[Fanfic][Kryber][K+] Nhiệm Vụ Phượng Hoàng
[Fanfic][Kryber][K+] Nhiệm Vụ Phượng Hoàng
Author: Lu~
Note: Tặng sinh nhật con bạn thân chí cốt. Mau sang tuổi mới mau già mau chết :v
“Liu Yi Yun, xin hãy tha lỗi cho em lần này. Hãy hận em, nhưng đừng bao giờ quên em. Xin người…” – những giọt nước mắt theo gió mà tan đi. Thân ảnh nhỏ bé bị màn đêm nuốt trọn. Ánh mắt vô định lóe lên một sự nối tiếc. Mái tóc đỏ rực rỡ không còn tỏa sáng trong đêm…
---------------------
California – Mỹ.
Công viên giải trí Disneyland.
Khắp công viên đều vang vọng tiếng cười. Trẻ con vui đùa với những trò chơi đầy hấp dẫn. Một bầu không khí quá đỗi vui tươi. Thế nhưng ẩn sâu trong cái bỏ bọc ấy là một cuộc đối đầu đầy căng go. Khi cái nắng chiều dần tắt đi chính là lúc nơi này được nhuộm đỏ bởi máu. “Nhiệm vụ phượng hoàng” đã được bắt đầu.
Khắp các đại lộ của California là tiếng còi hú của lực lượng cảnh sát. Người dân ở đây không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh họ. California vốn là một trong những tiểu bang có an ninh tốt nhất trên khắp nước Mỹ. Trên trời tiếng trực thăng xé gió mà lao đi.
Ánh chiều tà dần biến mất khỏi khu giải trí. Mặt trời khuất sau khu đồi nhân tạo.
Những tiếng nổ rung trời vang lên không ngớt. Khắp mặt đất là xác người và máu. Hàng loạt tay súng bắn tỉa xuất hiện ở khắp mọi nơi trong khu giải trí. Tiếng la hét, khóc, cầu xin vang lên liên hồi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng súng khô khốc và tàn nhẫn.
Khi lực lượng cảnh sát tiếp cận được với hiện trường, tất cả còn lại chỉ là cát bụi và sự chết chóc. Không một dấu vết để lại ngoại trừ bức tượng phượng hoàng lửa được khắc tinh xảo bằng một thứ hợp kim chịu nhiệt.
Tất cả các đài truyền hình bang California cùng lúc đưa tin về vụ giết người hàng loạt đẫm máu mới vừa sảy ra. Các nhà chức trách đang bắt tay vào việc điều tra thế nhưng mọi thứ đều hoàn toàn bế tắc, không lối thoát. Chỉ có đôi mắt của con chim phượng hoàng vẫn lóe sáng trong đêm.
Khu đào tạo điệp viên FBI.
“Báo cáo xếp. Tất cả những gì chúng ta thu thập được đều vô dụng. Dấu vân tay duy nhất sót lại trên bức tượng là của một nạn nhân xấu số đã chết.” – Jack đội trưởng đội điều tra.
“Jack. Hãy chọn ra hai điệp viên giỏi nhất và đưa đến chỗ tôi ngay trong đêm. Có lẽ chúng ta đang phải đối đầu với tổ chức Phượng Hoàng.” – vị đại tướng già đăm chiêu suy nghĩ.
Hàn Quốc.
Sân bay Incheon.
Giữa dòng người chen lấn xô đẩy, mái tóc đỏ rực nổi bật thật khiến cho người ta không thể không ngước nhìn. Nhanh chóng di chuyển đến chiếc xe BMW chờ sẵn.
“ Krystal, không hổ danh là người tuyển chọn. Cô không làm ta thất vọng trong nhiệm vụ lần này. Bây giờ hãy về khác sạn nghỉ ngơi và tận hưởng. Ta sẽ cho người liên lạc với cô khi có nhiệm vụ mới”
“Vậy tôi xin phép cáo từ” – nói xong liền quay người bước ra ngoài. Chặn chiếc taxi gần nhất cô thẳng tiến đến khu chung cư cao cấp bậc nhất Gangnam.
Nhà xanh
Phòng cảnh vệ.
“Jessica….Jessica….cô có điện thoại kìa” – người đồng nghiệp bàn bên khẽ nhắc nhở cô gái đang gục lên bàn mà ngủ.
“Alo, Jessica nghe máy” – giọng nói không che giấu đi sự hụt hẫng khi bị đánh thức giữa giấc ngủ.
…..
“ Krystal em về lúc nào sao không báo cho chị. Được tối nay chị sẽ xin về sớm, chúng ta cùng nhau ăn thịt bò Hàn Quốc”
…….
“ Chị của em là ai cơ chứ. Việc xin nghỉ phép rất khó với người khác nhưng đâu làm khó được chị. Lee Donghae, chỉ cần hắn ta còn yêu chị thì mọi chuyện đều có thể. Thế nhé, ba mươi phút sau gặp nhau tại nhà” – nhanh chóng kết thúc cuộc. Những bước chân vội vã rời đi. Một cuộc gọi được gửi đi chỉ vọng lại phía sau tiếng nói đứt quãng “ Donghae….hôm nay nghỉ sớm…”. Tiếng giày cao gót xa dần.
--------
Phòng điều hành hoạt động FBI
“ Ngài giám đốc(*). Đúng như lời ngài dặn. Hai điệp viên xuất sắc nhất đã được đưa đến. Amber, Yuri hai người mau chào giám đốc” – Jack lên tiếng
“ Ngài giám đốc. Chúng tôi xin nhận nhiệm vụ và sẽ hoàn thành cho dù phải hy sinh bản thân” – hai người đồng thanh.
“ Tốt lắm. Cô là Amber – siêu đặc vụ được tuyển chọn giữa tám nghìn người trong cuộc thi võ thuật năm năm trước? Quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Suốt năm năm thực tập đều đạt thành tích xuất sắc” – Nhìn tập tài liệu về người con gái mang vóc dáng một người đàn ông đang đứng trước mình vị giám đốc tỏ vẻ rất hài lòng. Bề ngoài của cô ta sẽ giúp ích không ít cho nhiệm vụ lần này.
“Cảm ơn ngài giám đốc có lời khen ngợi.” – Người con gái cúi đầu đáp lễ.
“Còn cô là Yuri, người sở hữu khối óc thiên tài sánh ngang với một chiếc siêu máy tính?” – vị giám đốc nhìn người con gái ăn mặc giản dị trước mặt nhưng không kém phần xinh đẹp trước mặt mà lên tiếng. Quả thực với sự thông minh của con người này, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Thế nhưng có lẽ dùng từ ngưỡng mộ là thiếu sót. Phải là ngưỡng vọng và sợ hãi.
“Ngài giám đốc khen quá lời. Tôi xin dốc lòng phục vụ tổ chức” - trên gương mặt xinh đẹp không một biểu cảm.
“ Được. Ta rất hài lòng về hai cô. Jack, chuẩn bị cho họ chuyên cơ ngay lập tức xuất phát sang Hàn Quốc. Đến nơi sẽ có người tiếp đón và truyền đạt nhiệm vụ tiếp theo”
Ba người vừa bước ra khỏi căn phòng, vị giám đốc liền yêu cầu cấp dưới nối máy đến một số điện thoại đã được mã hóa. Cuộc nói chuyện giữa hai người tất cả đều là những con số. Những con số bí ẩn, không dễ dàng giải mã.
Hoàn chương 1 – tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro