[Fanfic][Kryber]
Sáng nay vẫn như mọi ngày, tôi thức sớm để chuẩn bị thức ăn và gọi Amber dậy, chỉ khác một chút là tối qua anh ấy ngủ ở phòng đọc sách.
FLASHBACK
0:00 A.M
Ting…tong…
“Ai thế nhỉ? Sao lại đến khuya thế này? Nếu là Amber thì anh ấy đã có chìa khóa rồi cơ mà.Lạ thật!” tôi thầm nghĩ và bước về phía cửa.
Vừa nhấn nút thì mặt Amber hiện ra trên màn hình.
“Mở cửa mau Ssul! Lưng oppa sắp gãy rồi đây.”
Cạch.
“Wow, ai thế này?”
Tôi tránh sang một bên cho oppa bước vào, trên lưng anh ấy là…một cô gái. Tôi khá là ngạc nhiên vì trước đây oppa chưa từng đưa cô gái nào về nhà, ngoại trừ…”người đó”. Oppa khệ nệ bước vào phòng ngủ của anh ấy và nhẹ nhàng đặt cô gái xuống giường, sau đó quay sang tôi.
“Ssul, em thay quần áo cho cô ấy nhé! Mặc đồ này ngủ chắc chắn không thoải mái tí nào.”
Tôi gật đầu dù trong long vẫn còn nhiều thắc mắc. Xong xuôi đâu đó, tôi đi xuống nhà thì Amber đang ngồi trong bếp uống rượu.
“Oppa đã ăn uống gì chưa?” tôi giật lấy chai rượu trên tay oppa.
Amber lấy lại và nhẹ nhàng mỉm cười, “Oppa ăn rồi. Sao giờ này mà em còn chưa ngủ?”
“Em đợi oppa. Nhưng cô gái ấy là ai thế?”
“Không biết.”
Thấy mặt tôi cứ ngơ ra, oppa phì cười, “Em không tin à?”
Tôi vẫn nhìn oppa như thể anh ấy là người ngoài hành tinh.
“Đừng nhìn oppa như thế. Lại đây ngồi xuống oppa kể cho nghe.”
Thế là Amber kể tôi nghe oppa đã gặp cô gái ấy như thế nào. Tôi chỉ lặng im ngồi nghe, lâu lâu lại mỉm cười. Ông anh trai của tôi là thế đó, ngốc nghếch, chỉ vì một người xa lạ mà làm hỏng việc của mình, nhưng thật sự rất nghĩa khí và biết quan tâm. Sau đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu chuyển sang vài chủ đề khác nữa cho đến khi tôi chú ý vết bầm tím trên má trái của Amber. Tôi đứng lên đi vòng qua phía Amber và ngồi xuống cạnh anh ấy.
“Oppa, sao mặt anh lại bầm tím nữa rồi?” tôi đưa tay chạm lên mặt anh ấy.
“À, cái vết này hả? Lại bị đại ca đánh ấy mà, vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ, hehe.” Amber nhe răng cười nhưng nụ cười ấy khiến tôi muốn khóc, rồi xoa đầu tôi, “Chuyện vặt này có xá gì, em đừng lo.”
Vẫn để tay nhẹ nhàng xoa vết bầm ấy, nước mắt tôi cứ chực trào ra. Oppa ngốc nghếch!
“Em xin lỗi, tất cả cũng tại em. Vì em mà oppa cứ bị thương hoài, chỉ tại em…”
“Ssul ngốc à, đâu phải tại em. Tất cả những chuyện oppa làm là điều tất nhiên một người anh phải làm cho em gái. Em đừng tự trách mình.”
Nói rồi oppa kéo tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp ấy càng khiến tôi muốn khóc nhiều hơn. Và tôi biết, ngực áo anh tôi đang ướt đẫm.
END OF FLASHBACK
AHHHHHHHHHH
Có tiếng thét từ trên phòng Amber vọng xuống khiến cả tôi và Amber cùng giật mình.
“Có chuyện gì thế nhỉ?” tôi hỏi.
“Để anh lên trên ấy xem.”
Tôi gật đầu. Vài phút sau, cảm thấy có gì đó không ổn, tôi đi lên trên đó nhưng vừa bước đến trước cửa phòng Amber thì…
BỐP.
Gì thế nhỉ? Sau đó là tiếng anh tôi rên rỉ vì đau đớn phía bên kia cánh cửa. Tôi vội đẩy cửa bước vào.
“Amber oppa, có chuyện gì vậy?”
Trước mắt tôi bây giờ là oppa đang ôm mặt nhăn nhó, còn cô gái kia thì bắt chéo hai tay đằng trước như để tự bảo vệ mình.
“Cô…cô là ai? Và…tại…tại sao tôi lại ở chỗ…này?” cô gái nhìn tôi và lắp bắp, “Còn tên dê xồm này là ai?”
Dê xồm? Cô ấy nói oppa hả?
“Đây là nhà chúng tôi và đêm qua oppa đã cõng cô về đây trong tình trạng say khướt.”
“Nhưng tại sao? Tôi đâu có quen hai người?!?”
“Em đưa cô ấy xuống nhà ăn sang rồi giải thích mọi chuyện đi nhé Ssul. Oppa đi tắm.” nói rồi Amber rời khỏi phòng.
KRYSTAL POV
Sau khi tên dê xồm đó đi khỏi, cô gái tên Ssul, có lẽ là biệt danh, nhìn tôi mỉm cười.
“Xin chào, tôi là Sulli Liu, em gái ông anh đẹp trai lúc nãy, anh ấy là Amber Liu.” Sulli đưa tay ra.
Đẹp trai? Dê xồm và nham nhở thì có.
Tôi hơi ngập ngừng nhưng cũng bắt lấy tay cô ấy.
“Krystal Jung, 23 tuổi, phóng viên đài truyền hình MBC.”
“Wow, vậy là chúng ta bằng tuổi nhau, và tớ cũng làm ở MBC nhưng là ban biên tập. Thật vui vì biết cậu.”
Dường như đôi mắt biết cười của Sulli đã khiến không khí ngột ngạt trong căn phòng này hoàn toàn biến mất. Tôi mỉm cười.
“Thật trùng hợp. Rất hân hạnh được biết cậu.”
“Chúng ta vừa ăn sáng vừa trò chuyện nhé!”
Nói rồi Sulli kéo tôi xuống nhà dưới. Cuộc trò chuyện trong bữa sáng đã giúp tôi và Sulli biết nhiều hơn về nhau như cô ấy vào làm trước tôi hai tháng, món ăn yêu thích, bộ phim đang hot hiện nay…và quan trọng nhất là cô ấy đã kể hết cho tôi nghe chuyện đêm qua. Điều tôi lo lắng và xấu hổ nhất bây giờ là làm sao có thể đối mặt với Amber, cái người mà tôi đã dán nhãn “dê xồm”. Nhưng tất cả cũng tại anh ta, phải mà anh ấy nói thật thay vì trêu chọc tôi thì đã chẳng nhận cái tát oan uổng đó. Aish thật là…Làm sao đây???
Nhưng đến đó thì suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng bởi một giọng nói.
————————-
Trong khi đó ở Thượng Hải.
Cộc…cộc…
“Mời vào.” Cô gái tóc xõa dài, gương mặt thanh tú nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi nói.
“Chào em, Victoria.” Người đàn ông cao ráo, gương mặt điển trai bước vào với nụ cười trên môi.
“Có chuyện gì vậy anh?” Victoria không nhìn lên mà vẫn tập trung vào đống giấy tờ trên bàn.
Người đàn ông đi đến chỗ cô và tựa lưng vào cạnh bàn, đối diện với cô và dùng tay nâng mặt cô lên.
“Em nên nghỉ một chút đi. Xem mắt em thâm quầng rồi này.”
“Khun à, em vẫn còn nhiều việc lắm. Làm sao có thể nghỉ ngơi được chứ?!”
Nichkhun thở dài.
“Việc công ty, rồi cả chuyện bố em ốm nữa, một mình em làm hết thì em phải biết giữ gìn sức khỏe một chút chứ. Lỡ em cũng ngã bệnh thì sao?”
“Thì đã có anh lo.” Victoria mỉm cười.
“Anh làm sao giỏi như em chứ.” Khun bĩu môi rồi ôm lấy cô, “Anh chỉ có thể ở bên giúp em một tay. Nhưng em đừng lo, anh sẽ luôn ở bên em.”
Cộc…cộc…
“Mời vào.”
“Thưa tổng giám đốc, đến giờ họp rồi ạ.”
“Tôi biết rồi.” Victoria trả lời rồi quay sang Khun, “Hôm nay họp Hội đồng quản trị về chuyện người sẽ thay thế chức Chủ tịch của bố. Mình gặp nhau sau nhé!”
“Ừ anh biết rồi.” nói rồi anh hôn lên má cô và rời khỏi văn phòng.
——————————–
AMBER POV
“Cái tát có lực lắm đấy!” tôi nhếch mép cười, tiếp tục trêu cô ấy.
Gương mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ bừng lên vì xấu hổ, tôi cố nhịn cười. Đúng lúc ấy Sulli đánh vào vai tôi.
“Oppa đừng có trêu cô ấy nữa. Cái tát sáng nay chẳng oan tí nào đâu.”
“Yah, em là em của anh hay của cô ấy hả?” tôi nhìn Ssul.
“Em là em anh nhưng lỗi là của anh mà.” Sulli liếc tôi rồi quay sang cười với cô gái, “Hôm nay chúng ta đến công ty cùng nhau nhé?”
“Umm nhưng…tớ phải về nhà để thay quần áo.”
“Đây.” Tôi đưa bộ quần áo cô ấy mặc đêm qua đã được giặt ủi sạch sẽ.
Mặt cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó đỏ dần lên và bắt đầu ấp úng. Dễ thương thật.
“Cá…cám ơn anh.” Cô ấy cúi đầu.
“Không có gì.” Tôi cười vì biểu hiện đáng yêu của cô ấy rồi quay sang Sulli, “Chuẩn bị nhanh lên, anh sẽ đưa cả hai đến chỗ làm.”
“Vâng.”
30’ sau…
“Làm việc vui vẻ nhé!” tôi nói và vẫy tay với hai cô gái.
Sulli mỉm cười vẫy tay chào tôi trong khi cô gái vẫn có vẻ lúng túng cúi đầu cảm ơn. Khi bóng cả hai đã khuất sau cánh cổng đài truyền hình, vô tình tôi nhìn lại ghế phía sau và phát hiện ra vật gì đó. Thẻ nhân viên. Tôi chụp lấy nó và vội vàng ra khỏi xe định trả lại cho cô ấy nhưng không kịp. Thôi, có lẽ tôi sẽ trả lại sau vậy. Nhìn vào tấm thẻ nhân viên, bất giác tôi mỉm cười.
“Krystal Jung à? Cái tên đẹp đấy chứ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro