Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH SÁNG VÀ THẾ THÂN


----ÁNH SÁNG VÀ THẾ THÂN------
Chương I: Ánh sáng mờ nhạt
--------Midorima ------
Cậu có biết tôi muốn một lần làm ánh sáng của cậu, cậu có biết tôi muốn là người nhận được nhiều đường truyền trên sân của cậu, cậu có biết nỗ lực của tôi ghi thật nhiều thật nhiều điểm không chỉ vì yêu bóng rổ mà còn vì muốn cậu nhìn tôi....
Rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa cậu có biết?
Tôi ghét cậu Kuroko Tetsuya, chúng ta chính là không thể hợp nổi nhau phải không?
-------------------------------------
Teikou cái tên gây hoài niệm, nơi khiến tôi gặp cậu, nơi khiến tôi khắc ghi cậu trong lòng, nơi khiến tôi bỏ lỡ cậu.
Kuroko cậu có biết người đầu tiên gặp cậu, phát hiện ra cậu là ai không?
Aomine?
Không đâu, là tôi, tôi mới là người đầu tiên trong kỳ tích nhìn cậu, người đầu tiên muốn tiếp xúc với cậu. Nhưng tôi thực sự không đủ can đảm, và cho đến khi tôi đủ can đảm bước đến cạnh cậu cũng chính là khi cậu bước đến cạnh Aomine.
Tôi ghét cậu.
Cậu có biết ai là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của cậu không? Cái tài năng mờ nhạt của cậu ấy?
Akashi ư?
Không đâu, là tôi, trước khi Akashi biết đến cậu nữa. Tôi đã lục tìm bao nhiêu sách để tìm ra một lối chơi thích hợp với cậu. Tôi muốn được chơi bóng cùng cậu, và cuối cùng tôi đã tìm được cách chơi bóng hoàn toàn cho cậu. Nhưng rồi tôi lại chậm một bước, Akashi tìm đến cậu trước tôi. Vô dụng...
Tôi ghét cậu.
Cậu lên đội tuyển chính thức, tôi rất vui, rất vui, nhưng cũng rất buồn. Tôi không phải ánh sáng của cậu, tôi cũng không đủ dũng cảm để thân thiết với cậu.
Tôi ghét cậu. Tôi phải chơi giỏi hơn, giỏi hơn nữa. Rồi mọi thứ dường như sụp đổ Teikou tôi từng biết đã vỡ vụn, cậu rời đi khi tôi còn chưa kịp làm thân, chưa kịp cho cậu thấy, rằng tôi xứng đáng làm ánh sáng của cậu. Nhưng. Không đâu.... Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.
Tôi ghét cậu, Kuroko.
--------------------------
Cậu xuất hiện rồi cùng với ánh sáng mới của cậu. Tôi rất muốn, rất muốn nói chuyện với cậu nhưng tại sao vẫn chậm một bước, cậu có ánh sáng rồi .
Tôi cũng có cái bóng của tôi, nhưng sao chẳng hoàn hảo chút nào vậy? Ánh sáng của cậu không phải tôi, cái bóng của tôi cũng không phải cậu.
Tôi không can tâm.
Tại sao tôi đợi lâu như vậy cũng không thể trở thành ánh sáng của cậu mà hắn, thì lại được cậu chọn?
Tôi không can tâm, tôi phải đánh bại hắn để cậu biết cậu sai lầm.
Nhưng rồi tôi thua. Lần đầu tiên tôi khóc, cảm giác thua trận rất khó chịu, đau đớn. Và thứ làm tôi đau hơn là cậu, tôi lại bỏ lỡ cậu.
Tôi đúng là không hợp cậu.
-------------------------
Trận đấu thứ hai tôi và cậu hòa. Tôi nhường cậu thôi, thề đấy! Tôi đã từng dạy cái ánh sáng của cậu đấy, không phải vì hắn ta đâu mà là vì cậu ánh sáng của cậu không thể kém cỏi được. Thế nên dù hòa tôi vẫn cảm thấy mình chiến thắng. Còn chơi bóng chúng ta vẫn có thể gặp nhau, chung một đam mê, một tình yêu.
Chơi bóng cùng cậu tôi thấy thật vui chỉ tiếc chúng ta ngồi ở hai hàng ghế khác.
Nhưng tôi vẫn muốn, vẫn rất muốn được làm ánh sáng cho cái bóng.
---------------------
Chúng ta được chơi cùng nhau rồi còn là ngồi cùng hàng ghế, tôi sẽ không bỏ lỡ cậu nữa, chúng ta sẽ thắng cái đội bóng đó, sẽ chơi hết mình chắc cậu nghe nói rồi phải không nếu chúng ta thắng kỳ tích sẽ lại trở về chúng ta sẽ đại diện Nhật Bản tham gia bóng rổ dành cho Sơ trung thế giới chúng ta sẽ lại là một đội, tôi sẽ thắng rồi tôi sẽ đứng trước mặt cậu hét thật to:
- Kuroko làm cái bóng của tôi đi. Chúng ta chinh phục trái bóng cam ấy,
Dù tôi biết mình chưa chắc có đủ can đảm.
Nhưng phải thắng trước. Tiến lên. Kuroko.
Dù có chết cũng phải thắng.
Tôi ghét cậu.

Chương II: Cái bóng thế thân.
•°•°•°•°•°•° Takao Kazunari•°•°•°•^•°•^•°•^
Shin - chan người đầu tiên tôi muốn trở thành bạn.
Shin - chan cậu đã dạy tôi rất nhiều thứ, và từ lúc nào đó, bằng cách nào đó tôi bị cuốn hút bởi cậu, Midorima Shitaro.
Tôi thích cách cậu tuân theo định mệnh, tôi thích sự hoàn hảo của cậu, tôi thích cách nghĩ một đằng nói một nẻo của cậu, tôi thích tư thế ném bóng đẹp đẽ của cậu. Shin - chan tôi thích cậu.
Tôi muốn nói với cậu chơi bóng cùng cậu rất vui, rất hạnh phúc tôi thích cậu rất nhiều bạn thân của tôi.
Shin - chan tôi sẽ cùng cậu trải qua thời gian vui vẻ nhất của tuổi thanh xuân đúng không?
Chúng ta sẽ hòa nhập và trở thành tuyệt đối trên sân bóng phải không?
Khả năng của tôi sẽ giúp cậu rất nhiều phải không?
Tôi là cái bóng cậu sẽ là ánh sáng.
Tôi chuyền cậu ném.
Mọi thứ thật tuyệt vời.
Quả bóng cam kéo tôi lại gần để thấu hiểu cậu.
Tôi và cậu là một bộ bài trùng.
Tôi tự hào về điều đó cho đến khi gặp cậu ấy.
Ánh mắt của cậu là sao? Tôi mới là cái bóng của cậu.
Chẳng lẽ, trước giờ cậu chỉ xem tôi là thế thân của cậu ấy?
Tại sao lại đau đớn như vậy?
Tôi phải thắng cậu ấy, cho cậu thấy tôi mới là cái bóng hoàn hảo của cậu.
Nhưng không, chúng ta thua rồi, cậu khóc? Tại sao như muối sát vào tim vậy thật khó chịu.
Trận tái đấu tôi và cậu hòa, và tôi cũng biết tôi thua cậu ấy hoàn toàn. Cậu quan tâm cậu ấy còn tôi chỉ là thế thân, chỉ là người thay thế cậu ấy bên cậu.
Nhưng không sao ít nhất ngoài sân bóng tôi vẫn được coi là bạn thân của cậu phải không?
Đến lúc đấu với Akashi tôi đã cố chứng minh tôi hiểu cậu và điều cậu làm là tin tưởng bản thân, tin tưởng tôi. Pha ném bóng trên không. Dù thua họ nhưng tôi rất vui.
Thấy không tôi với cậu là một cặp hoàn hảo chúng ta hiểu ý nhau hoàn toàn. Tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì cậu ấy cậu đã học lại cách chiến đấu cùng đồng đội rồi.
Chiến đấu cùng tôi.
Rồi ngày cậu mong cũng đến. Tôi thấy các cậu chơi bóng cùng nhau. Cảm giác rất rất khó chịu thì ra tôi với cậu không phải hoàn hảo nhất. Và tôi phải công nhận các cậu phối hợp rất đẹp đẹp hơn tôi với cậu, hoàn hảo hơn tôi với cậu, chính xác hơn tôi với cậu, tin tưởng ngau hơn tôi với cậu. Mọi sự kết hợp trong kỳ tài đều vượt xa sự kết hợp giữa tôi và cậu.
Thật sự khó chịu.
Cứ như này tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế hoàn toàn cậu ấy mất. Sẽ chẳng bao giờ tôi bước qua ranh giới với kỳ tích các cậu. Các cậu là một đội rất đẹp.
Tại sao?
Tôi hứa với cậu sẽ cố gắng hơn để xứng làm bạn cậu, tôi hứa cố gắng hơn nữa hoàn thiện bản thân, tôi một ngày nào đó sẽ như cậu ấy trở thành cái bóng hoàn hảo để cậu nhìn tôi.
Giá như cậu chậm lại để đợi tôi.
Tôi sẽ cố gắng. Như cậu ấy tôi sẽ không bao giờ để hy vọng bằng 0. Phải là 0.1 % tôi cũng sẽ làm.
.
.
~~~~~~Hoàn~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro