Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Ảo Tưởng

-Đến rồi -Tử thao khó khăn đẩy cánh cửa nhà thờ, Ngô Phàm liền tiến lại, kéo nó ra tự mình dùng sức đẩy cánh cửa. Nó tự do nhận lấy sự giúp đỡ đó, khóe môi khẽ mỉm cười. Cảm giác muốn mình bỗng chốc trở nên vô dụng, yếu đuối trước mặt Ngô Phàm, cần hắn vô cớ mà bảo vệ, mà che che trở. Nếu cứ như vậy, chẳng phải rất tốt??

-Lâu không đến, cảm giác vẫn vậy.

Tử Thao nện chân xuống sàn gạch, Ngô Phàm cũng cứ vậy mà bước theo. Không gian choáng ngợp, chỉ có hai con người. Ngô Phàm đưa mắt xét nét từng ngóc ngách, Hắn là lần đầu tới nhà thờ, 10 năm qua chưa hề, còn người kia?

-Thường xuyên tới đây?

-Không, chỉ khi buồn hoặc bế tắc. Ở đây rất tốt, tôi thấy thanh thản, nhẹ nhõm -Nó hít lấy một ngụm không khí, khẽ mỉm cười, bình yên đến lạ.

-Giờ buồn hay bế tắc?

"Giờ buồn hay bế tắc?"

Hắn vừa hỏi nó, đơn giản là hỏi. Nhưng nó lại muốn tự mãn, muốn nghĩ là hắn đang quan tâm nó. Quan tâm một chút, nghĩ đến nó một chút, chỉ là một chút. Vài giây tự mãn như vậy, cũng đâu có nhiều. Ít khi được như vậy, nó cho phép mình ích kỉ mà hưởng thụ trọn vẹn cảm giác ấy. Dù không thật đi chăng nữa.


"Giờ buồn hay bế tắc?"

-Giờ tôi đang buồn.Đang rất buồn.

"Cậu hỏi thì làm gì chứ? Tôi thực ra là bế tắc. Bế tắc cũng chẳng thể nói cho cậu"

-Tôi nhớ về quá khứ.

"Quá khứ ư?"

Ngô phàm thấy chân mình chợt dừng lại, thôi không theo nó nữa, hai con người giờ chỉ còn một. Gương mặt nó, hắn không thấy, chẳng biết cảm xúc đặt trên đó là gì. Bóng lưng Tử Thao vẫn bước đi đều đều, giữa hai hàng ghế, giữa cái không gian nhà thờ rộng lớn. Nghe sao mà quá bé nhỏ, quá cô độc.Hoàng Tử Thao, phải chăng, con người ấy, cũng có một quá khứ bi thương, cũng có một góc khuất trong tâm hồn, như hắn.

Vậy mà hắn chẳng nhận ra.

Là quá khứ ấy chẳng mấy đau thương nên không cần lúc nào cũng lưu giữ, Là quá khứ ấy đầy bi kịch nên người kia mới mạnh mẽ đến vậy. Hay, chỉ là nó giỏi che giấu hơn hắn, che giấu bằng lớp vỏ bọc hoàn hảo về một con người chỉ biết đến niềm vui. Hắn thấy mình muốn quên đi quá khứ kia, muốn mạnh mẽ hơn một chút để bảo vệ con người còn đau thương hơn mình.

"Là bạn đương nhiên phải thế"

.

Tử Thao mở mắt, gỡ hai bàn tay đang đan vào nhau. Nó vừa cầu nguyện.

-Thế nào, ổn rồi chứ??? -Ngô Phàm ngồi xuống bên cạnh Tử Thao. Nó liền mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Ổn rồi???". Có thật là đã ổn? Nó không chắc. Bây có giờ ổn. lát nữa có ổn, sau này có ổn?. Thật nực cười, nó nói dối trắng trợn như vậy, còn không có lấy một cảm giác áy náy

"Tử Thao, mày thật vô sỉ, vô sỉ đến chết rồi" -Nó nghĩ, trong đầu khẽ hiện lên một cái nhếch môi.

Mà thôi, bỏ qua đi. Giờ nó không quan tâm mình vô sỉ tới mức nào. Cái nó cần là thực tại, là thực tại Ngô Phàm đang ngồi cạnh nó, chỉ mình nó, không phải ai khác. Quá khứ của nó, hay là ích kỉ quên đi một lần. Gạt bỏ mọi thù hận, nó chẳng phải đến đây nhiều. Mà.. Một suy nghĩ thực tế hơn kéo nó lại.

-Ngô Phàm, cậu...ghét nhất loại người nào? -Nó quay mặt ra nhìn Hắn

Ngô Phàm nhận được câu hỏi, có chút bất ngờ.

'Sao cậu phải quan tâm đến việc tôi ghét loại người nào. Tôi không ghét cậu, vậy là được. Còn phải quan trọng nhiều việc"

-Ngô Phàm, mau trả lời. -Tiếng Tử Thao giục giã, kéo hắn ra khỏi suy nghĩ. Nó chờ đợi một câu trả lời.

Ngô Phàm khẽ nhíu mày. "Loại người tôi ghét??"

-Gay và...


~"Ngô Diệc Phàm, Con nghe đây. Ta sẽ chỉ nói một lần và không bao giờ nhắc lại nữa. Mẹ con là do trượt chân ngã nên mới như vậy..."~

Thanh âm vang lên, quá khứ lại dội ngược về. Ngô Phàm bàng hoàng đứng dậy:

-Và giả dối, con người giả dối. -Hắn xoay người, che đi khuôn mặt đang tối sầm lại. Lâu lắm rồi, kể từ khi làm bạn với nó, hắn không có cảm giác này. Vậy mà sao giờ, chính nó lại là người khơi ra.

Tử Thao khô khan nuốt một ngụm nước bọt. Gì đây, "Gay và giả dối"

Sao phải như vậy. Nó tiếp cận hắn vì yêu hắn chính là gay, nó tiếp cận hắn vì báo thù chính là giả dối. Dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn là người hắn ghét. Giờ có muốn ích kỉ cũng chẳng được nữa.

Tử Thao quay đầu lại, ánh mắt hướng xuống hai bàn chân. Hắn đi rồi, còn nhìn gì nữa.

"Là thực tại Ngô Phàm đang ngồi cạnh nó, chỉ mình nó.."

Giờ tan biến rồi. Cánh cửa khép lại, mang bóng lưng hắn đi hòa cả vào tuyết lạnh, bỏ lại nó một mình....

Tim nó bỗng chốc đập nhanh hơn . Có cái gì bóp nghẹt lại. Đầu choáng váng. Tử Thao thấy một mảng lờ mờ trước mắt, không còn rõ ràng nữa. Nó chống tay đứng dậy, cả thân người lập tức đổ dạp xuống đất. Cơn đau choán lấy cơ thể, cái lạnh của nền gạch ngấm vào người. Tử Thao co người lại, hai tay tự ôm lấy vai, có thứ gì đó nghẹn ở cổ, sao mà khó thở quá.

Nó khó khăn rờ tay vào túi quần lấy điện thoại, lướt qua cái tên Ngô Phàm, hắn đi rồi, nhất định không chịu quay lại. Còn mặt dày gọi cho hắn. Điện thoại của nó không phải chỉ có vài ba số . Chỉ là bây giờ trong đầu bất giác hiện lên một cái tên. Nó thở dồn dập hơn, ngón tay run rẩy, khó khăn lắm mới nhấn được lên màn hình.

-A Lô.

-Chung Nhân...mau đến..tôi...tôi đau lắm -Nó đưa tay túm lấy phần áo trước ngực, nhàu nát.Cái đau như giằng xé tim nó. Môi cắn lấy đã bật máu. Hàng nước mắt lăn dài, rơi xuống nền đất lạnh. Đau quá!!

Và rồi, như có một phép màu, nó không thấy đau nhiều nữa. Bàn tay buông lỏng ra. Mắt khẽ nhắm hờ. Chỉ còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu, lờ mờ tiếng ai gọi tên nó. Rồi một bàn tay nhấc bổng nó lên, ôm chặt vào lòng mình. Hơi ấm truyền đến, lập tức thấy dễ chịu. Tử Thao tùy tiện dụi đầu vào ngực người đó. Chỉ mong hắn cứ ôm chặt nó như vậy, không bao giờ buông bỏ.

"Ngô Phàm, cậu đến rồi, thật tốt quá!!!!"

💤💤

Tử Thao mở mắt, trước mặt là một mảng trắng xóa. Mùi thuốc xộc vào mũi, lập tức đầu thấy choáng váng, khó chịu thật. Nó khẽ nhíu mày, đưa tay lên định dụi mắt, liền thấy có thứ gì đó cản lại. Bây giờ mới cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay trái. Nó cúi đầu nhìn xuống, một mái đầu đang gục xuống cạnh nó. Cảm nhận cả hơi thở đều đặn của người đó, nó cười ôn nhu.

"Ngô Phàm, vẫn là cậu bên cạnh tôi"

Tử Thao nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra khỏi, cái lạnh liền ập tới, cảm nhận rõ rệt. Nhưng không sao, có hắn ở đây rồi, cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Nó đưa tay về phía mái đầu hơi rối bời kia, có phải vì tất tả đưa nó đến đây nên mới vậy? Nó lại cười. Nhưng...cánh tay đội nhiên dừng lại giữa không trung. Có phải đau đến mất trí rồi không. Ngô Phàm từ khi nào lại để tóc màu nâu chứ? Tử Thao khẽ nhíu mày, có cảm giác không tốt trong lòng, rất khó chịu.

Người kia ngẩng đầu dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi chỉnh lại mái tóc . Tử Thao hụt hẫng, chân chân nhìn kẻ đối diện. Là Chung Nhân, không phải Ngô Phàm. Tên đó, đã làm bạn với nó lâu như vậy, còn chưa một lần quan tâm đến nó. Có chăng, cũng chỉ là nó muốn tự mãn mà nghĩ ra. Giờ lại đến lại vì nó đến tận đây, ngủ gục bên cạnh nó? Thật là quá ảo tưởng.

Chung Nhân nhận ra khuôn mặt ngơ ngác của nó. Lại chợt bật lên cười thành tiếng. Nhìn nó ngây ngốc như vậy, quả là rất đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang dừng trước không trung, mỉm cười ôn nhu, kéo ghế sát gần với nó hơn:

-Cậu tỉnh rồi.

.

.

.

Xin ý kiến cái.

Ta định đổi tên Fic. BÁO THÙ thành GIỌT BUỒN

Các rds thấy được không, không thì cho ta xin cái tên, tại giờ không thích tên này nữa

#Pin Killer










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: