Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ FanFic] ( KrisTao ver) Nghịch Phận

[Fanfic][Longfic][KrisTao] Nghịch Phận 
Nhân vật: Kris, Tao, Luhan, Sehun 
Thể loại: tình cảm 
P.s: Nhân vật và một số tên riêng có chút thay đổi so với preview nhé!
Ver 1: KrisTao cp 
.
Chap 1: Kế hoạch trả thù
Phần 1/2
.
Bầu trời đã chuyển sắc đen. Chuyển bay từ Canada về Bắc Kinh đã hạ cánh. Nổi bật giữa sân bay Bắc Kinh là một chàng trai cao lớn trong bộ com lê đen quý phái, bên cạnh là một cậu con trai nhỏ bé đứng nép mình vào ngực chàng trai để tránh sự chen lấn loạn lạc của đám đông. Dường như không có ai ra sân bay đón họ.

– Diệc Phàm, em mệt quá, chúng ta mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi 
.
Ngô Diệc Phàm không đáp lại mà nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của Lộc Hàm, một tay ôm lấy eo Lộc Hàm, một tay xách hành lý nhanh chóng rời chốn sân bay ngột ngạt đông người.
.
Họ nhanh chóng tìm được căn hộ đôi ở tạm. Sau khi cất hành lý, Lộc Hàm vươn tay nằm ườn ra giường đánh một giấc ngon lành. Ngô Diệc Phàm tắm rửa sạch sẽ, không quên mang theo chiếc kính râm màu đen rồi lặng lẽ rời phòng gọi taxi:

– Đến tập đoàn Lý Gia 
.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đặt chân trước cửa tập đoàn Lý Gia. Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất nhì đất Bắc Kinh do Lý Gia Đằng làm chủ. Từ người ngoài đến những người thân cận với Lý Gia đều biết rằng tập đoàn Lý Gia là do Lý Gia Minh lập ra, sau một tai nạn cả vợ chồng và con trai tên Lý Gia Hằng đều đã chết. Nay tập đoàn Lý Gia do em trai của Lý Gia Minh là Lý Gia Đằng làm chủ
*
.
Người đàn ông tầm tuổi trung niên ngồi trên ghế giám đốc mân mê tách cà phê nóng khẽ xoay mình về phía người vừa bước vào, miệng nở một nụ cười tươi rói:

– Cháu đã về

– Đã lâu không gặp chú

– Cháu đã trưởng thành thật rồi, rất khôi ngô tuấn tú

– Cảm ơn chú

– Cháu biết lần này về nước phải làm gì rồi chứ?

– Trả thù cho cha mẹ

– Tốt lắm. Ta đã đăng ký thủ tục nhập học cho cháu tại trường Đại Học Bắc Kinh, cùng trường với con trai của Hoàng Tử Thiên. Ta muốn cháu hãy tiếp cận nó, làm cho nó yêu cháu. 

Ngô Diệc Phàm trước đó vẫn điềm đạm tựa vào sofa nghe lời căn rặn của Lý Gia Đằng, nhưng khi nghe đến câu nói vừa rồi thì đôi mắt bỗng tối sầm lại, nhìn người chú ruột với biểu cảm ngạc nhiên khó hiểu: 

– Chú muốn cháu lợi dụng tình cảm của hắn để tiếp cận gia thế của hắn? 

Lý Gia Đằng dường như biết trước biểu cảm ngỡ ngàng của người cháu ruột liền cười khẩy rồi đáp: 

– Cháu chẳng phải đã nói đúng rồi sao

– Trả thù có rất nhiều cách. Chỉ cần búng tay cũng có thể. Vì sao phải chọn con đường vòng khó đi như thế? 

Lý Gia Đằng như đã lường trước được những suy nghĩ đó của cháu trai, liền cười lớn rồi nâng giọng giảng giải:

– Cháu nói đúng. Nhưng những cách trả thù nhanh gọn luôn là những con dao hai lưỡi. Chúng ta nên lựa chọn những cách trả thù khôn khéo mà không dính đến vòng vây của pháp luật. 

Ngô Diệc Phàm hạ giọng:

– Chú nói đúng, cháu thật sơ suất. Nhưng khiến hắn ta thích cháu cũng không phải điều dễ dàng.

Lý Gia Đằng nhếch môi cười khẩy:

– Con trai Hoàng Tử Thiên rốt cục cũng chẳng khác gì cha nó, một thằng bé tầm thường, chỉ cần cháu búng tay cũng khiến nó bám cháu như đỉa chứ đừng nói là lấy lòng để nó thích.

– Nhưng trước tiên ta muốn cháu… – Nói đến đây thì đôi mắt Lý Gia Đằng đã tối sầm lại.

– Ta muốn cháu hãy cắt đứt quan hệ với thằng bé Lộc Hàm

Ngô Diệc Phàm không hề tỏ ra ngỡ ngàng trước câu nói của Lý Gia Đằng:

– Chuyện của riêng cháu mong chú đừng can thiệp. Lộc Hàm rất thông minh và biết điều. Cậu ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta đâu.

– Được. Nhưng nếu nó làm hỏng chuyện thì chú không để yên cho nó đâu. Thù của cha mẹ là quan trọng nhất, đừng vì một đứa không ra gì mà làm hỏng đại sự.

Lý Gia Đằng lấy bật lửa châm điếu thuốc hút một hơi sâu rồi tiếp tục:

– Và hãy nhớ hiện tại cháu không phải là Lý Gia Hằng, không phải cháu ruột của ta. Lý Gia Hằng trước con mắt của thiên hạ đã chết từ lâu rồi. Để trả được thù cho bố mẹ cháu, cháu nhất định phải giữ kín thân phận của mình.

– Vâng thưa chú

Bàn xong việc, Ngô Diệc Phàm lễ phép cúi đầu chào người chú ruột rồi đeo chiếc kính đen lại nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Lý Gia.

Bóng đen cao lớn vừa rời khỏi, người ngồi đó khẽ nhếch mép, đôi mắt ngày càng tối sầm lại tỏa ra một uy lực vô cùng hắc ám:

– Hoàng Tử Thiên, khiến mày chết là quá dễ dàng đối với tao, nhưng điều đó cũng quá dễ dàng với mày, những điều mày sắp thấy sẽ còn kinh khủng hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: