Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chúng ta gặp nhau đi

Người trong nhà bên cạnh chắc chắn đang ngủ cho nên hắn bấm chuông mấy tiếng mới có một người phụ nữ trung niên giọng ngái ngủ ra trả lời: "Cậu tìm ai?"

Kyuhyun giải thích một thôi một hồi chuyện của Ryeowook, thế là người kia lưỡng lự một chút liền nói: "Được, nhà bên kia đúng thật có một cậu nhóc dễ thương chỉ ở một mình, tôi chỉ để cậu vào trong vòng năm phút, năm phút sau tôi không thấy cậu hoặc cậu ấy qua nói với tôi một câu, tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát!"

Thế là Kyuhyun cảm ơn rối rít rồi đi ra sau nhà người kia, hành lang mỗi nhà đều cách nhau một bức tường cho nên muốn leo qua nhà Ryeowook chỉ có thể nhảy lên lan can, sau đó đu người qua.

Kyuhyun chỉ đu một cái, có thể nhảy vào hành lang bên nhà Ryeowook, người phụ nữ đứng tuổi kia nhìn hắn cứ như đang xem một bộ phim hành động vậy sau đó thấy hắn phá cửa kính vào nhà thì giật nảy mình, đi ra cửa chính.

Một lát sau, chưa tới năm phút, người phụ nữ đó đã nhìn thấy người thanh niên lúc nãy đang bế người hàng xóm của bà đang bất tỉnh trên tay. Thế là bà ấy tin cậu ấy là người tốt, còn là người quen của cậu bé này cho nên mới lo lắng như vậy, khuya rồi mà còn chạy đến, mồ hôi mồ kê vất vả như vậy.

Kyuhyun đưa Ryeowook đến bệnh viện, trên hành lang yên tĩnh lúc ba bốn giờ sáng của bệnh viện lúc này lại có một người thanh niên đang bận rộn đi qua đi lại.

Bác sĩ vừa ra, Kyuhyun đã chạy ù tới: "Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi?"

Bác sĩ nói một hồi, tình hình của Ryeowook cũng không nghiêm trọng như Kyuhyun lo sợ chỉ là cậu quá đau mà không có thuốc lúc đó cho nên mới ngất xỉu thôi, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ là sẽ không sao nữa.

Vì lúc trước nghe Ryeowook có nguy cơ loét dạ dày cho nên Kyuhyun đã rất sợ, chỉ khi nghe bác sĩ nói xong những câu này, hắn mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.

Kyuhyun ngồi cạnh giường, Ryeowook vẫn chưa tỉnh lại, nhìn cậu ngủ như thế này, Kyuhyun mới cảm thấy yên tâm, xoa xoa gò má trắng bệch của Ryeowook một hồi, liền đứng dậy ra về, nhưng hắn về lúc này lại chưa yên tâm, hắn liền gửi cho y tá một chút tiền, sau đó dặn dò cô ấy rất kỹ lưỡng, còn nhấn mạnh: "Đừng nói là đã có một người như tôi đến."

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ryeowook ở trong bệnh viện vài ngày, khi xuất viện cậu không lập tức về nhà mà đến trung tâm SPA trước.

Xử lý đống công việc tồn đọng mấy ngày xong cũng đã là 7 giờ tối. Cậu tìm chút gì đó nong nóng ăn, 8 giờ tối cậu mới về nhà.

Trong thang máy, Ryeowook vô tình gặp người phụ nữ trung niên ở sát bên nhà mình, cậu chỉ lễ phép chào người đó, bà liền nói: "Cậu bé, cậu khỏe rồi sao?"

"Dạ phải, cảm ơn dì!"

Sao bà ấy biết cậu bị bệnh, còn hỏi thăm sức khỏe nữa?

Người phụ nữ đó nhìn thấy nét ngạc nhiên trong mắt cậu liền hiểu cậu thắc mắc chuyện gì, sau đó liền nói: "Hôm đó đã là hơn nửa đêm, có một người thanh niên trẻ chạy đến đây nói với dì là muốn vào ban công nhà dì leo qua nhà cháu, dì thấy cháu chỉ ra vào một mình nên nghĩ trong nhà chỉ có một mình cháu, vốn thấy không an toàn nên không chịu, nhưng người đó thật sự rất lo lắng, nên dì mới sợ cháu thật sự xảy ra chuyện gì nên mới để hắn vào."

Ryeowook hỏi y tá năm lần mười lượt cô ta cũng không chịu nói, giờ có người để hỏi rồi!!

Chắc chắn người biết cậu đau bao tử chỉ có một mình Gaem_Jo, chắc chắn là Gaem_Jo đã đến đưa cậu đến bệnh viện.

Nhưng mà, Gaem_Jo đang ở Gangnam mà? Không phải sao?

Người phụ nữ kia thấy cậu như đã hiểu nên nói tiếp: "Chúng ta ở tầng 13 lận, cậu ấy cứ nháo nhào lên làm dì sợ muốn chết, nhưng thật sự sợ con ở trong nhà một mình có chuyện gì cũng thật sự rất nguy hiểm cho nên đành bấm bụng cho cậu ấy vào. Mà nhìn thấy cậu nhóc đó leo qua lan can sợ đứng tim luôn vậy đó, thật sự là nguy hiểm lắm, lỡ trượt tay một cái rơi xuống đất là đi đời nhà ma..." Cho dù chuyện đã trôi qua mấy ngày, nhưng khi kể lại người phụ nữ này vẫn còn sợ hãi: "Tại cháu không tận mắt nhìn thấy thôi... Lúc đó thật sự rất nguy hiểm!!"

Thang máy lên đến tầng, người phụ nữ đó vẫn cứ nói không ngừng: "Cậu bé, người thanh niên đó có phải là người thích cháu không? Chẳng ai lại đủ nhiệt tình nghe cháu bệnh là ba bốn giờ sáng chạy đến làm những chuyện nguy hiểm như vậy để đưa cháu đi bệnh viện đâu!! Nếu thật sự là người thích cháu thì người đó thật sự rất đáng tin tưởng đó! Cháu phải giữ chặt người ta một chút!"

Ryeowook gật gù ậm ừ cho qua chuyện xong thì vào nhà, nhìn thấy cửa sổ bể nát, cậu sợ hết cả hồn.

Chắc là hôm đó Gaem_Jo phải đập cửa để vào, cho nên mới thành như vầy.

Ryeowook gọi điện thoại cho nhân viên bảo ngày mai đến thay kính cửa sổ xong, liền dọn dẹp lại những mảnh thủy tinh manh múng trên sàn nhà.

Dọn xong, cậu chẳng đi tắm mà lại đến lan can, đứng nhìn bức tường ngăn cách giữa hai nhà.

Nhìn xong lại nhìn xuống dưới, những ánh đèn bên dưới nhỏ đến đáng thương, con người rớt xuống đó, chắc cũng chỉ có thể nhìn thành một vũng máu...

Cảm giác của cậu lúc này thật sự rất cảm động,... từ sau chuyện của Yesung, cậu cho rằng trên thế giới này sẽ không còn ai quan tâm đến cậu như vậy nữa.

Nhưng mà Gaem_Jo đã vượt qua được cả giới hạn cao nhất của Yesung, mà càng nghĩ, cậu lại càng nhớ Gaem_Jo.

Loại nhớ nhung này, đã từ lâu cậu không có rồi. . .

Ryeowook liền đi tắm, sau đó vừa lau tóc vừa online vào game.

Một trong những lý do khiến Ryeowook có thể chơi game này trong một thời gian dài hơn mười năm như vậy là bởi vì Gaem_Jo.

Cậu không muốn mất đi người bạn tri kỷ này, chuyện gì cậu cũng có thể tin tưởng kể cho hắn nghe, giờ phút này cậu còn tin tưởng hắn hơn cả những người thân thiết bên cạnh mình.

Cậu không cảm thấy có một người bạn đáng tin cậy trong một thế giới ảo chứ không phải thế giới thật là một thất bại, mà ngược lại, cậu tin rằng đây chính là một loại duyên phận.

Ryeok-biết-làm-bắp-rang-bơ vừa online chẳng thèm vào lấy quà hằng ngày mà lại nhanh chóng vào phòng chat, tìm Gaem_Jo, dù nick của hắn đang tối màu, nhưng cậu vẫn gõ rất nhanh: [Tối qua cảm ơn anh đã đến cứu tôi, nếu không có anh thật sự tôi không biết phải làm như thế nào nữa.]

Kyuhyun đã cài đặt chỉ cần tin nhắn của Ryeowook liền hiển thị notification cho hắn biết, lỡ đâu có chuyện quan trọng như hôm qua thì hắn còn có thể kịp thời xuất hiện, biến mất đúng lúc.

Gaem_Jo: [Không có gì, cũng may cho cậu tôi đang đi công tác ở Seoul cho nên mới có thể đến kịp!]

Ryeowook vừa định gõ dòng: "Anh còn ở Seoul không, chúng ta gặp nhau đi". Kyuhyun đã như sợ cậu đòi gặp mặt, gửi trước tin nhắn tới: [Tối qua đưa cậu đến bệnh viện xong là tôi phải chạy về cho kịp cuộc họp sáng nay ở Gangnam, không ở lại với cậu được, sức khỏe cậu tốt hơn chưa?]

Ryeowook xụ mặt, vẫn gõ câu: [Tôi không sao rồi, khi nào có cơ hội, chúng ta gặp mặt đi!]

Kyuhyun nhìn dòng chữ này một lúc lâu, mới từ từ trả lời: [Được, có cơ hội chúng ta gặp!]

Nhưng đây chỉ là điều đình thôi, Kyuhyun mãi mãi không thể để cho Ryeowook biết hắn chính là Gaem_Jo...

Cách một chút, Gaem_Jo lại bổ sung: [Cậu vừa mới khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi sớm đừng thức khuya quá! Ngủ ngon!]

Ryeowook cười nhẹ thoát khỏi game, nằm suy nghĩ mông lung, thật muốn biết Gaem_Jo sẽ trông như thế nào ha, có phải là một chàng trai rất ấm áp không? Hắn ngày nào cũng chăm chỉ gửi truyện cười cho cậu lúc ba giờ sáng, chứng tỏ hắn luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu, lại giống như đọc được suy nghĩ của cậu vậy, lần trước hắn hỏi tại sao cậu nửa đêm còn chưa ngủ, cậu còn chưa kịp trả lời, hắn đã đoán đúng. Còn chú ý nhắc nhở cậy chuyện ăn uống, còn nửa đêm chạy đến chở cậu đi bệnh viện... còn thật nhiều thật nhiều chuyện chưa tính đến...

Tìm đâu ra một người như Gaem_Jo chứ!

Càng nghĩ, Ryeowook càng muốn gặp Gaem_Jo.

Cậu bị mong muốn này làm cho phát sợ, bởi vì sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn nụ cười trên môi, mà nụ cười này là bởi vì cậu nhớ cậu đã nằm mơ thấy một người đàn ông, người đó có khuôn mặt mơ hồ, mặc đồ đen, nhưng lại cho cậu cảm giác rất ấm áp, hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, trong không gian im lặng trong giấc mơ cũng đủ khiến cậu cảm thấy yên tâm, cười nhẹ.

Khi tỉnh lại, cậu biết rằng, giấc mơ của cậu đã không còn là những cơn ác mộng trước kia nữa, mà Gaem_Jo giờ đây đã trở thành giấc mơ mới của cậu...

Trong giấc mơ ấy, chỉ có an toàn và ấm áp.

===========================

Tối ngày hôm sau, Ryeowook lại mơ giấc mộng đó lần nữa, lần này khung cảnh là một vùng tuyết trắng xóa, hai người họ mặc đồ màu đen, cùng đi dưới con đường dài, tưởng như đến thiên trường địa cửu.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Mùa đông nhờ có những giấc mơ kia mà trôi qua không mấy lạnh lẽo, mùa xuân lại đến, kỳ nghỉ Tết khá dài, Ryeowook quyết định đến Gangnam chơi, sau đó lấy lý do đi du lịch, nhờ Gaem_Jo làm hướng dẫn viên du lịch, ai cũng phải nghỉ Tết, chắc Gaem_Jo sẽ không lấy lý do đi làm để từ chối được nữa đâu ha!! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro