[ Fanfic KrisTao ] Khi Kim Ngưu chàng Thiên Yết - Hậu duệ Tiểu Bảo (on-going)
[ KrisTao] Khi Kim Ngưu chàng Thiên Yết ( When Taurus hit Scorpio)
Tác giả: Hậu duệ Tiểu Bảo
Thể loại: Fanfic, Đồng nhân K-POP, Danmei...
Couple: KrisTao (main), HunHan, ChenMin, SuLay, KaiSoo, Chanbeak.
Chính văn
Chương 1: Người trong số mệnh...!!!
Trên một ngọn núi hoang sơ, vắng vẻ...một ngôi chùa nhỏ độc lập dựng tại nơi vách núi cheo leo. Địa hình hiểm trở và vị trí kín đáo khiến nơi này quanh năm suốt tháng luôn giữ được sự thanh tịnh, thần bí...
Thế nhưng lúc này trong chùa lại đang vọng ra những tiếng động lạ do một thiếu niên gây ra....
Thiếu niên chỉ chừng 17, 18 tuổi, khuôn mặt tuy chưa rút hết vẻ non nớt nhưng cũng đã hiển lộ những góc cạnh tinh xảo, hứa hẹn một dung mạo tuyệt thế trong vài năm nữa....mũi cao thẳng tắp, bờ môi được tạo hình từ những đường cong hoàn mỹ nhất, làn da màu mật ong khỏe mạnh và cá tính. Mái tóc đen ngắn ngang tai được tung bay tự do theo từng chuyển động càng khiến cậu tăng thêm vài phần hoang dã.......
Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến đôi mắt hẹp dài sắc bén như báo, uy nghiêm như hổ kia, với vết thâm đen nơi khóe mắt ko những ko khiến cậu khó nhìn mà ngược lại khiến cho đôi mắt kia càng trở nên huyền bí, thu hút kỳ lạ, ánh nhìn sắc lẹm như có thể giết chết bất kỳ ai khi lần đầu nhìn thấy.....
Lúc này, thiếu niên đó đang vô cùng nghiêm túc luyện tập từng động tác võ thuật khó nhằn, mặc cho dưới ánh nắng trưa gay gắt khiến cho bờ má gầy đã phủ đầy mồ hôi.
_ Tử Thao, được rồi ----!!! Thầy có chuyện muốn nói với con !!! – từ bên trong ngôi chùa cũ kỹ, hoang sơ bước ra một vị lão sư phụ, tuy thân thể gầy gò nhưng đôi mắt lại sáng như ánh sao xa, cả người tỏa ra cảm giác minh mẫn, thông thái.
_ Vâng, sư phụ ---!!! – Tử Thao nghe vậy cũng ko nói gì thêm, ngoan ngoãn dừng lại, đi theo sau vị sư phụ mà cậu vô cùng tôn kính.
...................................
Sau khi quy củ đứng phía sau, nhìn bóng dáng ốm yếu nhưng dị thường vững chãi phía trước, Tử Thao ko khỏi ko thể nén tò mò mở miệng hỏi:
_ Sư phụ, là chuyện............liên quan đến đôi mắt của con phải ko ạ ???
_ .............Haiz, đúng vậy !!! Đôi mắt con thế nào rồi, vẫn có thể nhìn thấy những "thứ" đó ??? – Lão sư phụ cũng thở nhẹ, quay lại quan tâm hỏi.
Tử Thao liếc mắt nhìn bên cạnh cậu đứng một con Ma nữ đang cố trêu đùa cậu cùng với một đám quái vật hình thù kỳ lạ nhảy nhót lung tung tứ phía........hình như có một con lại còn đang leo cả lên cái đầu bóng lưỡng của Sư phụ mà ngồi chễm chệ trên đó nữa..!!!
_ Vẫn như cũ ạ --!!! Nhưng dường như bọn nó cũng chán phá phách con như hồi đầu nên đã ngoan hơn rất nhiều rồi ---!!! – Cậu cung kính trả lời.
Đúng vậy, một thiếu niên thế hệ mới của thế kỷ 21 đang chính trực tuổi thanh xuân như cậu lại vướng phải cái vấn đề oái ăm này đây: Đôi mắt thâm quầng của cậu ko phải là đôi mắt như người bình thường, mà nó là "Đôi mắt âm dương" có khả năng nhìn thấy Yêu ma, quỷ quái.......cho nên cậu mới được gửi vào ngôi chùa này tu luyện từ nhỏ.
Đến nay đã là 11 năm rồi, Sư phụ ngoài việc dạy cậu võ thuật thì còn giúp cậu hạn chế sự quấy rối của cái "đám" kia, nhưng dù thử đủ mọi cách cũng vẫn đâu vào đấy....
_ Lần này gọi con đến là vì Thầy đã có cách giúp con có thể thoát khỏi vấn đề này mặc dù nó cũng ko mấy khả quan....!!! – Vị sư phụ nghe vậy, gật gù lo âu nói.
_ Thật ạ ??? Thầy có cách giúp con??? Ko khả quan cũng được ạ, phải thử thì mới biết được ---!!! – Tử Thao mừng rỡ hỏi dồn. Có trời mới biết cái khả năng có thể rất tuyệt với một số người này đối với một người sợ ma từ nhỏ như cậu quả thật là địa ngục.......cậu chịu đủ những tháng ngày phải lo sợ nơm nớp với đủ thứ trò đùa của cái "đám" này rồi...!!!
_ Đừng nôn nóng...Ta có một người lão hữu tinh thông Thuật bói toán. Ta đã nhờ ông ấy tính cho con, quẻ nói để khắc chế một người mạng chí âm, chí hàn như con thì phải tìm một người mang mệnh số "Trời sinh Đế vương", mạng hỏa.....!!! Từ nhỏ đến lớn luôn được may mắn, thông thuận thì mới được...
_ Trời sinh Đế vương??? Mạng hỏa??? Thầy..........thầy nói cao siêu quá cho nên con ko hiểu cho lắm...!!! – Tử Thao gãi đầu, xấu hổ cười trừ.
_ Người đó sắp tới đây sẽ tự động xuất hiện trước mặt con, nhưng ta cũng ko thể xác định được ai mới là " Trời sinh Đế vương", việc đó con phải hoàn toàn dựa vào chính mình, tìm ra người đó và khiến đường chỉ định mệnh gắn kết lại thì con mới có thể thoát khỏi kiếp nạn của mình.........!!!
_ Thầy ơi........con......thật sự ko hiểu gì hết ---!!! – Tử Thao nghe mà đom đóm bay vòng vòng trước mặt, mếu máo nói.
Vị lão sư nhìn đầy mặt ngu ngơ Tử Thao ko khỏi khẽ lắc đầu:
_ Thiên ý a.....Thiên ý....!!! Xem ra việc này chỉ có thể xem duyên phận giữa con và người ấy mà thôi. Ngày mai con hãy xuống núi trở về thăm gia đình đi, cuộc gặp mặt giữa con và người ấy ko còn xa đâu ---!!! – Nói rồi ko để cậu kịp hồi hồn, phất tay đi rồi....để lại mộ thằng nhóc mặt mũi ngu ngu đứng như trời trồng tại chỗ...
................................................
_ Mom, con về rồi đây ---!!!
Người chưa đến giọng đã đến trước, Hoàng mẹ nghe vậy ko khỏi mừng rỡ, nhanh chóng bỏ công việc đang dang dở, chạy như bay ra cổng đón con trai yêu dấu.....
Nhưng ra đến nơi lại thấy con trai của mình mặt trắng bệch, người gập xuống như bị ai đè vậy....
_ Tiểu Đào??? Con sao vậy??? Có sao ko con??? – bà ko khỏi rối lên, đỡ cậu dậy, quan tâm hỏi.
_ Ko.....ko có gì đâu mẹ à......chỉ là, nhà mình tại sao lại tăng thêm nhiều hồn ma như vậy ạ??? – Tử Thao lắc đầu, nhìn gần chục con ma, từ già, trẻ, lớn, bé, gái, trai vô cùng vui vẻ chào đón cậu trở về, ko khỏi vô lực nói...
_ Vậy à??? Mẹ đâu có biết??? Đông lắm hả con???
_ Dạ, cũng ko nhiều lắm đâu........dù sao so với số ma trên núi thì ở đây vẫn còn ít chán...!!! Thôi, con đói rồi mẹ à, có gì cho con ăn lót dạ ko ạ??? – Tao cười trừ, dẫn đầu vào nhà...hiển nhiên ko muốn tiếp tục đề tài này.
_ Tất nhiên là có rồi.............
......................
_ Cậu gì đó ơi, làm ơn chờ tôi một chút...!!! – Tử Thao nghe thấy tiếng gọi với từ phía sau liền dừng lại, vừa về đến nhà liền đã bị Hoàng mẹ kéo đi mua sắm thêm quần áo mới rồi, cậu tỏ vẻ, đi Shopping với phụ nữ thật sự là rất rất mệt nha~!!! So với tập võ còn mệt gấp trăm lần.........
_ Có gì ko??? – bà Hoàng hiển nhiên cũng nghe tiếng gọi, nhíu mày nhìn người đàn ông có vẻ khả nghi đang dùng ánh mắt "hau háu" nhìn con trai bà chằm chằm...!!!
_ À vâng, xin tự giới thiệu: Tôi là người của công ty giải trí truyền thông SM Entertainment, chuyên tìm kiếm và đào tạo các tài năng tương lai. Rất nhiều ngôi sao hiện đang nổi tiếng của chúng tôi đã được tìm kiếm trên đường phố đấy ạ ~!!! Con trai bà quả thật rất phù hợp với điều kiện của chúng tôi...!!! Đây là danh thiếp của tôi, mời bà xem xét..!!!
Người đàn ông dường như cũng nhận ra sự cảnh giác của bà Hoàng nên rất nhanh điều chỉnh lại hành vi của mình, chuyên nghiệp giới thiệu.
_ Công ty giải trí SM Entertainment??? Nghĩa là ông muốn mời Tiểu Đào nhà tôi làm ngôi sao??? – bà Hoàng nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng hỏi lại.
_ Vâng, tôi ko cần trả lời liền đâu ạ, gia đình và cậu đây cứ việc suy nghĩ, ngày mai báo cho tôi kết quả cũng được ~!!! – người đàn ông bên nói bên vẫn ko quên đánh giá nãy giờ đứng yên một bên ko nói gì, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng, hoang dã – Hoàng Tử Thao ko khỏi càng xem càng vừa lòng....
_ Được, chúng tôi sẽ suy xét ---!!!
......................................
Tối đó, Tử Thao nằm trong phòng, suy tư nhìn tờ danh thiếp trước mặt. Cuối cùng cũng ko quyết định được có nên đi hay ko, đành cầm sợi dây chuyền mặt phật bằng ngọc mà Sư phụ dã tặng cậu trước khi xuống núi. Sư phụ nói là nó sẽ có giúp trong việc tìm thấy "người kia".........hẳn là nó sẽ quyết định được giùm cậu đi???
Qủa thật, khi đụng tới tấm danh thiếp, mặt dây chuyền lập tức đổi từ màu xanh ngọc trong suốt thành màu đỏ rực như ánh lửa, xinh đẹp bỏng mắt....!!!
_ Như vậy, là nói mình nên đi??? – Tao chống cằm tự hỏi.......
[Mặc kệ........cứ tin tưởng vào Sư phụ là đúng vậy....!!! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt..!!!] – Nghĩ vậy, cậu liền ko thèm suy nghĩ nữa, nhắm mắt liền ngủ ngon lành.......mà ko biết, bánh xe vận mệnh từ phút giây cậu quyết định đã bắt đầu xoay vần rồi...!!!
.......................................
Chương 2: Thực tập sinh
_ Em đứng đây đợi tôi một chút, để tôi đi sắp xếp phòng KTX ---!!! – người quản lý nói xong liền lao di như một cơn gió để lại một mình Tử Thao bơ vơ một mình giữa chốn đất khách quê người này.......cũng may là bề ngoài của cậu rất có lừa gạt tính nên cũng ko ai muốn "bắt cóc" cậu bé cao lớn có đôi mắt sắc bén này...!!!
Tử Thao đành ngoan ngoãn ngồi chờ trong Đại sảnh, khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ rộng hết nhìn ngang, ngó dọc, tò mò đánh giá xung quanh...
_ Cậu.....là người mới à??? Cậu đợi ai thế??? – bỗng nhiên bên tai cậu vang lên giọng nói tò mò khiến Tử Thao giật mình đứng phắt dậy, quay đầu nhìn về phía người nói, là một thiếu niên mập mạp, trắng trẻo trông cực kỳ đáng iu, cứ như bánh bao vậy, nhìn chỉ muốn cắn một cái.....
XiuMin bị chiều cao lấn áp và đôi mắt "hung thần ác sát" của cậu dọa cho sợ run, lắp bắp nói:
_ Tôi......tôi......chỉ tò mò hỏi vậy thôi.....!!!
Tất nhiên, cái tên nhóc gà mờ tiếng Hàn xẻng đối diện cũng ko thể nào hiểu nổi những gì cậu vừa nói, chỉ là chợt nhớ đến những lời anh quản lý dặn là phải lễ phép với tiền bối liền cúi đầu 90 độ, cung kính nói:
_ Oppa, anyong haxeyo~!!!
_ .........0_0.......0_0.....0_0.......!!! – XiuMin vốn đang chờ sẽ có một cú đấm trời giáng hay cái gì đó đại loại như vậy tiếp đón mình thì ko ngờ cái tên nhóc âm trầm, khủng bố như Ma vương kia lại nhảy ra một câu như vậy.......... khiến cậu ko khỏi trố mắt ra mà nhìn.
[Tên này......là nữ??? giống như Amber tiền bối??? Ko thể nào...!!! Có chết mình cũng ko tin.....!!! Vậy...chỉ còn một lí do......đó là........]
_ Are you foreign???
_ Jup, I'm China ~!!! I'm waiting the manager !!! – Tao nghe vậy liền gật lấy gật để, chớp chớp mắt nhìn XiuMin. Lập tức Thế giới như xụp đổ, Báo đốm hoang dã biến thành mèo con, XiuMin cảm thấy: Người......quả thật là ko nên chỉ nhìn bề ngoài nha~!!!
_ China sao......vậy phải gọi đám Lộc Hàm mới được --!!! – XiuMin gật gù, móc điện thoại ra gọi "đồng bọn" đến cứu trợ.
Đám người Lộc Hàm, Nghệ Hưng, Diệc Phàm đang bá vai bá cổ đi le te xuống phòng ăn, nghe XiuMin nói có một thực tập sinh người Trung Quốc mới liền ko khỏi hào hứng chạy xuống xem.....
Tử Thao bị đội hình hùng hậu này khiến cho hơi sợ hãi, chớp chớp đôi mắt hẹp dài, chấn kinh nhìn 3 người đồng hương này....
_ Đừng sợ, bọn này cũng là người Trung Quốc như cậu thôi, ko cần lo lắng thế đâu ---!!! – Lộc Hàm thấy vậy, mỉm cười thân thiện nói.
3 người tuy cũng chỉ vẫn đang là thực tập sinh nhưng lại toát ra khí chất nổi trội, khác hẳn những thực tập sinh khác.....
_ Nhĩ hảo, tôi tên là Lộc Hàm ~!!! Rất vui được gặp cậu ---!!! – Lộc Hàm sở hữu gương mặt tinh xảo như búp bê, mắt to tròn đong đầy những ánh nhìn ngây thơ nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thân thiện...
_ Tôi là Trương Nghệ Hưng, đến từ Trường Sa ---!!! – Nghệ Hưng mang một nét đẹp hoàn hảo, mũi cao, da trắng, cộng với lúm đồng tiền nơi bờ má,....tuy trông hơi ngu ngơ nhưng lại tạo cảm giác rất đáng tin cậy, dễ gần.
_ Ngô Diệc Phàm ----!!! – Và Ngô Diệc Phàm thì có lẽ ko phải nói gì nhiều, gương mặt hoàn mỹ như được tạo bởi bàn tay thần thánh của Chúa trời. Từ hàng lông mày xéo, ngang ngược đến đôi mắt với ánh nhìn như muốn hút lấy linh hồn người đối diện....mũi cao dọc dừa, bờ môi khẽ mím, tựa như quả sơ ri chín mọng đang chờ người hái. Mái tóc đen dài ngang cổ càng sấn làn da cậu thêm trắng nõn, thông thấu....
Với dung mạo như vậy, người đó đáng lẽ phải nhìn có vài phần hơi nữ tính mới đúng, thế nhưng khi khuôn mặt đó được phối hợp với thân hình cao gầy gần 1m9 và biểu cảm lạnh lùng thì hoàn toàn tạo ra một hiệu quả khác.......thật sự, rất, rất, rất đẹp trai nha~!!!
Ngay cả Hoàng Tử Thao cậu – một người từ nhỏ đến lớn bị cái "đám" kia nhồi nhét cho đủ loại thẩm mĩ mà cũng ko khỏi ngây ngơ nhìn 3 người trước mặt mình.......nhưng, quan trọng hơn là: Mặt dây chuyền trên cổ cậu khi nãy rõ ràng vừa nóng lên một thoáng.......
[Nghĩa là, trong 4 người này, sẽ có một người là người mình cần tìm??? Sẽ là ai??? ] – Tử Thao nghiêm túc "soi" kỹ 4 người từ đầu tới chân một lượt...!!!
_ Ah.....cậu, cậu nhìn gì vậy??? Ko giới thiệu một chút sao??? – Nghệ Hưng bị cậu nhìn muốn nổi da gà liền cười hì hì mở miệng
_ À vâng, đại gia hảo. Em tên là Hoàng Tử Thao, 18 tuổi, là thực tập sinh mới được phát hiện. Xin các tiền bối giúp đỡ thêm ạ ~!!! – Tử Thao nghe vậy liền ko khỏi cảm thấy thất lễ, nhanh chóng giới thiệu, mỉm cười ngại ngùng.
_ .................18 tuổi ??? Ý em là em mới chỉ 18 tuổi ??? – Nghệ Hưng nhịn ko được thốt ra....đùa đi??? Cậu ta nhìn cao lớn (1m83), trầm tĩnh ( thực ra là ngại ngùng) thế kia mà lại nhỏ thế sao...!!! Haiz, con nít bây giờ trưởng thành sớm quá ---!!!
_ Vâng, có gì sao ạ??? – Tử Thao khó hiểu hỏi...
Nghệ Hưng nhìn khuôn mặt sắc bén kia lại có thể trưng ra biểu tình ngây thơ liền ko khỏi nổi lên ý định trêu đùa cậu nhóc, chỉ chỉ ngón tay sang Lộc Hàm và XiuMin, cười nhe răng nói:
_ Thấy hai người đó không??? Bọn họ đều lớn hơn cậu vài năm đấy ---!!!
_ Sao??? Thật ạ??? – Tử Thao trợn to mắt, ko thể tin nhìn đứng một bên mỉm cười Lộc Hàm và trợn to mắt ko hiểu gì nhìn lại cậu XiuMin...!!!
_ Được rồi, đừng đùa cậu nhóc ấy nữa, anh quản lý trở lại rồi kìa, chúng ta cũng nên đi ăn nhanh thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi...!!! – Nãy giờ vẫn đứng một bên ko nói câu nào Diệc Phàm bỗng nhưng lên tiếng.
Qủa nhiên, anh quản lý quay lại thấy Tử Thao bị 4 người vây quanh còn tưởng là cậu mới tới công ty lạ nước lạ cái nên đang bị người ăn hiếp đâu.......vội vàng chạy đến xem thế nào. Lại thấy ko khí giữa 5 người cũng ko có vẻ gì là căng thẳng liền ko khỏi yên tâm.
_ Tử Thao là thực tập sinh mới đến từ Trung Quốc, các cậu hãy giúp đỡ cậu ấy với nhé ---!!! Tử Thao à, phòng của em đã chuẩn bị xong rồi, là phòng số 143, bây giờ anh sẽ dẫn em đến đó. Chiều nay em sẽ chính thức bắt đầu lịch huấn luyện, nếu ko biết đường thì có thể hỏi các cậu này hay là bạn cùng phòng cũng được, nhưng nhớ là ko được đến trễ đó ----!!! – quản lý cám ơn 4 người xong liền lôi Tử Thao đi, bên đi bên còn ko quên thao thao bất tuyệt...
Tử Thao nghe mà cảm thấy như có một cái tổ ong đang "ong...ong" ko ngừng bên tai vậy, đầu choáng, mắt hoa để quản lý kéo theo......
_ Cậu nhóc ấy thật là thú vị...!!! Khi nãy cậu ấy gọi tớ là Oppa đấy, haha.......!!! – XiuMin cũng cùng 3 người chậm rãi đi về phía Canteen, vừa đi vừa cười hì hì nói.
_ Oppa á??? Thật sao??? Aiz, đúng là rất thí vị nha ~!!! Cậu nhóc đó tên là Huang Zi Tao, 18 tuổi, chắc chúng ta sẽ gặp lại em ấy nhanh thôi ---!!! Thường thì thực tập sinh Trung Quốc sẽ bị nhét vào chung phòng với một thực tập sinh Hàn Quốc, không biết em ấy ở chung với ai nhỉ??? – Lộc Hàm nghe vậy cũng cười vui vẻ tiếp tục đề tài về cậu nhóc ngượng ngùng kia...!!!
_ 143......hình như là phòng của Baekhyun thì phải...!!! – Nghệ Hưng suy tư nói.
_ Woa, Baekhun á??? vậy phải mau mau vào báo cho nhóc ấy biết mới được..!!! – XiuMin ngạc nhiên, nhanh nhảu đi về phía đám Baekhyun, Chanyeol, Kyung Soo, Jun Myeon, Jong In, SeHun,...đang túm tụm ngồi ăn khí thế.
_ Này, các cậu, có chuyện này vui lắm...........
..................................
Chương 3: Bạn cùng phòng
Qủa nhiên, sau khi luyện tập vũ đạo xong, Baekhyun trở về phòng liền thấy trong căn phòng nhỏ nhắn chỉ chừng 25m vuông đã thêm khá nhiều đồ đạc và tiếng nước vọng ra từ trong phòng tắm............
_ AAAAAAAAA.........!!! – bỗng một tiếng la hoảng loạn khiến Baekhyun giật bắn mình, trợn mắt nhìn một tên nhóc cao trên 1m8 chỉ khoác một cái khăn tắm chạy ào ra cửa như bị ma đuổi vậy......mà sự thật cũng đúng là như vậy. Tử Thao hiện tại đang vô cùng điên đầu khi bị cái "đám" ma quỷ lạ hoắc ở cái công ty này dọa chết khiếp rồi đây......!!!
[Má ơi, công ty kiểu gì mà nhiều ma dữ vậy nè trời......tuy tất cả đều khá xinh trai, đẹp gái nhưng mà đó vẫn là ma nha~!!!] – Tử Thao mếu máo nghĩ, cắm đầu cắm cổ chạy ko nhìn phía trước nên tất nhiên cậu và Baekhyun liền đến một cái "ôm" đầy nồng nhiệt...
_ Ui da....má ơi...!!!x2
_ Này, cậu bị điên à??? Tự dưng chạy ào ra như thế làm gì??? – Baekhyun bị đè bởi cái thân to xác của ai đó ko khỏi đau đến nhăn mặt, tức giận hét.
_ Xin....xin lỗi.....thực sự xin lỗi...!!! – Tử Thao nhận ra lỗi lầm của mình, nhanh chóng đứng dậy, rối rít xin lỗi...!!!
_ Cậu chính là Huang Zi Tao??? – Baekhyun lúc này mới có cơ hội đánh giá người bạn cùng phòng mới này........nói sao nhỉ??? Qủa thực là rất đáng ghen tỵ.....
Thân hình cao ráo, rắn chắc, cơ thể được cấu tạo từ những đường cong cân đối vô cùng hoàn mỹ, vài giọt nước chảy dài trên làn da màu mật ong thật sự là con mẹ nó quyến rũ......gương mặt góc cạnh, tuấn mỹ, vài sợi tóc còn sũng nước rũ xuống che khuất đôi mắt sắc bén khiến cậu trông có vẻ vô hại hẳn.......
[Đâu có giống XiuMin hyung nói đâu ta???] – Baekhyun khẽ gãi đầu khó hiểu, nhìn kiểu nào cũng ko giống cái người mà được miêu tả là: " Trông hệt như công tử nhà xã hội đen chính cống" chút nào......
_ What u say??? Sorry, but I don't know Korean...!!! – lại nữa, Tử Thao ngại ngùng nói, cậu thật sự là ko hiểu cậu ấy nói cái gì nha~!!!
_ Hm....??? You don't know anything??? OMG, Why they take u there??? – Baekhyun nghe vậy, trợn mắt nói. Trời ạ, mấy người này quăng một thằng ngu tiếng Hàn vào ở với một thằng dốt tiếng Trung là muốn nháo loại nào đây???
_ Oh, I know ~!!! Oppa, Anyong haxeyo. Je I rum nưn Tao ip ni ta~!!!
_ ..........0.0...........0.0.....................
_ Phụt....!!! Haha.........haha.......!!!
[Chết cười mất thôi, thì ra cái điều bất ngờ mà XiuMin hyung nói là cái này á??? Điên mất...!!!] – Baekhyun cũng lặp lại trạng thái mắt chứ 0, mồm chữ A của XiuMin trong vài giây, sau đó liền cười đến ngả nghiêng, ngả ngửa.....
_ What......what's up???
_ Haha..... Don't use "Oppa" for call a boy is older than you, just use "Hyung"...... Only girl say "Oppa"....!!! – Baekhyun nhìn cái tên nhóc ngu ngơ như con bò đeo nơ trước mặt ko khỏi động lòng trắc ẩn, buồn cười nói.
_ .......0_0.....!!! – bây giờ tới phiên Tử Thao im lặng ko nói gì, tuyệt..!!! giờ thì cậu đã hiểu vì sao hồi trưa cái người bị cậu chào hỏi kia lại có thái độ như vậy rồi...!!! Trời ạ, anh ta sẽ ko nghĩ cậu là tên điên đấy chứ???
.................................
Từ hôm đó trở đi, Tử Thao liền bắt đầu cuộc sống luyện tập gian khổ của thực tập sinh......thực ra, đối với một tên tập võ từ nhỏ như cậu mà nói thì việc này cũng chả ăn nhằm gì, chỉ có điều là.........
[Làm ơn đi, cái "đám" này tại sao mỗi ngày đều tăng thêm nhanh như vậy??? Ở đây ko phải bãi tha ma đi, tại sao lại tập trung cả đống cả yêu ma, quỷ quái lẫn oán linh dày đặc thế này....???] – Tử Thao bất lực nhìn trong phòng tập đâu đâu cũng thấy dày đặc hồn ma bay vòng vòng đi dạo.........
_ Baekhyun, ở đây có nhiều người chết ko??? – cuối cùng cũng nhịn ko được, khẽ lôi kéo Baekhyun thì thầm hỏi. Tuy chỉ mới học tiếng Hàn được mấy tháng, nhưng ko thể ko nói là cậu là một Thiên tài trong lĩnh vực này: học cực kỳ nhanh, hiện tại đã có thể trao đổi một cách đơn giản với Baekhyun và những người khác rồi...!!!
_ Hm??? Người chết??? Hẳn là có nhiều đi....hằng năm vẫn luôn có một vài thực tập sinh kỳ lạ mất tích, ko phải là tự tử thì cũng là bị người hại........nhất là những thực tập sinh mới như cậu, cẩn thận một chút đi....!!! – Baekhyun cười xấu xa, trêu chọc nói......rất tiếc là cái người đầu to, óc to, mà kinh nghiệm lại ko to kia tất nhiên ko thể hiểu được là mình đang bị cậu trêu đùa rồi.......
_ ah~ vậy sao.........??? [ Thảo nào oán khí nặng như vậy, hẳn là có rất nhiều hồn ma chết oan là thực tập sinh đi???] - Tử Thao gật gù suy tư...
_ Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau đến phòng tập thôi, trễ giờ rồi đấy ~~!!! – Baekhyun thấy vậy ko khỏi chán nản, thúc giục nói.
_ Nae--!!!
_ Ah~ Tử Thao, Baekhyun, bên này ---!!! – vừa vào phòng tập đã nghe thấy tiếng Jun Myeon gọi với ra, hai người rất nhanh liền xác định được vị trí của nhóm người......
Mấy tháng qua, Tử Thao vẫn ko quên tiếp cận và tìm kiếm xem ai là " Trời sinh Đế vương" nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên cậu đến đây thì mặt dây chuyền ko hề có thêm bất cứ tín hiệu nào cả.....nên đành phải tạm gác chuyện tìm người sang một bên, làm quen với cuộc sống ở đây đã rồi tính......
Nhóm bạn của các cậu khá là đông, ko tính 3 thành viên người Trung Quốc kia thì còn có XiuMin, Baekhyun, Chanyeol, Kyung Soo, Jun Myeon, Jong In và một cậu nhóc bằng tuổi cậu – SeHun...!!!
Tất cả mọi người đều rất thân thiện và vui vẻ, dễ gần,....nhưng ko hiểu sao, cậu mãi vẫn ko thể thân thiết được với cái người tên Ngô Diệc Phàm kia.....anh ta cứ lành lạnh, dửng dưng thế nào ấy...!!! Mặc cho cậu dùng đủ mọi cách vẫn ko thể bước vào vòng bạn bè của anh ta...!!! Một con người thật khép kín..!!!
Nhưng oái ăm thay anh ta lại là một trong số các ứng cử viên của " Trời sinh Đế vương" nên mặc dù cũng cảm thấy hơi chán nản nhưng Tử Thao vẫn ko muốn bỏ cuộc.....!!!
_ Mọi người hôm nay đến sớm vậy??? – Tử Thao tò mò hỏi khi thấy phòng tập hôm nay náo nhiệt khác thường hơn mọi khi....mọi người đều tụ tập lại thành từng nhóm, dường như đang chờ đợi điều gì đó....!!!
_ Quản lý nói hôm nay sẽ chọn ra một vài người trong chúng ta để tham gia vào MV sắp ra mắt của các tiền bối Taetiseo....!!! – Jun Myeon biết cậu mới đến còn lạ nước lạ cái, thông tin ko mấy nhanh nhạy liền hào hứng nói.
_ Thật sao ạ??? Chúng ta??? – Baekhyun nghe vậy, nhảy dựng lên vui sướng...!!! Cũng gia nhập vào đội ngũ cùng chờ đợi.
_ Oh.....!!! – Tử Thao tất nhiên cũng nghe nói loáng thoáng về việc nhóm nhỏ của các tiền bối SNSD sắp ra mắt MV đầu tiên nhưng lại ko hề biết gì về chuyện đóng clip chung này......cậu gật gù, ánh mắt lại vô thức liếc về phía Ngô Diệc Phàm...
[ Anh ta chắc chắn sẽ được chọn đi??? Quản lý đánh giá anh ấy cao vậy mà....!!!] – lúc cậu chưa kịp thu ánh mắt về thì bị Ngô Diệc Phàm bắt gặp. Tử Thao ko khỏi giật nảy mình, gãi đầu cười cười.....
_ Hm..........!!!
[Lại nữa........chính là thái độ đó, hừ lạnh quay đi như ko thèm chấp vậy. Dựa vào, thử ra đây đấu một trận xem ai chấp ai....!!!] – nụ cười trên miệng Tử Thao lập tức cứng lại, cậu nheo mắt tức giận nghĩ.......
......................................
Chương 4: Bị thương ---!!!
Ko để Tử Thao chửi thầm ai đó nhiều lắm, quản lý liền khoan thai đi vào........cả căn phòng lập tức im lặng phăng phắc....!!! Đến cả tiếng hít thở đều có thể nghe rõ một hai.....
_ OK, hẳn là các cậu đều đã nghe thông báo rồi đúng ko??? Bây giờ tôi sẽ đọc tên những người đó luôn nhé........
Baekhyun, Jong In, SeHun, Chanyeol...!!!
[ Oh??? Ko có Ngô Diệc Phàm???] – Tử Thao ko mấy quan tâm đến chuyện mình có được chọn hay ko, chỉ là hơi giật mình khi ko nghe thấy tên ai đó........
_ Rồi, 4 người vừa được đọc tên hãy chuẩn bị đi nhé, ngày mai các cậu sẽ tập hợp lại ở chỗ này lúc 5 giờ sáng để bắt đầu quay MV, nhớ đừng đến muộn đấy ---!!! – Quản lý đọc xong, dặn dò hai câu liền đi rồi, để lại cả phòng gần 100 thực tập sinh đầy tiếc nuối, ghen ghét nhìn chằm chằm 4 người may mắn kia......ngay cả ko khí cũng như đọng lại...!!!
_ Oah.....Baekhyun, Chanyeol, Jong In và SeHun đều được chọn....các cậu phải khao một bữa chúc mừng đi chứ --!!! – Lộc Hàm và Nghệ Hưng vẫn vui vẻ cười đùa.
_ Đúng vậy, hyung mời nhiều rồi, bữa nay phải là các cậu mời..!!! – Jun Myeon cũng nhảy vô giúp vui.
Và thế là đám người bắt đầu nháo nhào lên bàn tính xem chiều nay sẽ đi đâu ăn mừng........
Tử Thao tuy cảm thấy bất cứ người nào trong nhóm được chọn cũng đều rất xứng đáng, nhưng cậu cũng ko thể giả vờ ko nhìn thấy ánh mắt hơi có nét thất vọng, u buồn của Ngô Diệc Phàm, XiuMin, Kyung Soo và những người ko được chọn, mặc dù họ đều giấu rất kỹ sau nụ cười tươi tắn như thường ngày......
[ Những người này, thật sự rất yêu quý nhau đi???] – Tử Thao mỉm cười nghĩ, nụ cười ko ngu ngơ như thường ngày mà mang theo 3 phần thấu hiểu, 7 phần vui vẻ phát ra từ nội tâm khiến cho khuôn mặt sắc bén kia ấm áp hơn bao giờ hết....!!!
_ Tử Thao nữa.......này cậu.............!!! – Baekhyun vừa thoát ra khỏi tay Chanyeol, vừa định quay ra gọi Tử Thao thì bỗng nhiên nhìn thấy một nụ cười như vậy, ko khỏi khẽ ngẩn ngơ......và còn một người nữa cũng vô tình rơi vào nụ cười ấm áp như nắng mai kia, nhưng rất nhanh liền quay mặt đi, bên tai khẽ nhiễm lên màu đỏ ửng.....
_ Sao??? – cậu thấy Baekhyun đột nhiên ngu ngốc nhìn mình chằm chằm thì ko khỏi tò mò hỏi......
_ Hm??? Ah~!!!! Ko.......ko có gì...!!! Ko có gì, chỉ định hỏi cậu lát nữa có đi ăn với bọn này hay ko thôi...!!! – Baekhyun bị câu hỏi của cậu đánh tỉnh, chấn kinh nói......
_Uh, tất nhiên là có rồi---!!! – Tử Thao nghe có ăn liền hai mắt tỏa sáng, vui vẻ mỉm cười......
[Lại nữa......làm ơn đừng cười như vậy giùm cái....!!!] – Baekhyun ko khỏi hét to trong lòng.....
_ Ok~ vậy nhé---!!! – dứt lời liền quay người chạy mất dép như bị ma đuổi vậy.......
[Má ơi, bị ma nhập rồi hả ta??? Tại sao mình lại có thể nhìn một thằng con trai mỉm cười đến ngây dại như vậy được chứ trời, lại còn tim đập thình thịch nữa chứ......đập đập con khỉ...!!! Aiz.....điên mất thôi ----!!!]
??????????????? – Tử Thao mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn theo bóng Baekhyun đang khuất xa dần....
_ Cậu ấy bị sao vậy??? – Chanyeol cũng thộn mặt ra, ko hiểu gì, thắc mắc hỏi.....
_ Em ko biết.....tự dưng chạy mất tiêu ---!!! – cậu nhún vai, tỏ vẻ chính mình vô tội.
_ Hay là.........tới "tháng" ??? – Chanyeol gật gù.
" Bốp" – lập tức ý kiến trên đã lãnh về cho cậu một rổ cú đấm từ những người khác........
_ Thôi nghĩ những thứ khác người đi, có lẽ em ấy đang bận gì đó thôi ----!!! – LuHan mỉm cười giải vây.
Tất cả mọi người cũng ko nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng một người lại vẫn luôn nhớ mãi nụ cười thoáng qua khi nãy – một nụ cười ấm áp như ánh lửa đêm Đông, ấm vào tận đáy lòng........
............................................
Tối đó, đám người cùng nhau đi ăn mừng đến tận khuya, nhưng vì sợ ngày mai 4 người còn phải quay MV nên cũng ko dám uống nhiều lắm........
Mọi người ai cũng đều rất vui vẻ, hát ca nhảy múa um sùm.......Nhưng, ở đâu cũng vậy, luôn có những kẻ ko muốn thấy người khác vui sướng......
Trên đường về KTX, các cậu đã bị một đám thực tập sinh lâu năm khác chặn lại, người người đều lăm lăm gậy gộc, vừa nhìn chỉ biết ko có ý tốt....!!!
_ Mấy anh định làm gì đây??? – Chanyeol tuy có uống chút rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, đi đến phía trước, nhíu mày hỏi.
_ Hm.....còn phải hỏi sao??? Tất nhiên là cho cái lũ nhóc tỳ tụi bay biết ai mới là thực tập sinh chân chính, đừng tưởng được quay MV mà lên mặt. Nếu ngày mai tụi bay ko đến được thì cũng ko sao đâu nhỉ??? – một tên mặt mũi thanh tú, có vẻ là cầm đầu đám người, cười khẩy nói....
_ Thực tập sinh chân chính??? Ý anh là thực tập mấy năm trời mà vẫn ko có cơ hội xuất đầu??? – Kyung Soo nghe vậy, biết là cho dù có khách sáo cũng ko thể thoát khỏi trận này nên cũng ko thèm làm bộ làm tịch, đâm thẳng vào nỗi đau của đám thực tập sinh.....
_ Mày......!!! Mẹ, cứ nói đi, lát nữa cũng đừng khóc nha con ---!!! Tụi bay, khỏi nói nhiều, dập tụi nó ---!!!
Nhận được mệnh lệnh, gần 20 tên thực tập sinh lăm lăm gậy gộc liền nhanh chóng sáp lại.......Tử Thao nãy giờ vẫn đang đứng phía sau thấy vậy liền ko nhịn được nữa, nhảy lên phía trước ứng chiến.
Và tiếp theo, một màn hành động theo tiêu chuẩn Quốc tế đã diễn ra........một mình Tử Thao ứng chiến với hơn chục tên thực tập sinh thế nhưng cũng ko có một chút sơ hở, hầu như ko có bất cứ tên nào lọt qua được cậu để đến chỗ những người phía sau..........
Từng động tác đều lưu loát, dứt khoát, mạnh mẽ và đẹp mắt vô cùng........liền mạch ko một chút dừng lại. Đến bây giờ đám người mới thấy kết quả học tập 11 năm của Tử Thao......quả thực là trên cả tuyệt vời...!!!
Chanyeol vốn có sẵn máu hiếu chiến, thấy vậy ko khỏi càng khoái chí, nhảy vào vòng đấu giúp vui.....những người còn lại thấy vậy cũng ko chịu thua kém, đều tham gia.
Biết một tí võ hay vật lộn như Baekhyun, Chanyeol, Diệc Phàm liền một mình tách ra đấu. Ai không biết tí gì thì tụ lại đánh hội đồng theo kiểu: Nắm tóc, cào, cấu,........như Kyung Soo, SeHun, Lộc Hàm, Nghệ Hưng và Jun Myeon.
Thảm nhất phải kể đến những tên gặp phải nhóm "Hội đồng" này.......ko chỉ bị Kyung Soo đạp dập cả chân, bị Jun Myeon và Nghệ Hưng nắm tóc kéo khí thế, mà còn bị Lộc Hàm và SeHun núp gần đó, chuyên tấn công bất ngờ vào "chỗ hiểm" nữa.......quả thật là đừng nên xem thường sức mạnh "đoàn kết" nha~!!!
Cuộc chiến những tưởng bất lợi nay lại nhanh chóng lật ngược tình thế một cách ngoạn mục....!!! Đám thực tập sinh thấy thế ko khỏi càng thêm điên cuồng.
_ Tụi bay, tập trung đánh 4 thằng được đi quay MV thôi ---!!! – dứt lời, tên cầm đầu liền cầm lấy gậy, hét lớn, điên loạn xông về phía Baekhyun, gần như liều mạng....ko hề để ý bất cứ thứ gì nữa.
Baekhyun vốn cũng chỉ đủ chống lại hai người, nay lại thêm một tên "điên" xông vào liền mất đi lợi thế, chỉ có thể trợn mắt nhìn tên thực tập sinh kia giơ gậy nên vào trên người mình...........
" Bộp.....!!!" – âm thanh trầm đục vẫn vang lên dúng như dự đoán, nhưng đối tượng lại là một người khác.
_ Tử Thao........cẩn thận--!!!
_ Hoàng Tử Thao, coi chừng...!!!
_ ....!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên tứ phía, thì ra là Tử Thao đứng gần cậu đã liều mình xông lên đỡ cho Baekhyun một gậy vào lưng.........
Tuy gậy đó là do một thanh niên ko hề biết võ ra tay nhưng bởi vì tên đó đang trong tình trạng điên loạn, lại còn đập hết sức nên nói thật......cũng sẽ ko mấy nhẹ nhàng đâu ---!!!
_ Hm....!!! – Tử Thao mím môi nén đau, xoay người liền cho tên thực tập sinh đánh lén kia một cú đá dùng toàn lực, bay thẳng vào thùng rác......những tên còn lại thấy vậy liền xanh mặt chạy mất dép...!!! Ngay cả quay đầu cũng ko dám--!!!
[Chết tiệt, lâu rồi ko bị thương......đau quá má ơi ---!!!]
_ Tử Thao.....Tử Thao....ko sao chứ??? Có đau lắm ko??? Có cần đến bệnh viện ko??? Cậu nói gì đi chứ??? – Baekhyun nhanh chóng phản ứng lại được, lo lắng chạy đến bên cậu, hỏi liên hồi, gấp đến độ hai mắt đỏ hoe.....!!!
_ Ko....ko sao.....tuyệt đối ko cần đến bệnh viện, đỡ em về KTX nằm nghỉ là được rồi...!!! – Tử Thao vừa nghe tới hai chữ "bệnh viện" liền theo bản năng lắc đầu lia lia, sợ hãi nói....
[Đùa à.....vào bệnh viện khác nào lại phải đối mặt với cả núi "thứ ấy".....ko được, kiểu đó thì chẳng những ko lành bệnh mà còn nặng thêm ấy chứ---!!!]
_ Bình tĩnh lại đi, em để em ấy lên lưng anh, anh cõng về---!!! – Ngô Diệc Phàm thấy Baekhyun cứ hoảng loạn xoay quanh để tên nhóc nào đó đau đến độ nhe răng nhếch miệng thì ko khỏi lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi khiến ko khí căng thẳng như cũng được trầm tĩnh lại......
Tử Thao ngạc nhiên nhìn cái người thái độ quay ngoắt 180 độ kia.......cõng cậu??? Anh ấy tốt bụng như thế từ bao giờ nhỉ??? Chẳng phải lúc nào cũng hờ hững, ko thèm để ý sao??? Thay đổi suy nghĩ rồi???
Những người còn lại cũng hiểu được đề nghị của anh rất hợp lý liền nhanh chóng đỡ Tử Thao lên lưng Ngô Diệc Phàm, cùng nhau trở về KTX.
....................................
Chương 5: Gọi tôi là Phàm ca....!!!
Ngày hôm sau, 4 người thức dậy từ rất sớm chuẩn bị đầy đủ để đi quay MV......Baekhyun tuy cũng biết công việc của mình thế nhưng lại cứng đầu đòi thức đêm trông Tử Thao, nói thế nào cũng ko chịu nghỉ ngơi....!!! Mãi cho tới khi Diệc Phàm cứng rắn nhận để mình trông cho thì Baekhyun mới ko tình nguyện để những người khác lôi đi....!!!
Và thế là, sáng hôm sau, lúc Tử Thao vừa tỉnh dậy liền thấy một "bức tượng" ngồi chình ình bên giường cậu, lặng yên ko một tiếng động thì ko khỏi giật mình:
_ Hết hồn má ơi.......!!!
Ngô Diệc Phàm nhìn tên nhóc đang nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, ko thể tin, viết rành rành năm chữ: " Người này là ai vậy???" liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười........
_ Này, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi cũng ko phải ma......!!!
_ Đúng ha......mấy con ma kia xấu hơn anh..............!!! Mà khoan.......nếu anh ko phải ma, vậy...........anh làm gì ở đây lúc đêm hôm khuya khoắt thế này??? – Tử Thao ngu ngơ gật gù rồi lại nhanh chóng phát hiện có điều gì đó ko đúng....!!!
_ Khuya khoắt cái đầu cậu, bây giờ là 6:30 phút sáng rồi đấy ---!!! Baekhyun phải đi quay MV nên đã nhờ tôi trông giúp...!!! – Diệc Phàm tự hỏi tại sao trước đây cậu lại ko nhận ra tên nhóc này ngoài gương mặt lúc nào cũng cười ngại ngùng kia lại còn có một mặt ngốc nghếch, đáng iu như vậy???
_ Oh~ sao anh ấy lại nhờ anh nhỉ? Nhờ XiuMin hyung có phải hơn ko....!!! – Tử Thao xụ mặt, lầm bầm lầu bầu.......
[Được rồi....cho rút lại lời khi nãy: ngốc nghếch thì có, chứ đáng iu thì ko thấy đâu....!!!] – Ngô Diệc Phàm nheo mắt thầm nghĩ.....mạnh mẽ lôi ra từ trong túi phần cháo dinh dưỡng anh mới cực khổ chạy đi mua 15 phút trước, đặt mạnh lên bàn liền quay người đi rồi...........
Tử Thao nhìn người khi nãy vẫn còn bình thường bỗng nhiên lại nổi giận đùng đùng, thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết, chỉ biết đực mặt ra mà nhìn........0_0
_ Mắc đi WC sao??? Gấp như vậy???
..................................
_ Này, ăn đi ---!!! – Lúc Tử Thao đang an nhàn, sung sướng nằm chơi game thì cái người đã bỏ đi WC từ 8 đời trước lại quay lại với một bọc trái cây và một túi băng dán, thuốc xoa bóp trên tay,....
_ Hm??? Oa~ tuyệt, em đang đói gần chết đây...!!! – Tử Thao lập tức hai mắt sáng rỡ, nhào đến bọc trái cây......nhưng, vui quá hóa buồn. Cậu tất nhiên đã quên khuấy mất mình là một "thương binh" nên tất nhiên, cử động mạnh như vậy đã động đến vết thương khiến Tử Thao ko khỏi đau đến nhe răng nhếch miệng..........
_ Oa~ đau quá má ơi ---!!!
Ngô Diệc Phàm nhìn cái "con khỉ" bị thương mà vẫn nhoi nhoi liên tục kia mà thở dài ngao ngán. Nhận mệnh đi đến bên giường, đỡ cái tên "thương binh" năng nổ này trở lại vị trí cũ. Bên làm bên còn ko quên oán giận:
_ Bị thương mà còn nhảy nhót như vậy có ngày bị "vẹo" luôn cho coi, đến lúc đó xem em làm cách nào Debut...!!!
_ Ah~ biết rồi, anh mới hăm mấy mà cứ cằn nhằn như bà già ấy....!!! "Anh già" ơi, em biết sai rồi, làm ơn đưa cho người tật hoạn này cái túi trái cây giùm cái....!!! – Tử Thao có lẽ bởi vì nhận ra Ngô Diệc Phàm đã bắt đầu cởi mỏ với mình liền cũng ko thèm câu nệ, chu môi nói.
_ ...........0_0 #........!!!
[Anh già??? Mình chỉ lớn hơn em ấy mấy tuổi mà dám bảo mình là "anh già"??? Ko muốn sống chắc???] – Ngô Diệc Phàm cắn răng áp chế gần xanh đang trực nhảy trên trán, trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hờ hững như thường ngày, quăng cho Tử Thao bịch trái cây xong cũng lại chịu ko được xách đít đi tiếp...
_ Yah~ anh già, anh muốn đi đâu thì đi nhưng lát nữa nhớ về xoa thuốc cho em nhá.....Ko, nhờ ai đó cũng được ---!!! Đừng quên đấy..!!! – sau lưng là tiếng gọi với theo dặn dò của thằng nhóc ko biết sống chết là gì kia..........Ah~ Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ anh sắp điên rồi...!!!
_ Gọi tôi là Phàm ca....!!!
_ Gì chứ.....mấy người kia cũng đều gọi vậy rồi, gọi anh là "anh già" cho nó đặc biệt....!!! – Tử Thao chu môi ko tình nguyện nói.
[Ok....đây là em rượu mời ko uống lại cứ nằng nặc đòi uống rượu phạt đấy nhé...!!!] – Ngô Diệc Phàm nheo mắt nghĩ, nụ cười trên môi cũng thêm mấy phần nguy hiểm......nhưng cái tên nhóc xấu số nào đó lại vẫn đang bận cúi đầu "chiến đấu" với đám đồ ăn nên ko thấy được......!!! Vậy nên, khổ rồi Đào ơi...!!! Chọc ai cũng đừng chọc dân Thiên Yết...!!!
..............................................
_ Oa~!!! Đau quá......anh nhẹ tay một chút.......Oa~!!! nhẹ chút, nhẹ chút---!!! Yah.........anh làm gì mà dùng lực nhiều thế hả??? Eo em sắp gãy rồi.....nhẹ chút...!!!
Lúc Baekhyun vừa trở về phòng sau một ngày quay MV mệt mỏi thì bỗng nghe được những âm thanh đại loại như thế từ phòng của mình vọng ra.......và ko chỉ thế, trước cửa phòng cậu còn đứng một đám người đang nghe trộm nữa chứ...!!!
_ Yah, Ngô Diệc Phàm đang làm gì Tử Thao vậy??? Các cậu mau tránh ra để tớ vào xem....!!!
Đám Chanyeol, Jun Myeon,.... Đang nghe vui vẻ tất nhiên là ko thể để Baekhyun vào phá rối rồi, vậy nên Baekhyun vừa dứt lời liền bị cả đám nhào vào đè bẹp ở một bên.....cả bọn tiếp tục sự nghiệp nghe trộm "vĩ đại" của mình....!!!
Trong phòng:
_ Yah, Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc là anh muốn gì đây??? – Tử Thao nằm chết dí trên giường, bị "bàn tay thần thánh" của ai đó hành hạ gần nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc ko chịu được nữa, tức giận hỏi....
_ Hm.....tôi đã nói rồi đấy thôi...!!! Gọi tôi là Phàm ca---!!! – Ngô Diệc Phàm mỉm cười hiền lành, dụ dỗ nói.
_ Gì chứ??? Chẳng phải tôi cũng đã nói là nó rất bình thường, ai gọi cũng được ko có gì đặc biệt sao??? – Tử Thao bị đáp án này khiến cho suýt nữa tắt thở tử trận ngay tại chỗ.......ủy khuất nói.
_ ........ko bình thường......!!!
_ Gì cơ???
_ Ko có ai gọi tôi như vậy hết.....!!! Mọi người đều gọi là Diệc Phàm ca hay Ngô ca mà thôi...!!! – Ngô Diệc Phàm kiên nhẫn giải thích...!!!
_ Được rồi.....tôi gọi ko gọi là "anh già" nữa là được chứ gì???
_ Phải gọi là Phàm ca...!!!
_ Này, sao anh chấp nhất quá vậy hả??? Tôi gọi thế nào là quyền của tôi đi???
_ .............................
_ Oa~!!! Chết tiệt Ngô Diệc Phàm.....anh lấy việc công để xử lý chuyện tư, vết thương của tôi mà nặng thêm thì anh chết chắc...!!! – Tử Thao bị Ngô Diệc Phàm ấn vào chỗ bị thương, đau đến chảy cả nước mắt....!!! Dùng đôi mắt sắc bén lúc này đã đỏ hoe hung ác nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, gằn từng chữ nói...!!!
[Giống thỏ quá...!!!] – nhưng rất tiếc là người nào đó chẳng những ko bị chút ảnh hưởng nào mà còn cảm thấy cậu như vậy cũng rất đáng iu nữa kìa....!!!
_ Vậy ý cậu là muốn tôi ấn mạnh thêm chút nữa??? – Ngô Diệc phàm vốn chỉ định giáo huấn một chút tên nhóc ko biết trời cao đất dày là gì này thôi, nhưng dường như càng đùa càng nghiện thì phải.....!!! Cậu nhóc này luôn có một sức hút kỳ lạ...!!!
Anh cười khẽ, giơ tay làm tư thế chuẩn bị ấn vào chỗ bị thương của Tử Thao khiến cậu nhóc ko khỏi nóng ruột, vội vàng hét lên:
_ Oa~!!! Tôi gọi, Phàm ca, Phàm ca, Phàm Phàm ca.....đừng nhấn chỗ đó....!!! Sẽ chết người đấy----!!!
_ Ngô Diệc Phàm anh đang làm gì Tử Thao vậy??? – cùng lúc đó, Baekhyun đã chứng tỏ sức mạnh phi thường khác hẳn bề ngoài nhỏ xinh của mình khi một mình "quăng" hết cái đám nghe lén đang "lấy thịt đè người" kia ra để chạy vào............
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Hoàng Tử Thao đang cởi trần nằm trên giường, đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ hoe,...hoàn toàn là một bộ dạng bị người ta ức hiếp. Trong khi Ngô Diệc Phàm lại đang ngồi môt bên cười "dâm đãng", một bàn tay xoa bóp trên lưng cậu nhóc.......
Lập tức, máu nóng dồn lên não, đẩy cửa hét lớn.......
_ Baekhyun----!!! – Tử Thao như thấy được cứu tinh, lập tức hai mắt long lanh, tội nghiệp nhìn Baekhyun, trông cậu lúc này ngoan ngoãn như một con chó nhỏ vậy, đáng iu vô cùng...!!!
_ Tử Thao, có sao ko??? Anh ta ko làm gì cậu đấy chứ??? – Baekhyun đau lòng chạy đến bên giường, hất cái tên "cao kều" chắn đường kia qua một bên, giành lấy thuốc xoa bóp, bắt đầu mát-xa lại cho cậu....!!! Bên làm bên còn ko quên quan tâm hỏi han..
_ Uhm.....ko có gì, chỉ là anh ấy thực sự là ko có tay nghề như cậu thôi...!!! Đau muốn chết--!!! Ah~!!! Chỗ đó, đúng rồi....!!! Oa~!!! Cậu rất chuyên nghiệp đó...!!! – Tử Thao lắc đầu nguầy nguậy, chu môi nói, thoải mái nằm hưởng phục vụ chu đáo từ Baekhyun...!!!
Ngô Diệc Phàm đứng một bên ko hiểu sao thấy cảnh này lại đột nhiên cảm thấy chói mắt vô cùng......anh xoa cũng đâu có mạnh lắm đâu, mà cậu nhóc đó lại la oai oái như heo bị cắt tiết vậy. Trong khi Baekhyun xoa thì lại tỏ vẻ rất hưởng thụ nữa chứ---!!! Thật là...........càng nhìn lại càng thấy chói mắt......!!! Vì thế liền quyết định ko thèm nhìn nữa, quay đít về phòng đi---!!!
...........................................
Chương 6:
Tối đó, lúc Ngô Diệc Phàm vừa tắm xong lại ko mặc đồ ngay mà chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm đi đến trước gương săm soi về bề ngoài của mình:
Mặt, OK
Thân hình, OK
Tính cách, cũng OK nốt---!!!
[Rốt cuộc có điểm nào ko bằng người khác mà cậu ta thà gọi tên có gương mặt búng ra sữa như XiuMin là hyung cũng ko thèm gọi mình là Ca???] – Thật ngạc nhiên là người vẫn luôn hờ hững với mọi thứ như cậu thế nhưng lại cứ quấn quít lấy vấn đề này ko buông...!!!
_ Này, Diệc Phàm.....chẳng lẽ ngay cả cậu cũng bị lây bệnh hoàng tử của đám kia rồi à??? Soi gương gì mà cả nửa tiếng chưa xong thế??? – Lộc Hàm thấy cậu cứ ôm khư khư cái gương suy tư cả buổi liền ko khỏi nhướn mày hỏi.
_ Hm.....này, nếu chấm điểm thì thân hình của tớ được mấy điểm??? – Ngô Diệc Phàm nghe vậy bỗng dưng lại quay qua hỏi một câu ko dính đầu dính đuôi....
_ Chấm điểm á??? Hẳn là 9-10 đi...!!! Dù sao các cô gái cũng thích nhất cậu rồi khỏi so đo làm gì cho mệt...!!! – Lộc Hàm ganh tỵ nói
[Qủa nhiên, mình vẫn là hơn sao---!!! Xem ra nhóc con hẳn là chỉ vì ko mấy thân thiết với mình nên mới như vậy....xem ra phải tiếp cận nhiều hơn với nhóc đó mới được, bù vào khoảng thời gian xa lạ từ trước tới giờ....] – Diệc Phàm nghe vậy, hài lòng nghĩ....
Chỉ có điều, mĩ nhân họ Ngô à......cho hỏi anh muốn em nó gọi là Ca thì mắc mớ gì tới ngoại hình với thân hình mà anh xăm soi kỹ thế ạ??? Hay là...........có ý đồ gì khác??? Haha.......có điều, cái tên "tự kỷ" thời kỳ đầu này có vẻ vẫn chưa nhận ra sự khác thường của mình đâu......đến khi nhận ra đã trễ thì có mà hối ông anh ạ--!
..............................................
Những ngày sau đó, Ngô Diệc Phàm mặc dù tìm đủ mọi cách vẫn luôn ko có cơ hội tiếp cận Tử Thao........vì sao ư??? Muốn gặp Tử Thao??? Bước qua xác Baekhyun trước đi rồi nói....!!!
Đúng vậy, từ ngày Tử Thao chịu thương thay cho Baekhyun sau, thái độ của Baekhyun đột nhiên biến đổi hẳn....tuy rằng trước đây cậu cũng đối xử rất tốt với Tử Thao, nhưng hiện tại sự quan tâm đó lại dường như được nâng lên một tầm cao mới: Qủa thật là nâng trên tay sợ bể, ngậm trong miệng sợ tan nha~!!!
Và còn bởi một lí do khác nữa mà chỉ có trời biết, đất biết và Baekhyun biết mà thôi----!!! Đó là: Dường như.......cậu đã thích cái tên nhóc có vẻ ngoài "giang hồ" mà bên trong lại vô cùng trẻ con kia mất rồi.....!!!
Cậu ko hiểu yêu một người con trai thì nên thế nào, nhưng cậu biết: cậu sẽ đau khi thấy ai đó bị thương, sẽ vui sướng cả ngày khi thấy nụ cười ấm áp của ai đó và cũng sẽ ghen tỵ khi thấy Ngô Diệc Phàm mới chỉ chăm sóc cho ai đó một ngày lại có thể được cậu nhóc đối xử đặc biệt hơn cậu.....!!!
Mặc dù chính Tử Thao cũng ko hề nhận ra chuyện đó, nhưng cậu biết nếu để họ tiếp xúc nhiều thêm thì chắc chắn sẽ có một ngày cậu nhóc kia ko còn mỉm cười dành riêng cho cậu nữa....!!! Điều đó là tuyệt đối ko thể..!!!
Vì thế, Ngô Diệc Phàm liền nghiễm nhiên trở thành đối tượng cách ly số một của Baekhyun.......!!!
_ Này, Baekhyun...!!! Tử Thao có trong phòng ko thế??? Thương thế của em ấy thế nào rồi??? – Lộc Hàm mỉm cười hỏi.
_ Uh, có...!!! Đã đỡ nhiều rồi, đang nằm chơi game đâu---!!! – Baekhyun cũng vui vẻ trả lời, nhanh tay mở cửa cho Lộc Hàm và Nghệ Hưng vào thăm người........nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng lù lù phía sau thì liền ko nói hai lời, lấy tốc độ sấm sét đóng cửa cái "rầm", nhốt luôn cả Lộc Hàm, Nghệ Hưng vô tội cùng với Ngô Diệc Phàm đứng chơ vơ ngoài cửa như trẻ lạc.......!!!
_ Thấy chưa, tớ đã nói rồi......em ấy mà thấy mặt cậu cách Tử Thao trong vòng 5m là sẽ lập tức "xù lông" lên ngay...!!! – Nghệ Hưng nhún vai tỏ vẻ mình bất lực.
Ngô Diệc Phàm mím môi nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, ko nói được lời nào.........đã hơn 1 tuần rồi cậu ngay cả cái bóng của Hoàng Tử Thao cũng ko được thấy chứ đừng nói là gặp mặt....!!! Baekhyun có phải là hơi quá rồi ko??? Cậu cũng ko phải Sói đói, gặp ai cũng cắn, mắc mớ gì phải tỵ nạnh cậu ghê vậy chứ???
_ Hm, vậy sao? Vậy để xem em ấy đề phòng được bao lâu---!!! – Ngô Diệc Phàm khẽ kéo khóe môi cười nham hiểm.....Lộc Hàm và Nghệ Hưng đứng kế bên thấy vậy ko khỏi rùng mình....đồng loạt lui về sau một bước---!!!
[ Phúc hắc cái gì, vẫn là đừng chọc thì tốt hơn....!!!] x2
..........................................
Trưa hôm đó, lúc Baekhyun đang bận rộn đi mua đồ ăn trưa cho Tử Thao thì ở trong phòng, điện thoại của Tử Thao đột nhiên reo lên...
_ Ai thế nhỉ??? – Tử Thao nhìn dãy số lạ hoắc lạ huơ thì ko khỏi nghi hoặc, khẽ thì thầm.....!!!
_ Alo.....ai thế ạ???
_ ......................
_ Alo???
_ Là anh đây, nhóc----!!!
_ Hm??? Ngô Diệc Phàm??? Làm sao anh biết số tôi? Lại còn giả thần giả quỷ nữa.....!!! – Tử Thao nghe là anh liền ko thèm kiêng nể gì nữa, lại bắt đầu giở cái giọng cứng đầu ra......
_ Đừng hỏi nhiều như vậy, em có muốn đi ra ngoài ăn trưa với anh ko??? Mấy ngày nay bị Baekhyun "nhốt" trong phòng chắc buồn chán lắm rồi đi???
_ .............!!! – Tử Thao mím môi ko nói. Biết nói gì bây giờ? Cậu quả thật là bị nhốt ở trong phòng với cái "đám" này sắp chán đến chết rồi---!!! Nhưng mà......đi ăn với Ngô Diệc Phàm, liệu cái tên "cà chớn" ấy có lại bày trò gì "ức hiếp" cậu nữa ko đây???
_ Sao??? Ăn xong anh dẫn cậu đi tham quan một chút, tiện thể mua sắm luôn......thế nào??? – Ngô Diệc Phàm thấy nhóc con bỗng dưng im lặng liền biết đã bị mình nói trúng rồi, tiếp tục tung ra thêm vài đề nghị hấp dẫn nữa.......
_ Ok......!!! Bây giờ anh đang ở đâu??? – Quả nhiên cái tên nhóc con mê mua sắm này liền bị mấy đề nghị kia thuyết phục một cách nhanh – gọn – lẹ, đồng ý ko hề do dự.
_ Hm, anh đợi em trước cổng công ty, ra mau mau nhé---!!! – Ngô Diệc Phàm ở đầu dây bên kia nghe vậy ko khỏi khẽ mỉm cười, giơ hai ngón tay tạo hình chữ V với hai tên nghe lén kế bên là Lộc Hàm và Nghệ Hưng......
_ OK rồi??? Thật ko hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, chỉ vì muốn hẹn nhóc Thao ra ăn cơm mà huy động cả đống người làm hỗ trợ như thế này á??? – Nghệ Hưng thấy dấu hiệu của cậu, lắc đầu ngao ngán lấy điện thoại báo cho nhóm Chanyeol, Jun Myeon và Jong In có thể thả Baekhyun về sau 5 phút nữa.......
_ Đây gọi là "chiến lược"...!!! chỉ những cái đầu thông minh như tớ mới có thể hiểu thôi---!!! Cậu á, còn kém xa lắm, thôi......tớ đi nhá---!!! – Ngô Diệc Phàm tâm trạng đang vui vẻ, ko thèm chấp nhất với cậu, mỉm cười đi rồi...........!!!
..............................................
Lúc Tử Thao mò mẫm đi xuống tới nơi thì đã thấy Ngô Diệc Phàm đứng đợi sẵn nơi góc cửa......thân hình cao gầy gần 1m9, tỷ lệ thon dài cân xứng gần như là hoàn mỹ. Cộng với gương mặt tuyệt mỹ thu hút mọi ánh nhìn của cả nam lẫn nữ.....Ngô Diệc Phàm tựa như chỉ cần đứng ở nơi nào, nơi đó liền trở thành một đạo phong cảnh lượng lệ khiến người khác ko thể dời tầm mắt........!!!
Thấy vậy Tử Thao ko khỏi nhìn lại bản thân mình, tuy bản thân cậu cũng rất cao nhưng ko hiểu sao mỗi lần đứng kế ai kia cậu liền cảm thấy mình bỗng nhiên nhỏ bé đến lạ kỳ. Khí chất lạnh lùng, sắc bén mọi khi cũng biến đâu mất tiêu...!!!
_ Oh~ Tử Thao, đến rồi à??? Đi Thôi---!!! – Ngô Diệc Phàm với đôi mắt "diều hâu" rất nhanh thấy được cậu, mỉm cười "hiền lành" nói...!!!
Hôm nay anh mặc một bộ trang phục khá thoải mái, áo thun đen và khoác áo sơ-mi denim bên ngoài, quần kaki đen. Ngay cả mái tóc luôn được cột cao để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ cũng được anh thả xuống hết gần phân nửa, che hết một bên khuôn mặt......tuy đã ngụy trang đến như vậy, thật ra cũng chẳng thể nào che hết vẻ đẹp trai trời sinh kia..........!!!
Thật "trùng hợp" là hôm nay cậu cũng mặc một chiếc áo thun đen và quần lửng kaki đen......cũng may là ko có mặc áo khoác denim, nếu ko liền thành đồ cặp rồi---!!! Dù vậy, hai người đi kế bên nhau trông vẫn giống một cặp đôi nha...!!!
Ngô Diệc Phàm hứng thú nhìn chằm chằm vào cái chỏm tóc nhổng cao trên đầu cậu khiến cho khuôn mặt luôn một bộ "hung thần ác sát" kia sinh sôi biến thành đáng iu cực kỳ, giống như một nhóc con trong nhà trẻ nào đi lạc vậy....!!!
_ Hm, đây là ngụy trang của em???
_ Nae, thế nào? Ko được??? – Tử Thao bực bội nhìn cái người đang cực khổ nín cười kia, gì chứ.....cậu cột như thế này đáng buồn cười lắm sao???
( T/g: Vầng, lần đầu tiên em thấy cái kiểu tóc đấy của anh đã cười gần nguyên buổi tối đấy ạ----!!! >.<)
_ Ah, ko có gì...!!! Đi thôi--!!! – Ngô Diệc Phàm thấy "con mèo nhỏ" đã chuẩn bị "xù lông" liền thôi ko đùa nữa, nghiêm trang nói. Nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài, khiến cho tên nhóc nào đó đang định nổi giận chỉ còn cách ngoan ngoãn chạy theo....!!!
[Qủa nhiên vẫn là ko đi tốt hơn mà....!!! Đồ ngốc này, lần sau tuyệt đối sẽ ko bao giờ tin lời anh ta nữa...!!!] – Tử Thao cáu gắt nghĩ....!!!
Chương 7
Hai người cứ thế một trước, một sau cùng đi ra khỏi công ty, mặc dù đã ngụy trang rất kỹ cùng với hiện tại hai người vẫn chưa có tiếng tăm gì.
Nhưng do vóc dáng nổi trội và khí chất khác người mà hai cậu bé vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm trên đường phố.....nhất là đối với các cô gái, thậm chí có người thấy hai người là đi ra từ SMT còn lấy cả điện thoại quay lại nữa---!!!
_ Hm....gì vậy chứ--!!! Đừng có quay, sau này Debut rồi thế nào cũng sẽ bị chọc cái kiểu tóc này cho coi---!!! – Tử Thao thấy vậy ko khỏi nóng ruột, mím môi làu bàu.....
_ Ha~!!! Chịu thôi, mà nhóc có vẻ tự tin quả nhẩy, chắc gì đã được Debut đâu---!!! – Ngô Diệc Phàm nghe mà buồn cười.....giơ tay nghịch cái nhỏm tóc của cậu...!!!
_ Hừ---!!! Tôi chắc chắn sẽ được Debut, cả Baekhyun, XiuMin hyung, Lộc Hàm ca, Nghệ Hưng ca, Chanyeol hyung, Jun Myeon hyung, Kyung Soo hyung, Jong In hyung, và cả Sehun nữa, đều sẽ được Debut....!!! – Tử Thao trề môi, nắm tay chắc chắn nói...!!!
_ Ể...còn anh đâu??? [ Sao Baekhyun lại được nhắc đến đầu tiên, còn mình lại bị bỏ xó???]
_ Anh còn cần phải nói sao? Tất nhiên sẽ được rồi....!!! Công ty mà ko cho anh Debut chắc người phản đối đầu tiên sẽ là đám nữ thực tập sinh trong công ty đấy---!!! – Cậu liếc nhìn khinh bỉ.
_ Hm....!!! Em biết vậy là tốt rồi..!!! – Ngô Diệc Phàm gật đầu hài lòng với câu trả lời của cậu bé, mỉm cười tươi rói.
( T/g: Vầng, và nụ cười quảng cáo lợi của anh đã xuất hiện--!!!)
Tử Thao nhìn cái người đang cười tươi như vừa được phát lương kia mà bỗng dưng cảm thấy thật chói mắt....nụ cười, ánh mắt kia như có ma lực khiến cậu ko thể dời tầm mắt...!!! Tựa như bị thôi miên vậy---!!!
_ Này.....bị anh mê hoặc rồi hả? Nhìn gì đấy---!!! – Ngô Diệc Phàm thấy cậu nhóc ngơ ngác nhìn mình thì ko khỏi rất là đắc ý, mỉm cười xấu xa nói..........!!!
Tử Thao giật mình tỉnh lại, nhìn anh bằng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh, khinh thường nói:
_ Bớt mơ mộng đi ông anh ạ ~!!! Tôi chỉ là đang đếm xem anh có bao nhiều cái lợi hở ra thôi....hơi bị nhiều đấy, "đại gia" lợi --!!! – cậu sẽ ko nói cho anh: Vừa rồi, mặt dây chuyền đã nóng rực lên và chuyển hẳn sang màu đỏ như Ruby vậy.........và anh chính là người mà cậu cần tìm: Trời sinh Đế vương – người mà cậu sẽ gắn kết số phận đến cuối đời.......!!!
Nhưng, liệu anh và cậu.....thực sự có thể ko???
.............................
Lúc hai người trở về đã là chiều tối, vừa mở cửa phòng Tử Thao liền thấy một bóng đen ngồi cô độc giữa phòng.....ko khỏi giật mình bật đèn lên:
_ Baekhyun??? Làm sao vậy? Sao ngồi thừ ra đó? Lại còn ko chịu bật đèn nữa, định hù ma ai vậy??? – Cậu nhìn rõ người đó liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, khó hiểu hỏi
Nhưng chưa đợi Tử Thao kịp nói xong liền bị Baekhyun đột nhiên nhào tới ôm cứng ngắc..............
_ Hm??? Baekhyun??? Sao vậy??? – nhận thấy được cậu bạn có gì đó khác thường, Tử Thao ko khỏi ôm lấy Baekhyun, lo lắng hỏi.
...................
.................................
Mặc cho Tử Thao có hỏi bao nhiêu lần, Baekhyun vẫn ko hề hé rắng nói một lời, chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu ko chịu buông tay....!!!
Hết cách, Tử Thao đành cứ thế để yên cho Baekhyun ôm.....cứ tưởng là sẽ nhanh thôi, ai dè Baekhyun ko ôm thì thôi, đã ôm liền ôm liền 1 tiếng........!!!
Cách đó ko xa, Ngô Diệc Phàm cũng cứ thế đứng cả tiếng đồng hồ mắt lạnh nhìn hai người đang ôm nhau cứng ngắc kia.......vốn cậu muốn trở lại đưa cho Tử Thao chiếc bông tai đôi mà cậu vừa lén mua khi nãy, thế nhưng.......có lẽ, ko cần nữa rồi ~!!!
Nếu dùng hình ảnh để diễn tả nội tâm của Ngô Diệc Phàm lúc này thì giống như một mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng bị ném vào một hòn đá lớn vậy......những con sóng tầng tầng lớp lớp nhỏ bé nhưng lại có sức lan tỏa rộng lớn, ra khắp trái tim....!!!
Tối đó, lần đầu tiên cái người có biệt danh "Ngủ thần" – Ngô Diệc Phàm bị mắc cái triệu chứng mà mọi người gọi là "mất ngủ". Ko hiểu sao cái hình ảnh Hoàng Tử Thao và Baekhyun ôm nhau lại cứ như một đoạn phim cứ lặp đi lặp lại ko ngừng trong đầu cậu....!!!
Mặc dù ko hiểu vì sao khi nhìn thấy hai người ôm nhau trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu muốn nghẹt thở như vậy.....nhưng cậu biết một điều: Nếu ko thích nhìn hai người ôm nhau, vậy đừng để họ ôm nhau là được rồi ~!!! Ngay cả những hành động thân mật cũng ko được ~~~!!!
........................
Bên này, Ngô Diệc Phàm dần ý thức được tình cảm của mình thì bên kia, Baekhyun cũng dần ý thức được sự nguy hiểm của Ngô Diệc Phàm và nguy cơ bị cướp "người yêu" của mình nên đang sợ hãi ôm thật chặt Hoàng Tử Thao, ko muốn buông tay----!!!
Tử Thao cũng ko than phiền, nhìn cảm xúc của Baekhyun có vẻ đã dịu bớt liền xoa xoa đầu cậu, khẽ hỏi:
_ Sao vậy??? Trong nhà có chuyện??? Hay bị ai ức hiếp??? Nói tớ, tớ di dập tụi nó một trận ---!!!
Baekhyun vốn còn đang đau đầu tìm lí do khoái thác liền đã được Tử Thao nghĩ giùm....liền vui vẻ gật đầu, xem như thừa nhận.
_ Đúng vậy, ko có cậu bên cạnh tớ, bọn họ liền bắt đầu làm khó dễ tớ....!!! Tử Thao, sau này cậu phải bảo vệ tớ, ko được bỏ tớ đi một mình như thế ---!!!
Tử Thao nghe vậy ko khỏi đau lòng, xấu hổ vì hành động "đánh lẻ" của mình, tựa cằm lên cái đầu xù của Baekhyun, nghiêm trang nói:
_ Uh, tớ hứa, sau này sẽ ko bỏ cậu một mình ---!!!
[ Là do chính miệng cậu hứa, sau này tuyệt đối ko được nuốt lời --!] – Baekhyun ko hề xấu hổ vì hành động "lừa gạt trẻ nít" của mình, mỉm cười thỏa mãn, an tâm dựa vào thân hình to lớn kia...!!!
...........................
Một tuần sau đó, là lúc vết thương của Tử Thao đã khỏi hẳn ko để lại chút dấu vết, cậu cũng trở lại cuộc sống của một thực tập sinh bình thường. Chỉ có điều là cậu và Baekhyun, hai người vốn dĩ đã rất dính nhau nay lại càng thêm dính nhau như "sam", hầu như ko có lúc nào là tách ra........!!!
Ngô Diệc Phàm mặt xụ thành một đống, khó chịu nhìn hai người đang vô cùng thân mật vừa ăn vừa nói chuyện kia.....!!! Chết tiệt, có cần phải làm quá lên như thế ko??? Đã cùng phòng rồi còn muốn 24/24 lúc nào cũng dính lấy nhau???
Nếu nói mục đích của Baekhyun là muốn làm cho cậu nổi điên thì thành thật thừa nhận cậu ta đã thành công. Ngô Diệc Phàm sắp tức điên lên rồi đây....!!! Thậm chí cả những người khác đều có thể cảm nhận được áp suất thấp như "bão tuyết" tháng 3 xung quanh cậu trong bán kính 10m.
_ Này, tên ấy lại bị gì vậy??? – Nghệ Hưng xoa xoa da gà da vịt thi nhau nổi trên cánh tay mình, khẽ xì xầm với Lộc Hàm.
_ Ko biết, từ cả tuần nay rồi....!!! Ngày nào cũng trưng một bộ mặt như có ai mượn tiền 10 năm chưa trả ấy --!!! Ko hiểu nổi ~!!! – Lộc Hàm lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ mình cũng là người bị hại....!!!
Bên kia, Baekhyun tuy đang đùa giỡn với Tử Thao nhưng vẫn ko quên quan sát biểu hiện của Ngô Diệc Phàm. Hai bên như hai Thế giới bị ngăn cách bởi một tấm kính vô hình vậy. Bên Tử Thao và Baekhyun ấm áp, sôi nổi bao nhiêu thì bên phía Ngô Diệc Phàm liền lạnh lẽo, tiêu điều bấy nhiêu.........thấy vậy, cậu ko khỏi khẽ đắc ý, kéo kéo khóe môi, khiêu khích nhìn Ngô Diệc Phàm.
" Tăng" - dây thân kinh cuối cùng còn đang cố gắng níu kéo cũng đã bị đắt phăng một cách ko thương tiếc.......!!! Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Beakhyun với đôi mắt âm trầm ko thấy đáy và nụ cười mà cậu tự nhận là rất "soái" nhưng trong mắt người khác lại vô cùng "man rợ"........
[ Muốn đấu phải ko??? OK, thích thì chiều, đến lúc mất rồi thì đừng có mà khóc. Trên đời này còn chưa có ai dám khiêu chiến nhẫn nại của anh đây như vậy mà vẫn sống thảnh thơi đâu.....!!! Danh hiệu "Phàm ác ma" với gương mặt Bitch face của anh đâu phải chỉ để trưng???......chờ đi ---!!!]
Chương 8
_ Những người sau đây được đọc tên sẽ Debut với nhóm nhạc mới tên là EXO.........người còn lại, sẽ phải tiếp tục làm trainee....!!! - tiếng anh quản lý vang lên đầy nghiêm khắc trong căn phòng rộng 100 m vuông, vang vọng vào trong tai mỗi người rõ ràng đến từng câu chữ.
Gần trăm thực tập sinh đủ mọi độ tuổi, đủ mọi ngoại hình và tài năng đều im lặng, căng thẳng lắng nghe kết quả có thể vui cũng có thể buồn này...!!!
_ Tôi đọc nhé.........Baekhyun, Jong In, Kyung Soo, Sehun, Chanyeol, Jun Myeon. Rồi, 6 người này sẽ hợp lại thành một nhóm là EXO-K.
Quản lí vừa dứt lời, cả căn phòng liền lâm vào khoảng ko tĩnh mịch đến nặng nề, có mấy thực tập sinh đã ko thể ức chế thất vọng nức nở thấp khóc. Ngay cả đám bạn Tử Thao bên này cũng ko khá khẩm gì hơn, dù là người được chọn lẫn ko được chọn....!!!
Baekhyun khuôn mặt trắng bệch nắm chặt cánh tay Tử Thao.......chỉ mới mấy giây trước thôi, cậu như vừa được du lịch một chuyến Thiên đường, Địa ngục vậy.....!!!
[ Nếu ko được Debut cùng Tử Thao thì mình làm ngôi sao để làm gì???] - đó là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cậu lúc này, nhanh chóng nhìn về phía cậu nhóc có bề ngoài mạnh mẽ mà hay mít ướt kia..........!!! Chỉ thấy Tử Thao khẽ rũ xuống mi mắt che đi những cảm xúc trong đôi mắt cuốn hút kia.
Tử Thao cũng ko biết lúc này mình nên cảm thấy như thế nào......tuy mục đích cậu đến đây lúc ban đầu là tìm được "Trời sinh đế vương" để thoát khỏi cái năng lực oái ăm đeo bám cậu bao lâu nay, nhưng......ko thể phủ nhận là qua thời gian gần một năm cũng chăm chỉ luyện tập, cố gắng phấn đấu cùng các thực tập sinh và những người bạn cùng quê lẫn ko cùng quê. Nói ko thất vọng thì chắc chắn là nói dối......dù sao, cậu cũng đã thực sự đổ mồ hôi và thật tình ko phải sao???
Những người còn lại trong nhóm bạn cũng đồng dạng thất lạc......ko nói những người còn nhỏ như Tử Thao, như Nghệ Hưng. Nhóm lớn tuổi như Lộc Hàn, XiuMin và Ngô Diệc Phàm mới đáng lo ngại, bọn họ đều đã 22-23 tuổi rồi, nếu lần này ko được Debut, có lẽ cũng là đến lúc họ phải rời khỏi hàng ngũ Trainee....!!! Điều này, thật sự quá tàn khốc----!!!
_ Được rồi, im lặng, tiếp theo sẽ là Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm, Jong dae, XiuMin, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm. 6 người này sẽ là nhóm EXO-M----!!! - đang lúc mọi người còn đang thần thương thì anh quản lý lại bất ngờ tiếp tục đọc ra một danh sách.........
Nhóm 6 người bị nêu tên còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra liền đã bị đám EXO-K nhào vô ôm thành một chùm, vừa khóc vừa cười rồi....!!!
_ Này, ý, ý anh ấy là chúng ta cũng được Debut??? - Lộc Hàm đỉnh một đôi mắt đỏ hoe hệt như thỏ con, ngu ngơ hỏi.
Mọi người đồng loạt gật đầu..............
_ Tử Thao......!!! Vật anh một cái xem xem có đau ko??? Này ko phải là đang mơ đấy chứ??? - Nghệ Hưng thì thào.
Mọi người:....................( -_-|||)..................
_ Mấy cậu này buồn cười nhỉ??? Anh cũng đâu có nói là công ty sẽ Debut nhóm 6 người đâu??? Ko thấy SJ và SNSD đều là những nhóm có số thành viên khủng ko đấy hả??? - Anh quản lí cảm thấy đùa đủ, cười đểu nói.
Mọi người: .......................[ bình tĩnh....bình tĩnh.....hành hung quản lí là sẽ bị đuổi khỏi công ty ---!!! ]
_ Anh quản lí, vậy M và K là sao vậy ạ??? - vẫn là Baekhyun nhanh trí, chuyển đề tài sang một bên mắc công lát nữa anh quản lí bị quần chúng nó "dập" hội đồng.
_ À, mấy cậu cũng biết SJ-M và SJ-K đi??? Các cậu cũng sẽ chia làm hai nhóm như vậy, K quảng bá ở Hàn Quốc, M quảng bá bên Trung Quốc. Nhưng EXO chân chính sẽ vẫn là 12 người.
_ Là như vậy ạ? thảo nào bên M có tới 4 thành viên bên Trung đâu ---!!! - Jun Myeon gật gù.
_ Được rồi, giải tán thôi ---!!! các cậu cũng vậy, chiều nay các cậu sẽ được thả nghỉ một buổi. Sáng mai bắt đầu đến văn phòng tôi nhận Nghệ danh và phong cách riêng, tạo hình riêng cho mỗi người. Nhớ đừng có trễ đấy ----!!! - nói rồi thanh thản bỏ đi, để lại 12 con cừu lưu lạc giữa bầy sói hung ác bủa vây.............tình cảnh quá quen thuộc khiến nhóm bạn ko khỏi nhíu mày, đề phòng nhìn đám thực tập sinh kia----!!!
_ Hừ ---!!! - lúc này chính là lúc Tử Thao thể hiện bản lĩnh của mình, cậu khẽ hừ lạnh một tiếng, dùng đôi mắt sắc lẹm như dao của mình nhìn lướt qua một đám Trainee khác, biểu tình ko hung ác như đám đại ca giang hồ nhưng độ khủng bố lại tuyệt ko hề thua xã hội đen........đám Trainee chuẩn bị tìm phiền toái kia chỉ cảm thấy ko khí bỗng nhiên trở nên lạnh run, âm trầm đến đáng sợ liền ko khỏi trắng bệch mặt, nhanh chân chạy khỏi, ko lưu một đám mây ~!!!
_ Woa~!!! Tử Thao, vừa rồi nhóc làm sao hay vậy??? ngay cả anh cũng cảm thấy khủng bố như trong phim kinh dị vậy, cứ như ko khí bỗng chốc bị đóng băng vậy.....cái này gọi là khí tràng sao??? Là đi??? - Chanyeol ko hổ là người ko sợ chết nhất nhóm....nhanh chóng bá cổ cậu, vui vẻ hỏi.
_ Uh, xem như đi ---!!! Có thể là do học võ nhiều năm nên khí tràng cũng mạnh hơn bình thường một chút ---!!! - Tử Thao cứng ngắc nói dối.....Cậu thế nhưng có thể điều khiển "cái đám đó"??? khi nãy âm phong từng trận, quỷ khí dày đặc ko phải do "cái đám đó" làm còn có thể là ai???
Mọi người cũng ko nghĩ nhiều, cùng nhau vui vẻ đi ăn mừng đi ----!!!
Chỉ có một người khuôn mặt đăm chiêu, nhíu mày nhìn về phía căn phòng........
[ Khi nãy hình như là bóng ma??? ban ngày mà cũng gặp ma? Cũng ko khỏi quá nhiều đi??? Mà hình như còn chỉ vây quanh Tử Thao chuyển???] - Ngô Diệc Phàm nghi hoặc nặng nề.....!!! hẳn là ảo giác đi??? có lẽ do thiếu ngủ chăng???
Chương 9
Những ngày sau đó là khoảng thời gian khá là cực khổ của nhóm bạn.....ngoài luyện tập, nghỉ ngơi, cũng chỉ lại còn có luyện tập và nghỉ ngơi....!!! Hầu như ko hề có thời gian để lo lắng về những việc khác. Tử Thao trầm mặc nhìn Ngô Diệc Phàm vẫn luôn cố ý vô tình tiếp cận cậu mà ko khỏi thở dài......chuyện "Trời sinh Đế vương" vẫn là gác lại một bên đi---!!! Bây giờ vẫn là tập trung vào chuyện sắp sửa Debut thôi....!!!
Bên này Beakhyun mắt sắc lập tức nhìn thấy thân hình cao lớn của Ngô Phàm đang cúi cúi làm như vô tình, ngày càng tiến gần về phía Hoàng Tử Thao thì ko khỏi nhíu mày, nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn......cái gì vậy chứ??? Ko nói hai lời, nhân lúc Ngô Phàm còn chưa tiếp cận được mục tiêu, bước nhanh đến chỗ Tử Thao, giả vờ như vô tình, vừa cười nói vừa nắm tay cậu bé lôi "xềnh xệch" đi....!!! Tốc độ nhanh như hỏa tiến vậy......chỉ để lại ai đó vẫn đang sững sờ nhìn mục tiêu chỉ còn cách ba bước nữa là có thể đụng tới của mình bay xa tít tắp---!!!
Lộc Hàm và Nghệ Hưng thấy vậy ko khỏi hiểu ý liếc nhìn nhau.....[ Lại nữa rồi nha~!!! Thì ra hai người đó vẫn còn đấu a??? Ko biết cuối cùng hoa lạc nhà ai đây??? ]
_ Tớ cá là Beakhyun.....hai người họ thân thế cơ mà...!!! - nghĩ nghĩ một hồi, hai tên này liền bắt đầu cá độ đứng lên, Lộc Hàm nhanh nhảu nói
_ Chưa chắc, tớ lại nghĩ là người cuối cùng giành được Tử Thao chắc chắn sẽ là Ngô Phàm...!!! Trình độ mặt dày, phúc hắc của tên đó cậu vẫn chưa hiểu hết đâu...!!! Beakhun 100% đấu ko lại cái tên Hồ ly đó đâu...!!! - Nghệ Hưng ra vẻ thâm sâu lắc lắc ngón tay nói.
Đang lúc hai người thảo luận khí thế thì một bóng ma khổng lồ phủ lên cùng với giọng nói trầm như đáy biển của ai đó:
_ Vui nhỉ? cho tớ tham gia với???
Hai tên ngố trợn tròn mắt nhìn nhau, lập cập ngửa đầu lên..... quả nhiên "bóng ma khổng lồ" đó ko phải ai khác chính là một trong ba nhân vật chính của câu chuyện tình lâm li bi đát bọn họ đang thảo luận - Ngô Diệc Phàm, aka Thiên Yết
Nghệ Hưng cười hì hì:
_ Cậu mới nói gì vậy? đang mải nói chuyện nên nghe ko rõ mấy...... ( Chạy tội chiêu thứ nhất: GIẢ ĐIẾC)
Lộc Hàm cũng tít mắt nhìn khuôn mặt đen thùi lùi như đít nồi 10 năm chưa rửa của Diệc Phàm, ngây thơ như nai tơ:
_ Bọn tớ đang bàn chuyện nghệ danh đó, hôm nay anh quản lí sẽ thông báo nghệ danh cho tụi mình rồi, hồi hộp quá đi ( Chạy tội chiêu thứ hai: ĐÁNH TRỐNG LÃNG)
Ngô Diệc Phàm nhìn hai người chớp chớp mắt vô tội trước mặt, cười đến xuân về hoa nở, giả điếc phải không? giả ngu phải không? để tôi cho các cậu biết hoa vì sao lại hồng, biển vì sao lại mặn thì các cậu mới chịu thành thật chứ gì.......... cậu thong thả bẻ ngón tay vàng lên những tiếng "rốp rốp" ê răng.
Hai tên giả ngu lúc này mới xanh mặt, khẽ nuốt nước miếng, vắt chân lên cổ liền chạy.....đáng buồn thay cho phận chân ngắn, vừa chạy ra được vài bước đã bị Diệc Phàm một tay một lên nắm cổ áo xách đi như xách gà........ hai mắt rưng rưng nhìn đồng bọn trốn xa xa, ko một ai dám ra tay cứu giúp.
_ Tử Thao, em mau quay lại đây......tụi anh sắp bị tên tàn ác này đánh chết rồi......help.....
_ Tử Thao.........
............
_Hm??? có ai kêu mình à??? - Tử Thao nghi hoặc nhìn phía sau......chưa kịp nghĩ nhiều thì Baekhyun đã nhanh tay kéo cậu ngồi vào một bên, tươi cười nói:
_ Hôm nay cậu muốn ăn gì? tớ bao
Tử Thao nghe vậy, lập tức cái gì đều quên, hai mắt sang lên, vui vẻ hỏi:
_ Thật chứ?
_ Thật!!! tới vừa báo tin sắp được Debut với mẹ, mẹ tớ liền gửi cho tớ một đống tiền.....yên tâm!!! đủ bao cậu ăn cả tháng - Baekhyun vỗ ngực trả lời
_ Tốt rồi, vậy tớ ăn cái này, cái này, cái này......còn cả cái này nữa,.......
Baekhyun trợn mắt há mồm nhìn một đống đồ ngọt chất đống trên bàn.....và một con báo săn hóa thân thành mèo con, vừa ăn vừa "meo meo" liên tục có vẻ rất thỏa mãn bên kia bàn.....
[ Thì ra cậu ấy thích ăn đồ ngọt nha~!!! thật dễ nuôi.....] - Baekhyun vui vẻ, phần mình cũng cầm dĩa bánh bắt đầu ăn
Bọn họ bên này là phim Thần tượng ngọt ngọt, mật mật...... trong phòng KTX của ba thực tập sinh trung quốc chính là phim Cổ đại, một Địa chủ và hai nô lệ. Cho nên mới nói, người với người chính là khác nhau như vậy (>///<)
......................................................
Chương 10:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro