Chương 1: Thỏ con
Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc là trúc mã danh xứng với thực, cả hai ngay từ nhỏ đã như hình với bóng.
Ba mẹ của hai nhà là bạn thân từ cấp ba, và đều là "hào môn thế gia" đúng nghĩa, mẹ Kim và mẹ Điền thân nhau như chị em ruột và đã dự tính sẵn cho hai đứa bé trong bụng. Nếu là con gái sẽ kết thông gia, là con trai thì liền kết nghĩa anh em.
Kim Tại Hưởng ra đời trước Điền Chính Quốc hai năm, từ lúc còn bé đã ra dáng một người anh, cực kì yêu chiều em trai.
"Dì ơi, khi nào em trai mới ra đời ạ?" Bé Tại Hưởng hai tuổi ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ Điền, vui vẻ hỏi.
Hoa Y ngay lập tức bế bé đặt lên đùi, cách cái bụng to của mình mà hôn một cái thật vang lên mặt bé: "Bé con ơi sao con lại đáng yêu thế này!!! Dì chỉ muốn ôm con mãi thôi!!! Còn 20 ngày nữa là con sẽ được gặp em trai rồi." Cô vừa nói vừa ôm bé thật chặt.
Kim Tại Hưởng hai tuổi vừa trắng vừa mềm, đôi mắt to đen lay láy, khuôn miệng nhỏ xinh lại còn ngọt ngào, từ lúc ra đời đã là cục cưng mọi nhà, ai cũng dành hết tình yêu thương cho bé, nhưng bé không hề quấy phá hỗn hào mà là đặc biệt tri kỉ nghe lời còn lễ phép, người gặp người thương.
Gần đây bé đang đợi em trai của mình ra đời, mẹ lúc nào cũng nói rằng em trai mới sinh sẽ rất yếu ớt, làm anh phải bảo vệ em trai, không được để ai bắt nạt em. Là một "bé tri kỉ quần bông" của người lớn đương nhiên Kim Tại Hưởng hai tuổi sẽ hết mực yêu thương em trai chưa ra đời này rồi.
Vì hai nhà nằm kế nhau trong khu biệt thự Đại Hàn nên ngày nào Kim Tại Hưởng hai tuổi cũng được mẹ dắt sang nhà họ Điền để chơi, bé thích nhất là mỗi ngày đều trò chuyện với em trai trong bụng dì Hoa Y, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Thỏ con ơi, chúng ta sắp được gặp nhau rồi, anh vui lắm." Kim Tại Hưởng thủ thỉ bên bụng, Hoa Y bật cười sau đó xoa tóc bé, hỏi:"Tại sao lại muốn kêu em là Thỏ con?"
Kim Tại Hưởng hai tuổi cười toe toét:"Vì em ngoan như Thỏ con ạ!"
Hoa Y vui vẻ, nói với mẹ Kim ngồi bên cạnh:"Nói mới để ý, nhóc trong bụng tớ chỉ nghe lời bé con thôi, thần kỳ thật đấy."
Ninh Hạ đang uống trà cũng ngạc nhiên,"Thật hả? Làm sao cậu biết?"
"Giờ cậu sẽ biết liền." Hoa Y xoa bụng, tên nhóc này lại đang đạp cô," Bé con à, em của con lại đạp dì nữa này, con bảo em ngoan ngoãn đi."
Bé Tại Hưởng vui vẻ, vỗ nhẹ lên chỗ nhô ra ở bụng Hoa Y, nhỏ giọng dỗ dành:"Thỏ con ơi, ngoan nha đừng đạp mẹ em nữa."
Bụng Hoa Y ngay lập tức yên tĩnh, không còn nhúc nhích nữa. Ninh Hạ ngồi bên cạnh cũng muốn há hốc mồm, nhưng gia giáo ăn sâu vào xương đã ngăn cô lại,"Bé con à, sao con lại làm được thế?"
"Thấy chưa? Tớ nói mà, nhóc nhà tớ chỉ nghe lời bé con thôi đấy, lần trước nó đạp tớ đau quá, mà còn đạp rất lâu tớ bảo thế nào cũng không chịu dừng, nhưng bé con chỉ vỗ nhẹ rồi bảo nó nằm thì nó liền nằm im, lần nào cũng vậy chỉ cần bé con lên tiếng thì mới chịu ở yên, cậu nói thử xem có phải tên nhóc này đang phân biệt đối xử không hả?" Hoa Y vừa xoa bụng vừa kể.
Ninh Hạ bế con mình lên đùi, xoa đầu bé,"Con giỏi thật đấy, còn biết dỗ dành em nữa cơ." Bé Tại Hưởng cười tít mắt, khuôn miệng tạo thành hình hộp chữ nhật đặc trưng, đáng yêu vô cùng.
Hoa Y bỗng nhiên nói:"Hạ Hạ này, cậu nói thử xem, có khi nào sau này nhóc nhà tớ thích bé con không? Không chừng chúng ta sẽ thành thông gia đấy!"
Ninh Hạ cũng ngạc nhiên:"Ôi trời, cũng có thể lắm." Sau đó cô lại cười," Thích bé nhà tớ cũng được thôi nhưng phải qua được ba nó đấy, anh ấy cưng nhóc này như trứng, không qua được ải ba nó thì thôi rồi."
Hôn nhân đồng tính đã được thông qua khá lâu rồi nên vấn đề này được hai bà mẹ bàn luận vô cùng hăng say, bé Tại Hưởng nghe mẹ và dì nói mãi mà không hiểu được gì chỉ đành dựa vào lòng mẹ để ngủ.
Một tuần sau Hoa Y đã sinh, sớm hơn dự tính một tuần, nhưng đứa bé không sao, vô cùng khoẻ mạnh. Hôm ấy ba Điền lo đến đỏ mắt, vừa xong liền chạy vào ôm cô, miệng liên tục "xin lỗi vợ yêu", khiến cho ai cũng dở khóc dở cười. Em bé nằm cạnh cô đỏ hỏn, miệng còn hơi mếu máo muốn khóc. Nhà họ Kim đứng cạnh cũng vui vẻ, đi theo giường của Hoa Y về phòng hồi sức.
Mấy ngày đầu còn đỡ, mấy ngày sau em bé khóc nháo rất nhiều, dỗ dành mãi mà không nín, y tá cùng Hoa Y cũng bất lực đưa bé cho Ninh Hạ bồng thử, cô cũng dỗ mãi mà bé chẳng nín khóc. Em bé khoẻ đến đâu cũng chẳng chịu nỗi, khóc nhiều đến muốn khàn cả tiếng.
Kim Tại Hưởng hai tuổi nghe em trai khóc đến đau lòng, mặc dù bé chưa hiểu đau lòng là gì, chỉ biết là rất khó chịu, miệng cũng mếu máo muốn khóc:"Cho con bế Thỏ con được không ạ?"
Hoa Y đột nhiên nhớ ra liền nói với Ninh Hạ:"Cậu cho bé con bế thử đi, nhóc nhà tớ lúc chưa ra đời là nghe lời bé con nhất đấy!"
Cô gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đặt em bé vào lòng Kim Tại Hưởng,"Đây, con ôm em cẩn thận, coi chừng ngã." Bé gật đầu, hơi luống cuống mà ôm Thỏ con vào lòng, giọng non nớt dỗ dành.
"Thỏ con ơi anh đây, em đừng khóc nữa nha, anh ôm Thỏ con nha." Bé Tại Hưởng ôm "bọc sữa Thỏ con", tay nhỏ hơi hơi vỗ vào chăn bên ngoài, sau đó tiếng khóc nhỏ dần rồi dừng hẳn, em bé vì khóc quá nhiều mà mặt đỏ au, khó khăn hít mũi nhỏ, đầu vô thức cuộn vào lòng anh trai.
Hoa Y ngay lập tức cười, vỗ vào Ninh Hạ bên cạnh:" Tớ bảo mà, nhóc Thỏ con này nghe lời bé nhà cậu lắm, chỉ cần bé con bảo liền làm theo."
Ninh Hạ còn đang rất ngạc nhiên cũng dở khóc dở cười:"Thần kỳ thật, Thỏ con nhà cậu có phải IQ 300/300 trong truyền thuyết không vậy? Đáng lo ngại thật đó."
Bé Tại Hưởng hai tuổi được ôm em trai nên đang rất vui, cứ "Thỏ con ơi Thỏ con à" mãi thôi, bé nhìn em trai nhỏ nhắn được quấn trong bọc tã, đôi má hơi phúng phính hồng hồng như trái đào, nhẹ nhàng thơm lên má em trai, dịu dàng nói,"Anh thích Thỏ con nhất." Chọc cho hai bà mẹ cười rất lâu.
Sau đó từng người được chứng kiến sự "thần kỳ" này, mỗi lần Thỏ con khóc chỉ cần thả vào lòng Kim Tại Hưởng liền nín, còn tự giác dựa gần vào lòng bé an an bình bình mà ngủ say.
Thỏ con được đặt tên là Điền Chính Quốc, sau khi làm xong giấy khai sinh cho bé liền về nhà. Mới một tháng tuổi đã nhìn ra được đường nét xuất sắc trên mặt bé rồi, nhưng Hoa Y nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần vẫn nói:"Không đẹp như bé con nhà các cậu, Tại Hưởng là "đại mỹ nhân" hàng thật giá thật đó, thằng bé thừa hưởng toàn bộ nhan sắc chết người của cả hai luôn."
Bé Tại Hưởng đang chơi với em trai nghe Hoa Y nói như vậy ngay lập tức dẩu môi,"Thỏ con đáng yêu nhất, dì không được chê em đâu ạ."
Người lớn trong phòng liền bật cười, Hoa Y cũng "thành khẩn nhận lỗi":"Vâng vâng dì sai rồi, Thỏ con là đáng yêu nhất, Thỏ con là ngoan nhất, Thỏ con là em trai của con, không ai được bắt nạt em hết, có đúng không?"
Bé Tại Hưởng gật đầu thật mạnh sau đó nằm xuống cạnh em trai, Thỏ con như cảm nhận được nguồn nhiệt quen thuộc bên cạnh liền đưa tay lên, ngón tay lớn hơn của bé một chút đã nằm trong lòng bàn tay, bé không do dự mà nắm chặt, miệng nhỏ hơi cong lên vì vui, "a a" hai tiếng biểu đạt tâm trạng.
"Em trai thật sự rất thích Tại Hưởng đó, sau này không sợ cô đơn rồi ha bé con." Ba Điền nhìn hai đứa nhóc đang nằm trên giường.
"Vâng ạ, con cũng thích Thỏ con nhất." Bé Tại Hưởng đang chơi với em trai đến say sưa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì bé Chính Quốc đã một tuổi rồi. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói ngoại trừ việc càng ngày càng dính bé Tại Hưởng ba tuổi. Đặc biệt là ngày đầu tiên hai đứa xa nhau, bé Tại Hưởng phải đi mẫu giáo.
"Thỏ con à, mau buông anh Tại Hưởng ra đi, anh còn phải đi học nữa." Hoa Y bất lực kéo "miếng keo dán chó" hiệu Thỏ con đang dính cứng ngắc trên người Kim Tại Hưởng.
Bé Chính Quốc mặt đầy nước mắt, tay ôm chặt bé Tại Hưởng không buông nhưng răng lại nghiến chặt vặn ra từng chữ:"Anh phải ở với Thỏ con, hông được đi đâu hết..."
Bé Tại Hưởng mắt rưng rưng quỳ một chân xuống ôm Thỏ con của bé vào lòng, tay nhỏ xoa xoa đầu em trai:"Thỏ con ngoan đợi anh nha, anh sẽ mau về lắm, anh đem kẹo về cho Thỏ con được hông? Em đừng khóc nữa...Huhu...anh cũng khóc theo em mất..." Giọng bé cũng ngọng theo em trai.
Sau khi hứa hẹn với nhau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Kim Tại Hưởng ba tuổi đã được mẹ đưa đi mẫu giáo, bé Chính Quốc một tuổi thì trùm kín thân bằng áo khoác của anh trai, mệt mỏi lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chiều khi bé Tại Hưởng vừa về đến nhà chưa kịp tháo giày thì đã nghe ngoài cửa đập "ầm ầm", còn không ngừng kêu:"Anh ơi, Thỏ con đây nè, sao anh hông qua nhà Thỏ con...anh hết thương em rồi phải hông..."
Kim Tại Hưởng ba tuổi ngay tức khắc liền chạy ra mở cửa, bé Chính Quốc vừa thấy đã nhào vào lòng anh trai, bắt đầu khóc thút thít.
"Anh về thay đồ rồi qua liền mà, anh còn đem quần áo qua ngủ cùng Thỏ con nữa, sao anh không thương Thỏ con được!" Bé Tại Hưởng ôm em trai vào lòng dỗ dành.
Bé Chính Quốc ngước con mắt đỏ hoen to tròn nhìn anh trai, run run hỏi:"Thiệt hông? Anh hông phải hông thương em phải hông?"
Bé Tại Hưởng cúi đầu xuống thơm nhẹ lên hai má của Thỏ con, hai tay ôm đôi má phúng phính của em trai trả lời:"Thật chứ, sao anh không thương em được, anh thương Thỏ con nhất!"
Nghe anh trai nói vậy bé Chính Quốc liền cười toe toét, giơ tay đòi anh bế:"Em cũng thương anh nhất!"
Bé Tại Hưởng liền bế em trai, hai tay Thỏ con ngay lập tức ôm chặt lấy cổ anh trai, hai chân quấn chặt eo anh trai, giống như hận không thể dính luôn trên người bé Tại Hưởng.
Ninh Hạ:"..."
Hoa Y:"..."
.
.
.
.
.
_________________________
Hố mới đây mọi người ơi, thi xong bữa giờ rồi mà lười quá nên giờ mới đăng chương đầu, mong mọi người sẽ thích. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro