Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shot 2

author: sephiri

pairing: kristao(chính), chanbaek(phụ)

disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu của au, au viết phi lợi nhuận

category: hiện đại, HE, ngọt, sad( một chút)

rating: bg-13

note: đây là truyện boyxboy, những bạn dị ứng xin đừng đọc

mình là mới nhập môn, vẫn còn rất nhiều thiếu sót, rất mong mọi người giúp đỡ....(>.<)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shot 2

.

.

.

6h 30, sau khi nghe tiếng chuông báo thức khủng bố, con sâu lười Hoàng Tử Thao đành phải thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học

Con đường tới trường cũng như mọi ngày, nhộn nhịp và đông đúc

"oái..."- Tử Thao đang yêu đời thì đột nhiên hoa mắt rồi vấp phải đá mà ngã nhào ra đất mẹ vĩ đại

"hmm...đau chết đi"- Cậu xụ mặt, lồm cồm bò dậy, phủi phủi cho sạch người xong rồi tiếp tục đi với một bên cổ chân sưng tấy

.

.

.

"oa oa~~ Ngô Diệc Phàm trong shoot hình mới đẹp cực luôn"- nữ sinh a nói

" đúng đúng, nhưng giá như anh ấy chụp chung với mẫu nam là tuyệt rồi...hjx...sao Phàm Ca lại chụp với bánh bèo vậy ~~"- hủ nữ b nói

"ôi ôi ~~~~~là chụp cho tạp chí S đó"- nữ sinh c hai tay chắp lại mơ mộng

Thật sao? anh ấy ra shoot hình mới? phải mau về mua mới được!

Tử Thao vừa gật gù vừa lê thân vào trường

........

" Có phải kiếp trước con đã hại người không?" - Tử Thao cắn cắn môi ngước mắt nhìn cầu thang, muốn lên tới lớp phải đi qua 2 lần cầu thang, vì khối 10 học trên tầng 3. Cậu mếu máo rồi nhìn xuống cổ chân trái sưng to của mình.......

Dù rất đau nhưng trẻ ngoan vẫn là trẻ ngoan, Tử Thao cố leo lên tầng 3, vào lớp học. Mọi người đều bị cái mặt hắc ám của cậu dọa sợ.

"ya! cậu sao vậy"- 1 cô bạn tốt bụng hỏi thăm

"hì...không có gì đâu"

"còn nói không sao, lại bất cẩn té phải không?"- Bạch Hiền từ khi trông thấy cậu khập khiễng bước vào đã nghi ngờ.

"('w')"- có thể thấy làm miệng mèo là thói quen khi không còn gì để nói của cậu

"reng"

Chuông vào học reo lên, tất cả mọi người đều tập trung vào lớp đợi giáo viên.

Lại thêm hai tiết học nhàn nhã trôi qua, Tử Thao ban nãy đã được 1 người bạn cho miếng dán giảm đau nên giờ đã khá hơn rất nhiều, vừa nghe tiếng chuông cậu liền trốn Bạch Hiền ra phía sau dãy phòng thực hành. Không biết hôm nay Ngô Diệc Phàm có tới không...

"nè nhóc, rình rập gì đó"

Tử Thao giật mình quay sang người vừa cất giọng lại bị dọa suýt ngã. Là...là Diệc Phàm đó

"e...em...không có rình...rập"- cậu ấp úng, mặt ửng đỏ

"có thể hỏi tên em không?"- Diệc Phàm cười cười, lướt qua cậu đi tới dưới gốc cây anh đào nằm xuống

"hả...a... em em tên Hoàng Tử Thao, năm nhất, lớp 10a"- Tử Thao không giấu được vui mừng, vì sao ư? vì được người mình hâm mộ hỏi tên, đó không phải là chuyện rất đáng mừng sao.

"umm...tên rất đẹp"- Tử Thao nghe xong mặt đã đỏ lại càng đỏ. Diệc Phàm nhắm mắt, nhìn thế nào cũng không ra ý tứ trong câu nói

"ca...cám ơn anh"- cậu rón rén đi tới gần anh một chút

Đột nhiên Ngô Diệc Phàm ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu nói không sợ thì chính là nói dối

Tử Thao mắt mở to nhìn anh, Diệc Phàm nhận ra bản thân có chút kì quặc liền ho khan vài tiếng. Thật ra Ngô Diệc Phàm anh từ ban nãy đã nghía thấy cậu đi ra sau dãy phòng này, vì nó ở tầng một, Diệc Phàm cũng học ở tầng một nên dễ dàng trông thấy cậu đi ngang qua. Vậy là, chân dài liền theo ý chủ nhân mà theo sau cậu nhóc...

"anh...anh có biết...em"- Diệc Phàm lần đầu tiên trong đời trước một người lại bối rối như vậy

"hả"- Tử Thao...NGƠơooooo

"nhóc...thật ra trước khi nhập học đã đi theo anh...đúng chứ?"

"A!"- Tử Thao run rẩy như vừa bị bắt quả tang bằng chứng phạm tội

Diệc Phàm trông thấy biểu hiện của cậu thì không thể nhịn được nở nụ cười đẹp như tranh của mình

"em...em làm anh khó chịu sao?"

Diệc Phàm nhìn thiếu niên trước mặt, trong đôi mắt hiện rõ ý cười

"không..."

Chắc chắn không một ai rõ được cậu đang cảm thấy thế nào đâu...Cảm giác lâng lâng như bay vậy. Trong lúc đó không gian trước mắt cậu đã biến thành nơi chỉ có cậu và anh...

.

.

.

Tử Thao từ khi trò chuyện cùng anh ở sau dãy phòng thực hành hôm đó cho đến nay đặc biệt cảm thấy yêu đời, chính là vì cậu đã trở thành "hậu bối" của anh a~. Cùng anh trò chuyện, cùng anh ăn trưa, có bài tập khó có thể nhờ anh. Mặc dù bị nhiều người nói rằng trơ trẽn bám đuôi anh nhưng điều đó không ảnh hưởng gì cậu...vì anh đã lên tiếng bảo vệ...

Thời gian trôi qua, tình cảm giữa anh và cậu đã thân thiết hơn rất nhiều, Bạch Hiền thì từ khi nào đã cưa đổ Phác Xán Liệt. Vậy là 4 người giống như một nhóm cố định, rất hay cùng nhau đi chơi.

Tử Thao đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

.

.

.

"urggg..."

"Thao!!!"- Bạch Hiền hoảng hốt vươn tay kéo lấy Tử Thao khi cậu gần như mất thăng bằng ngã khỏi cầu thang.

"cậu...sao vậy"- giọng Bạch Hiền run run, có lẽ Tử Thao không biết nhưng khoảng thời gian gần đây cậu rất hay như vậy, cứ hay lơ đãng, bất cẩn rồi ngã, thật khiến Bạch Hiền vô cùng lo lắng.

"tớ...không sao đâu...hì"- Tử Thao cũng không rõ vì sao dạo gần đây luôn như vậy, cậu cảm thấy thật có lỗi, đã làm Bạch Hiền phải lo lắng không đâu rồi.

Bạch Hiền thở dài nhìn cậu, trong lòng vẫn rất lo lắng. Cả hai cùng nhau đến căn tin trường như mọi ngày, vừa vào đã thấy có một bàn vô cùng nổi bật, được rất nhiều nữ sinh vây quanh, không còn gì khác ngoài Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt!

"hôm nay em đến trễ nha!"

Diệc Phàm mỉm cười, vươn tay về phía cậu

"a! Phàm ca, tóc sẽ rối mất"- Tử Thao chu môi ngọng nghịu

"ha ha"- Ngô Diệc Phàm chính là vô cùng thích xoa đầu nhóc con này, tóc vừa mềm mượt lại rất thơm nữa...

Ngô Diệc Phàm từ khi thân với cậu đã đến trường thường xuyên hẳn, lại hay ngồi ở căn tin cùng Xán Liệt, cậu và Bạch Hiền. Điều đó làm mọi người khá thích thú vì có thể ngắm được "nam thần" mà...

Trong lúc ăn, Xán Liệt chợt nhớ ra gì đó liền háo hức

"nè, tớ hôm qua nhận được thông báo từ giáo viên, trường sắp cho học sinh 3 lớp chọn của 3 khối tham gia một chuyến dã ngoại"

"oa~~ em đi được không?" - Bạch Hiền háo hức

"dĩ nhiên, 3 lớp đầu khối đều được đi"

"oh~~~"

"sao đột nhiên lại có chuyện vui này vậy?"- Diệc Phàm lơ đãng hút một ngụm cà phê hỏi

"cậu quên? tuần sau bắt đầu nghỉ để ôn bài thi giữa năm rồi"

"ừ nhỉ !.....Tử Thao, em có muốn đi không"- anh khẽ hỏi khi cậu nhóc vẫn đang gặm đùi gà chiên

"umm...muốn ạ"

"chuyến đi bao nhiêu ngày vậy?"-Diệc Phàm hỏi

"theo dự định là 3 ngày 2 đêm, cuối tuần sẽ chính thức ra thông báo"

" Thao à, chiều nay cùng tớ đi mua sắm"- Bạch Hiền hứng khởi lắc lắc cánh tay của cậu

"cậu gấp vậy sao?"

"Mọi người cùng đi mua đi"- Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ôn nhu lên tiếng

"Liệt ca, có gấp không?"- cậu nhíu mày, còn chưa có thông báo chính thức mà

"chuyến đi có thể sẽ trong tuần sau đấy"

"oh~"

_8h tối_

"Biện Bạch Hiền! mau lên, chúng tớ đang chờ cậu!!!"- Tử Thao chịu hết nổi cái tật "điệu đà" của Bạch Hiền. Là cậu quên mọi người đang đợi hay sao...

"Các cháu uống nước đi"- mẹ Biện vui vẻ đưa nước cho cậu, anh và Xán Liệt- "thật ngại quá, con trai bác thật chậm chạp"

"không có đâu bác"- Xán Liệt hồi hộp nhận lấy cốc nước từ tay mẹ Biện. Dù bà đã biết cậu và anh quen nhau, nhưng Xán Liệt vẫn vô cùng lo lắng khi Bạch Hiền đề nghị tập trung ở nhà cậu.

"tớ xong rồi đây"- Bạch Hiền rất ư là cute với quần short jean đen khoe đôi chân thon, áo thun tay dài trắng hơi rộng để lộ phần xương đòn gợi cảm và giày thể thao năng động, hơn hết là đang cài băng đô màu bạc đối lập với màu tóc đen nhánh trông rất đáng yêu...

Xán Liệt chính thức bất động. 2 người đã quen nhau được mấy tháng rồi, nhưng chưa lần nào là anh không thất thần trước cậu. Từ đồng phục, đồ thể thao đến đồ đi chơi, dù cậu mặc gì cũng đều tỏa ra mị lực khó tả.

"Bác à, chúng cháu đi nhé!"- Tử Thao sau khi lườm Bạch Hiền một cái liền cười cười nói với mẹ Biện

"cháu xin phép"- Diệc Phàm cùng Xán Liệt ngoan ngoãn cuối người chào

"mẹ à, con đi nhé"

"ừ, các cháu đi chơi vui vẻ nhé"- bà cười hiền vươn tay xoa đầu Tử Thao một cái

"cháu chào bác"

Trên đường đi đến một trung tâm mua sắm, Diệc Phàm không hề rời mắt khỏi cậu. Nhóc con hôm nay mặc quần jean rách gối, áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn nổi bật

"Tử Thao, có vẻ mẹ của Bạch Hiền rất thương em"- Diệc Phàm mỉm cười nhẹ nhàng

"umm...bác ấy rất tốt, rất quan tâm em"- cậu mỉm cười

Tử Thao sóng bước cùng anh, mắt hướng về phía Xán Liệt và Bạch Hiền, mắt hiện ý cười.

"lúc ba mẹ em qua đời, gia đình Bạch Hiền đã rất yêu thương em. Trong những tháng ngày khó khăn nhất, vì họ và Bạch Hiền luôn ở cạnh em, chăm sóc em nên em mới có thể sống đến ngày hôm nay..."

"..."

"a"- Tử Thao giật mình khi bàn tay của cậu được anh xiết lấy, hơi ấm tỏa ra dịu dàng đến khó tả

" Sau này...anh cũng sẽ giống như họ"

Câu nói của anh nghe thật giống như một lời hứa! Là anh đang hứa với cậu ư?!

"oa~ Xán Liệt mau vào!"- Tiếng reo hứng khởi của Bạch Hiền làm cậu phần nào tỉnh táo lại sau khi đắm chìm vào lời nói của ai đó.

Cả buổi lựa qua chọn lại, cuối cùng cả 4 người đều rước về vài bộ quần áo. Sau đó liền kéo đến một tiệm cà phê, ở đó có một vài fan của Diệc Phàm đã xin chụp ảnh cùng anh.

"Phàm ca, anh nổi tiếng thật đó"- Bạch Hiền cảm thán

Diệc Phàm cười cười, ngồi xuống cạnh Tử Thao.

Sau khi nhận được thức uống từ nhân viên phục vụ trong tiệm thì cũng là lúc các bạn trẻ chìm vào thế giới của họ, không màng đến hình tượng mà cứ trò chuyện rôm rả

.

.

.

Cuối cùng ngày mà toàn bộ học sinh 3 lớp đầu khối mong đợi- ngày lên đường đi dã ngoại.

Hôm nay Tử Thao diện một bộ cánh thể thao rất năng động với mũ snapback đen, giày đen cao cổ, quần baggy đen, áo thun trắng cùng áo khoác bóng chày. Bạch Hiền mặc đồ tương tự như vậy, Xán Liệt vẫn là phong cách cũ nhưng không hề nhàm chán với áo khoác da lịch lãm. Diệc Phàm thì khỏi nói, dù mặc đồ đơn giản như sơ mi quần jean vẫn nổi bần bật...

Mọi người bắt đầu tập trung lên xe vào 5h 30 sáng. Vì số lượng học sinh tham gia trong chuyến đi là 60 người, cộng với 15 giáo viên đi cùng nên có hẳn 3 xe buýt. Không phân biệt lớp, chỉ cần chia đều người trên một xe nên Tử Thao cùng Bạch Hiền đã mò sang xe của Diệc Phàm.

Xe bắt đầu khởi hành trong tiếng hú hét của mọi người...

rôm rả...

nói khẽ...

lâu lâu nói 1 câu...

im lặng.................

Vì quãng đường từ trường đến thành phố X- điểm đến mất khoảng 7 giờ đồng hồ nên mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, giữ sức lại để khi đến nơi mới bắt đầu thỏa sức vui chơi.

Diệc Phàm từ lúc lên xe đã ngủ rất say, thậm chí cậu ngồi cạnh cũng không biết. Bạch Hiền thì cũng sớm nằm trong vòng tay của của Xán Liệt đánh giấc ( họ ngồi cạnh nhau vì là ở hàng ghế cuối).

"a"- Tử Thao cảm giác một bên vai của mình nặng trĩu, quay sang thì phát hiện anh đang dựa vào. Miệng mèo vô thức cong lên , ánh mắt đầy yêu thương hướng về khuôn mặt đẹp như thiên thần của anh.

Đôi mày kiếm kiêu kỳ, làn mi khá dài khe khẽ run, chiếc mũi cao và khóe môi của anh đều thật đẹp...

" Khi em đau buồn nhất, hãy cứ khóc thật to, chẳng sao đâu vì...anh đang ở cạnh em mà!

Khi em cô đơn nhất , hãy đợi anh, anh sẽ đến bên em ngay thôi...

Anh nguyện làm bóng mây, che chở em ngày nắng...

Anh nguyện làm bầu trời...dõi theo em trên mọi nẻo về...

Dù cho bất cứ điều gì xảy đến trong đời em, xin em đừng gục ngã hay giam mình trong bóng tối, hãy mạnh mẽ lên, hạnh phúc đang đợi chờ em..."

Tử Thao lại mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại đoạn MV trên, năm ấy sau khi ba mẹ qua đời, dù đã 13 tuổi thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, tổn thương làm sao có thể tránh khỏi?... những ngày tháng đó cậu rơi vào tình trạng trầm uất, gia đình Bạch Hiền luôn ở cạnh động viên cậu, bảo cậu đừng khóc, mọi người sẽ ở bên cậu,...Cậu biết, biết họ quan tâm cậu, thực sự yêu thương cậu!

Nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự cô đơn...Dần dần, từ một cậu bé hoạt bát, vui vẻ, Tử Thao trở nên trầm lặng, ít khi nở nụ cười...

Và...cho đến khi xem MV mà anh đóng, năm đó cậu 15 tuổi, những lời anh nói trong clip đó giống như liều thuốc cứu rỗi tâm hồn mang những tổn thương của cậu...

.

.

.

Sau 7 giờ đồng hồ ròng rã, cuối cùng xe cũng đã đến nơi.

Mọi người lần lượt xuống xe, theo sự chỉ dẫn của thầy cô sắp xếp đồ đạc...Nơi dã ngoại là một vùng núi cao, không khí thoáng mát, cảnh vật tự nhiên nhưng xung quanh lại vắng người, vì trường đã bao toàn bộ khu này để học sinh được học kĩ năng sinh tồn, đồng thời vui chơi xả stress trước kì thi.

"Tử Thao, anh lúc nãy...làm phiền em rồi"- Diệc Phàm vừa đeo ba lô vừa nói, anh thực bất ngờ khi tỉnh dậy đã nhìn thấy cậu

"không sao,...lát nữa trả phí cho em là được, hì"-cậu nghịch ngợm lè lưỡi trêu anh

" o_O.....nhóc con!"

"hihi...Phàm ca, đùa thôi"

"các em, tập trung ăn trưa! Sau đó chia ra 4 người dựng 1 lều nhé!"- Một giáo viên lên tiếng thông báo

"VÂNG!!!"- mọi người cùng nhau hô to

Sau khi ăn trưa xong là thời gian dựng lều. Không nói thì cũng biết, Diệc Phàm, Xán Liệt, Bạch Hiền và cậu cùng một lều. Mọi người cùng dựng lều, sắp xếp đồ xong đã là 3 giờ chiều.

Giáo viên gọi mọi người tập trung, sinh hoạt một số vấn đề và thông báo buổi tối sẽ đốt lửa trại và làm tiệc nướng. Mọi người chia nhau ra đi tìm củi, một số khác sẽ đi bắt cá dưới suối cùng các thầy cô khác. Sau đó tập trung vào lúc 5h30 và bắt đầu tiệc...

Diệc Phàm nghe xong chỉ dẫn về địa điểm an toàn để tìm củi liền kéo cậu đi.

"tít"- Anh nhận thấy tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại mình, liền mở xem, là của Xán Liệt!

Đại khái nội dung là bảo Diệc Phàm nhân cơ hội đi riêng hãy mau chóng nói ra tiếng lòng, vì Tử Thao thực sự được rất nhiều nam sinh tỏ tình đó, nếu không tranh thủ nhất định hối hận ~

"oa~~~ nơi này thực đẹp"- Tử Thao cảm thán, vừa đi vừa chụp lại vài tấm hình.

"cùng anh chụp đi"- Diệc Phàm đề nghị, vừa hay lại đang cầm điện thoại

"hả...có...có được không"-cậu hồi hộp khi nghe lời đề nghị của anh, là chụp chung với "nam thần" đó!!!

"dĩ nhiên"-anh cười ôn nhu rồi vươn tay bắt lấy eo cậu rồi kéo về phía mình.

"2...3..."

"tách"

"oa~"- Tử Thao không khỏi vui vẻ, đây là tấm hình đầu tiên được chụp chung với anh, lại còn rất đẹp nữa.

"nào, đi thôi"-anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi

Cậu ngây ngốc theo sau anh, nhịp tim đầy hỗn loạn. Tử Thao thậm chí còn có thể cảm thấy được mặt mình đang đỏ lên, thực nóng a~.

Sau hơn một tiếng, cả hai đã gom được rất nhiều cành khô, rất tiện để đốt.

"Em có muốn ngắm hoàng hôn không?"

"hoàng hôn?"

"ừ"- anh khẽ cười-"ngắm một chút rồi về cũng không sao đâu"

"ưm!!!"

Cậu hí hửng theo anh đi lên đỉnh của một ngọn đồi không quá cao nhưng lại có tầm nhìn rất rộng. Đứng ở đây có thể dễ dàng trông thấy ánh chiều tà, những vầng mây nhuộm sắc đỏ cam tuyệt đẹp. Tử Thao tròn mắt, ngất ngây trước cảnh vật, cậu ngồi xuống, đưa tay ngắt một nhành cỏ bông trắng.

"hây"- Diệc Phàm cũng ngồi xuống cạnh cậu, đưa điện thoại ra dấu muốn chụp ảnh với cậu, vậy là tấm ảnh thứ 2 chụp cùng anh ra đời.

"hoàng hôn thật đẹp!!!"

"ừm...thật là đẹp"- cậu cười. Những ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt thiếu niên đẹp long lanh, khiến cho trái tim ai đó lỗi nhịp...

"em thích không?"

"a, đương nhiên rồi, nó rất đẹp mà!"

"vậy...sau này anh sẽ thường dẫn em đi ngắm nó"- Diệc Phàm không nhìn cậu, chỉ nhìn về phía ánh mặt trời đang dần trốn sau chân trời, trên khóe môi vẫn lưu lại nụ cười ấm áp.

Tử Thao bất động, gương mặt đỏ lựng không che giấu.

"được rồi, ta mau về thôi, tiệc chắc đã bắt đầu rồi"- Diệc Phàm đứng lên, cầm lấy túi đựng các nhánh cây khô khá to.

"a về thôi....urgg..."

*trượt*

"Cẩn thận!!!"

.

.

.

Tử Thao lờ mờ tỉnh lại, vừa lúc anh cũng nhăn nhó mà ngồi dậy.

"ta đang ở đâu đây...a!"

"em làm sao vậy?"

"ch...chân em"

Diệc Phàm lo lắng nhìn chân cậu và không khỏi đau lòng khi trông thấy vết rách dài đang chảy máu khá nhiều. Anh mau chóng xé một phần vạt áo sơ mi đang mặc rồi băng vết thương cho cậu.

"có đau lắm không?"- Diệc Phàm hỏi, đôi mắt hiện rõ yêu thương

"không đau"- cậu lắc đầu nguầy nguậy

Diệc Phàm nhìn xung quanh, phát hiện họ đang ở phía dưới chân đồi, là lúc nãy, Tử Thao bất cẩn trượt chân, Diệc Phàm cố đỡ lấy cậu nhưng không được nên cả hai cùng ngã xuống, trong lúc đó anh chỉ còn biết liều mình ôm lấy cậu.

"trời tối mất rồi, mau, anh cõng em đi"

"không được...tay anh cũng..."

Diệc Phàm lúc này mới nhìn lại tay mình, đúng là...có một vài vết trầy đang rướm máu

"không sao đâu, anh cõng em"

"Phàm ca, gọi cho mọi người đi"

"......ừ"- Diệc Phàm vội lấy điện thoại ra, nhưng lại bị mất sóng-"không có sóng"

"p...phải làm sao?"- cậu lo lắng, đôi mày thanh khẽ nhíu lại

"Tử Thao...ngoan nào, leo lên lưng anh!"- Diệc Phàm dùng ngữ điệu bắt buộc cậu

"v...vâng"- cậu đành phải nghe lời

.

.

Trời mỗi lúc một tối, hai người đã đi được một quãng xa. Trên đường đi, Diệc Phàm luôn tránh những chỗ có nhiều cành cây vì sợ chúng sẽ va vào chân cậu. Tử Thao dù cho đã cao đến 1m75 nhưng so với anh cao 1m90 thì vẫn rất nhỏ bé. Từ đằng sau ôm lấy anh, cậu có thể cảm nhận được đôi vai rộng và vững chãi này một cách vô cùng chân thực, mặt cậu lại vô thức đỏ lên, nhịp tim thì rộn ràng khó tả.

"Phàm ca, hay là nghỉ một chút đi, anh mệt rồi"- Cậu xót xa khi nhìn đôi tay đầy vết trầy, mồ hôi đẫm trên chiếc sơ mi bị xé rách một phần vạt.

"không sao đâu, trời tối sẽ không ổn"

"mọi người sẽ tìm chúng ta mà, anh mau dừng đi"-giọng cậu như mếu khiến anh đành thở dài

"...được rồi"- Diệc Phàm từ từ hạ cơ thể xuống-"cẩn thận nhé"

"umm..."

Tử Thao đứng dậy, anh nhẹ nhàng dìu cậu đến một chỗ khô ráo ngồi xuống.

"Phàm ca...là em không tốt...để anh liên lụy rồi"- cậu dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán anh, ánh mắt trĩu xuống

"nếu thấy có lỗi, sau này phải cẩn thận, biết chưa!"- Diệc Phàm mỉm cười, cốc nhẹ vào đầu cậu

"hi...em biết rồi"

Hiện tại đã gần 7h tối. Mọi người đang nhóm lửa nướng đồ ăn, không khí rất náo nhiệt. Duy chỉ có Bạch Hiền và Xán Liệt là lo lắng vì khi cả hai theo lời giáo viên đúng 5h 30 chiều quay lại trại đã không thấy cậu và Diệc Phàm, đến tận bây giờ vẫn không thấy đâu.

"Xán Liệt em đi báo với thầy cô nhé"

"Bạch Hiền, giờ các thầy cô đang sinh hoạt trại, anh nghĩ..."

"em mặc kệ, Tử Thao...cậu ấy sợ bóng tối"- Bạch Hiền không giấu nổi sự hoảng sợ khi nhớ lại việc xảy đến với cậu trong quá khứ. Năm mà gia đình cậu xảy ra tai nạn, chiếc xe đã rơi xuống một vách núi, ba mẹ Tử Thao tử vong ngay lúc đó, cậu vì được vòng tay mẹ che chở chỉ bị xây xác không nghiêm trọng, nhưng lại nằm trong vòng tay đã nguội lạnh, không gian một chút ánh sáng cũng không có. Khi cảnh sát cứu được cậu, Tử Thao đang ở trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Thậm chí sau đó có một thời gian Tử Thao đã mắc chứng sợ ngủ nghiêm trọng...

"được rồi, ta đi"

Sau khi trình bày với giáo viên, mọi người quyết định sẽ tìm kiếm trong yên lặng để tránh gây rối loạn buổi tiệc, nhóm tìm kiếm ngoài Bạch Hiền, Xán Liệt và 5 giáo viên còn có vài bạn học nam. Mọi người chia nhau ra tìm, sẽ tập trung lại vào 45 phút sau, nếu vẫn không tìm thấy thì phải gọi thêm người giúp.

........................................

"Tử Thao, em không sợ sao?"- Diệc Phàm theo dõi sự thay đổi trên gương mặt của cậu

"Sợ gì cơ"- Tử Thao ngây ngốc chớp chớp mắt

"...bóng tối..."- Diệc Phàm có một lần nghe Bạch Hiền đề cập đã ghi nhớ rõ, nên lúc này mới khẩn trương, muốn mau chóng quay lại trại

"....."- cậu trầm đi, nhưng rồi lại mỉm cười-"vì anh đang ở cạnh...em không sợ"

"thật sao?"

"thật đó, e..."- Tử Thao bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của anh, mặt lại bắt đầu nóng lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, sự ngượng ngùng của cậu thực mê lòng người...

"Tử Thao, em nghĩ về anh...như thế nào..."- Diệc Phàm hỏi, nét mặt thoáng bối rối.

"Phàm ca...là..."-cậu có chút ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn anh-"...là một người rất quan trọng.......ơ?!"

Diệc Phàm sau khi xong liền vươn tay ôm trọn lấy cậu, từ trên đỉnh đầu, cậu cảm nhận được từng hơi thở dịu dàng của anh.

"anh thích em, Thao à, đồng ý ở bên anh nhé"-anh ôn nhu nói, còn khẽ vùi mặt vào làn tóc của cậu.

Tử Thao được anh ôm, mặt áp vào lòng ngực rộng lớn, ấm áp, bên tai còn có thể nghe thấy nhịp đập trong lòng ngực của anh. Khóe mắt bất chợt nóng lên, từng giọt từng giọt nước nhẹ rơi xuống trên gương mặt hạnh phúc của cậu...ra là tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho anh không phải là đơn phương ư...Tử Thao khẽ xiết chặt lấy eo anh.

"chấp nhận anh nhé"- Diệc Phàm hồi hộp chờ đợi bảo bối trong lòng trả lời, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng nấc nhỏ...đôi môi anh dần vẽ nên một nụ cười, vì anh cảm nhận được quả đầu nhỏ đang khẽ gật gật...

"Diệc Phàm...Tử Thao...hai em có đó không"

"A...Chúng em ở đây"- Diệc Phàm hô to khi nghe thấy tiếng gọi

"Tử Thao!!!"- Bạch Hiền nghe giọng Diệc Phàm vọng lên từ phía dưới đồi, liền chạy đến rọi đèn pin xuống, nước mắt chợt ùa ra...

"Cậu làm tớ lo quá"- Sau khi cả hai được mọi người dìu lên, Bạch Hiền liền giữ lấy tay cậu mếu máo nói

"Ha...xin lỗi cậu"

"còn cười? nhà ngươi là đồ vô lương tâm, ta đá ngươi"- Bạch Hiền giơ chân đá cậu một cái, nhưng nghe cậu "A" lên một tiếng đau đớn thì hoảng hốt, cậu rọi đèn pin và thấy vết thương được băng cầm máu đơn giản thì không khỏi xót xa-"Cậu bị thương....hức hức....xin lỗi Tử Thao"

"đừng khóc, không sao không sao"- Tử Thao cười trấn an, tay vuốt ve tấm lưng run run của Bạch Hiền.

"hmmm...được chiêm ngưỡng dáng vẻ lúc này của cậu, Xán Liệt tôi thật tốt số"- Xán Liệt đùa cợt, nhưng nói là nói vậy, anh vẫn ngó trước nhìn sau xem Diệc Phàm có bị gì không.

"nè...em ấy đồng ý rồi"- Diệc Phàm cười, hướng mắt về dáng người được Bạch Hiền đỡ lấy.

"thật?"-Xán Liệt thông minh, không cần nói rõ đã hiểu ý bạn

"ừ"

.

.

.

Sau khi về đến trại, mọi người vẫn đang quây quần bên ngọn lửa trại ca hát. Diệc Phàm cùng Tử Thao sau khi vệ sinh cá nhân và được băng bó vết thương liền hòa vào đám đông với đôi tay đang nắm chặt lấy nhau......................................

end shot2

--------------------------------------------------------------------------

Shot3 có biến~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro