Chap6: Anh Nên Đưa Tôi Về Nhà
Xe dừng lại trước một ngõ nhỏ. hắn bước xuống, đi sâu vào, tâm trạng nặng trĩu. Nơi này vẫn là tốt hơn ra biển. Một quán cà phê nhỏ lụp sụp dưới vài ba cây cổ thụ. Hắn đã quen đến lắm lần mà chẳng thể nhớ nổi tên, chỉ biết ở đây rất vắng vẻ, không ồn ào, không cười nói, thứ âm thanh duy nhất người ta nghe thấy là tiếng nhạc. Và hơn hết, nơi đây phù hợp với tâm trạng hắn.
Hắn vào trong. Hôm nay chẳng có lấy một bóng người. hắn là duy nhất, mà hắn thích vậy. Vẫn là chỗ ngồi mọi khi, đồ uống mọi khi và tâm trạng mọi khi. Nhấp một chút cà phê, đen đặc và đắng ngắt. Thứ đồ uống chẳng hợp với cái tuổi 17 của hắn. Một ca khúc quen thuộc vang lên. Hắn lục lọi tâm trí cái tên bài đó. Lờ mờ gì mà cô đơn, hắn chẳng buồn nghĩ nữa.
~~Dây dưa cùng cô độc, đêm dài lạnh lẽo trên giường
Phải làm sao, làm sao khi không có ai trò truyện
Thước phim lặp lại trong đêm cả trăm lần
Cô đơn đến rồi, phải làm sao đây???
Rõ ràng đã đóng chặt cửa tại sao còn đến
Cô đơn....
Thời gian cứ thế trôi qua vô vị, chẳng biết đã bao lâu rồi. Cốc cà phê vẫn còn quá nửa. Hắn không muốn rời đi nhưng cũng chẳng thể ngồi lì mãi ở đây, đành thanh toán rồi ra về. Trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại. Đồng hồ trên tay điểm 8h. Giờ này chẳng đâu ra một chuyến xe buýt nữa. Không còn cách nào khác, hắn rút điện thoại, gọi cho một người
-Đến đón tôi -Vẫn là tông giọng trầm mặc ấy.
-Vâng, tôi đến ngay thưa cậu-Đầu dây bên kia kính cẩn trả lời như thể vừa nói còn vừa cúi đầu
5' sau, chiếc ô tô đõ lại trước mặt hắn. Một người đàn ông trung niên bước ra. Khuôn mặt hiện lên mờ nhạt trong ánh điện mập mờ nhưng có vẻ phúc hậu lắm. Ông ta kính cẩn cúi đầu chào hắn, nhánh chóng mở cửa xe rồi phóng về, có vẻ đang bận việc gì đó. Thỉnh thoảng hếch mắt lên gương chiếu hậu nhìn hắn, thỉnh thoảng lại vén tay áo xem đồng hồ, khuôn mặt có chút lo lắng
Hắn dù đang dán mắt vào tấm kính nhưng cũng dễ dàng nhận ra điều đó, cất lời:
-Chú cứ về trước, tôi tự lái xe
Người đàn ông kia nở nụ cười thỏa mãn, dừng xe, lại kính cẩn cúi đầu, dường như đối với hắn là trung thành tuyệt đối.
Hắn chán nản ngồi vào ghế lái, lại một mình nữa. Mà thực ra, hắn lâu lắm rồi chưa cảm giác có nhiều người xung quanh mình. Trời bắt đầu mưa lất phất, không biết có phải ông trời đang cố làm đậm hơn cái tâm trạng của hắn không. hắn nén một tiếng thở dài. Ngoài đường giờ không một bóng người. Ánh điện các nhà chẳng nen nổi qua khe cửa kín mít. Hắn lái xe, đầu mơ màng nghĩ ngợi, cũng chẳng có gì mới, chỉ là về những ngày của quá khứ.. đã xa....
.
.
Kítttttttt ........
Hắn phanh gấp xe, đầu đập nhẹ vào vô lăng. Hình ảnh trước mắt kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hốn độn. Một cậu thanh niên khó khăn đứng dậy trước mũi xe hắn. Quần áo học sinh, mái tóc đen xẹp xuống vì dính mưa. Cậu ta ôm cặp che lên đầu, đi khập khiễng tới cửa xe, gõ cửa kính rồi thò đầu vào, nước mưa bắn cả vào mặt hắn
-Chân tôi bị thương rồi, tôi nghĩ anh nên đưa tôi về nhà.
Nó nói xong một mạch mới nhận ra sự vô duyên của mình. Chả hiểu sao nó nói thế. Dù là điều đương nhiên nhưng cũng phải để hắn mở lời trước chứ. Nó cắn môi, chờ đợi một nụ cười khinh bỉ. Nhưng không, hắn đóng cửa kính, mắt vẫn nhìn phía trước, mặt lãnh đạm bỏ lại hai từ:
-Vào đi.
Nó cười ha hả, hớn hở chạy sang phía bên kia, mở cửa ngồi cạnh hắn. "Ha, cuối cùng cũng không phải quốc bộ về nhà, số mình đúng là may mà". Hắn vẫn chưa chịu đi ngay, hơi cau mày, nói như ra lệnh cho nó:
-Ngồi ghế sau.
Ba từ của hắn như đánh vào đại não nó khiến mặt đang hớn hở bỗng tối sầm lại, có chút khó chịu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở cửa chui ra ghế sau. "Gì mà keo kiệt ><"
Chiếc xe rẽ màn mưa ngày càng dày đặc, phi thẳng về phía trước. Nó chợt nhớ ra, cất lời: -Cậu biết nhà tôi không???
Hắn vẫn là vẻ mặt đó: -Không.
Nó dở nụ cười thánh thiện nhất, trả lời: -Nhà tôi không xa đâu, chỉ cần đi...
-Tôi không nói sẽ đưa cậu về nhà cậu. -Hắn ngắt lời. nó tròn mắt lên nhìn nhân trước mặt nó. Tên này hỏng não rồi sao??? Hồi nãy còn đồng ý, giờ trở mặt như đúng rồi. Nó cũng định bày tỏ ý kiến lắm cơ mà nói chuyện với tên này sao mà khó khăn quá vậy, hơn nữa nó còn đang kê mông trên xe hắn, hắn nổi đóa lên đuổi khỏi xe thì bỏ xừ, trời lại đang mưa tầm tã, đành hạ giọng:
-Chẳng phải lúc nãy....
-Tôi chỉ bảo cậu lên xe, là cậu tự suy diễn.
Hớ?? Suy diễn?? -Chứ... bây giờ ..tôi đi đâu??
Hắn không trả lời, đạp ga. Chiếc xe lao vút về phía trước. Cơn mưa dường như chỉ tập trung tat vào đó, cần gạt hoạt động hết công suất cũng chẳng đỡ được bao nhiêu. Nó trong xe gào rú điên cuồng, tay chân vung vẩy loạn xạ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng gió ù ù bên tai. Hắn chính là không thèm quan tâm.
15 phút chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, đúng hơn là nó chống chọi với cái tên hắc ám kia. Chiếc xe dừng lại. hắn nhấn còi, nhấn thêm lần, rồi mới nhận ra chú Hà đã về trước, đành cứ thế phi xe vào. Nó vẫn nhận ra căn biệt thự vô cùng sang trọng dù bên trong chẳng hắt ra một chút ánh sáng nào. Mà sao lại tối tăm đến vậy???. Một cảm giác chợt tuồn theo người nó, Nó thấy hắn cô đơn đến lạ!!
Tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ, rồi tiếng mở cửa kẽo kẹt dài lê thê. Nó bước vào, ngoài bóng dáng hắn và cái không gian đen tối bao trùm ra thì chẳng còn thấy gì nữa. Nó vòng tay tự ôm lấy người mình, sao mà lạnh lẽo, nơi u tối như vậy nó chưa từng tới qua.
*Tách*- tiếng công tắc. Đèn bật lên sáng choang. Nó hơi nheo mắt vì đang quen với bóng tối.
-Trừ tầng 2, cậu có thể đi bất cứ đâu, đừng động vào đồ của tôi. Tạnh mưa, cậu về.
Nó chính là chẳng quan tâm đến lời hắn nói, còn đang bận bịu đưa tay dụi mắt . Nhưng trước khi hắn quay đi cũng kịp ngẩng đầu lên và nhận ra cái bản mặt ấy. Mặt cười cười, tay chỉ chỉ:
-Là cậu
-Cậu quen tôi??? - Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài đi lên lầu, chính là không cần biết câu trả lời của người kia. Người biết hắn thì có thể nói là nhiều, chứ người hắn biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ừ thì hắn có bao giờ để ý đến những thứ xung quanh đâu. Trong đầu hắn chỉ có quán cà phê thôi, việc học ở trường còn coi như là một nghĩa vụ nữa là những đứa học sinh khác.
Nó giờ đã tự do tự tại. Đây là phòng khách. Tường và gạch lát sàn đều là màu trắng. Đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài cái đèn chùm lơ lửng trên đầu, vài cái ghế sofa xếp xung quanh chiếc bàn kính. Không tủ kệ, không TV, Thật quá trống trải.
Phía bên trong là bếp và nhà tắm. Nó đã đi lòng vòng mấy lượt. Nói chung tất cả đều rất sang trọng và sạch sẽ. Tuy vậy nó vẫn cứ thấy căn nhà thật mờ nhạt.
"Đặt một bức tranh ở đó chẳng phải rất đẹp sao??? Đúng là con người không có mắt thẩm mĩ, thật chẳng biết tôn trọng người xây nhà mà"-Nó cứ loanh quanh lẩm bẩm trong nhà, muốn lên tầng 2 coi thử lắm mà sợ hắn phát hiện, ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã, cũng chẳng về được. Chán quá, đành nằm vật ra sofa, dù sao nó cũng hơi mệt.
A~ thật thoải mái nha, như giường gấu trúc của nó vậy.
.
.
.
Hắn lê từng bước lên lầu, mở cửa nằm ngay xuống giường, nhắm mắt, hắn mệt mỏi dù cả ngày chẳng làm gì ngoài việc uống cà phê và nghĩ về những việc mà ngày nào cũng đã nghĩ. Sao hắn không như những cậu học sinh 17 tuổi khác. Hồn nhiên một chút, ngây thơ một chút, nghịch ngợm một chút. Việc đơn giản như vậy, hắn lại chẳng thể làm được.
.
.
*Choang*- lại tiếng chiếc bình hoa rơi xuống, trúng vào một con người. Hắn bật dậy, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, vốn đã quen với việc này, và trong trường hợp như vậy, đối với hắn chẳng còn cách nào tốt hơn là uống một cốc nước đầy, mát lạnh.
.
.
.
#Pin Killer'z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro