Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lạc lối

-Có chuyện gì xảy ra vậy!? - Yoongi gào lên, ánh mắt hướng về phía phát ra tiếng động.

Anh nhìn thấy từ trong màn khói đen đặc kia, bóng dáng cao lớn của Đội trưởng Đội đặc nhiệm Kim Namjoon đang hớt hải chạy tới, hét ầm lên:

-TẦNG NÀY CÓ MƯỜI QUẢ BOM SẮP PHÁT NỔ! MAU DI TẢN ĐI!

Ở đống tàn tro nơi vụ nổ đầu tiên vừa xảy ra, có một lá bài tú lơ khơ nằm ở đó.

Quân bài đầu tiên, át cơ.

Oh, hello Mr. Jeon.

Say hi to my angel.

-Có thể vô hiệu hóa không? - Jungkook vừa di tản về phía thang máy còn hoạt động được vừa hỏi - Mau cho năm người của đội đặc nhiệm đi tìm Chuyên viên Glor!

-Chuyên viên Jeon, dưới chân chúng ta chính là một kho thuốc nổ dẻo C-4. Bây giờ có muốn cũng không kịp nữa rồi, chúng ta chỉ còn nửa tiếng! Chúng ta phải di chuyển xuống dưới bằng cầu thang thoát hiểm! Không thể sử dụng thang máy--- Namjoon báo cáo lại tình hình hiện tại thì bị ngắt lời bởi tiếng nổ đoàng thứ hai.

Thuốc nổ dẻo C-4?

Jungkook lập tức bắt được thông tin quan trọng nhất trong báo cáo của Namjoon.

-Không xong rồi! Khu vực cầu thang lối thoát hiểm đã bị nổ! - Một người trong đội trinh sát vội vã chạy lại báo cáo, trên gương mặt còn lộ rõ sự sợ hãi.

Tình hình vô cùng gay go căng thẳng!

Jungkook trầm tư suy nghĩ. Anh đã nhìn ra toàn bộ âm mưu của tên tội nhân này. Hắn cố ý cho nổ thang máy để cô lập bọn họ với thế giới bên ngoài, đồng thời có thể tiện bề giết luôn vị pháp y kia, thậm chí thủ tiêu luôn cả thi thể kia nữa. Một mũi tên trúng ba con nhạn, thật thâm hiểm!

Và quan trọng hơn, tên tội phạm kia đang ở đây.

Jungkook chắc chắn như vậy. Nhưng ngặt nỗi bây giờ anh không thể nói ra suy luận của mình cho bất kì ai được, vì ai cũng quá khả nghi, chỉ có Min Yoongi đủ tin cậy để anh nói, nhưng cũng bằng hòa vì Yoongi không có rèn luyện thể thao, chạy một vòng quanh chân tháp đã là cả một vấn đề rồi chứ đừng nói đến việc đánh nhau với hung thủ!

Lần đầu tiên Jungkook nhận ra sức mạnh của cơ bắp vô cùng cần thiết cho toàn đội.

-Bây giờ phải đi đến chỗ thang máy bị nổ đã! Đã có tin tức gì về Chuyên viên Glor chưa? - Jungkook hỏi lại.

-Cô ấy đã an toàn xuống đến dưới kia, hiện tại đang gọi đội phá bom đến để cứu viện cho chúng ta rồi - Yoongi vẫn bình thản nhấm nháp nốt cốc cafe Starbuck anh mua vội trước lúc đi đến hiện trường, tay vẫn tiếp tục dính lấy bàn phím và gõ liên hồi, ánh mắt sắc nhọn không rời khỏi màn hình lờ mờ sáng chạy toàn chữ và số kia. Gương mặt của anh chưa bao giờ nghiêm túc và lạnh lùng đến như vậy. Giờ khắc này, họ cuối cùng cũng được chứng kiến bản thể thật của chuyên viên IT Min Yoongi của Tổ chuyên án!

-Được rồi, đi thôi!

Chỉ cần nghe xác nhận Glor cùng cái xác vẫn an toàn, Jungkook lập tức yên tâm và kiên định hơn cho các bước hành động tiếp theo của mình. Chỉ cần xác nạn nhân còn đó thì không gì có thể ngăn cản bước chân của Jeon Jungkook này cả!

Những người khác không hiểu vì sao Chuyên viên Jeon vẫn khăng khăng đòi đi đến hiện trường vụ nổ trong khi tính mạng của Chuyên viên Glor đã an toàn. Nhưng mà họ vẫn chạy theo bước chân của Jungkook, bởi vì họ biết, con người này chưa bao giờ đưa ra bất cứ quyết định sai lầm nào.

Nhưng sai lầm luôn luôn xảy đến.

___

Bởi vì tầng này được xây theo cấu trúc hình trụ khép thành một vòng tròn kín nên rất nhanh sau đó, mọi người đã đi đến hiện trường của vụ nổ bom. Ngoại trừ khói, tro tàn và lửa cháy bùng bùng thì không còn nhìn thấy được bất cứ thứ gì bên trong đó nữa.

-Jungkook này, bên trong như vậy, làm sao vào được?! - Yoongi vừa bịt miệng lại để tránh hít khói độc, vừa nhăn nhó mặt mày hỏi ngược lại vị đại nhân thiên tài kia. Thiên tài đôi khi cũng lắm kẻ điên chẳng kém mấy tên tội phạm đâu!

Jungkook không nói không rằng, ra lệnh cho cấp dưới lấy sẵn cho anh khăn tay đã được ngấm nước, rồi đưa lên bịt miệng và lao vào trong biển lửa đó. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động bộc phát của Jungkook. Không có đồ bảo hộ, chỉ có độc một chiếc khăn tay ướt sũng nước để tránh khí độc, Jeon đại nhân à, anh cũng đừng quá mạo hiểm như vậy chứ?!

Một lúc sau thì Jungkook cũng trở ra với một lớp áo khoác cháy sém bốc mùi. Bởi vì lớp áo anh mặc là áo da nên mùi khét từ sợi nylon tổng hợp bốc lên khiến cho mọi người đều nhăn nhó mặt mày. Cái vị khét đặc sệt trong không khí khiến cho ai nấy đều khó thở.

-Xong rồi. Đi thôi. Tất cả lấy khăn trải bàn trên nhà hàng ra trải xuống nền đất cho tôi!

Nói đoạn, anh quay ra hỏi Namjoon:

-Còn bao lâu nữa thì bom nổ?

-Mười phút nữa!

-Yoongi, phiền anh liên lạc xuống dưới, nói họ giăng bạt đỡ ở phía dưới, kê cả đệm bông nếu cần. Bọn tôi sẽ thực hiện nhảy dù xuống dưới đó.

-CÁI GÌ!? CHÚ MÀY ĐIÊN À?? VỚI ĐỘ CAO 634m Á!???? - Yoongi gào lên - Anh mày vẫn chưa chán sống đến thế đâu!

-Tôi sẽ nhảy kèm cùng anh. Yoongi, làm đi.

Jungkook ra lệnh, không cho người khác có cơ hội phản kháng lại mệnh lệnh từ anh.

-Được rồi, bây giờ thì bắt đầu sơ chế làm dù đi.

Khăn trải bàn có diện tích 4x4m, đủ rộng để nhảy đơn từ độ cao 200m. 200m, nhảy đơn, tức là anh phải bung dù ở độ cao 100m. Rủi ro rất cao, xem ra nếu nhảy kèm thì anh phải nghĩ cách khác. Jungkook hướng ánh mắt ra phía bên ngoài, gần đó có một tòa nhà cao năm mươi tầng tầng với độ cao tầm 200 mét. Quá xa. Nếu đáp xuống không kịp thì họ sẽ chết bất đắc kì tử luôn.

Xé toạc hai góc chéo của tấm vải vuông, rồi buộc cố định nó thành hai bên tay cầm, khi nhảy xuống thì dù sẽ được căng ra, chủ yếu là bám vào tay cầm thật chắc để không bị rơi tự do.

-Jeon đại ca, bọn tôi không phải lính phòng không đặc nhiệm, làm sao nhảy dù được? Còn không biết căn độ cao như nào...

-Các cậu nhìn thấy tòa nhà 50 tầng kia không? Khi nào ước chừng gần đến nóc nhà đó thì bung dù. Lúc nhảy xuống phải để người nằm ngang, hai chân và hai tay dang ngang hết cỡ để cân bằng trọng lực, nếu không các cậu sẽ rơi tự do trong trạng thái mất kiểm soát, đến lúc bung dù sẽ rất khó khăn.

-Này, Sở điều động trực thăng lên đây đấy. - Yoongi thông báo - Nhưng không đậu được ở đây, nên chúng ta phải nghĩ cách đi. Chỉ có 4 chiếc, tức là chở được nhiều nhất 20 người, mà ở đây có tới 30 người, phải có 10 người tự lo. Trực thăng sắp lên đến nơi rồi.

-Yoongi. Anh lên trực thăng đi. Tôi sẽ thực hiện nhảy dù. - Jungkook cười đáp - Mười người trong đội đặc nhiệm sẽ nhảy cùng tôi. Còn lại thì lên trực thăng đi. Bây giờ phải phá cửa kính đã. Đây là loại kính cường lực chuyên dùng cho các tòa nhà cao tầng, không được lãng phí thời gian. Lối thoát hiểm bị chặn lại rồi, chúng ta phải mau lên.

Nói đoạn, anh yêu cầu cấp dưới của mình đi lấy bình cứu hỏa và que sắt xiên nướng thịt ở trong nhà hàng để bắt đầu phá cửa.

Sau khi phá cửa xong, máy bay trực thăng đã tới nơi, họ chỉ còn 2 phút để di chuyển.

Thời điểm bom nổ, Jungkook lao ra khỏi tòa nhà và nhảy xuống.

Phía bên dưới, có một chiếc trực thăng đang bay nghiêng một góc 90 độ chờ đón anh.

Jungkook xoay người thẳng lại, nhắm thẳng vào cánh cửa đã mở toang của trực thăng mà nhảy xuyên qua đó.

Một bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh. Jungkook bắt lấy bàn tay ấy và giữ chặt lấy nó.

-Oh, how do you do Mr. Jeon?

___Hết chương 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro