Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đủ rồi! Quá đủ rồi!

Cậu bị hắn rống đến nỗi cả người run rẩy, thật sự không hiểu nên làm như thế nào cho tốt lại thấy Kyuhyun chuẩn bị nhấc bước đi, tay lại níu lấy áo hắn theo quán tính.

"Tôi nói cậu đừng đụng tôi, có nghe thấy không?"

Kyuhyun dữ dằn rút áo mình ra khỏi bàn tay thon dài của cậu, hắn như vậy khiến Ryeowook lưỡng lự buông ra một chút, sau đó lại nắm chặt: "Anh có thể tiếp tục không?"

"Tiếp tục?" Kyuhyun cười mỉa. "Cậu cho rằng tôi có thể làm tiếp với một khúc gỗ sao? Tôi đâu có đi cưỡng bức xác chết đâu! Nếu cậu không có bản lĩnh thì đừng ở đây làm mất thời gian của nhau nữa!"

Ryeowook thẫn thờ nhìn hắn, người lúc trước từng nói thích cậu, từng đi làm về liền vào bếp nấu ăn cho cậu, nói tuyệt tình thì nhanh chóng cự tuyệt lời cầu xin của cậu, thật không thể hiểu nổi.

À, mà người xem hắn như kẻ thù trước là cậu, người chẳng thèm nhìn đến những bữa ăn của hắn nấu lần nào cũng là cậu, cậu có cái quyền gì mà trách hắn thay đổi chứ?

Kyuhyun nhìn thấy sự lạc lõng trong đôi mắt của cậu, trong phút chốc, hắn không dám nhìn cậu nữa, cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang cố gắng nắm áo hắn run rẩy đến khổ sở, cảm thấy trái tim của mình cũng đang đau đến phát run lên, nhưng mà hắn không thể làm gì khác hơn là giật áo của mình ra khỏi tay cậu, sau đó rời khỏi nhà.

---------------------

Trong căn hộ cao cấp rộng lớn bỗng trở nên trống rỗng.

Yên tĩnh khiến Ryeowook dại đi, cậu phải ngồi trong phòng thay đồ một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.

Cậu đứng lên, vào nhà vệ sinh mặc lại quần áo của mình, sao đó ra khỏi nhà Kyuhyun.

Xuống lầu, mắt Ryeowook đã giăng đầy sương mù, cho dù cậu có dặn mình không được khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nhịn được, cơm áo gạo tiền, mỗi tháng cậu còn phải góp con số 10 triệu kia chưa xong, lại bị căn bệnh của ba cậu tạo thêm một gánh nặng, mà gánh nặng này thật sự quá nặng bởi vì cả thành phố Seoul này chỉ có mình Kyuhyun có tủy phù hợp với cha cậu.

Ryeowook ngồi xuống một bồn cây ven đường khóc, khóc từ không có tiếng động đến nức nở, cuối cùng là gào khóc.

-----

Cách đó không xa, có một chiếc xe hơi đậu im lìm một góc, từ trong xe có thể nhìn thấy rõ ràng cậu bé kia đang gục đầu gối vào tay mình mà khóc, bả vai run cực kỳ gấp gáp, khiến trong xe cách âm rất tốt nhưng người ngồi trong xe vẫn có thể hình dung ra tiếng khóc đó như thế nào.

Tiếng khóc thương tâm ấy lại như có hình có khối của một con dao, lưỡi dao ấy đang từng nhát từng nhát đâm vào tim người nghe, từng nhát từng nhát cắt đau nhói nhưng kẻ bị đâm lại không thể nào né tránh, không thể nào trốn chạy.

Kyuhyun cứ ngồi nhìn cậu thanh niên kia khóc như vậy, ngồi bất động, ngồi rất lâu, đến khi hắn không thấy cậu nữa, đến khi mắt hắn cay cần phải chớp, hắn mới hồi phục lại tinh thần, nhưng sau khi hồi phục lại tinh thần rồi, hắn vẫn nhìn chằm chằm chỗ mà lúc nãy Ryeowook vừa ngồi.

Ngồi đến khi trời sáng, ánh nắng chói chang chiếu vào ô cửa xe, chiếu vào đôi mắt không còn chút hồn phách nào của Kyuhyun, hắn mới tỉnh táo lại một chút, lái xe đến công ty.

Đến công ty, hắn chẳng ăn sáng nổi, cứ ngồi thất thần trong bàn làm việc.

Trong đầu hắn lại nhớ đến hình ảnh tối qua cậu gục đầu khóc, lại nhớ đến những âm thanh mà hắn sợ nhất trên đời này, tiếng khóc của cậu.

"Cho tổng, chào buổi sáng!"

"Chào."

"Sáng nay anh có một cuộc họp."

Kyuhyun nghe nói vậy liền loay hoay tìm tài liệu cho cuộc họp nhưng mà hắn cứ lục lung tung, khiến thư ký nhịn không được đưa tài liệu trên bàn đến trước mặt hắn: "Cho tổng, ở đây!"

"À, cảm ơn!"

Cuộc họp bắt đầu, hắn chỉ vừa mới mời mọi người phát biểu xong, lại nghĩ đến hình ảnh kia.

Tiếng khóc kia, hắn chưa bao giờ nghe được, nhưng tiếng khóc do chính hắn hình dung ra lại đáng sợ hơn rất nhiều, đến khi tiếng khóc càng ngày càng to, hắn liền không nhịn được mà đứng bật dậy khỏi ghế như một viên đạn.

Mọi người trong phòng họp đều ngơ ngáo nhìn hắn, hắn mới bảo hủy họp, dời sang ngày khác.

Hắn ra khỏi phòng họp liền lao vào nhà vệ sinh, mở nước hì hục vốc nước lên mặt, buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại, sau đó mới nhìn mình trong gương.

Ánh mắt hắn dường như từ tối qua đã hạ quyết tâm sẽ giúp cậu rồi. Chỉ là hắn chẳng dám đối mặt với quyết định ngu ngốc đó mà thôi.

Hắn biết, cho dù cậu mãi không thể chấp nhận tình yêu của hắn nhưng hắn cũng sẽ không nỡ để cậu đau khổ.

Cho dù hắn có vô tình đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cậu đau khổ, hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Chẳng hạn, chuyện Lee tổng, chẳng hạn, chuyện tối qua, nhìn thấy cậu không thể chấp nhận hắn, hắn cũng không thể tiếp tục, dù có muốn tiếp tục như thế nào đi chăng nữa.

Chẳng hạn, âm thanh gào khóc của cậu lại làm chấn động thế giới của hắn.

Nghĩ đến đây, hắn lại muốn làm cậu ngưng khóc, lại muốn giúp cậu.

Thế là hắn lao vào phòng làm việc của mình, trước đôi mắt ngỡ ngàng của thư ký, hắn lấy chìa khóa xe, vọt vào thang máy.

Đường sá lúc này khá đông, người đang kích động như Kyuhyun lại không chịu được, cứ bấm còi inh ỏi, có khi thì lấn tuyến, khi thì vượt đèn đỏ.

Quãng đường 2km, Kyuhyun chỉ chạy trong vòng năm phút.

Hắn dừng ở cột đèn xanh đèn đỏ, nhìn từ bên đó có thể thấy khu dưới nhà cô, trước nhà lại có một chiếc xe cực kỳ quen thuộc.

Hắn bỗng nhiên ngẩng người nhìn chiếc xe đó, mất tập trung lái xe khiến người ở phía sau bấm kèn inh ỏi nhưng hắn vẫn không để ý, có người không chịu được đành xuống xe gõ cửa kính xe hắn.

Lúc này Kyuhyun mới bừng tỉnh, sau đó lại chạy tấp vào ven đường.

Bên kia đường, Yesung đã xuống xe, quành qua đầu xe mở cửa cho Ryeowook, nhìn thấy cậu xuống xe, người đó vốn muốn lên xe rời đi nhưng Ryeowook lại ngoảnh đầu nhìn người kia, nói gì đó, người kia lại đi theo cậu lên lầu.

Kyuhyun nhìn đến khi không thể nhìn thấy bóng lưng của hai người họ nữa, hắn mới gục mặt vào vô lăng, cười chua xót, sau đó lại cười ra tiếng, cuối cùng là cười ha ha!

Mày thật ngốc, mày cho rằng không có mày thì người ta sẽ không có người chăm lo sao? Sao mày cứ ngu ngốc như vậy hết lần này đến lần khác, đến khi nào mày mới tỉnh ra được hả Cho Kyuhyun?

Nhưng đến rồi mới biết, tất cả những lo lắng quay quắt của hắn từ tối qua đến sáng nay đi làm cũng không yên chỉ là dư thừa?

Đủ rồi! Quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro