Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Bắt cóc

Ryeowook lại chỉ đường cho Kyuhyun chở cậu về nhà, cậu nói bây giờ quay lại công ty thì lại tốn thời gian của hắn quá cho nên cậu để hắn đưa về.
(đỡ tốn tiền đi taxi qá há anh!!)

Trên đường đi, xe chạy rất vững vàng, dù trong xe có máy sưởi nhưng ly sữa đậu nành vẫn còn hơi nóng cứ không ngừng khiến đầu ngón tay cậu cảm thấy ấm áp, truyền thẳng từng những đầu ngón tay đến trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của cậu.

Tình yêu 10 năm mất đi, sau những ngày tháng đau khổ đó, cậu cứ ngỡ rằng trái tim mình sẽ không bao giờ còn có thể trải nghiệm lại cảm giác ấm áp đó lần nữa.

Nhưng có phải chia tay với Yesung lại mở ra một cách cửa khác với Kyuhyun không? Tình yêu mười năm dễ dàng tan vỡ, để rồi tình yêu hơn mười năm lúc này mới thật sự xuất hiện?

Nghĩ đến Yesung, Ryeowook mới chợt nhớ ra chuyện hôm trước: "Hôm nọ ở Gangnam anh hỏi tôi có gặp Yesung không, Yesung-hyung đến đó làm gì vậy?"

"Yesung biết tôi đã làm chuyện có lỗi với cậu, cho nên anh ấy... không muốn tôi ở bên cạnh cậu nữa!"

"Vì giúp tôi mà anh lại bị hiểu lầm..." Cậu và hắn đâu có ở bên cạnh nhau hồi nào?

"Không sao đâu!" Kyuhyun cắt ngang lời cậu. Giúp cậu, là hắn tự nguyện! Đi theo sau cậu, cũng là hắn muốn làm.

"Chuyện cũng đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa."

"Ừm! Cảm ơn anh!" Ryeowook mỉm cười lịch sự với hắn.

============================

Sau lần đó trở đi, hắn lại chưa từng chủ động liên lạc lại với cậu,  giống như chuyện xảy ra ở Gangnam và đêm ăn lẩu ấm áp hơn đó chỉ là giấc mơ đẹp nhất trong những cơn ác mộng.

Mà cậu lại chẳng tìm được lý do gì có thể liên lạc với hắn.

Cậu vẫn thường nằm mơ, nhìn thấy Gaem_Jo mang đôi giày da bóng loáng, đôi chân dài, quần tây đen, áo sơ mi trắng tinh, và lúc này, khuôn mặt của Kyuhyun lại càng xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc trước, mỗi khi mơ thấy người nào đó cưỡi trên người cậu, cắn bả vai cậu xong, lại ngước lên nhìn cậu, khi cậu nhìn thấy rõ đó là Kyuhyun, cậu thật sự rất sợ, rất sợ.

Nhưng không biết tại sao từ khi hình ảnh của Gaem_Jo càng ngày càng hoàn chỉnh trong những giấc mơ, khi khuôn mặt của Kyuhyun xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu lại không thấy sợ nữa, thậm chí còn cảm thấy ấm áp.

Chỉ một đêm đi ăn lẩu với hắn, chỉ là hắn vượt qua một phép thử nhỏ của cậu, tại sao tâm lý của cậu lại có thể thay đổi lớn đến như vậy?

Không biết sao mỗi khi cảm giác mình đã từng cười trong giấc mơ khi nhìn thấy Kyuhyun, lúc tỉnh dậy, tâm tình của cậu lại càng rối bời.

Mình có bị điên không?

Mình uống thuốc lâu như vậy rồi, chắc là không sao đâu ha~

Vậy tại sao mình lại có cảm giác ấm áp khi nhìn thấy người đã từng mang lại cho mình bao nhiêu đau khổ?

Suy đi nghĩ lại, Ryeowook quyết định, không nghĩ đến Gaem_Jo nữa. Thậm chí cậu còn xóa luôn game, bỏ qua thói quen đã làm hơn mười hai năm này.

Càng cố ép mình không nghĩ đến Gaem_Jo ban ngày, ban đêm cậu lại nằm mơ thấy hắn.

Cậu lại thấy một bàn tay gắp nấm kim châm vào trong chén của cậu, là loại nấm mà cậu thích ăn nhất, cậu lại thấy người đó mua cho cậu một ly sữa đậu nành nóng ấm, còn cảm nhận được bản thân của chính mình trong mơ đang mỉm cười.

Người kia thấy cậu cười, liền xoa đầu cậu, lúc này cậu mới ngước lên nhìn mặt người đó, khuôn mặt của Kyuhyun lại hiện lên, mang theo nụ cười đã rất lâu cậu chưa nhìn thấy.

Ryeowook giật mình thức dậy, thấy bóng tối bao quanh mình, cậu thở phào một hơi, nằm mãi cũng không ngủ lại được nữa.

Cậu không ngủ được, buồn chán cầm điện thoại lên, cài lại game.

Vì muốn không nghĩ đến Gaem_Jo, cậu thậm chí còn xóa game, nhưng lúc này Ryeowook lại nhớ đến những câu chuyện cười hằng đêm lúc ba giờ sáng.

Bây giờ đã là ba giờ ba mươi...

Ryeowook cài đặt game, chờ một lát, đã có thể vào game, chưa cần bấm vào inbox, giao diện game đã hiện một loạt những tin nhắn mà cậu đã bỏ lỡ của Gaem_Jo.

[Dạo này cậu bận lắm sao? Không có thời gian chơi game sao?]

[Trời vẫn lạnh, buổi tối nhớ giữ ấm.]

[Khi nào online thì trả lời tin nhắn của tôi nha!]

[...]

Ryeowook nhìn một loạt những tin nhắn từ trên xuống dưới, thở dài một hơi, lại nhìn ra ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ.

Không biết cậu ngồi thất thần như vậy bao lâu, bỗng nhiên lại có tin nhắn đến: [Cậu đang online sao?]

Ryeowook giật mình nhìn màn hình điện thoại, bấm vài chữ: [Ừm, đột nhiên nằm mơ thấy một chuyện kỳ lạ nên ngủ lại không được.]

Gaem_Jo: [Là ác mộng sao?]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Không phải ác mộng, chỉ là rơi vào một tình huống mà tôi không ngờ trong tình huống đó bản thân lại phản xạ như vậy.]

Gaem_Jo: [Nghe có vẻ phức tạp nhỉ!]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Còn anh? Chưa ngủ sao?]

Gaem_Jo: [Ừm, giờ chuẩn bị đi ngủ.]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Nếu việc gửi truyện cười của tôi phá hỏng giấc ngủ của anh thì sau này không cần phải gửi nữa, tôi đã không còn nằm mơ thấy những cơn ác mộng đó nữa rồi! Thật đó! ]

Ryeowook chợt nhớ đến hôm đó ở bệnh viện, cậu cứ ngỡ rằng hắn thường thức khuya làm gì đó nên sẵn tiện gửi cho cậu, nhưng không ngờ hắn lại đặt báo thức, có khi nào như vậy làm hắn thức rồi lại không ngủ lại được nữa không? Hôm sau hắn còn phải đi làm, sao có thể ngủ nghỉ như vậy được chứ?

Gaem_Jo: [Ryeok, đến hôm nay, tất cả những gì tôi làm cho cậu đều là tự nguyện, vì vậy, cậu hãy để tôi được làm những gì tôi tự nguyện làm, được không?]

Nhìn câu nói này thật lâu, thật lâu, mắt Ryeowook bỗng nhiên nhòe đi, có một người tự nguyện làm nhiều chuyện như vậy vì cậu, nửa đêm thức giấc còn có người bầu bạn bên cạnh cậu, cậu cảm thấy thật sự rất vui vẻ.

Chỉ là ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này, tại sao chỉ có mình hắn, tại sao lại là hắn?

Rất lâu sau, Kyuhyun tưởng chừng như Ryeowook đã ngủ quên rồi, định tắt game nghỉ mắt thì lại có một tin nhắn đến.

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Được!]

Một dấu chấm cảm dứt khoác như vậy, cũng có thể dễ dàng làm cho Kyuhyun mỉm cười.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cảm giác trong mơ cứ khiến Ryeowook thấp thỏm không yên, hôm đó cậu đột nhiên bị một đồng nghiệp kéo đi bar, lý do: người đồng nghiệp kia mới vừa thất tình muốn đi uống rượu mà trong công ty ai cũng có người yêu có hẹn hết rồi, mà người đó lại không muốn uống rượu một mình cho nên kéo người độc thân đi làm xong là về nhà như Ryeowook ra quán bar chơi cho khuây khỏa.

Kyuhyun có một cuộc hẹn với bạn ở Sapphier Blue nên đang ngồi ở quầy bar uống rượu.

Người bạn ngồi cạnh hắn chính là người đã kết hôn hôm đó, hôm nay anh ta bị con gái nói ra nói vào nên vợ ghen đá ra khỏi nhà, cũng buồn chán rủ Kyuhyun ra uống một chầu.

Người bạn kia uống vài ngụm rượu, chán nản nói: "Cậu có biết không, con gái mình gọi cho mình hồi nào không biết nữa, rồi nói với mẹ nó là có một cô nào đó trả lời điện thoại, lúc đó mình đang họp tắt máy mà! Rồi cô ấy lại chẳng nghe mình giải thích, lại ghen lên, mắng mình một trận. Phụ nữ thật phiền phức!!"

(Bé con gọi cho ba, lúc đó người bạn đó lại tắt máy họp nên bé con nghe tiếng nói trong điện thoại: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,..." rồi bé đi méc mẹ, thế là mẹ bé ghen lồng lộn lên... =))) )

Kyuhyun cười cười không biết nên nói gì thì lại vô tình nhìn thấy Ryeowook đi vào cùng một thiếu nữ, cô gái kia đang cười rất vui vẻ, tâm trạng của Kyuhyun đột nhiên trầm xuống đến level min... không muốn nói nhiều, chỉ uống vài ngụm rượu rồi muốn tính tiền ra về.

Kyuhyun tiễn bạn về xong, lại không về mà lại ngồi trong xe, cho đến khi Ryeowook lái xe ra khỏi quán bar, hắn mới lái xe theo sau cậu.

Hắn đang làm gì thế này? Chẳng phải hắn đã quyết tâm không xen vào cuộc đời cậu nữa sao? Tại sao nhìn thấy cậu đi cùng một người phụ nữ khác tâm trạng của hắn lại hỗn loạn như vậy?

Hắn giữ khoảng cách rất xa xe của Ryeowook, đi đến một đoạn đường vắng, Kyuhyun lại nhìn thấy xe của Ryeowook bị chặn đầu lại.

Người trong xe kia xuống xe, là một nhóm chừng hai người xuống xe, kéo cậu ra khỏi xe, sau đó Ryeowook bị che mắt, kéo lên xe của bọn chúng. Sức của cậu sao có thể chống lại hai người, liền bị trói lại ko cho phản kháng.

Kyuhyun tăng tốc đuổi theo sau bọn chúng, đó là một khu nhà kho cũ sắp bị dở bỏ, bọn chúng có tổng cộng ba người. Có dao và máy chụp hình, chẳng lẽ Ryeowook lại đắc tội với người nào đó, bị họ trả thù, muốn chụp hình cậu đăng lên mạng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro