Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Ngô Diệc Phàm

~~~~

Nó đứng lên, toan bước ra khỏi lớp nhưng bị Chung Nhân chặn lại

-Cậu định đi đâu cơ? -Nhân nhìn thẳng vào mặt nó, nhìn như lườm vậy

Nó ấp úng trả lời, mặt sợ sệt:

-Thì...thì... đi.. về nhà đó

Cậu quay mặt cười khểnh rồi đột nhiên quay lại túm lấy cổ áo nó, răng nghiến chặt, giọng hằn học pha chút đểu giả:

-Cậu nói dễ nghe nhỉ??? Cậu thấy tôi mà tỏ thái độ đó sao?? Cậu tính quên sạch những chuyện xảy ra giữa tôi với cậu sao??- Chung Nhân hét sa xả vào mặt nó, mắt đỏ ngầu tức giận. Nói rồi cậu rút trong túi ra một con dao nhỏ, kề lên má nó, tiếp: -Khuôn mặt xinh đẹp này, nếu như ta cho một dao thì sẽ thế nào nhỉ??

Thao rúm ró vì sợ hãi, trông cậu thật ghê rợn. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó như không chỉ muốn cậu chết đi mà còn muốn cậu sống đau khổ gấp vạn lần chết, như thể lỗi lầm của nó chưa một lần phai nhòa trong tâm trí cậu , càng ngày càng hằn sâu thêm

-Đừng, đừng mà -Nó chắp tay trước mặt lạy cậu, nước mắt giàn giụa- mình xin lỗi.. đừng làm vậy, mình xin lỗi

-Đừng đừng cái gì chứ??? Tử Thao, cậu sao vậy???- Chung Nhân tỏ vẻ lo lắng, lay lay người nó

Thao giật bắn mình, nhanh như cắt, nó gạt tay cậu ra, lùi lại vài bước-Đứng.. đứng yên đó, không được tiến lại -Nó lắp bắp, chân không thể dứng yên- Bỏ cái tay trong túi ra

Chung Nhân chính là đang không hiểu cái vẹo gì, làm theo lời nó với khuôn mặt ngây thơ ( vô số tội) "Cậu ta bị làm sao ấy nhỉ???"

Nó thở phào, thả cặp xuống đất rồi cũng ngồi phịch xuống: "Thì ra chỉ là tưởng tượng. Thao, mày điên rồi!!!". Cậu tiến đến, ngồi trước mặt nó:

-Cậu không sao chứ???

-Không sao -Nó đưa tay lau mồ hôi mướt mải trên trán, nhưng chợt nhận ra cái nhân đối diện liền thay đổi: -À.. à.. có sao, có sao, mình hơn mệt, về trước đây -Nói rồi cắp đít chạy thẳng

-------------------------------------------------------

Hôm sau, một ngày như mọi ngày. Lại dậy muộn, má lại cầm dao phi lên phòng. Cánh cửa vô tội lại bị tương cho một vố. Nó lại cuống cuồng bật dậy. Và sau 10 phút vật lộn với quần áo, đầu tóc thì không thèm ăn sáng mà ôm ngay cái cặp đựng sách vở của hôm qua, hộc tốc chạy đạp xe tới trường

Thao phi vào lớp. Mái tóc vô cùng mất trật tự vì chủ nhân chạy không biết trời đất là gì. May mà vẫn kịp. Nó về chỗ, tên tóc vàng chóe đã chiễm chệ ngồi trên cái ghế đã được đánh dấu chủ quyền hôm qua bởi nó. Quyển sách mọi hôm vẫn ôm lấy mặt không tha. Hắn nhận ra sự có mặt của nó liền lật cuốn sách lên, lấy ra một mẩu giấy, ném về phía nó. 

Tiếp đó là một chuỗi các hành động ngu người của Thao. Đầu tiên là nhét tất cả các chữ hắn viết vào mắt: "Giờ là tiết sử, ngồi ngoài đi". Sau đó là chuyển lên não để phân tích: "Tiết sử với ngồi ngoài thì liên quan vẹo gì đến nhau nhỉ??? Ô_Ô". 

 Và cuối cùng khi nhận ra mình vừa bị tên kia ra lệnh thì nổi đóa lên như bà thím bán cá ở chợ : "Cái vẹo gì mà ngồi ngoài đi, mi đùa sao??? Cái ghế yêu quý của ta bị mi đặt mông lên giờ còn ra lệnh cho ta. Mi rốt cục đầu đang chứa cái gì, ngĩ Hoàng Tử Thao này là ai??? Dễ bắt nạt lắm sao???"

Nó nghĩ rồi cũng định xổ luôn cho tên kia một tràng. cơ mờ, số phận trớ trêu, đưa đẩy con người ta. Sau khi đợi nó tiêu hóa mấy chữ ma chê quỷ hờn của mình và mớ suy nghĩ rắc rối của nó thì Phàm đã lăn ra... ngủ ngon lành. Đầu hắn gối lên chiếc balo to bự. Tay đặt trên cuốn sách vẫn còn mở. Đôi mắt như chứa cả Nam Cực giờ nhắm nghiền lại. Môi còn thoáng một nụ cười. 

Thao ngồi xuống ghế, vẻ mặt bất mãn đã dịu đi. Nó nhìn hắn, cứ nhìn vậy thôi. Hắn đẹp thật, như một thiên thần, nụ cười thánh thiện. Vẻ mặt lạnh lùng, sắp đặt mọi ngày  giờ phút chốc tan biến. Nhưng rồi hắn lại khẽ nhíu mày, nụ cười chẳng còn. Nó có chút lo lắng. Hắn làm sao vậy??? Là hắn đang mơ. Mơ thấy một thứ hạnh phúc đẹp như pha lê, trong sáng, lấp lánh, đẹp hơn bất kì một món đồ được mài giũa tinh xảo nào. Nhưng đột nhiên

*Choang*

Nó rơi xuống đất, vỡ vụn ra từng mảnh, cứa cả vào trái tim hắn

~~~~~~

-Mẹ, mẹ à...- Cậu bé chạy một mạch từ trên phòng xuống, trong tay cầm chắc bức tranh cậu đã vẽ cùng cô giáo khi ở trường. khuôn mặt hết sức vui vẻ

Mẹ cậu đang gọt táo trên bàn. Đúng lúc, Ngô Diệc Quân từ ngoài bước vào nhà. Đằng sau còn có một phụ nữ rất xinh đẹp và một cậu bé chừng 6 tuổi. Tú Lệ đặt dao xuống, tiến tới chỗ chồng. Cô đang lo sợ một điều gì đó, tuy vậy vẫn cố nở nụ cười thật tươi:

-Diệc Quân, anh đã về -Nói rồi cúi xuống nựng cằm đứa trẻ đang nắm chặt tay chồng mình:

-Cháu tên là gì??? Trông đáng yêu quá!!!

Đứa bé dù sợ hãi nhưng vẫn đáp: -Cháu là Thế Huân

Tú Lệ mỉm cười, sau đó không thấy chồng giới thiệu về người phụ nữ kia, đành ngẩng lên hỏi

-Hai người này là...

Hắn không trả lời, cô nhắc lại lần nữa. Đáp lại vẫn là sự im lặng đó. Và rồi, cái nhạy bén của một người phụ nữ khiến cô chắc chắn hơn về điều mình đang nghĩ

-Chẳng lẽ...-Tú Lệ vẫn chính là không muốn tin

Diệc Quân tháo lỏng cà vạt, ngán ngẩm trả lời:

-Đúng vậy, chính là những gì cô vừa nghĩ. Cô ấy là người tình của tôi, còn đây là con trai tôi.

Tú Lệ  như sét đánh ngang tai. Cô trợn mắt nhìn Diệc Quân, cổ gân lên, hai tay nắm chặt

*Chát*  Tú lệ dang tay tát thật mạnh vào mặt chồng. Diệc Quân tức đỏ mặt, hai tay nắm thành quyền

-Cô dám..

-Câm miệng!! Anh có quyền gì mở mồm ở đây? Anh dám giấu tôi ở ngoài qua lại người phụ nữ khác. Lại còn có con lớn đến như vậy!! Nghe cho kĩ đây, tôi mới là vợ hợp pháp của anh, ai cho phép  anh mang cô ta về nhà -Tú Lệ mắt đỏ ngầu nhìn Chồng

Diệc Quân lấy lưỡi đẩy đẩy chỗ vừa bị đánh, đểu giả trả lời:

-Tôi ư? Tôi có quyền gì ư??- Hắn dang hai tay, đánh mắt xung quanh căn phòng, rồi nhìn thẳng vào mặt Tú Lệ, lớn tiếng -Tôi lấy cái quyền là chủ ngôi nhà này đó. Hơn nữa tôi giờ còn là chủ tịch tập đoàn WF, tôi muốn có nhân tình chẳng lẽ phải hỏi ý cô??

Tú Lệ đã bới tức giận, đối với con người kia chỉ còn sự khinh bỉ, coi thường:

-Từ khi nào anh cho mình cái quyền được phép ngoại tình vậy. Nghe cho rõ đây. Anh leo được lên vị trí đó là nhờ ai? Nếu không lấy tôi, cái xí nghiệp quèn nhà anh đã đổ vỡ từ lâu, anh giờ chắc cũng đang lang thang ngoài đường. Tôi nói cho anh biết, ba tôi có thể cho anh lên mây cao cũng có thể cho anh xuống địa ngục. Nếu anh còn biết hối hận hãy đuổi hai người này đi, tôi sẽ nể tình con trai mà tha thứ cho anh.

Diệc Quân nhếch lên nụ cười khểnh. Chẳng những không sợ hãi trước những lời Tú Lệ vừa nói mà còn bỏ hết ngoài tai:

-Hơ... Loại tiểu thư suốt ngày chỉ biết ở nhà hưởng thụ như cô thì biết được bao nhiêu chuyện. Ba cô giờ cũng chẳng giúp gì được cho cô nữa đâu. Có muốn trách thì trách bản thân cô ngày xưa quá si mê tôi, trách ba cô cố tình đe dọa ba tôi, bắt tôi lấy cô. Tôi chính là ngay từ đầu đã không hề yêu cô. Chỉ tại lúc đó xí nghiệp của ba tôi đang đứng trước bờ vực phá sản nên tôi mới phải rời xa Tuệ Linh mà lấy cô.

Tú Lệ nghe đến đây đã không muốn tin nữa. Ngay từ đầu cô đã trao tình cảm cho người không yêu mình, cô cứ nghĩ rằng hắn đến với cô là thật lòng thật dạ, không chút gian dối. Nhưng cô đã nhầm. Chân cô không đứng vững nữa. Cô loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã quỵ xuống đất. Khuôn mặt thất thần. Khóe mắt đỏ hoe, hai hàng lệ từ từ rơi xuống

Diệc Quân thấy vậy không những chẳng thương hại mà còn độc địa nói tiếp:

-Giờ thì khác rồi. Ba cô- cái lão già đáng chết Vương Trác đó cuối cùng cũng sắp đi theo tổ tiên. Còn tên anh trai bất tài của cô suốt ngày chỉ biết viết lách. Tập đoàn VT nhà cô sớm muộn chỉ còn con đường nằm gọn trong tay Ngô Diệc Quân này -Hắn nói xong dang tay cười lớn

.

. Đáng lẽ là còn tiếp nhưng ta mỏi tay lắm rồi nên đợi chap sau đi ^^

.

.#Pin Killer'z



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: