Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Chuyện cũ

Lý do khiến Ryeowook hạ quyết tâm lớn như vậy là bởi vì cậu nhận được một món quà rất ý nghĩa trong dịp giáng sinh, là mô hình của những nhân vật trong game được làm bằng tay rất đẹp, lúc trước Ryeowook đã luôn săn tìm những mô hình đó trong các chương trình give-away của game nhưng không trúng thưởng, mà lần này, Gaem_Jo lại cho cậu cả bộ đầy đủ tất cả các tạo hình nhân vật!!

Trên tờ giấy ghi chú đáng yêu có dòng chữ: "Gửi Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ, giáng sinh vui vẻ. – Gaem_Jo."

Vậy đó, hỏi sao mà cậu không thích Gaem_Jo cho được chứ?

Ryeowook để những món đồ chơi đó trên tủ để đèn bàn, tối tối nhìn thấy những mô hình đó, liền có động lực để hẹn gặp Gaem_Jo:

[Tết này tôi có thể đi du lịch vài ngày, tôi cũng không quen nhiều người ở nhiều nơi, anh có thể làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn tôi đi tham quan Gangnam vài ngày không?]

Trước đó Gaem_Jo còn trò chuyện với cậu, cậu gõ xong dòng này xong đột nhiên lại im lặng, sau đó avatar của hắn lại tối màu, logout rồi!!

=='

Kyuhyun đã thoát game từ trước khi đọc được tin nhắn đó của Ryeowook, cho nên ba giờ sáng gửi chuyện cười cho Ryeowook xong, hắn vốn tính ngủ lại nhưng nhìn thấy dòng này, hắn không buồn ngủ nữa.

Cậu thật sự muốn gặp hắn.

Đúng thật là hắn đã tốn rất nhiều công sức muốn cho cậu những vui vẻ và ấm áp, nhưng hắn chính là Jo Kyuhyun, là cơn ác mộng lớn nhất của cậu, gặp lại hắn, cậu sẽ ổn chứ?

Mấy tháng nay hầu như không thấy Ryeowook thức giấc vào lúc nửa đêm nữa, dù cứ đều đặn để báo thức lúc ba giờ sáng nhưng mà Ryeowook ngủ đến sáng cũng là chuyện khiến Kyuhyun cảm thấy yên tâm nhất.

Cậu đang sống tốt như vậy, ổn định như vậy, hắn lại xuất hiện, có phải sẽ lại làm đảo lộn cuộc sống của cậu không?

Mà nếu cậu biết hắn là Gaem_Jo, chẳng phải con đường duy nhất để biết được tình hình của cậu liền biến mất sao?

Chẳng phải cậu nói sẽ không bao giờ yêu hắn sao?

Cậu chính là như vậy, nói được làm được, cho nên, cậu nhất định sẽ lại đẩy hắn ra khỏi thế giới của cậu lần nữa,...

Hắn sợ lại bị sự sợ hãi của cậu làm cho hắn điên lên lần nữa...

Việc gặp nhau quá nguy hiểm, mà chuyện tốt lại có chiều hướng ít xảy ra hơn chuyện xấu.

Hắn từ chối một lần rồi, không phải lần nào cũng có thể lảng tránh được.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sáng hôm sau, Kyuhyun mở game nhìn tin nhắn của Ryeowook lần nữa, sau đó mới trả lời: [Tại sao lại đột nhiên muốn gặp mặt?]

Ryeowook không online, mãi đến giờ trưa, Ryeowook mới mở game lên nhìn thấy tin nhắn của hắn: [Anh cứu tôi một lần, đã biết mặt tôi rồi nhưng tôi còn chưa biết mặt anh, như vậy thật không công bằng!]

Kyuhyun thấy cậu đã nói đến nước này, chỉ có thể kỳ kèo: [Tôi khá bận, không biết đến Tết có chuyện đột xuất gì hay không, cho nên khi nào cậu đến thì cứ nói cho tôi biết, tôi sắp xếp rồi trả lời cậu.]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Được, mong rằng có thể gặp được anh!]

Ryeowook còn để thêm một icon ^-^ đáng yêu, sau đó mới logout quay lại làm việc.

o(^▽^)o(;'༎ຶД༎ຶ')(._.)(o^^o)^_^ಥ_ಥ

Mùng ba tết, máy bay từ Seoul đã đáp xuống Gangnam, Ryeowook vào khách sạn mình đặt trước cất hành lý xong liền nhắn tin trong game cho Kyuhyun: [Gaem hyung, em đã đến khách sạn mà anh đề nghị rồi, khi nào thì chúng ta có thể gặp nhau?]

Gaem_Jo: [Xin lỗi, ba mẹ tôi đột nhiên làm ầm lên muốn tôi dẫn bọn họ đi du lịch, nói là tôi đi làm suốt năm, đến lúc phải nghỉ ngơi thư giãn rồi cho nên không nói trước đặt vé máy bay, đến mùng một mới dùng vé đó lì xì cho tôi như một bất ngờ, mấy ngày này tôi vừa lo thu xếp hành lý vừa lo những chuyện trong nhà nên không có thời gian nhắn tin cho cậu biết, thật ngại quá...]

Ryeowook xụ mặt thở dài một hơi, sau đó cũng chỉ có thể nhắn trả lời: [Không sao đâu, anh đi chơi vui vẻ!]

Gaem_Jo: [Xin lỗi cậu nhé!]

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ: [Không sao đâu mà! Lần sau gặp!]

Cậu không khỏi cảm thấy lạc lõng, thở dài một hơi, sau đó vào nhà tắm, mở nước nóng, ngâm mình trong bồn.

Cả ngày không biết nên làm gì, lại chỉ có một mình, cậu không muốn ra ngoài làm gì cả, chỉ lủi thủi trong game một mình, sau đó lại gọi phục vụ phòng mang thức ăn lên, cứ như vậy khó chịu cả ngày.

Buổi tối rồi mà Gaem_Jo lại không online, chắc là du lịch châu Âu nên lệch múi giờ rồi, tâm trạng của Ryeowook lại càng tồi tệ.

Buổi tối không ngủ được, mở radio lên tìm những chương trình ca nhạc theo yêu cầu để nghe.

Chương trình này lúc trước cậu và Yesung khi vừa đến Seoul lập nghiệp khá thường nghe, chủ yếu là vào lúc hai người phải ở lại công ty làm ca đêm, sau đó ngủ lại công ty nhưng lạ chỗ không ngủ được.

Nghe đến đây, Ryeowook lại nhớ đến chuyện trước kia.

Trước kia, Yesung không có nhiều tiền, những dự án đều phải chạy ngược chạy xuôi, bỏ ăn bỏ ngủ mới có thể hoàn thành.

Trước kia, cho dù phải đi tiếp khách hàng rất khuya nhưng anh ta chưa bao giờ bắt cậu đi cùng mà khăn khăn bắt cậu ở lại công ty chờ anh về.

Giờ đây, Yesung có rất nhiều tiền, mà những hợp đồng béo bở, chủ yếu là do cô gái kia tìm cho anh ta, tất nhiên, anh ta không cần phải cực khổ như lúc ban đầu nữa.

Giờ đây, những khách hàng mà anh ta phải tiếp còn nhúng nhường anh ta mấy phần, còn cậu, phải coi những người mà mình phải tiếp là thượng đế, họ bảo uống một chai, cậu không dám chỉ uống nửa chai.

Ryeowook ngồi nghe chương trình này, bỗng nhiên lại nổi hứng, không biết trời xuôi đất khiến kiểu gì, cậu lại gọi đến số điện thoại mà người MC đang liên tục nhắc đi nhắc lại trong radio.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, có thể là đêm đã khuya, không có ai gọi điện thoại đến nên khi nhận được điện thoại của cậu, MC lại rất vui mừng chào hỏi.

Không có ai chú ý chương trình này cũng tốt, ít nhất khi cậu kể hết ra những chuyện trong lòng, cũng không có ai nghe được cả.

- - -

Hôm nay Yesung tiếp khách về khuya, khi lên xe tài xế lại đang nghe trúng chương trình này.

Chương trình này có một điều kiện, đó là trước khi muốn yêu cầu bài hát nào đó, bạn phải kể cho mọi người nghe về câu chuyện tuổi thanh xuân của bạn, sau đó mới được yêu cầu bài hát mà mình yêu thích.

[Tôi sẵn sàng rồi.]

Giọng nói này tất nhiên Yesung biết, vừa nghe anh ta liền biết là cậu.

[Tuổi thanh xuân của tôi phải kể lại từ 12 năm về trước.]

[Lúc đó tôi còn học lớp 10, có một đàn anh lớp 12 theo đuổi tôi. Ngày nào anh ấy cũng đến đưa sữa tươi cho tôi, theo đuổi tôi được nửa năm thì tôi đồng ý làm người yêu của anh ấy.]

[Lúc đó, tôi bị đau bao tử, anh ấy liền tìm thuốc cho tôi, tôi bị bạn học bắt nạt, anh ấy liền kéo cả nhóm bạn của anh ấy đến để bảo vệ tôi, chúng tôi rất ít khi cãi nhau, đi ra đi vào đụng mặt, anh ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt rất trìu mến, giống như cả đời...]

Nói đến đây, bỗng nhiên giọng của cậu có chút ngập ngừng, sau đó là một tiếng hít vào thật sâu...

[Giống như cả đời này, dù chúng tôi có bất cứ khó khăn nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng có thể vượt qua, ngỡ như chẳng có chuyện gì có thể chia cắt chúng tôi cả...]

Yesung nghe đến đây, cũng hít vào một hơi.

[Nhưng khi anh ấy đi làm, công ty bắt đầu có chút tiến triển, có tiền, anh ấy liền mua một chiếc nhẫn kim cương to, quỳ một gối xuống nền tuyết trắng xóa nơi tôi và anh ấy gặp nhau lần đầu tiên, cầu hôn tôi.]

[Tôi thật sự, lúc đó tôi thật sự tin tưởng, chúng tôi có thể đi cùng nhau cho đến cuối cuộc đời.]

[Nhưng trước ngày kết hơn một tuần, tôi phát hiện anh ấy ngoại tình. Mà cô gái đó lại là người lúc nào cũng gây chuyện với tôi năm cấp ba.]

[Lúc đó tôi vẫn ngốc như vậy, vẫn lựa chọn tha thứ, vẫn muốn tỏ ra như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. . . Chỉ là cô gái ấy đã có thai, mà đứa con của hai người họ lại vì tôi mà mất đi...]

[Tuổi thanh xuân của tôi chỉ gắn liền với một con người, người đó rời bỏ tôi, cũng có cảm giác cả thế giới ruồng bỏ tôi vậy, tôi khổ sở, tôi lạc lõng, trong lúc tôi mệt mỏi nhất, lại có một người bạn thân của anh ấy luôn ở bên cạnh tôi...]

[Người đó từ từ đi vào cuộc sống của tôi, chăm sóc tôi, ở bên cạnh tôi...]

Ngày đó, chuyện Kyuhyun đến đồn cảnh sát, Yesung cũng biết, chẳng lẽ người cậu đang nói chính là Kyuhyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro