
Chương 16. Thiên thần đẫm máu
Nijimura kéo Akashi về lại gần 2 người kia, đồng thời thì thầm đủ để cả 3 nghe thấy:
- Này các cậu, tôi biết các cậu đều có tình cảm đặc biệt với cậu trai kia. Nhưng mà làm ơn, chỉ lúc này thôi, quên đi được không? Các cậu đều là sát thủ chuyên nghiệp cả, cố gắng kết thúc chuyện này nhưng để ai phải chết, nhé.
Akashi cũng đã định thần lại, nói nhỏ:
- Chính vì chúng ta đều quý Kuroko nên càng không được để cậu ta phải chết.
Cả Midorima và Aomine gật đầu, ra hiệu đồng ý.
Nhân lúc cả 4 người không để ý, và vẫn với nụ cười trên môi, Kuroko không cần nhắm bắn thẳng vào Midorima.
Midorima né theo phản xạ tự nhiên, và viên đạn chỉ làm nát chiếc kính vỡ trên tay cậu ta.
Cả 4 người đều nở nụ cười, có chung một suy nghĩ:
"Khiếp thật, cậu ta/mình mà không né thì viên đạn đó trúng ngay tim. Rõ ràng là Kuroko không cần nhắm..."
Nijimura ngoắt tay, ra hiệu tiến lên:
- Được rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ làm người bị tấn công sao?
Aomine cũng sẵn sàng:
- Lên nào mọi người.
Và thế là, cùng một lúc, cả 4 người cùng lao thẳng về Kuroko đang nở một nụ cười ma mị cùng ánh mắt dần chuyển sang màu xanh đen vô cảm.
Không ngần ngại, không hoảng hốt, không nhắm, Kuroko đưa thẳng súng lên bắn vào người Akashi lần nữa.
"Xui xẻo cho cậu, Akashi bật mode chiến đấu rồi" - Nijimura cười thầm.
Quả như sự dự đoán của anh, đôi mắt của Akashi hoá dị sắc, cậu bật người lên không trung né viên đạn rồi tiếp đất ở phía sau lưng Kuroko rồi vòng tay khoá cổ cậu ta lại:
- Nijimura-san!!!!!
Trong tích tắc, Nijimura vung chân lên nhắm thẳng đầu cậu ta mà đá.
Cú đá ấy dính ngay đầu Kuroko, nhưng cậu ta chẳng hề hấn gì.
"WTF?!? Dính chưởng kiểu đó mà không ngất hay chảy máu thì ếu phải người!!!!" - Cả 4 người đều nghĩ.
Quả nhiên, Kuroko lúc đó chẳng phải người nữa rồi.
Cậu ta ngồi xổm xuống, thoát khỏi vòng tay Akashi rồi vung chân ra sau cho một cước vào cằm cậu.
Akashi lảo đảo lùi lại, miệng bật máu:
- Tskkk......
Aomine từ phía sau vọt lên, đá thẳng vào cây súng trên tay Kuroko khiến nó văng ra xa:
- Giờ thì không còn vũ khí nữa, Tetsu.
Mất đi vũ khí tự vệ của mình, Kuroko vẫn chẳng ngần ngại chạy thẳng về phía trước.
Với vóc dáng nhỏ bé, cậu dễ dàng vượt qua Nijimura và Aomine, tiến thẳng đến chỗ Midorima với tốc độ không phải của người.
- Cậu ta nhanh cũng khoảng gấp 3 lần sát thủ được đào tạo đấy.
Aomine ngạc nhiên quay lại nói khi bị cậu ta vượt qua.
Đột nhiên, Kuroko dừng lại.
Ngay trước mặt Midorima.
Mọi người còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười của Kuroko Tetsuya thường ngày với đôi mắt saphire sáng lấp lánh.
"Chuyện gì vậy?!? Cậu ta bình thường trở lại rồi sao?!?!" - 4 con người chung 1 ý nghĩ.
5 người đứng như thế, không nhúc nhích cả.
Rồi một giọng nói trong trẻo đến đáng sợ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mĩnh đó:
- Chào buổi sáng, Midorima-kun.
"Chờ đã, thế là cậu ta bình thường rồi à?!?"
Midorima hơi đỏ mặt trước vẻ mặt thiên thần của Kuroko thường ngày mà cậu yêu mến, tiến lại gần nhanh chóng, lấy hai tay giữ lấy vai Kuroko:
- Kuroko, cậu......
Chợt phát hiện điều sai trái, Nijimura hét lên:
- Midorima, cẩn thận!!!!!!
Không để Midorima phản ứng lại, đôi mắt Kuroko trở lại một màu xanh đen lạnh lẽo, nụ cười không còn tươi nữa mà trở nên ma mị:
- Vĩnh biệt, Midorima-kun.
Dứt lời, cậu rút từ trong túi áo khoác ra một con dao lam sắc lịm và trong một khắc, đâm thẳng vào bụng Midorima.
Cả 3 người kia nhắm mắt lại.
Nijimura biết rõ ràng đây là một cái bẫy. Lúc cậu ta chạy ngang qua, anh đã thấy một vật kim loại loé lên trong áo khoác rồi. Nhưng anh không ngờ cậu ta lại có thể lấy vẻ mặt thường ngày ra để làm mồi dụ cho Midorima được.
Để mặc anh chàng cao lớn đang ngã gục trên sàn, Kuroko quay người lại, tay cầm một con dao đẫm máu.
Lúc này, người đứng trước mặt cậu ta, không ai khác là Aomine.
- Tetsu.....
Cất tiếng gọi một cách khó khăn, Aomine hơi lui bước về sau, khuôn mặt lộ một chút sợ hãi.
"Chết tiệt, mình là thủ lĩnh của một băng đảng, không sợ trời không sợ đất, sao lại đi sợ một tên nhỏ bằng một nửa mình thế này?!"
Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng Aomine quyết định tiến lên đối đầu với cậu ta.
Trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ, Akashi hét lên trong vô vọng:
- Aomine, đừng tập trung vào con dao!!!
"Hử?!? Cậu ta nói gì vậy?!? Bây giờ Tetsu chỉ có vũ khí duy nhất là con dao thôi mà, sao lại không tập trung..."
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Aomine là một giọng nói thì thầm bên tai với chất giọng trong trẻo đầy ma mị:
- Misdirection.
Aomine dừng chân gấp bởi giọng nói đó... từ sau lưng anh và Kuroko đang ở trước mặt bỗng biến mất như đang vô hình.
Nijimura tặc lưỡi:
- Muộn rồi.
Aomine chợt thấy lưng nhói lên.
Con dao ấy lại nhuốm máu thêm lần nữa.
2 người đã phải gục xuống, giờ chỉ còn Akashi và Nijimura chỉ biết nhìn nhau không biết phải làm gì khi trước mặt là một thiên thần... với khả năng giết người là vô hạn.
------------------------
Má, đen-chan của mị thành ác quỷ rồi chứ thiên thần nỗi gì :)
Dám làm Mido với Ao bị thương T_T
Spoiler: Yên tâm là không ai phải chết nà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro