Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Cậu Bạn Mới

Nó ngồi phịch xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì luyến tiếc thứ tình cảm vốn đã không trân thành mà là vì nó thấy tội lỗi, thấy mình như một con người độc ác. Sao lúc đó không suy nghĩ trước khi trả lời cậu, sao lại lừa gạt tình cảm của cậu như vậy
-Tử Thao, Tử Thao-Chợt có tiếng người gọi nó, nó giật mình quay lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Em còn đợi gì nữa, mau về chỗ đi- Giọng nói của cô Trương kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ, nhưng nó phải đối mặt với thực tại như thế nào đây????

Nó sao có thể ngồi cùng Chung Nhân được. Đầu nó chợi lóe lên một ý nghĩ cứu vãn cuộc đời nó:

-Cô a, cô cho em ngồi bàn dưới đi, em sợ mình cao quá bạn bàn dưới k nhìn thấy bảng

Ở dưới lớp kia có người đang đặt trên môi nụ cười khểnh "lí do hay đấy, Hoàng Tử Thao"

-Vậy cũng được, em mau về chỗ đi.

Thao đi xuống chỗ ngồi, miệng lẩm bẩm: -Hên thật, mình quả là thông minh xuất chúng mà, Hố hố!!!". Nó nhét cạp vào ngăn bàn, đạt mông xuống ghế. Cậu bạn ngồi cạnh nó có vẻ không mấy thân thiện. mái tóc vàng lòa xòa trước mặt, đôi mắt sắc lạnh, mõm à nhầm, miệng không nhếch lên nổi một nụ cười. Nhưng nhìn qua cũng biết là con nhà giàu. Tử quần áo, giày, balo đến cả cái xích cổ cũng đều là đồ hiệu

Chợt... Chung Nhân ngả lưng dựa vào bàn nó, môi cong lên một nụ cười:

-Sao vậy??? Mải ngắm trai đẹp mà quên mất tình cũ này rồi à???

Cậu bạn cạnh nó ngẩng mặt lên đá sang Chung Nhân một ánh nhìn rồi lại nhanh chóng cúi xuống dán mắt vào cuốn sách đang đọc dở. Nó thì khẽ giật mình, ấp úng trả lời:

-Không có....mình...

-Cứ bình tĩnh đi, tôi và cậu- Chung Nhân dừng lại, xoay người dí sát mặt cậu vào mặt nó, nở một nụ cười gian trá- sẽ còn gặp nhau nhiều

*Reng Reng Reng* Tiếng chuông báo hiệu hết tiết. Nó chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi Chung Nhân thì Bạch Hiền đã nhào tới lôi cổ nó đi. Tuấn Miên thì đã sẵn sàng tóm lấy Hàm. Ông Huân không biết gì cũng lẽo đẽo theo sau

Cantin

-Nào nào, ngồi xuống đi- Tuấn Miên vừa nói vừa ấn Thao Hàm xuống ghế- hôm nay anh sẽ đãi mấy đứa một chầu.

-Thật không vậy ông- Móm nghi ngờ việc nó được ăn  phờ ri. "hôm nay nó phải cho tên này cháy túi mới được, He He!!!"

-Ya Ya Ya. Chú có biết nghi ngờ thẻ đen của anh cũng chính là xúc phạm anh k. Chắng nhẽ chú lại..

-Thôi, thôi đi cha nội, lải nhải mãi, gọi đồ ăn đi-Bạch Hiền khó chịu vì cái dạ dày đã chờ đợi quá lâu nhưng sau đó mới nhớ ra việc chính mà quay sang Thao Hàm:-Mà sao hai ông lại chuyển về đây???

-Ờ thì hồi đó thi cấp 3, má tui bảo trường GR mới là trường là trường chuẩn nên bát học ở đó, giờ trường này mới là trường không cần chỉnh nên lại chuyển về đây- Nó với túi hạt dưa trên bàn, chóp chép cắn ngon lành

-Haizz... Thật thương má ông quá đi- Bạch Hiền giả bộ lắc đầu ngán ngẩm

-Thương gì??? Nó nhìn sang cái nhân vừa phát biểu, mặt thật chả hiểu cái vẹo gì

-Má ông ấy mà, chuyển chi cho mệt, sao mãi vẫn chưa nhận ra sự ngu đời của con trai ấy mà- Bạch Hiền nói xong bò ra cười sặc sụa nhưng rồi cũng chả cần Thao cho một chưởng cũng tự tỉnh lại:- À mà này- Cậu bỏ chân khỏi xuống đất kéo ghế vào sát bàn, mặt nghiêm trọng. Bốn nhân kia súm lại

-Rồi Chung Nhân thì ông tính sao???

Mặt nó chợt biến sắc: - Tui cũng không biết nữa, nhưng mà cái đó, đến đâu tính đén đấy

Cả lũ  cùng ngả ra ghế, tiếp tục với hành trình ngốn đồ ăn đầy gian khổ. Bỏ lại tên Huân mặt đao không thể đao hơn, ngu không thể ngu hơn. Cậu thật chả hiểu cái vẹo gì:

-Này, mấy ông đang nói cái gì vậy??? Sao tui càng nghe càng không hiểu??? Chung Nhân thì làm sao?? O_O

Hàm đang mải nhai nghe thấy Huân hớt lẻo không kiềm chế được mà chộp gói hạt dưa  tội nghiệp ném vào mặt Huân không thương tiếc:

-Hớt vừa thôi. Đồ thần kinh

-Mố???!!! Bạn vừa nói mình thông minh sao??

-Gì cơ?? Lãng tai???

-Bảnh trai???-Huân chính là không thể tin vào con mắt cha mẹ sinh ra đã đẹp ngút trời của mình-Ông trời ơi, cuối cùng cũng có người nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn...

-Mà càng tìm càng ẩn của tui- Bạch Hiền nói chen vào rồi cả lũ bật ngửa ra cười

Đúng lúc đó một nhân đi qua, mặt lạnh hơn cả thẻ tín dụng của Tuấn Miên. Thao ngoảnh cổ nhìn theo. Là tên tóc vàng chóe ngồi cạnh nó. Nó quay ra hỏi :

-Này, cái tên vừa nãy là ai vậy???

Bạch Hiền nhét miếng bánh gạo vào mồm,  vừa nhai vừa trả lời:

-À, cậu ta hả. Ngô Diệc Phàm. Con trai tập đoàn WF. Nhà giàu tới mức lấy tiền thay giấy vệ sinh cũng được nữa. Nhưng mờ ông đừng chơi với cậu ta làm gì.

-Tại sao???-Nó ngạc nhiên hỏi

thây cái mồm Bạch Hiền đang thực sự rất bận rộn với sự nghiệp nghiền bánh gạo, Tuấn Miên liền trả lời thay:

-Tốt nhất là đừng chơi, cậu ta thỉnh thoảng lại.......

*Reng* Chuông báo vào tiết

- Thôi nhanh lên, tiết này là của cô Phương đó, không vào sớm là bỏ mạng- Lão Miên nói rồi chạy ngay lên lớp, Hiền, Hàm Huân cũng cuốn gói theo. Bỏ lại nó với đĩa bánh gạo à nhầm với cái suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu:" Cậu ta thỉnh thoảng lại làm sao chứ???". Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị nó vò nát rồi ném vô sọt rác, nó còn phải lên lớp nữa, buổi đầu tiên đi học sao có thể vào muộn.

Nó bước vào lớp, hắn đã ngồi gọn ghẽ trên ghế, trên tay vẫn là cuốn sách đó, trước mặt đặt một chai nước khoáng còn chưa mở. Nó nhìn hắn thật kĩ trước khi đặt mông xuống ghế "Hắn vẫn bình thường mà"-Nó nghĩ-"Chỉ là hơi lạnh chút thôi"

Cô Phương bước vào , tất cả im phăng phắc như gặp phải cô hồn. Đặt cặp xuống bàn , cô phán một câu xanh rờn:

-Hôm nay bài dài tôi không kiểm tra bài cũ

Cả lớp: *Tung bông* *Tung hoa* *tung cả sách vở* -Yehet~, U Cha Chăng, yồ Meng, yo kaebsong,...

Lên trả bài với cái lớp này ấy à, thà xuống 18 tầng địa ngục còn may mắn chán

-Được rồi, chúng ta vào bài mới- Cô vừa nói vừa ghi đề bài lên bảng

Hắn gập cuốn sách lại, lôi sách vở ra rồi chăm chú lên bảng

-Bạn nào đọc phần A cho cô

-Bạn nào trả lời câu B cho cô

-Bạn nào làm bài tập C cho cô

Và vân vân, mây mây những câu hỏi khác của cô mà chỉ có hai nhân trong lớp dơ tay, không ai khác chính là hắn và Chung Nhân. Còn nó, với cương vị là một thằng ngồi cạnh, một thằng ngồi dưới, và vinh dự hơn hết là một thằng chỉ số toán học chỉ có một chữ số không còn cách nào khác, chỉ biết nhìn hai tên kia với biểu cảm kiểu: "Hai tên này là người sao??"

Rồi sau đó thì do ta ngủ quên mất nên không biết chúng nó đã làm gì để vượt qua 2 tiết đầy sóng gió kia. Cơ mờ hiện giờ thì chuông báo hết tiết vừa reo. Nó còn đag cố chép nốt mấy chữ trên bảng thì bên cạnh, hắn đã cất xong sách vở và cuốn gói ra cửa sớm nhất lớp. Rồi sau đó là 30 nhân cũng đi theo con đường mà hắn đã chọn. Trong lớp còn lại mỗi nó. À không, tiếp theo là 29 nhân cũng đi theo con đường mà hắn đã chọn. Trong lớp còn lại nó và một nhân khác nữa. 

-Vẫn chưa chép xong à???-người đó hỏi, giọng vô cùng ôn nhu mà sao nó thấy lạnh cả người

Là cái nhân mà nó không mong đợi nhất. Nó cười cười. trong lòng thầm nguyền rủa tên Vẩu đi  về không đợi nó. Báo hại nó rơi vào tỉnh cảnh tiến không xong, lùi cũng chẳng được (theo đúng nghĩa đen của nó)

-Chưa xong, chính xác là chưa xong-Nó vừa nói vừa gật gật đầu, đánh mắt ra phía khác rồi rùng mình nghĩ lại mọi chuyện. Nó cúi đầu chợ đón một điều gì đó, chẳng  hạn như một cú đấm cho răng lìa khỏi hàm, hay là một cái bạt tai từ dã luôn khuôn mặt xinh đẹp. thật khủng khiếp. Nhưng mà những thứ nó chuẩn bị đón nhận còn khủng khiếp hơn gấp vạn.

.

.

#Pin Killer'z


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: