Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



Trời tháng mười tại Nhật Bản đang chuyển mùa trở nên khô và khá mát mẻ.

Jimin mở nhẹ đôi mắt.

Làn gió thoang thoảng từ máy điều hòa đều đều phả vào gương mặt. Anh chợt rùng mình, vội vã kéo chăn cuộn tròn người lại, bỗng nhận ra hơi ấm từ đâu vốn đã nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể.

Jimin lặng lẽ ngoái đầu lên cao, bắt gặp khuôn mặt say sưa yên giấc của Jungkook. Đầu anh áp sát vào bờ ngực trần nóng hổi của cậu. Hai tay Jungkook đang luồn qua eo, ôm chặt và kéo người anh về hướng mình. Jimin có thể cảm nhận rõ rệt từng hơi thở nhè nhẹ và đều đặn qua nhịp chuyển động lên xuống phập phồng của bờ ngực đối phương.

Không gian xung quanh êm đềm và tĩnh lặng.

Jungkook ôm anh, từ đêm đến giờ không rời lấy một giây.

----------

Chiều qua, sau khi vật lộn một trận " sinh tử " trên giường, cả hai đã nhanh chóng thiếp đi đến gần chiều tối. Mãi đến lúc Jimin tỉnh giấc, Jungkook vẫn còn đang say sưa tận hưởng sự bình yên của giấc ngủ. Bắt lấy cơ hội vô cùng tốt đẹp này, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm trước khi thằng nhóc láu cá này kịp tỉnh dậy giở trò.

Khoảng hơn nửa giờ đồng hồ sau, Jungkook mới chịu tỉnh giấc. Vừa biết Jimin đã may mắn thoát được khỏi " địa trận " bày sẵn, cậu liền cảm thấy tiếc hùi hụi. Mặt tỏ vẻ hờn dỗi, lăn lộn đủ kiểu trên giường như thể không can tâm :

- Hyung sao lại không gọi em ?!!

- Em đang ngủ thì hyung gọi thế nào được.

- Nếu hyung gọi, em chắc chắn sẽ dậy !

- Mà hyung tắm.. Gọi em để làm gì ?

- Thì...

- Chả lẽ em từng tuổi này rồi vẫn còn cần người tắm cho hay sao ?

- Chính xác !

- Lớn rồi thì tự thân mà lo lấy.

- Aishhhh....

- Em mau nhanh lên, hyung đói bụng rồi.

Jimin đẩy Jungkook vào phòng tắm, sau đấy kéo rèm cửa, bước ra ban công ngắm cảnh trời Nhật đã bắt đầu nhuốm dần màu đen nhá nhem của màn đêm.

Cả hai dạo quanh các hàng quán gần khách sạn. Con hẻm khi về đêm nhanh chóng khoác lên mình vẻ náo nhiệt tấp nập vốn có. Theo lựa chọn của Jimin, hai người vào một quán mì nhỏ, thưởng thức hai tô Ramen lớn nóng hổi để kết thúc một ngày dài đầu tiên tại Nhật Bản. Nước Ramen khiến lòng người ấm áp giữa cái tiết trời hơi se lạnh của Nhật Bản khi đêm ghé xuống.

-------------

Jimin chăm chú nhìn ngắm thật kỹ gương mặt khi đang say giấc của Jungkook lúc này, công tâm mà nói, thực sự vô cùng quyến rũ.

Anh chạm tay vuốt nhẹ gò má mềm mịn của cậu em trai đáng yêu, thích thú mỗi khi thấy Jungkook khẽ nhăn cặp mi khi bị người khác phá bĩnh giấc ngủ ngon lành.

Jimin theo đà, nhướn người mỗi lúc mỗi cao, mặt đã ngang tầm với Jungkook. Khoảnh khắc lúc này lại trở nên bình yên đến lạ. Nếu có thể được nằm trọn trong vòng tay của Jungkook đến hết ngày hôm nay, với anh mà nói, đây cũng sẽ là một ngày thực sự ý nghĩa. Lịch trình dày đặc cùng công việc dồn dập đã đôi lần khiến anh chợt quên đi mất việc quan tâm đến cậu người yêu bé nhỏ này của mình. Nghĩ đến những gì Jungkook đã cất công đích thân chuẩn bị trong những ngày vừa qua qua, Jimin đột nhiên thấy trong lòng hơi có chút day dứt.

Bàn tay anh vẫn đùa nghịch, mơn trớn hai bên gò má mềm lành lạnh do gió từ máy điều hòa phả vào, cứ kéo mãi rồi chợt dừng lại ở phía môi.

Jungkook vẫn thường nói, vạn vật trên đời vốn không thể có thứ gì đẹp đẽ và ngon lành hơn đôi môi của Jimin. Nhưng cậu đâu thể biết, đôi môi cậu với anh cũng chính là thứ cực phẩm tuyệt hảo bậc nhất trên đời này. Jimin càng nhìn lại càng thấy thích, không thể nào cưỡng lại nổi. Anh vòng tay qua đầu, vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook, sau đấy đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh và nhẹ. Việc Jimin chủ động thể hiện " tình cảm " như vậy không hẳn là việc diễn ra thường xuyên, thành thật anh cảm thấy hơi ngượng một chút.

...

- Aiyaaa... Jiminie là đồ xấu xa.

Jungkook cười khúc khích mở khẽ đôi mắt tinh quái, kéo chặt Jimin về phía cơ thể trần ấm áp của mình. Hóa ra, cậu vốn đã dậy từ lâu.

- Kook...Kookie, em..em dậy khi nào vậy ?

Jungkook cúi đầu đến sát mặt Jimin, đẩy nhẹ mũi mình lên trán anh vô cùng khoái chí :

- Em dậy từ khi có người đang thực hiện ý đồ xấu với em.

- Em... Em nói gì cơ ? Hyung...hyung chẳng hiểu gì sất.

Jimin mặt đỏ bừng bừng, vội vã chùn người xuống, anh rúc mặt vào ngực Jungkook. Hai tay kéo chăn lên cao hơn đầu để tránh phải đối diện trực tiếp với ánh mắt của người yêu mình. " Cái thằng nhóc này, em đúng là dạng người không thể nào xem thường. "

Jungkook dùng tay đẩy nhẹ phần chăn bên trên xuống. Tiếp đó, một tay kéo nhẹ cằm Jimin lên cao, một tay đưa lên xoa xoa đôi môi của bản thân đầy phấn khởi :

- Bằng chứng vẫn còn nằm đây, hyung định chối thế nào ?

- Yaaaa !!! Kookie, em không được chọc hyung !

- Các bạn A.R.M.Y ra mà xem idol các bạn đối xử với maknae kiểu gì đây này..

- Hyung không giỡn nữa mà !!!

- A.R.M.Y ! Các bạn phải giúp mình đòi lại công bằng, bắt người có ý đồ xấu này chịu trách nhiệm.

- JEON JUNGKOOK !!!!...

- Hahaha...Thôi .. Thôi em không giỡn nữa.

Jungkook bật cười, nói rồi nới lỏng tay một chút để Jimin trở mình. Jimin một tay chống cằm, tựa lên ngực Jungkook, tay còn lại liên tục vẽ một hình trái tim nhỏ lên phía ngực trái của cậu. Trông Jimin lúc này thật sự đáng yêu không thể nào chịu nỗi.

- Hôm nay hyung muốn đi đâu nào ?

- Để hyung nghĩ xem...

Jimin ngước lên trần nhà nghĩ ngợi một lúc, sau đấy nhanh chóng nảy ra ý gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng hớn hở.

- Mua sắm. Đúng vậy ! Hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm !

Jungkook mỉm cười, nhéo nhẹ vào vành tai Jimin, sau đó xoa xoa phần xương quai hàm quyến rũ của anh.

- Được thôi ! Hyung muốn là được !

Nói rồi cả hai tung chăn, nhanh nhảu đi vào phòng tắm, cùng nhau.

--------------

Quảng trường Shibuya vốn được biết đến là một khu thương mại sầm uất, tấp nập bậc nhất ở Tokyo, đồng thời còn là biểu tượng cho sự trẻ trung của nền văn hóa Nhật Bản. Đặc biệt là tại Shibuya Ekimae Kosaten – ngã tư vô cùng nổi tiếng tại nơi đây, xuất hiện gần như trong mọi bộ phim lừng lẫy của đất nước được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc này.

Jimin nắm chặt tay Jungkook chen vào dòng người đang băng qua đường. Xung quanh đông đến nỗi chỉ cần mất tập trung một giây thôi, cả hai có thể sẽ lạc mất nhau, bị hàng trăm con người chen chúc bước nhanh ngoài kia nuốt chửng lúc nào không hay biết. Jungkook một tay nắm chặt bàn tay be bé của Jimin, một tay ôm khư khư máy quay phim không ngừng hướng về người yêu mình phía trên.

Số người hàng ngày băng qua ngã tư Shibuya Ekimae Kosaten là không hề nhỏ. Theo thống kê, thậm chí lúc đông đúc còn có thể lên đến 3000 người.

Jimin chợt bị va vào một người đi đường, anh mất đà khom người chúi về phía trước. Nhưng xung quanh đang đông đến nỗi, anh còn chẳng thể kịp nhìn rõ được mình đã va vào ai. Chợt nghĩ đến Jungkook ở đằng sau, cậu nhóc cứ mãi ôm máy quay phim như vậy thực không tốt chút nào, sẽ nguy hiểm lắm. Nghĩ đến đây, Jimin liền vội ngoái đầu lại :

- Kookie ! Em mau tập trung nhìn đường đi ! Ơ, Kookie... Kookie ... Em đâu mất rồi ? Nghe hyung gọi không, Kookie.. !!!

Jimin chợt nhận ra đôi bàn tay bé nhỏ của mình đã rời khỏi Jungkook tự lúc nào, đang buông lỏng trong bầu không khí ngột ngạt vì chật người. Anh đứng trân trân tại chỗ như lọt thỏm vào giữa hàng người chen chúc xen ngang dọc, vội vã đưa mắt ra xung quanh để tìm kiếm, trong tình huống này, rốt cuộc anh nên làm sao đây ? Không thể thế được, chỉ mới đây thôi, Jungkook vẫn còn đang nắm chặt tay anh kia mà. Jimin nhanh chóng cảm thấy lo sợ, chẳng biết vì sợ bản thân sẽ lạc mất Jungkook, hay sợ cho cậu nhóc cũng đang lo lắng tìm anh ở đâu đó trong dòng người ngoài kia. Jimin bước loạng choạng gấp gáp xuyên qua hàng người đông đúc, nép vào bên lề của ngã tư dáo dác tìm kiếm xung quanh.

- Kookie... Em đâu rồi ?!! Hyung không giỡn mà.. Em mau ra đây...

Anh lúi húi cầm lấy điện thoại bấm gọi Jungkook. Nhưng có lẽ tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh đã át đi cả chuông nên cậu nhóc cũng không trả lời máy.

Jimin chực như sắp khóc đến nơi, hơi thở lúc này cũng đã trở nên gấp gáp. Chưa bao giờ anh cảm thấy hoang mang như lúc này, lòng nóng như lửa đốt. Chỉ khi bên cạnh Jungkook anh mới có thể yên tâm, bởi lẽ Jungkook vốn sinh ra là để bảo vệ anh. Vậy mà lúc này, cậu nhóc đã lạc đâu mất rồi.

- Kookie !!!

Mặc cho anh đứng đấy, dòng người vẫn vô tình xuyên qua Jimin, chẳng ai buồn để ý đến gương mặt đỏ ửng của anh.

Giữa phút giây đang hoảng loạn, Jimin chợt cảm thấy một bàn tay từ đâu nắm lấy vạt áo mình, kéo thật mạnh vào góc tường sau đó ôm lấy anh thật chặt. Jimin đã rối lại càng thêm phen hoảng loạn. " Là ai ? Rốt cuộc là ai ? " Jimin ngoái đầu lên cao, anh định sẽ hét thật lớn để Jungkook có thể nghe thấy tiếng mình mà đến kịp lúc. Nhưng... người đang ôm anh lúc này lại là Jungkook đang khúc khích cười, tay vẫn đang cầm máy quay phim. lia đến sát gương mặt nóng hổi của anh.

- Jiminie không phải sẽ khóc đấy chứ ?

Jimin mặt đỏ bừng bừng, đẩy Jungkook bật thẳng người ra đằng sau, mém xíu thì rớt cả máy quay.

- EM THẬT QUÁ ĐÁNG !!! MUỐN QUAY PHIM ĐẾN THẾ HẢ ?

Jungkook đứng ngây người tại chỗ, mở to mắt nhìn Jimin :

- Ơ ... Jiminie...

- VUI LẮM SAO ? EM NGHĨ NHƯ VẬY THÌ VUI LẮM SAO ?

Trông Jimin lúc này vô cùng đáng sợ, anh thật sự đang rất giận. Trò đùa này đã vượt ra ngoài giới hạn kiểm soát.

Jungkook chẳng nói gì, sắc mặt nhanh chóng thay đổi trở nên nghiêm túc. Cậu đứng lặng vài giây, sau đó bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước đối diện với sự giận dữ của Jimin. Jungkook gập lại máy quay phim, kéo mạnh Jimin về phía mình, ôm chặt anh, gục đầu lên vai nói nhỏ vừa đủ nghe :

- Hyung thực sự nghĩ là do em cố tình làm vậy ?

-....

Jimin đứng lặng yên trong vòng tay Jungkook.

- Hyung hiểu rõ em mà Jiminie, hyung nghĩ sẽ có chuyện Jungkook này sẽ làm chuyện gì đó khiến hyung khóc sao ?

Jimin nhích nhẹ vai để nhìn rõ mặt Jungkook lúc này. Cậu nhóc vẫn gục xuống, mái tóc đã vô tình chen ngang đi một phần khuôn mặt. Jimin dùng ngón trỏ đẩy nhẹ mặt Jungkook lên cao. Anh chợt nhận ra gương mặt cậu cũng đã bắt đầu đỏ ửng. Không phải vì sắp khóc, nhưng cõ lẽ do phản ứng có phần gay gắt của anh khi nãy đã khiến cậu nhóc bắt đầu cảm thấy tự trách móc bản thân mình vì đã để cả hai lạc mất nhau.

- Kookie...

- Cả hai thật sự đã lạc nhau, là do có người va vào em... Em đã vô ý buông tay Jiminie. Em rất sợ, em đã đi tìm Jiminie khắp nơi...

Jungkook nói nhẹ, câu nói bị ngắt quãng liên tục vì hơi thở gấp gáp.

- Hyung xin lỗi, là do hyung hoảng quá !

Jimin rúc người vào cơ thể Jungkook. Anh vừa làm gì vậy ? Tại sao lại nghĩ đây là một trò đùa quái đản do cậu nhóc bày ra. Huống hồ gì người yêu anh lại là Jeon Jungkook, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ rơi hay khiến anh phải lo lắng sợ sệt vì những chuyện như vậy... Anh thật là tệ mà !

- Sao em tìm được hyung ?

- Jiminie có trốn ở ngóc ngách nào đi nữa em vẫn sẽ tìm được.

Jungkook nói, tay siết mỗi lúc một chặt hơn.

- Hyung xin lỗi...

- Không sao mà Jiminie.

Jungkook thả lỏng cơ thể, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jimin.

- Em sẽ không để Jiminie trốn nữa !

Jimin chợt bật cười nhẹ. " Cái thằng nhóc này, mọi người đang nhìn đấy ! "

------------------

Sau khi dạo một vòng trung tâm thương mại Shibuya Modi khá lâu, trên tay Jungkook là rất nhiều giỏ xách hàng hóa. Trong đấy có cả đồ của Jimin, Hoseok, Namjoon, Taehyung, Yoongi và Jin, tất cả đều do đích thân Jimin lựa chọn. Thế nhưng, trong số đó không hề có thứ nào là của Jungkook cả.

Jimin đang tung tăng phía trước vội ngoái đầu lại đằng sau :

- Kookie ! Em thật sự không mua gì sao, hyung sẽ trả mà.

- ..

- Em vẫn còn giận hyung chuyện ban nãy à ?

- Không ! Em không có !

- Hyung nên làm gì đây nhỉ ? Kookie sao lại giận dai đến thế !

-...

- Em nói đi. Chỉ cần là thứ em muốn, hyung chắc chắn sẽ đem đến cho em !

Nghe đến đây mắt Jungkook chợt sáng lên như sao trời, như thể đã đợi câu nói này từ rất lâu vậy. Cậu len lén nhếch môi để Jimin không kịp nhìn thấy, giọng nói trầm ấm thường ngày lần này lại phát ra vô cùng nguy hiểm.

- Là do hyung nói đấy nhé !

------------

.

Jungkook lúi húi để thật cẩn thận đống đồ đạc vào một bên góc phòng.

Cả ngày hôm nay, hai người chỉ dành toàn bộ thời gian cho trung tâm Shibuya rộng lớn.

Không chỉ mua sắm, Jimin và Jungkook ai nấy cũng đều rất háo hức tham quan rất nhiều những địa điểm thú vị gần đó. Ấn tượng nhất có lẽ là nhà ga Shibuya cùng với bức tượng đồng chú chó Hachiko phía trước, mang một giai thoại vô cùng cảm động và nổi tiếng. Sau một ngày vất vả, cả hai quyết định ăn chiều tại một quán ăn lớn gần nhà ga, Jimin vô cùng khoái chí và ăn rất nhiều. Jungkook cũng vì vậy mà có thể thu được những thước phim mà cậu ưng ý nhất, thậm chí còn quên cả ăn. Jimin phải ra sức nhắc nhở, cậu mới tạm bỏ lại máy quay phim trên bàn, chỉ cố ăn cho thật nhanh để được tiếp tục công việc ghi hình dang dở.

------

Jimin mệt nhoài nhảy bổ lên giường, nhướn người để hai bàn chân đỡ mỏi, vài tiếng răng rắc khẽ vang lên.

Phần Jungkook, sau khi dọn dẹp đống đồ lỉnh kỉnh, cậu cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Sau đấy quay sang nhìn Jimin, xoa tóc anh :

- Hyung mệt rồi.. Nên đi tắm đi.

Jimin đưa mắt sang đối diện với Jungkook, sau đấy không biết trong đầu đang nghĩ gì lại mỉm cười vô cùng khó hiểu :

- Ừ... Vậy hyung tắm trước nhé...

Đến cả Jungkook, cậu còn phải bất ngờ về thái độ bình tĩnh đến kỳ quặc của Jimin lần này.

Mặc cho cậu nhóc trơ mắt ra mình, anh nói rồi nhanh chóng bật dậy, lấy quần áo và di chuyển vào phòng tắm.

--------------

Jimin bước vào căn phòng kính trong mang đầy sức " gợi ". Anh dùng tay mở vòi hoa sen xả nước nóng, hơi nóng nhanh chóng chẳng bao lâu đã bám lên và phủ đầy phần mặt kính trong suốt xung quanh. Dù có bồn tắm, nhưng vì anh đang hơi mệt một chút do đó không đủ kiên nhẫn để đợi xả nước cho đầy, nên đã quyết định sẽ dùng vòi hoa sen.

Lúc bấy giờ Jimin mới trút bỏ đi hết quần áo trên cơ thể. Làn da trắng ngần, mềm mịn dần hiện ra phía sau lớp vải. Anh nhẹ nhàng bước khẽ đến, đứng bên dưới vòi tắm. Nước trên vòi hoa sen rơi xuống, chậm rãi lăn thành từng dòng trên cơ thể anh. Từ tóc, cổ, bả vai sau đấy cứ liên tục bò dần xuống tận bên dưới. Jimin nhắm mắt, tận hưởng và đắm mình trong làn hơi nóng vô cùng ấm áp. Cảm giác dễ chịu không thể diễn tả bằng lời.

-------------

Jungkook phía bên ngoài vẫn đang nằm yên trên giường. Sau một hồi " đấu trí " căng thẳng, cậu cũng nhanh chóng trở mình, quay mặt về phía căn phòng ốp kính trong suốt, Jimin đang đứng ở trong. Vì anh vặn nước nóng, nên phần kính xung quanh đã trở nên đục dần, cơ thể Jimin cũng loáng thoáng nhòe đi, ẩn ẩn hiện hiện sau lớp kính. Dù là vậy, mọi thứ chỉ càng làm Jimin trở nên thêm quyến rũ một cách bí ẩn đến lạ thường. Jungkook bất giác nuốt nước bọt. Cơ thể cậu dần nóng lên bừng bừng. Cậu chăm chú quan sát kỹ từng nhịp chuyển động nhỏ của cơ thể Jimin. Trông Jimin thật đẹp, đẹp đến không thể nào tả nổi.

Jungkook lại đột nhiên thay đổi ánh mắt. Cậu đã đem đi đâu mất vẻ mặt tinh ranh, ma mãnh thường ngày, lần này lại trở nên đăm chiêu, ánh mắt mãnh liệt mang đầy vẻ khí chất của một người đang ông trưởng thành. Khát khao trong cơ thể cậu lúc này đang tuôn trào ào ạt, nóng như một dòng dung nham chảy cuộn thành từng đợt mạnh mẽ. Jungkook bật dậy, tiến đến cửa phòng tắm.

------------

Cạch.

Cửa phòng tắm nhanh chóng đã được mở tung. Jimin chưa kịp ngoái đầu ra sau đã gọn gàng nằm trong vòng tay của Jungkook.

Jungkook vẫn mặc kệ để nước chảy dọc khắp cả cơ thể mình, chiếc áo thun trắng cậu mặc đã nhanh chóng trở nên ướt đẫm, bám sát vào phần cơ thể để lộ ra những đường nét quyến rũ của một người đàn ông. Cậu ép sát phần hông Jimin vào tường kính, luồn tay từ lưng lên phía cổ, sau đấy liên tục di chuyển, đùa nghịch, khám phá từng vị trí trên cơ thể của Jimin.

Jimin khẽ run lên bần bật, người co rúm, nhích dần qua lại trên kính theo tường cử động của đôi bàn tay Jungkook. Anh bất giác ngước mặt lên phía trên, phả ra từng đợt thở gấp gáp như để xoa dịu dần đi nỗi khát khao đang trào dâng của bản thân, nhưng xem ra mọi thứ hoàn toàn vô tác dụng. Jimin cắn chặt môi, miệng chỉ kịp phát ra vài tiếng rên khe khẽ :

- A..a..aa... Kookie, em..em..

Jungkook chưa đợi Jimin nói hết câu đã vội vã đặt lên môi anh một nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Khát khao trong cậu đang tuôn chảy ồ ạt như từng đợt sóng mạnh mẽ, cuộn trào và dâng lên thành từng cơn lớn. Đôi môi họ quyện chặt vào nhau, hơi thở đã trở nên ấm dần và gấp gáp hơn. Nước nóng trên vòi hoa sen vẫn rơi thành từng dòng, chảy trên hai cơ thể vẫn đang dính chặt lấy nhau. Chẳng hiểu sao giữa lúc tâm trí đang mơ màng ấy, Jungkook cảm nhận rõ được làn nước ấm áp trong khoang miệng Jimin lại trở nên vô cùng ngọt ngào đến thế. Nụ hôn mỗi lúc mỗi sâu, sâu đến thấu cả tâm trí trống rỗng và hoang dại của đối phương.

Jimin theo đà choàng tay ra phía sau cổ người yêu, ghì chặt vào vành áo, nhắm nhẹ cặp mắt và hưởng thụ.

Phần Jungkook, sau khi ngấu nghiến đôi môi " của trời ban cho ", cậu liền lập tức di chuyển đôi môi mình đến những vị trí khác. Cậu hôn lên vành tai, cằm, cổ và sau đó kéo dần xuống bả vai, dù là vị trí nào cũng không hề thừa thải kể cả một hành động nhỏ.

Jungkook ngước mắt lên, giữa ánh đèn vàng mờ mờ của căn phòng, ánh mắt hai người giao nhau. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng và yên ắng, chỉ còn lại tiếng rào rào của nước và tiếng thở nhè nhẹ gấp gáp phát ra từ miệng đối phương. Jimin thơ thẫn trong chốc lát, sau đấy bị bàn tay của Jungkook kéo về thực tại. Cậu xoa cằm anh, nói nhỏ, nhẹ nhưng chứa đựng đầy những khát khao yêu vô cùng mãnh liệt :

- Ji...Jiminie.. Làm ơn....cho em...

Jungkook muốn tiến xa hơn một bước nữa.

Jimin có lẽ cũng dư sức thấu rõ những dòng tình đang xoáy tròn trong đôi mắt của đối phương. Anh bước chậm rãi tiến đến sát bên Jungkook, nhướn người cắn nhẹ vào vành tai cậu đầy khiêu khích, sau đấy rúc hẳn vào trong lòng người yêu, khẽ gật đầu.

Jungkook chỉ chờ có như vậy. Cậu dùng tay bế sát Jimin lên người, sau đó di chuyển ra bên ngoài. Jimin bị nhấc bổng lên cao, hai châm ôm chặt lấy phần hông Jungkook, bàn tay anh luồn qua sau đầu, đan vào những sợi tóc thẳng bết đi vì nước nóng. Môi họ lại một lần nữa quyện vào nhau. Vòi vẫn chưa được khóa lại, nước trên cơ thể của hai người rơi xuống lộp bộp, tạo thành từng vệt dài ướt cả mặt sàn gỗ.

Jungkook một tay kéo soạt hết tất cả mền gối xuống đất, một tay đặt Jimin nhẹ nhàng lên giường. Cậu vốn luôn là người rất trân trọng Jimin, đặc biệt là cảm xúc của anh. Không thể vì bản thân mà lơ là đi chuyện này. Jungkook trườn nhẹ người xuống, nói bằng hơi thở gấp gáp vào tai Jimin :

- Hyung... hyung chắc chứ ? Nếu... hyung... không muốn... ta có thể... dừng lại.

Jimin chẳng nói gì cả, anh thở nhè nhẹ, sau đấy nhẹ nhàng lật người lại, hai tay bám chặt vào thành giường bên trên. Jungkook đã hiểu được ý người yêu mình muốn gì. Dù là vậy, cậu vẫn sẽ cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại để khiến Jimin cảm thấy dễ chịu nhất có thể, hay chí ít là không thấy quá đau.

Jungkook nhanh chóng trút bỏ đi lớp quần áo trên người, để lộ ra phần cơ thể vô cùng quyến rũ. Cơ thể cậu không hề có một vị trí nào là " thừa thải ", tất cả đều không có chỗ chê. Bờ ngực trần chắc nịch lấm tấm mồ hôi lộ ra, cánh tay mạnh mẽ, nhanh nhạy cùng những đường nét cơ bắp rõ ràng đã nhanh chóng ôm chầm lấy phần hông Jimin. Jungkook cúi người thấp xuống, áp sát cơ thể vào tấm lưng nhỏ bé của anh. Nhẹ nhàng đưa " phần cơ thể " của mình tiến sâu vào bên trong.

A..a..

Trong tích tắc, Jimin đã có cảm giác nhoi nhói như bị một mũi kim xuyên thẳng vào cơ thể nên bất chợt co rúm người lại. Nhưng chẳng lâu sau đó, cảm giác ấy đã nhanh chóng tan biến đi mất, chỉ còn sự khoái cảm và hương vị tình yêu đọng lại sau cùng. Cả hai cơ thể trần ấm áp quyện chặt vào nhau, hòa làm một. Căn phòng cũng theo đó trở nên ấm áp đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng nước rào rào chảy và tiếng rên khe khẽ sau mỗi nhịp chuyển động của Jungkook.

- Haa..a..a.. Kookie...

- Jiminie...

Jungkook liên tục gọi tên Jimin sau mỗi nhịp chuyển động của hông. Tiếp đó nhướn người về phía trước, hôn vào sau gáy anh, gục sát mặt lên đấy mà thở. Jimin đưa một tay ra phía sau ghì chặt lấy Jungkook, tay còn lại vẫn bám ở thành giường. Chiếc ga giường màu trắng chẳng mấy chốc đã trở nên loang lỗ bởi những vệt nước từ cơ thể của cả hai lan ra.

Giữa cái khoảnh khắc hạnh phúc vô cùng thiêng liêng ấy, chẳng hiểu sao Jimin lại bật khóc. Hai hàng nước mắt bò dài từ đôi mi khép hờ lăn dần xuống bên dưới, sau đó hòa tan theo cảm xúc mông lung lúc này của anh. Không phải vì anh đau, chỉ là đột nhiên anh lại cảm thấy sợ vô cùng. Anh yêu Jungkook, yêu Jungkook rất nhiều, nhưng bản thân lại không có bất cứ một điều gì có thể đảm bảo cho cuộc tình này tiến xa đến bao lâu... Nếu như mất đi cậu ấy, hẳn một nửa thanh xuân trong đời anh đã chẳng thể trọn vẹn. Jimin cứ thế nấc nhẹ lên từng tiếng, khóc thương cho sự ngu ngốc của bản thân. Khi không có Jungkook bên cạnh, anh hẳn vẫn có thể tỏa sáng như một vầng trăng khuyết, nhưng chỉ khi được đứng cạnh cậu người yêu bé nhỏ này của mình, trăng mới thực sự tròn trĩnh và tỏa sáng rực rỡ.

Jungkook nhẹ nhàng di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, cứ sau mỗi nhịp chuyển động hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Cậu đã gần đạt đến giới hạn. Jungkook ngước mặt lên trần nhà, buông thả bản thân trôi theo dòng chảy mãnh liệt của cảm xúc. Sau đấy gục hẳn người lên cơ thể Jimin, thở hồng hộc vào tai anh, trút hết tất cả những dòng chảy ấm nóng của tình yêu vào bên trong.

- Aa... Jiminie..

Jimin nhướn người về phía trước, cảm nhận rõ rệt làn nước ấm áp đang di chuyển, tràn ngập trong cơ thể mình. Miệng anh đã thả lỏng hơn, sau cùng mới phát ra tiếng rên khe khẽ đầy khoái cảm.

- Haaa..aaa... Kookie.

Cả hai cơ thể trượt dài xuống nệm, cuộn vào nhau. Jungkook nhắm nhẹ cặp mắt, gục vào bờ ngực ướt đẫm của Jimin, phả ra đừng đợt thở gấp gáp. Jimin đan tay vào làn tóc đen ướt đẫm bên dưới. Nói nhè nhẹ với Jungkook bằng tất cả những gì anh có thể nói lúc này :

- Yêu em...

--------------------

.

May mắn là đống mền gối ban nãy Jungkook hất xuống lại không hề bị ướt. Cả sàn nhà và giường ngủ lúc này trông không khác gì một bãi chiến trường cả.

Jimin trượt dài phần cơ thể của mình tựa vào cơ thể trần ấm áp của Jungkook phía sau. Họ quấn chăn xung quanh, và dựa vào nhau như thế. Jungkook tựa cằm lên mái tóc màu vàng kim của Jimin, hít một hơi vô cùng sảng khoái.

- Kookie... Hyung bảo này.

Jungkook vẫn nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng, khẽ gật nhẹ đầu.

- Em nghĩ mọi người sẽ chấp nhận chúng ta chứ ?

-...

Jungkook nghe đến đây thì khẽ mở mắt, cúi người nhìn thẳng vào người yêu mình bên dưới.

- Vậy đây là lý do lúc nãy hyung khóc sao ?

Đáng lý ra Jimin định sẽ không để cho Jungkook thấy được khoảnh khắc yếu đuối lúc ấy của mình. Thế nhưng cậu nhóc trước giờ vốn chưa từng bỏ qua bất kỳ một cảm xúc nào của anh, nên dù có muốn giấu, anh cũng không làm được. Jimin quay mặt về phía trời đêm, để mắt phóng ra xa vào vô định.

- Jiminie à...

Jungkook dùng tay xoay cơ thể Jimin lại hướng mình, đôi mắt họ lại giao nhau. Gió khẽ thổi qua làm tóc Jimin di chuyển. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt chứa đầy thứ tình cảm vô cùng chân thành.

- Hyung không cần lo ! Chỉ cần là hyung vẫn ở đây- bên cạnh em, mỗi ngày em đều sẽ vì hyung mà cố gắng hết sức, mọi người cũng sẽ hiểu thôi. Tin em, được chứ ?

...

Mặt Jimin đã bắt đầu đỏ ửng lên, anh nấc lên từng tiếng khe khẽ, sau đấy gục vào ngực Jungkook, trút bỏ hết những ưu tư phiền muộn ra bên ngoài theo hai hàng nước mắt. Dẫu biết việc này là không hề đơn giản, thậm chí còn rất gian nan. Thế nhưng với anh, chỉ cần câu nói ấy vẫn đủ để khiến anh an lòng, chấp nhận đời này cùng cậu trầm luân mà đối diện với mọi khó khăn phía trước.

- Cảm ơn em... Kookie.

Jungkook dùng tay gạt đi dòng nước mắt trên gò má Jimin, sau đấy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhưng thật sâu.

...

Trời Nhật Bản về đêm vẫn lạnh, nhưng tại một góc nào đó trong không khí ấy, tuy không có một ánh đèn từ lò sưởi, hai cơ thể trần vẫn ấm áp tựa vào nhau, sưởi ấm nhau bằng hai trái tim nóng vô cùng mãnh liệt.

" Jiminie, em sẽ vì hyung mà cố gắng ! "

" Kookie... Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời hyung..."

.

.

- Ngày thứ hai tại Nhật Bản -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro