Chap 20: Gặp lại
[Tôi và người đó xảy ra chuyện, có một thời gian tối nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng.]
[Lúc bạn trai cũ cầu hôn đã đưa cho nhà tôi mười triệu tiền sính lễ, cha của tôi lại đi đầu tư hết vào cổ phiếu, tôi vì muốn trả lại tiền cho nhà họ mà tìm người đó giúp, tôi thật sự rất tin tưởng người bạn này, nhưng vào đêm đầu tiên tôi thực hiện giao ước của bọn tôi thì người đó lại cưỡng... bức tôi.]
Cưỡng bức? Kyuhyun cưỡng bức Ryeowook? Yesung giật mình quay lại nhìn màn hình hiển thị kênh trên xe. Sau đó nắm chặt bàn tay, kiềm lại tức giận...
[Suốt một thời gian dài, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Tôi từng thắc mắc tại sao mọi chuyện đáng sợ nhất lại liên tục ập lên người tôi. Trong vòng một tháng, tôi sút 10kg, trước đây tôi thích tụ tập bạn bè đi chơi, nhưng người không thể nào chịu đựng được cô đơn như tôi lại bắt đầu thích ở một mình, thậm chí lúc bản thân không chú ý, tôi còn thường xuyên thất thần, đờ người ra, mãi đến một ngày, tôi đi qua đường, nhìn thấy một chiếc xe chạy qua, lúc đó tôi thậm chí còn nghĩ đến việc chạy vọt ra, để xe đụng chết cho xong, tôi mới biết thần kinh của tôi bắt đầu không bình thường, tôi bắt đầu tham gia điều trị tâm lý. . . ]
Nghe tới đây, Yesung nhắm mắt kiềm chế tức giận đang dâng trào, anh với tay tắt radio, sau đó lại bảo người đang lái xe cho mình đến một địa chỉ khác không phải nhà anh.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cửa vừa mở, Yesung đã cực kỳ tức giận bước vào, Kyuhyun đang uống rượu một mình, dường như chuyện buộc mình phải từ chối gặp mặt Ryeowook khiến hắn không vui, ngồi uống rượu một mình cả buổi tối.
Kyuhyun còn đang không hiểu chuyện gì, sao lúc này Yesung lại đột nhiên tìm đến đây, sau đó đã bị người đang mặc vest sang trọng lịch lãm này đấm cho một cái, tối tăm mặt mũi, khóe môi bật máu.
Rất nhanh, như trời giáng, khiến hắn không đỡ kịp, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, sau đó mới từ từ che khuôn mặt đau buốt của mình, còn thì thầm: "Yesung, anh làm con mẹ gì vậy?"
Còn chưa nói chuyện rõ ràng, Kyuhyun lại bị đá thêm một cú vào bụng, khiến hắn cong người lại vì đau đớn, ói ra một ngụm máu.
Yesung đang dồn hết sức lực của anh ta vào từng cú đánh khiến người đang say như Kyuhyun hoàn toàn không thể chịu nổi.
"Cho Kyuhyun hôm nay tôi không giết cậu không được mà! Cậu lại dám làm như vậy với Ryeowook, dám cưỡng bức em ấy! Mẹ nó cậu có còn là con người nữa không? Sao cậu lại có thể làm những chuyện như vậy? Còn khiến em ấy muốn tự tử! Cậu cũng đi chết đi!!!!"
Yesung hỏi một câu là kèm theo một cú đá, Kyuhyun chỉ có thể đưa lưng ra chống đỡ mới có thể không ói thêm máu nữa.
Nghe đến đây, Kyuhyun lại đột nhiên nhớ đến chính Yesung là người đã phản bội Ryeowook trước, nếu anh ta không xuất hiện trong cuộc đời của Ryeowook, có khi bây giờ hai người họ đã có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi...
Hắn đi du học về, tìm đến Ryeowook, Ryeowook vẫn còn độc thân, hai người họ là bạn từ trong thế giới ảo đến ngoài thế giới thật, từ từ yêu nhau, từ từ trải qua những ngày tháng vui vẻ.
Chỉ vì anh ta!! Tại anh ta đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, lại làm cậu yêu anh ta, rồi lại phản bội cậu, lại khiến cậu gọi anh ta trong những giấc mơ, làm hắn tức điên lên vì ghen tỵ, hắn mới làm ra những chuyện như vậy!
Nghĩ đến đây, Kyuhyun tức giận giữ chân của Yesung đang đá tới, quật anh ngã xuống sàn, hai người liền đánh nhau tới tấp.
- - - -
Ryeowook vẫn không biết ở Seoul lại có hai người đàn ông đang đánh nhau vì mình, sau khi gọi đến chương trình radio đó xong, nghe xong bài hát mà cậu yêu cầu, liền chìm vào giấc ngủ.
Có dũng khí nói ra chuyện của mình khiến cậu cảm thấy ung dung tự tại hơn rất nhiều, tâm tình cũng tốt hơn, liền xuống phòng ăn ngoài trời của khách sạn ăn trưa xong, lại xách túi lên, đi dạo chùa Bongeunsa nổi tiếng ở Gangnam.
Đi cả ngày rất mệt, nhưng Ryeowook vừa tắm xong đã online vào game.
Thấy avatar của Gaem_Jo sáng lên, cậu liền inbox: [Online sớm vậy, anh về khách sạn rồi sao?]
Gaem_Jo: [Ừ, vừa về đến, lo cho hai người già thật không đơn giản, còn cậu, đi chơi có vui không?]
Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Vui thì vui nhưng mà chân tôi hình như không còn dính trên người nữa rồi...]
Ryeowook nói chuyện vui vẻ như vậy, xem ra tâm tình của cậu cũng không tệ, Kyuhyun ở trong phòng khách sạn đang soi gương, mẹ nó Yesung ra tay thật độc ác, lấy ghế đẩu đập hắn... giờ mặt của hắn phải dán vài miếng băng keo cá nhân, khóe môi còn có một vết máu ứ đọng.
===========================
Mấy ngày tiếp theo Ryeowook đều đi đến những trung tâm thương mại chơi rất vui, mỗi ngày đều ăn ngon uống ngon, tâm tình của cậu cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng mà sáng sớm hôm nay lúc đến Khu mộ hoàng gia Seolleung và Jeongneung chơi, cậu ăn trưa xong đột nhiên lại không cầm túi theo, lúc muốn mua quà lưu niệm thì đã là hai tiếng đồng hồ sau khi cậu rời đi nên hoàn toàn không tìm lại được, nhân viên quán ăn cũng nói là không nhìn thấy túi của cậu, cậu mượn điện thoại bàn gọi vào số điện thoại của mình cũng không có người bắt máy.
Thật ngốc! Vui đến nỗi túi cũng không buồn xách theo nữa!!
Cuối cùng Ryeowook cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng gì nữa mà ngồi trên tảng đá bên rìa đường, bắt đầu suy nghĩ coi mình nên làm gì.
Mặt trời từ từ lặng mà ánh đèn ở khu này cũng từ từ sáng lên rồi.
Ryeowook một mình lủi thủi ra khỏi khu lăng mộ, hai bên đường chỉ còn những quán ăn là sáng đèn, cậu chỉ có thể đứng ngốc bên đường, không về khách sạn được, cũng không có tiền ăn tối... nếu cậu lại đau bao tử ngất xỉu nữa thì phải làm sao đây?
Gaem_Jo cũng không có ở đây...
Ryeowook nghĩ cách mãi không xong thì bỗng nhiên vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trong một quán ăn gần đó, Ryeowook sửng sốt một chút, mới từ từ nhìn thẳng người đó, cậu không có nhìn sai, thật sự là Cho Kyuhyun.
Mà hắn lại dán mấy cái băng keo cá nhân trên mặt, đầu năm đầu tháng đã bị ai đánh vậy chứ?
Hình như đây là lần đầu tiên cậu vô tình gặp lại hắn sau khi hắn nói câu tạm biệt kia.
Lúc đó, cậu chưa hiểu câu tạm biệt kia là có ý gì, nhưng bây giờ gặp lại, cậu mới chợt nhận ra rằng, câu tạm biệt kia chính là không chen vào cuộc sống của cậu thêm nữa.
Dù sao, tìm thấy một người quen ở đây cũng là may mắn lắm rồi.
Ryeowook bừng tỉnh, lại chợt nhớ lúc trước cậu nhờ hắn giúp chuyện của cha cậu, hắn lại lạnh lùng đáng sợ như vậy, bây giờ liệu hắn có giúp cậu không ta?
Nhưng mà không thử sao biết, dù sao giờ phút này cậu cũng chỉ còn có thể mượn hắn tiền, về đến nhà có thể trả lại cho hắn sau, chứ không lẽ giờ cậu đi chơi lại gọi cha mẹ đến đón về? Cậu cũng đâu phải con nít ba tuổi... dù tính hay quên của cậu thì giống con nít ba tuổi tý thôi!!~~
Nghĩ xong, Ryeowook hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi đến chỗ Kyuhyun đang ngồi.
Ngồi cùng Kyuhyun lúc này còn có một người nước ngoài, hình như là bạn hay đối tác gì đó của hắn, nếu như cậu chen vào làm hỏng đại sự gì đó của hắn thì sao?
Nhưng mà đến khi cậu nghĩ xong, người nước ngoài kia đã phát hiện ra cậu đầu tiên, sau đó liền hỏi cậu là ai.
Kyuhyun cũng tò mò quay lưng lại nhìn cậu, khuôn mặt của cậu có chút tái nhợt, ánh mắt hai người chạm nhau khiến Kyuhyun run tay một chút, làm rơi điếu thuốc lá trên tay, nhưng rất nhanh lại quay đầu bình tĩnh dập tàn thuốc như lúc chưa nhìn thấy cậu, khiến người nước ngoài kia ngạc nhiên hỏi: "Kyuhyun-ssi, bạn của cậu à?"
Kyuhyun gật đầu một chút, mới từ từ quay lại nhìn Ryeowook: "Có chuyện gì không?"
Câu nói đầu tiên của hắn, giọng nói của hắn vẫn như trước đây, rất lạnh lùng...
Cậu đang không biết nên nói như thế nào thì hắn đã nói với người nước ngoài kia: "Tôi đi đây một chút, xin lỗi."
Thế là hắn đi trước, cậu theo sau, ra khỏi quán ăn.
Đến một nơi khá yên tĩnh, Kyuhyun mới dừng lại, không mở miệng, chờ cậu nói chuyện.
Ryeowook nhìn xuống đất, lại nhẹ giọng nói: "Tôi, tôi muốn mượn anh ít tiền!"
Kyuhyun không có chút động lòng nào, Ryeowook sợ hắn lại không muốn cho cậu mượn tiền nên nói rõ hơn: "Tôi bị mất túi đồ rồi, điện thoại và tiền bạc trong đó đều mất sạch hết, anh cho tôi mượn trước, sau này về Seoul tôi sẽ trả lại cho anh!"
Từ sáng hắn đã đi theo cậu, chỉ là cậu không phát hiện ra thôi. . . hôm qua lúc nhắn tin cho cậu, hắn đã ở cùng khách sạn với cậu rồi!
Xế chiều hôm nay lúc nhìn thấy cậu ngồi phờ phạc trên một tảng đá hắn đã nghi có chuyện gì xảy ra rồi nhưng lại không biết là chuyện gì, cho nên mới tìm đại một vị khách du lịch nước ngoài nhờ người đó giả làm bạn của hắn đang cùng đi du lịch, còn cố ý ngồi ở chỗ cậu có thể nhìn thấy, nếu như thật sự cần hắn giúp, cậu sẽ đến tìm hắn.
Thì ra là làm mất túi rồi. Cậu lại chẳng quen biết ai ở nơi khỉ ho cò gáy này...
"Cậu cần bao nhiêu tiền?"
"Ể?" Ryeowook không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng thật sự là hắn đồng ý rồi!!! thế là trong lòng Ryeowook thầm tính toán một hồi, còn tiền vé máy bay, cậu mang theo trong túi cũng mất luôn rồi, còn tiền ăn, tiền dằng túi, Ryeowook vừa tính xong liền nói chừng 100 ngàn won chắc là dư rồi.
Kyuhyun không nghĩ gì nhiều móc bóp tiền ra, sau khi mở ra mới nhớ lúc nãy vì muốn diễn kịch chân thật một chút cho nên hắn đã đưa hết tiền chẵn cho người nước ngoài kia để hắn đóng vai bạn của mình, trong bóp của hắn bây giờ chỉ còn lại vài tờ tiền lẻ, cộng lại chắc cũng chỉ có mười ngàn won.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro