Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ôi thật vờ lon , ý tưởng cứ dập dào quài nên tuôi cứ phải ghi vì sợ quên :<< , mà nhiều khi tuôi thấy tuôi viết nhảm ;-; nên cũng thất vọng chút .
-------------------------------------
Sau khi từ nơi spa đấy đến chỗ ăn . Cậu không ăn, vì 1 phần lí do là cậu bị triệu chứng sạch sẽ , phần lí do còn lại là cậu cứ nghĩ tới chuyện hồi nãy không thôi . Vì sao à ? Tại vì cậu không nghĩ cậu lại có thể cho 1 người mới gặp mặt đúng lần đầu tiên mà lại có thể chạm vào người cậu cách tự nhiên như vậy ! Chính cậu còn không dám tin lại những chuyện vừa nãy . Cậu nghĩ cậu thật ngốc , anh ta lại còn đùa giỡn với cơ thể cậu . Vừa nghĩ tới cảm giác đó cậu bị đỏ mặt . Cậu cảm thấy rất xấu hổ khi vừa nãy lại bị 1 thằng đàn ông cưỡng , cậu còn rên nữa chứ . Ôi , giờ thì hiện tại đây cậu chỉ muốn quậy banh cái quán ăn này thôi . Nhưng bản thân cậu không cho phép . Phải giữ thể diện chứ ! Quan trong mà .
Còn ở một nơi sang trọng đến trầm trọng nào đó . Có 1 cậu thanh niên cao ráo , khuôn mặt dễ thương nhưng lại có 1 nụ cười dâm tà và bất giác nói rằng
- ôiiiiii~ Chí Mẫn à , thật sự gặp cậu tôi thấy rất vui đấy , cậu có vẻ rất dễ xấu hổ nhỉ ! Cậu không hề đẹp như mấy cô mỹ nữ hay mấy chàng thanh niên thanh tú kia . Nhưng không hiểu sao tôi rất có hứng và có cảm tình với cậu !? Có lẽ... tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi ..Hự....- Chung Quốc tự mình nói với bản thân
__________________________
Gần 11 giờ đêm , mọi người đều đi về , Chí Mẫn cũng xách xe chạy về nhà mình . Vừa về đến nhà , cậu đã vội vã chạy vào phòng tắm . Chà mạnh xà phòng vào người mình để khử trùng các lần đụng chạm vừa nãy . Cậu nhìn vào gương . Hình ảnh trong gương phản chiếu cậu . Cậu làm khuôn mặt u sầu , nhăn nhó . Bây giờ cậu thấy ghét bản thân mình ! Vì thật ra cậu mới chính là người dơ bẩn . Vì lúc ba cậu và người con gái đó làm tình , cậu cũng khác gì đâu ? Chạy lên phòng thủ dâm vì những tiếng rên rỉ của cô gái đó và ba cậu . Bây giờ nghĩ lại vừa nãy cậu bảo Chung Quốc thật kinh tởm và dơ bẩn liệu có đúng ? Chí Mẫn hiện tại vừa thấy buồn bực lại vừa cảm thấy ghét chính mình hơn bao giờ . Cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không thân thiết với hoặc đụng chạm với ai khác quá nhiều để tránh sự việc như ba cậu . Mà bây giờ... thôi cậu không nghĩ đến việc đó nữa . Chí Mẫn thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm . Nằm uỵt xuống giường ngủ . Dù sao hôm nãy cũng rất mệt.. ngủ thôi .....
- Chí Mẫn , Chí Mẫn à, dậy đi nào . Chúng ta còn việc phải làm mà !
- Ư... cái gì vậy ? Ai đây..? Đang ngủ mà..- Chí Mẫn giọng ngái ngủ nói
- Tiếp tục chữa bệnh thôi nào Chí Mẫn , chúng ta cùng tiếp tục chuyện đang giang dở nào ! - " Hắn vừa nói vừa đưa tay luồng vào áo Chí Mẫn
- A... Chung Quốc !! Tại sao anh lại ở đây ? Rõ ràng tôi đã khoá... TRÁNH RA ! - Chí Mẫn thét.
Chí Mẫn bừng tỉnh dậy , ôi trời .. đó chỉ là 1 giấc mơ , 1 giấc mơ thật là kinh hoàng quá đi ! Cậu bị ám ảnh luôn rồi . Bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng , còn quá sớm .. Nhưng cậu nghĩ hôm nay nên tập thể dục buổi sáng xem nhưng bỏ hình ảnh đấy trong đầu đi....
__________________________
5 giờ 30 phút
Sau khi vệ sinh và ăn sáng xong , cậu thay đồ ra ngoài chạy bộ . Buổi sáng kha khá lạnh , cậu phải mặc áo ấm vào . À quan trọng hơn .. có lẽ cậu nên đeo bao tay nhỉ..
Cậu chạy bộ trên công viên , cũng có người đang tập thể dục đấy nhỉ ? Những người già cũng đang tập dưỡng kìa . À mà hình như thấy bóng người cao cao kia quen quen sao ấy ? À chắc là nhầm thôi . Chạy tiếp nào .
Từ đâu đó , 1 ánh mắt hướng theo người Chí Mẫn chạy ....
6 giờ 15
Chí Mẫn đã cảm thấy mệt . Ngồi ở hàng ghế được để sẵn ở công viên , cậu mua chai nước ngồi uống . Ồ ngồi đây hóng gió không tệ đấy chứ ! Bỗng nhiên , phía bên phải hình như bị cái cột cao cao chắn lại thì phải ? Sao mất gió thế kia ! Đang mát cơ mà . Chí Mẫn khó chịu quay lại , ai mà lại vô duyên thế kia . Ư a , đúng là định mệnh , ngoài anh Chung Quốc hai lai đẹp trai nhà giàu thì còn ai nữa đây . Thật là .. Cái định mệnh !
- Ồ Chí Mẫn , lại gặp nữa rồi , ta có vẻ có duyên với nhau đấy . - Chung Quốc nở nụ cười tươi rói với Chí Mẫn
" Người gì đâu mà... cười dễ thương ghê.." Chí Mẫn nghĩ thầm ..
- À ồ , Chung Quốc đấy à , anh cũng tập thể dục ở đây sao ? Trùng hợp ghê ! - Chí Mẫn cười khổ đáp lại " đã không muốn gặp , mà lại phải gặp , ông trời ông bất công quá không " - Chí Mẫn gào thét trong lòng
- Chẳng qua là tôi dẫn chú chó nhà tôi đi dạo thôi , nó đây này , dễ thương đúng không ? - Chung Quốc kéo nhẹ chú chó đi ra , là 1 chú chó lông xù trắng . Trông rất đáng yêu .
- Quào , đáng yêu thật đấy - Chí Mẫn siêu lòng nói
- Ha ha , vậy thôi gặp cậu sau nhé ! - Chung Quốc tạm biệt Chí Mẫn
- Vâng , tạm biệt anh - Chí Mẫn nói " CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU , TÔI CHẮC LUÔN ĐÓ " - lại thêm 1 suy nghĩ trong đầu Chí Mẫn
__________________________
Đến trưa , cậu đến chỗ cắt tóc , thì nhận được cuộc gọi từ Chung Quốc , cậu có vẻ khá khó chịu nhưng vẫn bắt mắt
- Alo ? - Chí Mẫn
- Chí Mẫn , lát nữa tôi sẽ đến chỗ cậu , để tiếp tục chữa trị nhé - Chung Quốc nói bằng chất giọng hào hứng
- Không cần đâu.. ha ha... à không sao đâu... Ư mà anh đang làm gì đấy !? Tại sao có tiếng rên ? Mà là của đàn ông ? - Chí Mẫn nghe tiếng rên , bất giác tự co rúm người lại hỏi Chung Quốc .
- Tôi đang mát xa ấy mà ! Có gì đâu , chuyện thường thôi ! Hôm qua chẳng phải cậu cũng... - Chung Quốc đang nói đột nhiên bị cắt ngang
- AH AH ĐỦ RỒI LÁT ANH CỨ TỚI CHỖ TÔI ĐI , ĐỪNG NÓI NỮA OK!! - Chí Mẫn xấu hổ thét
Mọi người đều xoay lại nhìn Chí Mẫn .. làm cậu muốn độn thổ . Chung Quốc nghe cậu thét như vậy , anh hiểu được cậu đang cảm thấy ngượng ngùng , làm anh cảm giác có hứng hơn lại càng muốn " chữa trị " cho cậu lần nữa .
- Được rồi cỡ nửa tiếng tôi sẽ tới . Nhớ chờ - Chung Quốc nói xong rồi cúp máy
Aaaa... chết rồi ... lúc xấu hổ lỡ ngượng miệng kêu Chung Quốc tới luôn .. giờ tính sao đây .. không thể trốn trong lúc đang làm việc được. Bị trừ lương mất . Thôi thì .. hay đến đâu thì đến đó thôi giờ tính sao...
- End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro