Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Công ty cổ phần dược phẩm BTS là một trong những công ty lớn mạnh nhất Trung Quốc về dược liệu, nếu không nhờ phúc của người cha già đáng kính cùng cái đầu thông minh từ nhỏ thì còn lâu Điền Chính Quốc mới có thể chạm đến chiếc ghế giám đốc chỉ một năm sau khi tốt nghiệp. Tuổi trẻ tài cao, danh tiếng của hắn đi lên như diều gặp gió, hội chị em trong công ty mê hắn đến nỗi trên weibo còn xuất hiện cả fanclub của hắn với lượng theo dõi khủng. Tuy nhiên để tiếp cận và thả thính vị tổng tài này không phải dễ, trong vòng 1 tháng sau khi nhậm chức Điền Chính Quốc hắn đã sa thải đến 5 nhân viên nữ vì tội cố tình thính cho hắn làm hắn ngứa mắt. Trong lòng hắn vẫn chỉ có mối tình đơn phương đầy bi thương với vị đàn anh Kim Tại Hưởng kia. Sau khi Tại Hưởng tốt nghiệp, Điền Chính Quốc sau đó cũng không gặp lại anh, hắn học sau Tại Hưởng hai khoá, tính đến giờ chính là ba năm chưa nhìn mặt nhau. Tại Hưởng sau khi rời trường liền chuyển nhà, đổi cả số điện thoại lẫn tài khoản weibo khiến Điền Chính Quốc không cách nào liên lạc được với anh, hắn chỉ biết nuôi hy vọng được sớm gặp lại vị đàn anh kia để trả thù.

- Điền tổng, đây là danh sách tuyển thư kí cho ngài.

Điền Chính Quốc mải suy nghĩ không nhận ra nhân viên nữ đang đứng trước mặt mình từ bao giờ. Hắn quên mất việc tuyển thư kí cho mình, thư kí trước kia bị sa thải vì có ý định trèo lên giường với hắn.

- Được rồi, để lên bàn rồi đi ra ngoài đi.

Đợi đến khi nữ nhân kia rời đi Điền Chính Quốc mới động đến cái danh sách kia. Cả cái danh sách chỉ toàn mấy nữ nhân hắn không có lấy chút hứng thú, chỉ riêng trang cuối là khiến hắn để tâm.

Gương mặt ấy sau ba năm không có mấy thay đổi ngược lại càng ngày càng xinh đẹp hơn.

Tên: Kim Tại Hưởng






Kim Tại Hưởng trở về căn hộ nhỏ chờ thông báo từ phía công ty. Ra trường đã ba năm nhưng đến bây giờ anh mới nộp đơn xin việc, trước giờ toàn sống nhờ tiền của người anh làm thiết kế nhưng Tại Hưởng không muốn ăn bám suốt như vậy. Không phải Kim Tại Hưởng không nhận ra giám đốc công ty là ai, anh cố ý nộp đơn xin làm thư kí vì chắc chắn kiểu gì Điền Chính Quốc kia cũng sẽ nhận anh vào làm luôn. Kim Tại Hưởng anh còn lạ gì cái tên nhóc suốt ngày bám đuôi mình kia chứ. Không phải có ý định xấu xa gì, chỉ muốn nhanh kiếm được việc làm thôi.

Và đúng như những gì đã dự đoán, Kim Tại Hưởng vừa mới trở về nhà đặt mông lên chiếc ghế sofa thì điện thoại nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển từ công ty, yêu cầu anh ngày mai ăn mặc gọn gàng chỉnh tề đến nhận việc. Kim Tại Hưởng không muốn suy nghĩ nhiều, đầu óc anh đang tự động nhớ lại một số chuyện quá khứ mà anh đang cố quên đi. Anh cần phải đi ngủ ngay bây giờ để quên nó.





Chưa bao giờ Điền Chính Quốc hắn lại cảm thấy sung sướng như lúc này. Không ngờ Kim Tại Hưởng kia lại tự nộp đơn xin việc vào công ty hắn, mà lại còn là chức thư kí luôn kè kè bên cạnh hắn, thực lực và con người Kim Tại Hưởng như thế nào Điền Chính Quốc biết rất rõ, tội gì không nhận vào làm?? Hắn mặc kệ người ta nói gì, đây là cơ hội tốt của hắn, tuyệt đối không được để vuột mất. Nhưng vui thì có vui, Điền Chính Quốc cũng lo tiểu mỹ thụ của mình bị đám sói trong và ngoài công ty nhắm đến. Lũ dâm tặc trong công ty Điền Chính Quốc còn lấy gì làm lạ nữa, lại còn đám đối tác nữa. Trời xui đất khiến thế nào mà đối tác của hắn toàn mấy ông già biến thái, nhỡ như...

Aghhh không được không được, Điền Chính Quốc ngươi nhất định không được để chuyện đó xảy ra!! Ta đây xin thề, nếu ta không bảo vệ được Kim Tại Hưởng khỏi bị xâm hại sẽ chết không toàn thây!!


-Phó tổng Mẫn.
- Muốn giề?
- Nể tình bạn bè làm đỡ tao đống giấy tờ này đi được không??

Điền Chính Quốc đặt xấp giấy tờ trước mặt Mẫn Doãn Khởi, thân trên cúi xuống một góc chuẩn 90 độ giọng nói khẩn trương cầu xin người bạn máu chó đang ngồi uy nghiêm trên ghế kia.

- Tao là bạn mày từ khi nào ấy nhể?
- Làm ơn đi ngày mai crush tao đến làm việc ở đây rồi tao cần về sớm chuẩn bị để đón ẻm. Mày cũng có người yêu mà phải không???
- Đúng nhưng tao không phải cái loại không có tiền đồ như mày.
- Mẫn Doãn Khởi làm ơn đi rồi tao sẽ tăng lương cho mày mà!!!

Chân mày Mẫn Doãn Khởi hơi nhếch lên, y dùng nửa con mắt nhìn người phía trước đang dùng ánh mắt cún con chết tiệt kia nhìn mình.

- Bao nhiêu?
- Một vạn!!!
- Ờ đi đi.

Chỉ chờ có thế, Điền Chính Quốc liền với tất cả niềm hạnh phúc chạy lại ôm lấy thằng bạn thân nhưng lại bị Mẫn Doãn Khởi phũ phàng một cước đá khỏi căn phòng. Đúng lúc đó một nam nhân khác bước vào. Vị này tuy dáng người tương đối cao lớn nhưng gương mặt lại có phần trẻ con nữ tính với môi dày hồng mọng nước.

- Sao anh lại đá Điền tổng đi như vậy?
- Cậu ta phiền.

Phác Chí Mẫn khẽ cười, đôi mắt nhỏ híp lại khiến tim Mẫn Doãn Khởi nhất thời ngừng đập. Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt kia kéo cậu vào lòng, lấy răng cắn nhẹ lên đôi môi dày ngọt ngào mùi cherry, lưỡi luồn vào trong tận hưởng khoảng miệng thơm tho, thẳng đến khi người phía trước sắp ngất vì thiếu dưỡng khí mới chịu dừng lại. Phác Chí Mẫn thở hổn hển:

- Anh làm sao vậy?!
- Em quyến rũ anh.
- Anh... ưm... hhah....



Điền Chính Quốc loanh quanh khắp khu mua sắm chọn đồ tốt để diện ngày mai. Đã ba tiếng rồi mà hắn vẫn chưa lựa xong. Đột nhiên hắn cảm thấy mấy bộ đã có không còn phù hợp nữa.

Mình có nên mua thêm vest không nhỉ? Hay mua áo sơmi? Còn đai nịt tay có hợp với mình không nhỉ? Mua nước hoa loại gì bây giờ? Tại Hưởng có thích mùi này không nhỉ? Hay mua thêm kính cho nó tri thức? Còn cà vạt nữa, tuyệt đối không được quá loè loẹt. Mà có cần mua quà cho crush không ta? Làm ơn ai đó hãy giải đáp tất cả cho Điền Chính Quốc này đi!! Mua hay không mua không mua hay mua nói một lời!!!




Tại Hưởng chợt bừng tỉnh, anh với lấy chiếc đồng hồ trên bàn, mới chỉ 2h sáng, anh đã ngủ liền từ 3h chiều qua đến giờ. Và hiện tại cái bụng của anh đang sục sôi lên nên phải lết thân khỏi giường mà đứng dậy tìm gói mì ăn tạm. Kim Tại Hưởng cuộc sống sau tốt nghiệp chính là vậy, chán không có việc gì thì ngủ, lúc nào thích thì ăn, có đợt cả tuần chỉ uống vài hộp sữa qua loa cho có. Ca ca vĩ đại của anh nhiều lần cũng nhắc nhưng Kim Tại Hưởng vẫn chứng nào tật nấy không chịu sửa. Lười ăn cộng thêm ít vận động thành ra người chẳng có tí cơ nào, người khác nhìn vào cảm giác như chỉ cần một cơn gió thổi đến liền bay mất đi trông thật.

Điều nhàm chán nhất trên đời không phải không có sóng gió mà chính là ba phút úp mì chết tiệt đáng ném khỏi trái đất kia. Cảm giác chờ đợi lạc lõng chẳng biết lối về trong ba phút đồng hồ dài đằng đẵng như muốn giết chết con người không hiểu hai chữ kiên nhẫn như Kim Tại Hưởng.

Khoảnh khắc kết thúc 180 giây đối với Kim Tại Hưởng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời. Ai nói gì mặc kệ, mì ăn liền đối với Kim Tại Hưởng chính là sơn hào hải vị không gì sánh bằng. Những sợi mì vàng óng dai ngon cùng nước dùng chua cay nóng bỏng lưỡi, tại sao một cao lương mỹ vị như vậy lại có thể bị nói là nhạt nhẽo vô vị?? Cuộc đời thật lắm những điều khó hiểu, tâm địa con người thực không cách nào có thể nhìn thấu. Giống như cách mà người ta nghĩ về mì ăn liền vậy.

Kim Tại Hưởng húp nhanh bát mì, cảm nhận vị chua cay của nước dùng mà cảm thán. Ăn uống xong xuôi vẫn chưa đến ba giờ sáng. Bình thường giờ này Kim Tại Hưởng sẽ ra ngoài tản bộ cho bớt chán nhưng hôm qua thời sự đưa tin gần khu nhà anh sống có vụ cưỡng hiếp và anh không có nhu cầu cắm thứ gì đó vào mông. TV giờ này toàn mấy thứ nhạt nhẽo, weibo thì giờ này người ta làm gì có ai, anh cũng đâu rảnh mà đi làm Erik đêm hôm khuya khoắt gọi điện quấy rầy con cái nhà người ta.

Giá như có ông anh chết tiệt kia ở đây thì Kim Tại Hưởng đâu đến nỗi nhàm chán như bây giờ, nhà ổng lúc nào cũng có cái để chơi chứ không như cái nhà bé tẹo này. Kim Tại Hưởng vì muốn xin việc làm ăn liêm chính nên mới từ bỏ căn nhà rộng lớn của ca ca chết bầm ở Đại Hàn Dân Quốc toàn trai xinh gái đẹp kia mà về lại Trung Quốc rồi mua một cái nhà có một mẩu như bây giờ. Anh thừa điều kiện mua hẳn căn biệt thự to nhất cái thành phố này nhưng lại quá lười dọn dẹp hết cả cái căn nhà rộng như thế.

Kim Tại Hưởng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu đi làm thư kí ở công ty của Điền Chính Quốc kia. Điền Chính Quốc...

Kim Tại Hưởng lắc đầu xua bỏ ý nghĩ trong đầu. Anh cần chuẩn bị đi làm, dù sao chuẩn bị sớm vẫn tốt hơn.

Người ta trang điểm cho da trắng, Kim Tại Hưởng trang điểm cho da đen bớt đi, anh không muốn mọi người ở công ty bị làn da trắng bệch thiếu sức sống kia dọa sợ. May trước khi đi ông anh quý phái kia đã kịp nhét vào vali Kim Tại Hưởng vài bộ vest, cà vạt, tất và giày nếu không bây giờ Kim Tại Hưởng chỉ có nước mặc quần jean rách áo hoodie đi làm thư kí.

Xong xuôi tất cả thì 4h sáng, chắc có đứa dậy đánh LOL rồi. Bắt đầu chiến.



Điền Chính Quốc chỉnh lại mái tóc vuốt keo lần thứ 24, chỉnh cà vạt lần 32, kiểm tra mùi nước hoa lần 29, dọn dẹp bàn làm việc của hai người lần thứ 44, kiểm tra quà lần thứ 57 mới tạm thời yên tâm ngồi vào bàn giở đống giấy tờ cùng laptop ra làm việc.

Bình tĩnh nào Điền Chính Quốc, ngươi tuyệt đối không được cuống. Vị trí của ngươi hiện tại là tổng tài soái ca đẹp trai ngầu lòi nghiêm khắc tốt bụng tài năng thông minh xuất chúng, nếu làm hỏng ngươi xác định đi tu đi a!!

Có tiếng gõ cửa.
Điền Chính Quốc đứng hình.

- Điền tổng, tôi đến nhận việc.
Giọng nói vẫn ấm áp như thế.
- Vào đi.
Câu chữ nói ra lại trầm ổn hơn mong đợi của Điền Chính Quốc. Xem ra cái thân thể này vẫn còn biết nghe lời.

Kim Tại Hưởng cầm cặp hồ sơ đi vào. Con người ấy mười phần thì tám, chín phần không hề thay đổi so với ba năm trước, chỉ có điều thân thể lại gầy đi trông thấy khiến một Kim Tại Hưởng vốn đã nhỏ bé lại trở nên thật mong manh.

- Chào ngài, tôi là Kim Tại Hưởng, thư kí mới của ngài.

Điền Chính Quốc cười một cái rồi hướng mắt về phía màn hình laptop, miệng vẫn nói:
- Không phải chưa từng gặp, sao phải khách sáo như vậy?
- Đó là chuyện quá khứ, hiện tại mối quan hệ giữa ngài và tôi là cấp trên cấp dưới, không thể tuỳ tiện.

Hắn lần thứ hai bật cười, Kim Tại Hưởng ngần ấy năm vẫn cứng nhắc như vậy.

- Nhưng tôi đối với anh quan hệ như thế nào anh hẳn vẫn nhớ.

Kim Tại Hưởng im lặng không nói gì thêm, anh ngồi vào bàn làm việc ở góc phòng. Thường thì bàn làm việc của thư kí ở bên ngoài thì bàn làm việc của Kim Tại Hưởng lại ở trong phòng của giám đốc, còn ở một vị trí tương đối gần với vị kia, đủ thấy Điền Chính Quốc đối với Kim Tại Hưởng có bao nhiêu yêu thích. Thế nhưng Kim Tại Hưởng lại không có gì là có để tâm, nói đúng hơn là không muốn để tâm.

- A đúng rồi, trong ngăn kéo của anh có quà đấy. Truyền thống của công ty chúng ta đấy.

Kim Tại Hưởng nhìn vào bên trong, là một đôi giày hiệu Gucci. Điền Chính Quốc hắn vẫn nhớ tiểu thụ của hắn với Gucci đặc biệt yêu thích. Mắt Kim Tại Hưởng sáng lên, đây là mẫu sneaker mới nhất của hãng, giá cả lên đến hơn vạn. Kim Tại Hưởng đã cố gắng làm nũng cầu xin vị ca ca vĩ đại kia tiền để mua giày nhưng hắn ta chẳng bao giờ muốn bỏ tiền ra mua đồ của hãng thời trang nào khác trừ hãng của hắn sáng lập. Điều này khiến Kim Tại Hưởng không khỏi dấu được nụ cười xinh đẹp trên môi, nhưng lại không để ý rằng nụ cười đó đã bị Điền Chính Quốc thu cả vào mắt.

Sau này có thể dễ dàng làm việc với nhau rồi.

Cả hai đều chung suy nghĩ, sau này chắc có thể dễ đang làm việc với nhau rồi.

Cày cố cho được hơn 2500 từ cho mấy mẹ đọc nên làm ơn đọc xong vote với cmt dùm con 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro