu đang soạn những thứ còn dùng được trong đống đồ cũ, sau đó nghĩ nghĩ, lại bỏ hết mấy thứ trên tay xuống.
KyuHyun phơi phới vì những lời nói vừa rồi của cậu, lại đến ôm cậu từ phía sau.
– Bảo bối! – Kyuhyun vừa gọi vừa hôn lên gò má cậu 1 cái, mới nhìn sườn mặt cậu 1 vòng.
– Sao anh lại đến đây? – Ryeowook có chút ngạc nhiên, sau đó nghe Kyuhyun nói hắn muốn cho cậu một bất ngờ, sau đó còn chủ động giúp cậu cầm những thứ cậu muốn mang về nhà.
– Ở nhà có cái này rồi, không cần mang về nữa, bỏ! – Ryeowook lẩm bẩm.
– Cái này, không dùng được nữa!
– Cái này,... còn xài được, lấy!
– Xong rồi! – Kyuhyun nghe 2 chữ này xong liền thở phào nhẹ nhõm 1 hơi, còn Ryeowook thì mang những thứ bỏ đi, cùng đi xuống lầu.
Về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong, Kyuhyun lại vào phòng làm việc, bận rộn đến khuya.
Dạo này công việc của hắn nặng gấp đôi, tại vì bên Mỹ có vài chuyện phải giải quyết vì hắn không ở bên đó nữa nên chỗ ở đã chuẩn bị sẵn cũng cần phải bán đi, còn thêm 1 vài hợp đồng cần phải thanh lý, còn quy mô không cần lớn mạnh như lúc ban đầu nữa lại phải bắt đầu cắt giảm nhân lực, cực kỳ bận rộn.
Ryeowook cũng không ngủ được, cậu không biết Kyuhyun đang bận gì, chỉ thấy hắn ở trong phòng làm việc là cậu không dám làm phiền.
Kyuhyun xử lý không ổn, xoa xoa mi tâm mấy cái liền đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Hắn nhìn thấy Ryeowook vẫn còn đang để đèn ngủ, bấm điện thoại, lại nheo mày: "Sao còn chưa ngủ nữa?"
Ryeowook nhìn hắn, tắt điện thoại.
Kyuhyun nằm lên giường, lưng và vai đau mỏi, nhưng vừa nghe thấy mùi thơm ngọt ngào từ tóc cậu, hắn lại như được sạc pin, cảm thấy không còn đau mỏi gì nữa, thêm việc Ryeowook tự động nép vào lòng hắn, khiến hắn thoải mái thở dài 1 hơi.
– Em có gì muốn nói với anh hửm?
– Em... hôm nay ở nhà cũ... em đã... gặp Yesung.
– ... – Kyuhyun cứ nhìn cậu chăm chú, chờ cậu nói tiếp.
Ryeowook thấy hắn nhìn cậu như vậy, liền giải thích:
– Em đã đuổi anh ta đi, em không có làm gì sai hết.
– Em đang khoe là em rất ngoan, hửm? – Kyuhyun mỉm cười nâng cằm cậu lên, cọ cọ mũi vào mũi cậu.
– Ừm!! – Ryeowook tự hào mỉm cười.
– Ngoan!! – Kyuhyun cười xoa đầu cậu, còn hôn cậu rất lâu rất lâu.
– Ryeowook, anh phải đi Mỹ 1 thời gian, lúc trước anh muốn định cư bên đó để quên em nên đã chuẩn bị khá nhiều, nhưng bây giờ có em rồi, anh muốn thanh lý tất cả những sự vụ bên đó để tập trung cho công ty bên này, em đi theo giúp anh nha! – Kyuhyun vừa nói vừa luồng tay vào trong áo của Ryeowook, xoa xoa lưng cho cậu.
– Ừm, ngày mai em đến trung tâm SPA báo 1 tiếng, anh cứ chuẩn bị vé máy bay đi!
– Xong việc, tụi mình nghỉ ngơi mấy ngày bên đó, dẫn em đi tham quan, coi như là... – Đến đây hắn lại ậm ừ, bởi vì Kyuhyun chợt nghĩ đến hình như hai người cứ ở bên nhau như vậy, chưa hề có mối quan hệ ràng buộc nào, càng không có bất cứ thứ gì trên ngón áp út của cả hai để chứng minh tình yêu của hai người! Hắn thật sự muốn coi chuyến đi này như tuần trăng mật, nhưng mà, hắn cưới cậu khi nào? Nhẫn còn không có! Hắn đòi tuần trăng mật cái gì chứ?
– Là gì? – Ryeowook hỏi lại làm hắn bừng tỉnh.
– Là một chuyến đi du lịch, mỗi năm chúng ta sẽ đến du lịch ở 1 quốc gia khác nhau, cùng thưởng thức những món ăn ngon, cùng tham quan thăm thú khắp nơi, hoặc một năm có thể đi ba bốn lần cũng được, em thích đi đâu?
– Đi đâu cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh, em ở đâu cũng được!
Cậu yêu hắn như vậy, mà hắn lại chưa từng nghĩ đến chuyện cho cậu 1 danh phận, hắn thật là ngu ngốc!
– Ryeowook...
– Hửm?
– Anh yêu em!
– Em cũng yêu anh! – Ryeowook cười rạng rỡ trong bóng tối, nhưng Kyuhyun lại thấy trái tim mình nóng lên.
– Hôm nay, Yesung đã nói gì?
– Ừm thì anh ấy vẫn còn yêu em, anh ấy bị gạt dùng ma túy nên mới ngoại tình, muốn làm lại từ đầu... – Ryeowook ngước lên nhìn thử nét mặt cảu Kyuhyun, ánh đèn ngủ không rõ ràng, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt của Kyuhyun vẫn rất bình thường.
– Vậy em nói gì?
– Tất nhiên là em không đồng ý! Sau đó anh ấy còn hỏi em tại sao em có thể tha thứ cho kẻ cưỡng bức như anh mà lại không tha thứ cho anh ta!
– Kẻ cưỡng bức? – Kyuhyun bắt đầu nheo mày. Hình như cụm từ này là cậu "thêm mắm dậm muối vào".
– Ừm! Không phải sao? – Ryeowook ngẩng ngơ giả ngây thơ hỏi lại.
– Hay lắm, Ryeowook! Giờ anh sẽ làm cho em biết, thế nào là kẻ cưỡng bức.
– Ah!! Ha... aaaaaaaa!! Nhanh,... ưm... đúng rồi! Kyukyu, nhanh lên aaaaaaaa! – Ryeowook chìm đắm trong khoái cảm ngọt lành, chẳng còn biết trời trăng gì nữa!
Cao trào qua đi, không gian lắng đọng, yên tĩnh thật thanh bình, rất lâu sau, Ryeowook mới có thể tỉnh táo hỏi: "Anh không muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó sao?" Ryeowook nằm nhoài trên người hắn chẳng buồn leo xuống.
- Vì anh giữ thân như ngọc, chỉ trao thân cho em thôi, cho nên em mới không lựa chọn Yesung, hửm?"
– Cũng là 1 lý do!! – Ryeowook cười khì khì, không biết hắn đã nghe lén được đoạn hội thoại này cho nên nghĩ rằng hắn có thể đi guốc trong bụng cậu.
– Còn lý do gì nữa? – Kyuhyun nheo mày. Còn lý do gì khác nữa sao?
– Ừm... vì khi em và Yesung chia tay, anh ta hoàn toàn không lo gì nữa, cũng không giống như anh, tìm 1 cách khác ở bên cạnh em, tìm một biện pháp khác bầu bạn với em, bảo vệ em, từ đầu đến cuối, không phải chỉ có thể xác của anh thuộc về em, mà cả tâm trí của anh, cũng luôn hướng về em, đó chính là điều em luôn biết ơn...
– Biết ơn gì chứ! Anh không cần em biết ơn, anh chỉ cần em yêu anh! Hiểu không? – Kyuhyun xoa xoa gò má của cậu, lại hôn cậu thêm 1 nụ hôn thật lâu.
– Em yêu anh!! Yêu anh nhất! – Ryeowook rời môi của hắn liền hôn đến gò má, mắt, trán, cằm, mũi, lỗ tai,... hôn khắp nơi
Giờ phút này, hắn thấy những gì hắn đã trải qua, đã chịu đựng, đáng lắm! Yêu cậu suốt cuộc đời này, đáng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro