Chương 1: gặp anh, phải chăng là định mệnh (1)
Chương 1: gặp anh, phải chăng là định mệnh.
Cuộc đời tôi chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu tồn tại cái tên Triệu Khuê Hiền. Có lẽ chính tại nơi này,mùa thu bắc kinh 11 năm về trước. Cũng chính vào đêm sinh nhật lần thứ 11 của tôi, mọi chuyện đã bắt đầu...
Ngày 1 tháng 8 năm 2000
Ngày của số phận...
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 11 của tôi. Đối với một đứa trẻ mà nói sinh nhật là ngày hạnh phúc, vì hôm đó nó sẽ cảm nhận tình yêu thương của người thân, rằng đối với họ ngày nó đến với thế giới này có bao nhiêu quan trọng. Nhưng với tôi lại không phải vậy.
Vì...
Tôi sinh ra là một bi kịch...
Ngày sinh nhật của tôi định sẵn là đau thương...
Một đứa trẻ được sinh ra đã cướp đi mạng sống của mẹ nó. Một gia đình hạnh phúc vì thế mà tan vỡ. Mẹ không còn. Tình thương của bố vì thế mà phút chốc trở nên quá xa xôi. Ngày sinh nhật của tôi chính là vì như thế mà bị lãng quên.
11 tuổi. Cuộc đời tôi đã trải qua 11 lần sinh nhật. Không có bánh kem, không có hát mừng, bố vì bận việc nên thường xuyên vắng nhà. Năm nào cũng thế. Cứ đến sinh nhật tôi là ông lại lẳng lặng để lại quà, rồi ra ngoài từ rất sớm, đến khuya về thì ông đã say mèm. Ngay cã câu ''sinh nhật vui vẻ'' ông cũng chưa từng trực tiếp nói với tôi.
Đêm...
Lạnh lẻo và cô tịch!
Tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu trước sân. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày sinh nhật tôi luôn luôn ngồi đây đợi bố về. Mặc dù chưa bao giờ tôi đợi được ông về cả. Tôi thèm khác được nghe ông nói:
_'' tiểu Mẩn, sinh nhật vui vẻ..''
Hạnh phúc phải chăng là một thứ quá xa xỉ. Dù là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi tôi cũng chưa từng có.
.
.
.
Lý Thịnh Mẩn! Từ nay đừng hi vọng nữa. Cứ mỏi lần hi vọng rồi thất vọng tôi lại tự nói với mình câu nói ấy. Lần này có lẽ vẫn vậy. Tôi chua chát tự hát mừng sinh nhật...
Happy bithday to you...
Happy bithday to you...
Happy bithday...
Happy bithday...
Happy bithday to you...
.
.
.
_'' này nhóc, em đang hát gì vậy!''
Tôi kinh ngạc quay lại. Ở gốc sân bên kia, một anh chàng khoảng 15, 16 tuổi đang mỉm cười nhìn tôi, khoảng cách chúng tôi không quá xa, tôi nhìn thấy rỏ từng đường nét anh tuấn non dại trên gương mặt anh ta mang theo một tia cười ấm áp.
_'' Happy bithday, anh nghe không hiểu sao?''
Anh ta nghe vậy chẳng những không giận mà còn ôn nhu nói với tôi:
_''em hát rất hay, em đang chuẩn bị hát tặng ai à?''
_''... tặng tôi?''
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.
_'' có gì ngạc nhiên đâu, sinh nhật tôi mà bố tôi lại bận,nên tôi tự mình hát mừng sinh nhật.''
Chẳng hiểu sao khi nói ra câu nói đó. Lòng tôi chua xót lạ. Mọi sự chịu đựng như vỡ òa. Những giọt nước mắt mặn đắng thi nhau rơi xuống.
Nhìn thấy tôi khóc anh luống cuống vội vàng chạy đến gần tôi.
_''này, đừng khóc...bố em bận vậy anh mừng sinh nhật cùng em nhé!''
_''hic..Nhưng em đâu có quen anh...''
_''anh tên Triệu Khuê Hiền, vừa dọn nhà đến đây, từ nay chúng ta là hàng xóm, sao lại không quen biết.''
Vừa nói anh vừa chìa cho tôi chiếc khăn tay
_''này nhóc..''
_''em tên Lý Thịnh Mẩn.''
Tôi vội vàng ngắt lời anh
_''à, vậy anh gọi em là tiểu Mẩn nha!''
Không đợi tôi trả lời anh nói tiếp:
_''sinh nhật thì phải vui lên chứ, đừng khóc nữa, mẹ anh nói còn bé mà khóc quá nhiều sao này lớn lên sẽ không xinh đẹp.''
_''hôm nay là sinh nhật em cũng là ngày mất của mẹ em...cho nên em không vui được.''
Anh lại nhìn tôi. Trong đôi mắt đen nháy ấy tôi nhìn thấy một sự thương cảm to lớn. Dường như đôi mắt ấy đã xoa dịu trái tim nhỏ bé của tôi.
_'' thì ra là vậy. Nhưng em à, chẳng ai có thể chọn cho mình một số phận. Mẹ em đã mất để xinh ra em. Nơi thiên đường bà ấy nhìn thấy mình đã xinh ra một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu như thế này, anh tin bà ấy sẽ cảm thấy rất xứng đáng.''
Ông trời ơi! Đây có phải là sự thật không. Có người nói với tôi rằng, tôi xinh đẹp, tôi đáng yêu, sự tồn tại của tôi cũng có ý nghĩa.
_''mà thôi,đúng lí ra anh không nên khơi lại chuyện buồn của em. Như vậy nhé, để đền bù cho em, anh sẽ tặng em một món quà.''
lần này lại đến tôi ngạc nhiên nhìn anh. Chàng trai này thật kì là, vừa gặp đã cho người ta một cảm giác rất gần gũi.
_''mừng ngày sinh nhật của em
mừng ngày sinh nhật của em
mừng ngày đó em sinh ra đời
bé tí teo thật đáng yêu.''
Lần đầu tiên có người hát mừng sinh nhật tôi. Lý Thịnh Mẩn 7 tuổi lần đầu nghe được bài hát hay như vậy. Có lẽ vì nó được hát cho tôi nghe. Tôi cảm động đến sắp rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro